Chap 4
Buổi tối hôm đó ở nhà Linh. Đêm nay trăng sáng vằng vặc và chỉ còn vài ngày nữa là đến tết trung thu. Tiếng trẻ con cười nói ở ngoài xóm gọi nhau í éo đi chơi khiến cho không khí man mát thêm phần rộn ràng. Linh với bà Lành ngồi ở cửa bếp ăn mấy củ khoai. Khiêm với ông Khoa thì ngồi xem phim trên nhà lúc này chỉ có hai mẹ con ngồi cùng với con chó vàng đang nằm quẫy đuôi thiu thiu ngơ ngác. Bà Lành nói
“Này.. lúc chiều tao nghe đâu cái Chuyên vẫn chưa đi chơi về đấy. Lúc tao đi chợ bà Cù mẹ nó gặp lại hỏi tao rằng nó có đi chơi với mày không. Ô cái con bé này đi đâu?? Hay là nhà nó có chuyện gì con bé giận dỗi bỏ nhà đi rồi…”
Linh im lặng lắc đầu. Suốt từ trưa đến giờ ngủ dậy bận lo lợn gà cám bã rồi cả thằng bé nên cô cũng chẳng để ý tới chuyện nó. Mà nó đi đâu thì cô cũng chẳng mấy quan tâm, có phải chị em ruột thịt đâu mà cô quản lý được nó cho nên cô nào có biết. Cơ mà con bé này đi từ hôm qua tới giờ chưa về thì cũng lạ. Linh chép miệng chạy lên trên nhà lấy cái điện thoại bấm máy gọi xem con bé đang ở đâu thì ở đầu dây bên kia thì cũng chẳntg có tiếng tút nào vang lên. Điện thoại vẫn tắt
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Linh im lặng… chẳng hiểu con bé này làm gì mà còn tắt cả máy. Hay là nó với ông bà Cần Cù xảy ra việc gì đó. Nó bỏ đi chơi theo Khôi nhưng ông bà Cần Cù không dám nói là nó giận mà cứ thế chỉ biết đi tìm con?? Nhà cái Chuyên có hai chị em, nó năm nay 21 và đứa em gái thì đang học cấp ba trường huyện. Nhà có con gái cũng như là mang bom nổ chậm, dễ hiểu vì sao ông Cần khó tính như thế âu cũng là vì lo cho nó. Linh cất điện thoại rồi ra sân đóng cổng bảo với bà Lành không gọi được cho cái Chuyên rồi chẳng muốn để tâm nữa. Cô đang trong giai đoạn chăm con, hơi sức đâu mà nghĩ nhiều đến thế cô đi lên phòng thư giãn rồi nằm dài ra. Tiếng cười nói của bọn trẻ con hàng xóm, cộng thêm gió mát mùa thu nhè nhẹ thổi vào làm cho chiếc rèm cửa khẽ lay động
Màn đêm phủ xuống bao trùm cả một vùng quê nhỏ, những tiếng nói chuyện, tiếng nhạc í éo cất lên từ một ngôi nhà trong xóm dần im ắng thay vào đó là những tiếng sáo diều vi vu trong đêm trăng cao. Linh nằm ở bên cạnh Khiêm, hai vợ chồng thủ thỉ được một lúc rồi mệt mặc kệ chồng chơi với con lăn quay ra ngủ. Tiếng sáo diều và tiếng bụi tre xào xạc như kéo cô nhanh chóng chìm vào trong một giấc ngủ thật ngon. Khiêm nằm nghịch điện thoại rồi cũng tắt điện nằm bên cạnh Linh, mọi thứ nhanh chóng chìm vào trong yên tĩnh thì được độ vài tiếng bỗng Linh cựa mình mở mắt. Cái bụng dưới của Linh căng cứng
“Hầy..!!”
Linh thở dài lật đật ngồi dậy. Cái kiểu phụ nữ mới sinh vẫn thường hay buồn tiểu điêm như vậy. Đêm nào cũng đều đặn Linh phải vài lần thức dậy để đi xuống dưới nhà vệ sinh cũng như cho con ăn. Cô lọ mọ bước xuống từng bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng kẻo đánh thức bố mẹ chồng đang nằm ngủ ở trên chiếc sập bên dưới phòng khách. Cái kiểu nhà tầng ở quê nhưng vẫn có những nét giữ theo lối cũ, Ông Khoa bà Lành có phòng riêng nhưng vẫn hay ngủ ở gian chính dưới nhà như hồi còn ở nhà ngói 3 gian.. xuống tới nơi Linh bỗng ngơ ngác khi không thấy bố mẹ chồng đâu. Ánh sáng ngoài trời mờ mờ chiếu qua ô thoáng khiến cô nhíu mày ngẫm nghĩ chẳng lẽ vừa mới ngủ đã tờ mờ sáng. Ông bà Khoa Lành hay đi thể dục sớm lắm. Linh nhẹ nhàng mở cửa, vừa bước chân ra ngoài định đi xuống dưới nhà vệ sinh thì bên ngoài cổng chợt… đâu đó.. có tiếng gọi dường như khe khẽ
“Chị Linh Xinh ơi… chị Linh Xinh…!!”
Linh khẽ giật mình… hình như… là tiếng của con bé Chuyên… Linh mừng húm đi vòng ra cổng . Đang định cất lời mắng rằng cái con bé này nó đi đâu mà để ông Cần ông tìm suốt hai ngày thì…. không có bóng dáng ai cả. Cánh cổng mở toang và trống trơn. Linh bối rối, rõ ràng là nó vừa gọi Linh cơ mà?? Cô lên tiếng gọi
“Chuyên ơi..!!?? Là mày à??”
Mọi thứ im phăng phắc… im lặng tới nỗi Linh chợt nhận ra Linh đang đứng trước cổng nhà mà chẳng hề có một ai đi lại qua con đường ngoài thôn. Cô gãi gãi đầu định bụng quay vào bên trong. Vừa ngoảnh mặt lại thì bất thình lình… Linh giật mình tới độ tí nữa thì hét cả lên vì cái Chuyên đang đứng lù lù sau lưng cô không biết là từ lúc nào đang nhìn cô chăm chú.. Trái tim Linh như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô quát
“Cha tiên sư bố mày.. mày trêu tao đấy à??? Ôi dồi ôi…”
Linh thở hồng hộc. Cái Chuyên thấy thái độ của Linh như vậy không nói gì mà tự nhiên cười khúc khích lên. Linh hỏi
“Thế mấy hôm nay mày đi đâu???”
Cái Chuyên 2 tay để sau mông, nó đưa ra trước mặt thì Linh thấy đó là một túi cá còn quẫy tanh tách. Nó nói
“Em cho chị đấy. Ăn đi mà còn cho con nó ăn…!!”
Dứt lời cái Chuyên đi thẳng… nó đi thẳng qua Linh như không quan tâm tới Linh rồi cứ thể rảo bước về phía con đường.. Linh cầm túi cá trong tay ngơ ngác. Cô bực mình quay đầu lại
“Ô cái con bé này.. mày điên à…??”
Linh sựng người.. cái Chuyên trong vài giây đã đi tới chỗ đoạn đường vòng cách cô tới cả chục mét. Cô khó hiểu đuổi theo nó. Xem con bé này nó ra làm sao mà kì lạ đến như vậy thì đã chẳng còn thấy nó đâu nữa cả. Linh bối rối cực độ cầm theo túi cá chạy đuổi theo. Bỗng cô vấp phải một cái rễ cây gồ lên ngã sấp mặt đau điếng rồi mở choàng con mắt. Linh ú ớ khua khoắng, có tiếng khóc bên tai cất lên re ré
“Chuyên.. chuyên ơi…!!”
“Này.. sao đấy?? Sao mà khua cả vào con khiến nó khóc ầm lên rồi…!!”
Linh bật phắt dậy. Xung quanh cô khung cảnh tối om om. Linh tròn mắt nhìn ra xung quanh. Thì ra cô vẫn nằm ở trên chiếc giường ngủ của mình trong phòng cạnh chồng con và bên ngoài thì trời vẫn chưa sáng. Khiêm ngồi ở cạnh bên nhíu mày. Anh vừa khẽ tát nhẹ vào má vợ thì cô mới tỉnh rồi cứ hốt hoảng khiến anh mắt tròn mắt dẹt. Khiêm hỏi
“Cái Chuyên làm sao??”
Linh bần thần. Tiếng khóc của thằng bé làm cho con chó vàng bị đánh thức giật mình cũng sủa nhấm nhẳng lên bên dưới sân. Linh khẽ xua tay
“Không… chắc là em nghĩ tới cái Chuyên nên mơ thấy nó.. đùa chứ mơ mà cứ như thật vậy. Mơ thấy nó sang cho cá. Bố tổ..!”
Nói rồi Linh lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ hôm nay tự dưng cô nghĩ tới chuyện của nó cho nên đêm ngủ mới bị nằm mơ. Linh ngồi dậy buộc buộc tóc ì ạch đi xuống dưới nhà. Lần này thì cô mới đi tiểu thật chứ vừa nãy may mà mơ thấy cái Chuyên. Chứ mơ thấy cô đang đi vệ sinh thì có khi cô lại tiểu đầy cả ra giường không biết chừng. Linh cảm thầy buồn cười nhẹ nhàng mở cửa đi ra bên ngoài. Bầu trời đêm lờ mờ bởi sương mù tuy nhiên vẫn thấy được bóng trăng sáng soi. Cô nhẹ nhàng đi xuống từng bậc thềm ngoài hiên, bất giác cô nhìn ra phía cánh cổng rồi tự nói
“Kì lạ.. mơ gì mà t như là thật thế không biết??”
Nói đoạn Linh thẳng hướng đi xuống chỗ bờ giếng. Nhà tắm , nhà vệ sinh nhà Linh xây cạnh cái giếng khơi cũ để tiện cho việc sinh hoạt giống như bao nhà khác ở quê. Đang đi bỗng trên đầu Linh có con đom đóm bay qua. Linh nhìn theo con đom đóm nhấp nha nhấp nháy thì chợt bên ngoài cổng có tiếng xích khoá kêu lên lách cách kèm theo tiếng gọi khiến cô giật mình đánh thót. Con chó vàng bỗng nhiên đứng lên gầm gừ
“Chị Linh ơi.. chị Linh.!!”
Linh như câm lặng… lần này thì đúng là tiếng của cái Chuyên gọi cô thật