Giữa nửa đêm nửa hôm. Tiếng gọi nghe khe khẽ chợt làm Linh sởn cả gai ốc. Cô đứng lặng im nghe thật kĩ xem có phải vừa có thấy tiếng gọi tên mình hay không. Bất giác…. gió từ phía cánh đồng thổi lên ù ù. Bụi tre già cọ vào nhau kêu lên lạch cạch làm cho những cái lá khô bay phất phơ và con đom đóm dần dần bay ra phía ngoài cổng. Linh nuốt nước bọt đánh ực từng bước tiến lại. Con chó vàng chẳng hiểu vì sao nem nép vào sau cửa bếp mà vừa sủa vừa ư ử rên lên. Linh ngó đầu nhìn ra. Bên ngoài cổng mọi thứ tối tăm và hoàn toàn chẳng hề có ai ở ngoài đó hết. Linh nhíu mày rồi thở đánh phào một tiếng. Có lẽ cô vẫn còn bị giấc mơ vừa nãy quẩn quanh trong đầu cho nên tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Giờ này thì cái Chuyên đâu có điên mà đi sang đây tìm cô. Con đom đóm cứ thế bay vòng vòng rồi dần dần bay tút ra xa chỗ đầu đường cái. Con chó vàng thôi rên rỉ đứng lên nhìn Linh quẫy đuôi ve vẩy. Linh quay đi hướng xuống dưới bờ giếng mà nói một mình
“Đẻ xong rõ lắm vấn đề. Chó.. ngủ đi..mà bây giờ trộm cắp nhiều lắm đấy. Thấy có động là phải sủa ngay lên biết chưa??”
Con chõ lè lè cái lưỡi nhìn theo Linh đi dần xuống dưới bờ giếng. Nó nhìn cô rồi lại quay đầu ta phía ngoài cổng sủa lên 3 tiếng đứt đoạn
“Gâu.. gâu… gâu…!!”
……
Đêm hôm đó Linh ngủ ngon và không gặp phải chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm lụi cụi trong bếp để mà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà ăn. Hôm nay là tới chợ phiên, bà Lành đã dậy từ khi gà gáy để đi chợ mua sắm về bồi bổ cho con dâu còn Khiêm và ông Khoa thì chuẩn bị đi ra ngoài bãi đất trang trại đang xây dựng. Công cuộc xây dựng chỉ sau gần một tháng mà đã sắp hoàn tất. Mấy hôm nay Khiêm bận túi bụi và hai bố con từ đêm nay xem chừng sẽ phải thay nhau ngủ ngoài đó để mà canh công trình vì ông cai thầu bận việc. Linh vừa xào nấu vừa nghĩ đến cảnh trang trại quy mô, những đàn gà, đàn ngan vịt to lớn xồi xồi chạy nhảy ăn thóc ăn cám sẽ mang về cho gia đình cô sự sung túc mà trong lòng cảm thấy hưng phấn. Linh đang đảo tay xào mẻ đỗ đũa, bỗng có tiếng của bà Lành chạy về hớt hải nói ầm cả lên khiến cho cô tò mò ngó đầu ra ngoài không hiểu là cái chuyện gì…
“Thôi hỏng rồi.. thôi hỏng rồi cả nhà ơi… ngoài đê ngoài đê…”
Bà Lành chạy vội tới nỗi túi hoa quả rách bục rơi lăn lông lốc. Ông Khoa đang mặc áo ba lỗ, quần xà lỏn 2 tay chống hông tập thể dục lắc lắc thân người nhìn sang
“Sao đấy?? Mới sáng ra làm gì mà đã ầm ĩ thế..”
Bà Lành vừa chỉnh chỉnh cái nón vừa nhặt vội mấy quả cam rơi ra. Bà nói không ra câu rồi nhìn Linh đang ngó đầu chỉ tay ú ớ
“Ngoài đê chỗ đoạn gần miếu đông lắm. Người ta bẩu tìm thấy cái dép của con bé Chuyên nhà ông Cần kia kìa…!!”
“Cái gì??”
Câu nói của bà Lành làm ai nấy đơ cả lại. Linh đang ngậm đôi đũa ở mồm trợn mắt mút cái chụt như không tin những gì mình vừa nghe. Khiêm ở trong nhà chạy ra, anh vặn bé cái loa tivi đang mở nhạc model talking xuống rồi nói
“Mẹ nói cái gì á?? Cái Chuyên nhà ông Cần làm sao.??”
“Chả biết. Thấy công an đang bu đầy trên đê kìa. Người ta nghi ngờ cái Chuyên ra sông tự tử. Chiều qua gia đình nhà nó đi tìm. Chẳng hiểu tìm kiếm thế nào thì thấy trên bờ có một cái dép của nó.” Bà Lành đưa tay lên ngực vuốt vuốt.
Linh bất giác trái tim đập lên thình thịch. Khuôn mặt cô nóng ran hết cả lên. Ông Khoa ngừng tập thể dục vội nói
“Chắc gì đã phải đâu ấy. Dép thì ai chả giống ai chứ thấy cái dép lại bảo là nó tự tử.. mà dạo này nó còn hay đi chơi với thằng Khôi nhà mình cơ mà.. ô mà.. thằng trời đánh đâu?? Nó hút chích chỗ nào mà mấy ngày chưa thấy mặt mũi??”
Bà Lành đưa tay khua khoắng
“Đúng .. đúng là dép của nó. Ông Cần xác nhận rồi mà.. thấy bảo cái dép chữ H màu trắng.. gọi là dép hăm-mệt hăm-miệc gì ý.. thôi quả này vớ vẩn con này tự tử rồi.. hút chích gì.. ông điên mà hút chích. Nó nghịch chứ nó có nghiện đâu.. ôi dồi ôi mệt quá…”
Linh đánh rơi luôn cả chiếc đũa xuống đất. Cái dép Hăm – mệt màu trắng có chữ H thì quả thực không sai được vào đâu. Mới tối hôm nọ con bé sang đây có đi. Linh vội vàng quên luôn cả cái chảo đỗ chạy vào trong nhà nổ máy xe rồi đầu trần cứ thế phi ra ngoài cổng. Mùi đỗ quá lửa bắt đầu khen khét, Khiêm nhìn Linh rồi nói với theo
“Này.. đi đâu đấy?? Ở nhà trông con đây còn đi ra trại bây giờ..!!”
“Đi hóng..!!”
Linh ngoái cổ lại rồi cứ thế mà rồ ga phóng đi. Trái tim của cô nhảy lên loạn xạ khi nghe tin bà Lành báo về. Cả nhà đứng ở trên sân ai nấy cũng vừa hoang mang vừa tò mò. Ông Khoa nghĩ ngợi rồi nói
“Thôi bỏ mẹ rồi.. Khiêm. Mày bấm máy gọi xem thằng Khôi nó đang ở đâu???”
Khiêm nhanh chóng gật đầu. Anh gọi cho Khôi tự dưng cũng cảm thấy nóng ruột thì ở đầu bên kia có tiếng Khôi khò khè nói
“Cái gì thế??”
Khiêm vội vàng
“Anh đang ở đâu đáy?? Biết tin cái Chuyên chưa?? Nó có đi với anh không??”
Khôi im bặt mấy giây.. hắn ngáp dài rồi nói
“Chuyên gì? Nó liên quan gì mà đi với tao cơ chứ?? Tao đang ngủ ngoài quán, mấy hôm nay tao làm việc mệt chứ có biết gì chuyện của nó đâu???”
“Nó mất tích rồi… người ta nghi ngờ nó tự tử ở ngoài sông đấy…!”
Khôi hơi ngạc nhiên
“Cái gì?? Tự tử á..?? Mày điên à?? Mới tối hôm nọ .. à không.. thật á??”
“Ừ” khiêm đáp
“Thôi kệ mẹ. Tao biết đâu được. Thôi nhá. Tao đang ngủ. Làm cả đêm mệt lắm…!”
Nói rồi Khôi tắt máy cái phụt. Công việc của gã thì chỉ có ngoài mấy quán karaoke, nhậu nhẹt với cả gái gú thôi mà cũng dùng từ “làm” để mà nghe cho nó oai. Khiêm bảo với bố mẹ rằng cái Chuyên không đi với Khôi. Ông bà Khoa Lành thở phào một tiếng rồi bà Lành chạy vội xuống bếp tắt cái chảo đỗ bốc khói nghi ngút…
Linh lên tới trên đê thì thấy người làng, người qua đường bu đen bu đỏ. Công an nghe thấy tin báo thì cũng đã tới. Một ông công an đang thổi còi toen toét bảo mọi người di chuyển giải tán đi cho bọn họ làm việc điều tra. Dưới bờ sông ông Cần, bà Cù và cả con bé em cái Chuyên đang khóc lóc đi dọc bờ sông. Linh cố gắng chen vào hóng hớt thì thấy công an họ đang cho cái dép Hăm – mớt vào trong túi bóng. Đúng là cái dép của cái Chuyên. Cái dép bị rơi chỗ triền đê cạnh bụi dứa dại cỏ mọc um tùm. Tóc mai tóc gáy Linh tự dưng nổi dựng. Mấy chiếc thuyền và ca nô được điều đến và mấy người làm nghề chài lưới như gia đình cai Chuyên đã bắt đầu thả quét tìm kiếm. Thôi quả này thì cái Chuyên lành ít dữ nhiều rồi. Hôm qua đã thế Linh còn mơ thấy nó nữa cho nên cô càng nóng hết cả ruột cả gan. Linh hóng chuyện một hồi rồi cũng đành đi về vì phải chờ đợi người ta tìm kiếm xem sao. Cả làng trở nên huyên náo đến tận trưa nhưng bao nhiêu lưới quét thả xuống vẫn không tìm thấy và tung tích của cái Chuyên vẫn còn là một ẩn số….
Chuyện cái Chuyên khả năng nghi tự tử trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Linh đi đến đâu cũng bị người ta nhìn bởi vì nhiều người biết hai đứa hay chơi với nhau. Tới chiều một nhóm công an vào nhà Linh làm việc điều tra. Trông thấy công an tới thì Linh bủn rủn hết cả chân tay vì sợ người ta nghi ngờ Linh có liên quan tới nó. Thế nhưng họ tìm hiểu thông tin thì cũng không có kết quả. Linh cũng không dám nói rằng cái Chuyên hay chơi với cả Khôi anh mình vì sợ rằng Khôi sẽ bị liên luỵ. Mối quan hệ của cái Chuyên hay đi lại với Khôi thì chỉ gia đình Linh biết được. Nói gì thì nói chứ Khôi dù gì cũng là người nhà, bây giờ cái Chuyên còn chưa rõ ra sao mà kể ra thì kiểu gì cũng sẽ ảnh ưởng tới Khôi. Nhỡ đâu nó không làm sao rồi lằng nhằng cả nhà kiểu gì cũng khó nhìn mặt nhau. Cả buổi tối hôm đó người ta đi xuôi theo dòng sông tới cả vài cây số quét lưới tìm kiếm nhưng chỉ có cá mà không thấy cái Chuyên đâu hết…. Linh nằm trên giường vừa lo vừa tự lẩm bẩm ngẫm nghĩ
“Chuyên ơi.. Chuyên… mày không sao đúng không… cái con bé ngốc này… haizzz…!!”
….
2 ngày sau. Công cuộc tìm kiếm cái Chuyên vẫn không có kết quả. Trên bờ sông gia đình cái Chuyên mang cả hương lễ ra cầu khấn, mời tới cả 2-3 thầy cúg tới làm lễ nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Hàng mấy chục lượt lướt quét cũng đã được giăng ra. Người ta nghi ngờ cái Chuyên không ở dưới đó rồi chuyển sang điều tra hướng khác. Hôm đó Khôi trở về nhà, vừa vào tới nơi ông Khoa bà Lành đã hỏi dồn khiến gã cáu bẩn quát ầm cả lên. Khôi thái độ nhơn nhơn. Gã bảo hôm gần nhất đi chơi chở nó về nhà rồi chứ làm sao mà gã biết. Ông Khoa bực tức hỏi gã có nghiện hút gì không?? Có lôi cái Chuyên theo gã không thì gã nói ầm lên quay người đi thẳng
“Mẹ.. vừa về đến nhà đã ầm ĩ. Bảo sao đây không thích về nhà. Nó á?? Biết thế nào được. Bố nghĩ gì bố bảo tôi nghiện. Có mà chết khối nó ý. Có khi nó lại bỏ đi ra ngoài Hà Nội làm gái chứ không biết chừng. Con ranh này cũng gớm mặt đấy. Nghĩ nó ngoan lắm chắc…!!”
Nói rồi Khôi nổ máy xe đi bỏ lại ánh mắt ngán ngẩm của mọi người nhìn theo. Trong nhà có 2 thằng con thì bố mẹ kiểu gì cũng chỉ hợp anh hoặc hợp em. Ông bà Khoa Lành muốn xây cho Khôi cái nhà ra ở riêng cho đỡ phiền phức thế nhưng cho thì lại sợ Khôi sẽ bán mất. Linh ở trên nhà cho con bú nghe cuộc nói chuyện mà chẳng dám xuống. Gia đình Khiêm tuy không phức tạp về phần âm như gia đình cô ngày xưa thế nhưng lại phức tạp kiểu khác thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Linh thở dài rồi bấm máy gọi điện thoại về cho Hiền chị dâu mình tâm sự. Ở phía bên kia Hiền đang ngồi nói chuyện với một ai đó nhưng nghe giọng nói thì Linh cảm thấy quen lắm. Hiền nghe máy
“A lô. Sao? Thằng bé dạo này ngoan không. À chị đang bận tí việc. Nay chị về nội nhà có giỗ. Tiện về hỏi thím Hương xem hôm nào đẹp ngày để sửa nhà. Tình hình anh Lương mới được phong tiểu đoàn phó rồi đấy..!!”
Linh nghe tới đây mừng rỡ. Cô không chỉ mừng vì chuyện Lương được thăng chức mà cô bỗng mừng vì nghe thấy thím Hương. Linh vội vàng nói
“Ô.. thế thím Hương đang ở cạnh chị à. Ôi thôi may quá.”
Hiền tò mò, cô hỏi có chuyện gì xảy ra hay sao thì Linh nói tiếp
“Chị ơi, em có đứa em gái mất tích. Em định gọi chị tâm sự mà may thế chứ lị thím Hương đang ở bên kia, em muốn hỏi thím Hương xem có giúp được en nó không chứ hôm nay công an đang tìm vớt xác nó ở sông rồi..”
Hiền thoáng giật mình, cô đưa máy cho thím Hương nói chuyện. Giọng nói của Thím Hương sau mấy năm vẫn thế. Vẫn nhẹ nhàng, hiền lành pha thêm một chút đồng bóng. Linh thuật lại sự việc cho thím Hương nghe thì thím hỏi
“Thế này có thể coi là động tâm được rồi đấy. Thế có nhớ ngày sinh tháng đẻ nó là bao nhiêu không? Tên đầy đủ là gì nói thím thử bấm quẻ xem nào…”
Linh lẩm nhẩm..
“Họ tên… ngày sinh tháng đẻ ạ.. à may quá. Mới năm ngoái cháu còn ăn sinh nhật nó. Nó sinh ngày… tháng .. năm 1992… tên đầy đủ là Phạm Thị Chuyên ạ..”
Thím Hương gật gù. Thím đưa tay bấm độn, luận giải một lúc rồi nói
“Quẻ hung rồi… người đã nằm dưới nước. Bị quỷ giữ thân, bị thần át vía. Hồn lay lắt ở dương thế… không biết cách tìm thì có mò mãi cũng không thấy xác đâu…!!”
Linh giật mình. Cô sợ tới nỗi suýt thì đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại. Cô lắp bắp
“Thế là.. là..!!”
“Là người này chết rồi..!!”
Thím Hương nghiêm giọng… Linh lập tức như hoá đá. Những lời chiêm nghiệm của thím Hương nói mà như sấm bên tai. Linh sốt sắng hỏi thím bây giờ có bận không. Thím thử sang bên này phụ giúp gia đình cái Chuyên tìm kiếm xác nó thì thím nói
“Người ta có nhờ đâu mà thím giúp?? Không lẽ tự dưng thím sang bảo để thím tìm cho thì nó còn ra thể thống gì. Với lại liệu rằng thím nói thì người ta đâu có tin. Nếu có làm thì chắc phải chiều thím mới qua được chứ hôm nay buổi trưa có giỗ họ.!”
Linh đứng ngồi không yên. Cô bảo để cô đi sang nhà cái Chuyên nói chuyện với bố mẹ nó xem tình hình như thế nào thì sẽ gọi cho thím. Thím Hương gật đầu tắt máy. Linh ngồi thừ cả ra. Cô không dám kể với ông Khoa bà Lành dưới nhà mà ngay lập tức nhờ bà Lành trông con phóng xe sang bên nhà ông Cần. Tới nơi thì có mỗi bà Cù ở nhà. Ông Cần và đứa con gái còn lại vẫn đang ở ngoài bờ sông thuê thuyền tìm kiếm với hi vọng mong manh là sẽ tìm được cái Chuyên. Mà cũng mong là không tìm được nó ở dưới ấy… không tìm được thì nó còn có hi vọng sống chứ tìm được thì thôi chấm hết chứ nói được thêm điều gì. Linh đỗ xe ngoài cổng. Cô hộc tốc chạy vào thì thấy bà Cù tàn tạ đang ngồi với một sư thầy gõ mõ tụng kinh. Có lẽ là nhờ sư đến cầu an cho con bé Chuyên. Trông thấy Linh. Bà Cù nhìn Linh mếu máo rồi nói
“Linh ơii.. con bé Chuyên giờ không biết ra sao rồi Linh ơi huhu…!”
Linh cơ miệng giật giật. Cô lưỡng lự không biết có nên nói ra những lời thím Hương đã nói với mình hay không. Cô đến bên cạnh nắm tay động viên bà Cù. Cô bảo rằng bên nhà cô có thầy nhận lời giúp gia đình tìm kiếm con bé thì bà Cù nói
“Từ hôm nọ mất cả đống tiền. Thuê cả đống thầy nhưng nào có tìm được nó đâu. Mỗi thầy một kiểu phán ba lăng nhăng. Bây giờ thì nhà cô chỉ còn biết cầu an cho nó mong là con bé không ở dưới lòng sông đấy thôi..!!”
Linh bất giác khóc sụt sịt… cô thực sự không dám nói ra những lời của thím Hương vào lúc này vì sợ bà Cù sẽ sốc rồi ngất lăn ra. Cô nói thím Hương tới giúp mà không lấy công. Thím chỉ làm phúc nếu may mắn thì thấy không thì thôi thì bà Cù nói
“Thôi thì biết thế nào. Nếu có thầy giỏi, thầy ra tay làm phúc thì nhà cô đội ơn… cô khổ quá Linh ơi…!!”
Tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy vẫn cứ vang lên đều đều. Linh nghe bà Cù đồng ý thì bấm máy gọi cho thím Hương ngay hẹn thím chiều nay sẽ sang. Thím Hương chép miệng thôi thì coi như đi làm phúc cho người ta. Chứ quả thực dạo này thím cũng bận mà nể Linh lắm thì thím mới nhận lời sang giúp. Linh nói chuyện an ủi bà Cù một hồi rồi quay xe trở về nhà. Lúc đi dọc trên triền đê, Linh ngoảnh đầu nhìn sang phía con sông đỏ ngầu đang lừ đừ chảy mà run lên từng chập…
Chiều hôm đó Thím Hương cùng với Hiền sang tới nhà Linh thì cũng đã 4 giờ. Thím Hương chào hỏi ông Khoa bà Lành vài câu rồi 3 người nhanh chóng đi sang bên nhà cái Chuyên. Trông thấy Thím Hương ông Cần mếu máo nhờ vả chỉ thiếu nước quỳ xuống mà vái Thím thôi. Thím Hương bảo ông bà dằn lòng mình lại. Dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn phải sống, phải tiếp tục thì con bé nó mới yên lòng được. Nói đến đây thì bà Cù lại khóc oà. Một chút lễ lạt được mọi người xách tới bờ sông rồi thím Hương đứng ở trên bờ đê lặng im quan sát. Thím tiếp tục bấm độn rồi nói..
“Phải giờ nhập nhoạng tối thì mới có thể tìm kiếm. Nó bị quỷ giữ thân, bị thần át vía thì có lẽ việc gọi nó nổi lên được là không đơn giản… nó không có ở đoạn này.. đi xuôi xuống hơn 1km nữa thì khả năng nó nằm ở đấy..!!”
Nói rồi mọi người lại kéo nhau đi. Đi xuôi theo dòng sông Đào độ hơn 1 cây thì đây là địa phận của làng khác. Khúc này mấy hôm nay thuyền bè ông Cù thuê cũng đã quần thảo rất nhiều lần. Ở đây sông rộng, lại có dường như là xoáy nước dưới sâu cho nên tìm ở đây là rất khó khăn. Thím Hương đợi thêm một tiếng rồi bảo Hiền và Linh kiếm cho thím một cây chuối non. Thím lấy cái Liềm cắt lúa và một cái áo của con bé Chuyên được bố mẹ nó mang theo buộc dây vào áo với liềm nối vào đầu cây chuối rồi lên hương khấn vái…
“Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương. Con cúi lạy thành hoàng bản xứ chư vị đại vương tôn thần ngự ở khu vực này…!!”
Thím Hương lẩm nhẩm một hồi giống như cầu xin hay làm phép. Thím hô to ba lần tên tuổi của con bé Chuyên ra rồi thả cây chuối buộc theo liềm và chiếc áo xuống dưới dòng sông. Ai nấy chỉ biết lặng im dõi theo. Ông Cần bà Cù hướng tay về phía mặt nước liên tục khấn vái không ngớt. Hiền đứng quan sát hỏi thím
“Thím làm vậy để làm gì ạ..!”
Thím Hương nhìn theo cây chuối bắt đầu theo dòng nước lững lờ chảy. Chiếc liềm kéo theo chiếc áo chìm xuống mà chỉ có cây chuối nổi ở bên trên. Thím nói
“Câu xác..!!”
“Câu xác ạ?”
Thím Hương gật đầu. Đoạn cây chuối cứ vậy bắt đầu theo dòng nước lập lờ trôi đi. Bỗng nhiên đầu cây chuối chỗ mấy cái lá rung rung… cây chuối bất ngờ dừng trôi ở giữa dòng rồi từ từ xoay vòng trông kì lạ lắm… thím Hương nhíu mày nói
“Quả nhiên… là không tìm được rồi…!!!”
“Không tìm được ạ..?? Thế là??”
Thím Hương cũng khó hiểu.. bị quỷ giữ thân thì thím có thể hiểu.. nhưng bị thần át vía thì nghĩa là sao… thím Hương nhìn cây chuối không trôi nữa cũng cảm thấy băn khoăn. Thím tấu lạy một lúc rồi quay lưng nhìn về phía xa xa cách nơi mọi người đứng thì thấy có một ngôi đền rất cổ.. thím Hương đưa tay chỉ
“Đi về phía ngôi đền đó.. đền đó là đền gì??”
Ông Cần sụt sùi..
“Là.. là đền Dòm.. đền Dòm cô ạ..!!”