Chap 6
————-
Đền Dòm… một cái tên xa lạ và lạ kì. Thím Hương tò mò đi bộ lại gần ngôi đền hướng mặt ra sông. Ngôi đền này có niên đại tới vài trăm năm tuổi bên ngoài rêu phong đã phủ xanh cổ kính. Cổng đền khá lớn, thế nhưng chính điện bên trong lại nhỏ như một ngôi nhà cấp 4 mà thôi khiến cho thím Hương cảm thấy khá ngạc nhiên. Cánh cổng vẫn mở. Bên trong gian điện là một khoảng tối tăm chỉ có một cây đèn dầu và 2 cây nến le lói sáng lên. Thím Hương ngước nhìn , ở trên cổng chỗ bên bức hoành phi ghi bằng hán tự là một khuôn mặt nửa người nửa cọp với đôi mắt dữ tợn to nổi bật nhìn ra phía dòng sông trừng trừng. Một cặp mắt rất lớn, ước chừng phải bằng hai cái rá vo gạo. Thím Hương dẫn đầu bước vào, nghe thấy tiếng lạch cạch trong gian bếp nhỏ xíu thì lên tiếng
“E hèm… xin lỗi có ai ở đây không ạ??”
Một cụ ông đang nấu cơm một mình bên trong đi ra. Cụ ông này là thủ nhang của đền đứng nhìn thím Hương và mọi người khẽ gật đầu chào những người xa lạ không nói. Thím Hương lên tiếng
“Dạ.. chào cụ ạ.. chúng tôi có chút việc đi ngang qua.. thấy ngôi đền cổ và trang nghiêm, xin phép cụ cho tôi hỏi.. ngôi đền này… là thờ vị thánh nào…??”
Cụ già thủ nhang thấy thím hỏi vậy khẽ cười mời mọi người vào bên trong đền. Thím Hương đi theo vào thì thấy bên trong khá chật và bài trí đơn sơn. Trên ban thờ có một thanh kiếm cổ rất dài. Cụ thủ nhang hỏi chuyện qua loa một lượt giới thiệu tên là Chí rồi nói
“Đền Dòm.. Dòm có nghĩa là Nhòm… là Nhìn ra sông.. canh giữ sông… con sông này khi xưa rất nhiều quỷ ma.. quỷ ma quấy phá bà con làng xóm, chài lưới cho nên lập đền thờ thánh nhìn ra sông để mà trấn giữ khu vực sông này. Thánh ngự tại đền cũng là thành hoàng của làng này. Khi xưa có công khai hoang lập ấp lại là tướng lĩnh nên được ngự phong Kiểm Linh Đại Vương..”
Thím Hương vừa uống ngụm nước chè vừa nhíu mày suy tư.. thím đưa tay bấm độn thì hiểu ra ngay điều trong quẻ thím đã gieo cho cái Chuyên có nghĩa là như thế nào. Thím kể qua sự tình gia đình cái Chuyên cho thầy Chí nghe.. thầy Chí trầm ngâm rồi nói
“Quả đúng là như thế đấy. Nếu là xác chết trôi mà không làm lễ trước ở trong đền này xin thì không thể nào mò được đâu.. hây dà… lớp trẻ bây giờ dại dột làm sao.. thế như thế nào mà lại ra sông tự tử.??”
Nói rồi cụ Chí lật đật đứng dậy thắp hương trên ban điện. Ông Cần bà Cù nghe thế lại khóc rưng rức cả lên vì quá đỗi thương con. Thím Hương đứng dậy chắp tay vái vái trước ban thờ khói nhang bắt đầu bay lên, thím xin phép rồi bắt đầu đưa tay vái vái
“Con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương. Ghế con đồng thầy Ngô Thị Hương xin cúi lạy thành hoàng đức Kiểm Linh Đại Vương cùng toàn thể chư thần chư thánh ngụ tại đất này…!!”
Thím Hương là thầy cúng, là ghế đồng theo tứ phủ. Thím khấn một tràng xong thì cụ Chí nhìn nói
“Cô là cô đồng đấy là??”
Thím Hương khẽ gật đầu. Thím khấn xong xuôi, xin phép mượn đài của đền gieo quẻ hỏi ý thánh xem liệu thánh có chấp nhận hay không? Hai đồng tiền xu từ trong tay thím rơi xuống chiếc đĩa leng keng. Là một mặt sấp một mặt ngửa rồi thím Hương đưa cả chiếc đĩa vái ba vái
“Tạ ơn đại vương… tín chủ chúng con thành tâm tạ ơn ngài..!”
Cụ Chí khẽ gật đầu, một cơn gió thoảng khẽ thổi từ ngoài sông vào bên trong khiến ngọn nến lung lay. Thím Hương bảo đã được việc rồi xin phép cụ Chí đi ra ngoài không quên dặn nhà ông Cần ngày mai nhớ mang lễ sang thắp hương tạ ơn. Thím đứng ở trước dòng sông hít sâu một hơi nhíu mày nhìn thì thấy cây chuối vừa nãy không còn xoay tròn một chỗ nữa mà bắt đầu trôi xuôi dòng càng lúc càng động động giật giật lên dữ dội. Mọi người ai nấy há hốc cả mồm. Cây chuối trôi qua cả ngôi đền, thím Hương cứ chậm dãi bước theo được thêm vài trăm mét thì dạt gần vào bờ dừng lại lật tròn một vòng như là có người đẩy ở bên dưới. Thím Hương chỉ tay nói
“Giờ cũng đã tới. Cho thuyền tìm đúng chỗ này. Nội trong 2 giờ kiểu gì con bé cũng sẽ lên..!!”
Những tiếng khóc ai oán của gia đình cái Chuyên vang lên vọng cả sông. Ông cụ Chí cũng đi theo quan sát trầm ngâm đưa tay vái vái thần sông , hà bá. Mấy chiếc thuyền đánh cá của làng là bạn với ông Cần được nhờ tới. Những mẻ lưới quét đầu tiên thả xuống trong đêm khung cảnh trời đất đã hoàn toàn tối tăm khiến cho ai nấy đều phải run lên hồi hộp chờ đợi. Thím Hương cũng chỉ biết im lặng, được khoảng độ gần một tiếng sau, bất ngờ có một chiếc thuyền cảm thấy nặng tay thì ông lái thuyền chắp loa nói lớn
“Hình như… có.. có gì ấy nặng lắm…nhưng không kéo lên được.. mắc rồi..!!”
Ông Cần ngay lập tức định cởi áo nhảy xuống. Thím Hương đưa tay ngăn lại bảo bố không được vớt xác con rồi nhờ ông lái thuyền xuống kiếm tra xem sao.. ông lái thuyền lưỡng lự nhưng nghĩa tử nghĩa tận, tình làng nghĩa xóm nên cũng đánh liều một phen. Người ở trong mấy làng nghe tin kéo xác bỏ cả cơm kéo nhau ra đứng ở trên bờ lố nha lố nhố… ông lái thuyền lặn ngụp một hồi trồi lên mặt xanh như tàu lá.. ông ta không nói không rằng hít sâu một hơi lần theo mảnh lưới ngụp xuống thêm một lần nữa thì độ 30 giây sau kéo theo lên một tấm lưng mặc áo hai dây màu đỏ… ai nấy rú lên khiếp đảm
“Á á á á… tìm thấy rồi… tìm thấy nó rồi…!!”
Ông bà Cần Cù quỳ sụp… ông lái thuyền cũng sợ đến nỗi suýt nữa thì buông tay làm cái xác trương phềnh trắng nhợt theo nước trôi đi. Ông ta run lập cập bặm môi ôm lấy thân ngừoi cái xác kéo ngược vào bên trong. Cái xác đã trương phềnh thối hoắng tuy nhiên quần áo bị mắc vào một cành cây khô rất lớn dưới đó khiến nó không thể nào nổi lên trên mặt nước. Bà Cù khóc ngất
“Là nó.. là nó.. con ơi… huhuhu.. chuyên ơi sao mày khổ thế này hả Chuyên ơiii…!!!”
Cái xác mặc cái áo 2 dây đỏ bị căng ra như cục bông. Cái quần ngắn tũn bục hết cả cúc tuột gần ra đến cẳng chân lồ lộ tất cả và khuôn mặt phình to phù nề biến dạng một cách vô cùng đáng sợ. Trông cái xác không khác nào một cái bị thịt quái dị. Người ta nhanh chóng phụ giúp ông lái thuyền kéo cái xác lên thì suýt chút nữa còn làm cho nó bị rụng cả một chân ra. Thím Hương lắc đầu quay đi
“Trời ạ… nam mô a di đà phật…!!”
Những người không phải máu mủ trông thấy cảnh này tuy sợ những cũng không khỏi thương cảm. Xác của cái Chuyên được mang lên thì ông cụ Chí cũng đã mang tới 2 chiếc chiếu cói rách lật đật chạy tới. Người ta đặt con bé nằm đó. Linh trông thấy đứa em chơi cùng của mình như vậy không khỏi xây xẩm hết cả mặt mày. Vậy là đã không còn chút hi vọng.. con bé Chuyên đã thực sự chết và phải chăng hôm trước là do linh tính hoặc là nó báo mộng cho cô hay sao. Những lời bàn tán xì xào về cái chết của con bé Chuyên bắt đầu cất lên. Có người độc mồm độc miệng còn nói
“Khiếp.. ăn mặc gì mà như là con ca ve thế??”
“Trời… phỉ thui cái mồm nhà bà… người ta chết rồi đừng có nói những lời như vậy được không??”
Một lúc sau công an được gọi tới và pháp y cũng đến. Người ta mổ xẻ cái xác ngay giữa đường đê khiến cho những người nhát gan trông thấy phải bỏ chạy tán loạn. Thím Hương cùng gia đình ở lại chờ đợi. Cái xác của con bé Chuyên thậm chí trên bụng còn bị cá rỉa cho một lỗ sâu hoắm trồn đến là thê thảm lắm. Sau khi mổ xẻ xong xuôi, thấy trong phổi không có nước mà cũng không có biểu hiện của việc tác động vật lý nên người ta chỉ nói qua loa rằng chết trước khi bị rơi xuống sông. Cán bộ pháp y lấy một vài mẫu vật, chụp ảnh, nghi ngờ là một vụ án mạng rồi giao lại cho người nhà nói cần điều tra để xác thực thêm.. lúc bọn họ rời đi trên bờ sông chỉ còn lại một cảnh tượng tang thương ghê rợn mà ai nấy cũng phải rùng mình vì cái xác trông thê thảm và khủng khiếp quá. Ông Cần thuê một chiếc xe bò để kéo con về. Cái Chuyên được đắp chiếu kéo dọc trên bờ đê mùi tử khí cứ theo gió mà bay ra khắp nơi. Có mấy đứa trẻ con hiếu động chạy theo. Chúng nó hết hỏi tuổi xin số rồi còn có một số đứa í a í éo
“Tò tí te.. con bò kéo xe..!!”
Ông Cần hoá nổi điên đuổi bọn nó chạy tán loạn. Thím Hương buồn bã lắc đầu bảo mọi người tiếp tục đi về trong khung cảnh đêm đen mịt mù.. đêm nay trời nhiều mây không thấy ánh trăng soi rọi…!! thông tin cái chết của cái Chuyên làm cho cả làng Xuân Phương ầm ĩ. Từ khắp các ngõ ngách ai nấy bàn tán xôn xao khả năng nghi con bé này bị giết hại chứ không phải là do nhảy sông. Linh bần thần định gọi cho Khôi nhưng quả thực là rất run. Đám ma của nó dược gia đình nhờ thím Hương lo liệu ngay trong buổi tối hôm đó rồi định bụng sáng sớm mai sẽ đưa ra đồng chôn cất. Người chết kiểu này đến đám ma cũng không được hẳn hoi chu đáo. Mọi thứ đều cập rập nhanh nhanh vội vàng bởi để càng lâu thì cái xác sẽ càng kinh khủng và nặng mùi, phân huỷ. Linh vì đang chăm con nhỏ cho nên không dám nán lại chỉ xin phép rồi nhanh chóng trở về nhà báo tin cho gia đình. Khuôn mặt của ông Khoa bà Lành hoang mang lộ rõ vì không biết cái chết này của con bé liệu có liên quan tới cái thằng con trời đánh. Ông bà gọi cho Khôi nhưng gã không bắt máy. Có lẽ lúc này gã cũng đã biết chuyện nhưng vì một lí do nào đấy không dám nghe máy của bố mẹ mình. Đêm đen tịch mịch với những tiếng kèn đám ma cất lên í éo u sầu. Ông Khoa bà Lành tranh thủ chạy sang viếng thì Linh sợ đến độ phải gọi điện thoại cho Khiêm ngoài trang trại để nói chuyện. Hôm nay Linh cảm thấy sợ lắm, trước khi về thì cô còn phải đốt lửa hơ hết xung quanh toàn thân để tẩy trừ uế khí thì mới dám vào bế con. Lúc này Hiền và thím Hương vẫn ở ngoài đám tang. Đã hơn 10 giờ tối mà cô có một mình ở nhà, bà Lành và ông Khoa vẫn chưa về thì vừa lo vừa cảm thấy sợ. Nói không sợ làm sao được, cô dù gì cũng là thân đàn bà con gái. Chẳng biết có bị dính tí âm khí nào không nhưng từ lúc cô bế thằng bé con
nó cứ khóc re ré lên. Bỗng chốc con chó vàng sủa lên ông ổng. Linh ngó đầu nhìn xuống dưới cổng qua ô cửa sổ thì bất giác run lên từng chập.. Linh lạnh người
“Là… là…!!!!”