Chap 7
Dưới chỗ cánh cổng sắt, lấp ló bên ngoài là một cái bóng đen phù phũng đang đứng lặng lẽ ngước mặt lên nhìn cô. Linh tóc mai tóc gáy nổi dựng cả lên. Cái bóng đen đó nhìn cô đưa tay ra, người đó nhìn không rõ mặt thế nhưng mà bộ quần áo người đó mặc thì Linh lại thấy rất rõ. Là một cái áo hai dây màu đỏ như máu. Linh khiếp đảm chết trân tại chỗ khi nhận ra dường như đó chính là cái Chuyên. Cái Chuyên ngẩng đầu nhìn lên chỗ Linh từ bên dưới. Nó đưa tay chìa ra một túi cá rồi như muốn nói gì đó nhưng cứ ằng ặc ằng ặc trong mồm. Linh như hoá đá khi trông thấy cảnh tượng này, hình ảnh cái Chuyên được vớt lên bờ trông ra làm sao lúc ở trên đê thì bây giờ nó trông y như hệt. Thằng bé con trên tay Linh kêu khóc ngằn ngặt. Linh kinh hãi rú lên một tiếng ngã bật ngửa ra giường thì từ ô cửa sổ bất ngờ có một cái đầu từ từ thò lên. Mái tóc dài và đôi bàn tay bấu ở thanh chắn cửa trắng nhởn bị mập trương. Linh hớp hớp thở ngắt quãng khi toàn bộ khuôn mặt ấy thò lên nhìn Linh cười dị hợm rồi chỉ kịp rú lên một tiếng quá đỗi kinh hãi rồi lăn đùng ra ngất… con chó vàng vẫn sủa lên từng tiếng, bên tai Linh là những tếng òng ọc khò khè
“Gâu.. gâu… gâu…!!!”
“Chị.. chị Linh… em.. em đem cá cho chị này.. chị Linh..!!”
…..
Vài tiếng sau .. lúc này đã là nửa đêm. Tiếng gọi Hiền và tiếng khóc của thằng bé làm cho Linh từ từ mở mắt. Linh hốt hoảng chồm dậy. Đập vào mắt của Linh là Hiền, ông bà Khoa Lành và cả thím Hương đang khó hiểu nhìn cô. Linh oà khóc ôm chầm lấy chị dâu. Linh hoảng loạn kể lại cô vừa trông thấy cái Chuyên hiện về và mơ thấy nó cầm cá cứ dúi vào tay cô y như là lúc còn sống. Bà Lành rợn người nói
“Làm sao có thể.. chắc là mày sốc mày tưởng tượng ra như vậy chứ ma cỏ gì hả con… tao với bố mày đi viếng đám ma về thì thấy thằng cu nó khóc oe oé bên cạnh mẹ . Mày thì ngủ say như chết cứ nghĩ là mày ngủ quên vì mệt quá…!!”
Linh đưa tay khua khoắng
“Không đâu ạ.. là thật.. là thật đấy ạ.. cái Chuyên…!!”
Thím Hương đưa tay cắt ngang.. thím nói không nên nói ra tên của người đã chết nhiều rồi đặt tay lên trán Linh xem thử. Trán Linh nóng như hòn lửa, có lẽ cô đã bị sốt cho nên cứ nằm bất tỉnh mê man. Âm khí từ tử thi độc dễ xâm nhập vào những người cơ thể đang yếu như Linh. Thím Hương bảo bà Lành đi nấu cho Linh một bát cháo nóng, bảo Hiền xoa dầu bóp đầu bóp tay cho cô thì Linh nghe thấy bên ngoài trời mưa gió đang trút xuống rì rào.. Linh quay sang nhìn
“Mưa ạ…?”
“Ừ … mưa to” thím Hương đáp
Linh vịn tay ngồi thẳng lên. Cô nhìn ra chỗ cánh cửa sổ sát giường của mình đã được đóng kín tuy nhiên những hạt bụi nước vẫn còn bắn bắn qua những khe gió. Linh day day đầu nói
“Mưa lâu chưa ạ.. công việc của cái Chuyên ra sao rồi thím ơi??”
Thím Hương im lặng trầm ngâm.. bây giờ đã gần 2 giờ sáng cho nên thím đứng dậy như muốn đi đâu đó. Thím nói
“Việc thì xong rồi… gia đình nó giữ lại nhưng thím phải về thôi.. vừa xoay cữu lúc 12 giờ đêm thì trời nổi gió to. Mưa cứ như bão làm cho cả nhà nó mỗi người một cái thanh chống bạt cứ thế mà đứng giữ. Linh sàn của con bé bị mưa tạt cho tốc hết. Chẳng hiểu giông lốc kiểu gì kéo cho tung cả cái bạt vừa được dựng tạm đổ tan hoang hết cả ra rồi….!!”
Linh như chết lặng… cái Chuyên này đến chết rồi nó vẫn còn khổ như vậy hay sao. Thím Hương lắc đầu thở dài nói số nó vậy thì phải chịu thôi. Người ta nhờ thím ngày mai lo liệu cho nó nhưng ngày mai thím có lịch đi lễ không thể trì hoãn cho nên thím chỉ lo được cho đến thế. Lễ di quan ngày mai thì có một ông thầy cúng khác lo giúp. Thím Hương suy tư rồi bảo Linh cần phải giữ gìn cẩn thận. Thím quay sang Hiền
“Thôi đi về… 6 giờ là xe thím đón đi đền Kiếp Bạc rồi. Chuyện của con bé Chuyên này e rằng là phức tạp đấy. Cơn giông đó không phải tự dưng mà có… con bé này oán khí nhiều lắm cho nên có thể xong 49 ngày phải gửi nó ra chùa cho người ta hồi hướng thôi… trong 49 ngày này khả năng còn có nhiều chuyện xảy ra. Thím đi Kiếp Bạc hải dương xong có gì cần thì cứ gọi cho Thím…”
Hiền nhìn bên ngoài trời mưa như trút nước. Cô ái ngại bảo thím Hương có nán lại được thêm
một lúc nữa không nhưng thím Hương nói nhất định phải về ngay trong đêm nay. Hiền tuy lo lắng cho em nhưng bây giờ cũng đã tạm ổn phải lo cho công việc thím Hương. Cả hai xin phép ra về thì ông Khoa bà Lành níu chân níu tay vì mưa vẫn còn to quá. Thím Hương đã có lịch sẵn, hôm nay thím chỉ tranh thủ sang đây chứ không thể nán lại được thêm lâu hơn. Trời cũng đã về khuya. Linh ngồi bế con ở tầng 2 nhìn qua cửa sổ thì thấy ánh đèn xe máy của Hiền và thím Hương từ từ đi xa. Cô nuốt nước bọt đánh ực nghĩ lại cảnh cái Chuyên vừa nãy đứng ở dưới cổng cho cô cá mà không dám nhìn xuống dưới bên đó nữa. Linh vớ lấy chiếc điện thoại bấm máy gọi cho chồng xem Khiêm ở 1 mình ngoài trang trại tình hình thế nào. Ngôi nhà ngói tạm bợ kia đang trong quá trình sửa chữa mái còn chưa cả lợp xong hết nên cô cảm thấy rất lo cho Khiêm. Vài tiếng tút dài vang lên. Ở đầu dây bên kia giọng của Khiêm mệt mỏi vội vã xen vào đó là cả tiếng mưa tiếng gió. Khiêm nói lớn
“Gọi gì đấy?? Ngủ sớm đi.. anh đang chống lại cái bạt che. Mái nhà chưa lợp hết nên mưa cứ dội vào như thác đây này..!!”
Linh nghe thấy vậy chỉ đành biết ậm ừ. Cô không dám kể chuyện cho Khiêm vì sợ chồng lo nên dặn chồng che bạt xong thì cũng đi ngủ sớm đi. Ở ngoài trang trại bấy giờ chỉ có một mình Khiêm. 3 chuồng nuôi gà vịt bên dưới đèn sưởi vẫn thắp sáng để ủ ấm cho cả mấy nghìn con non vừa mới nhập chuồng đang kêu lên chiêm chiếp. Khiêm lụi cụi buộc buộc chống chống. Đáng lẽ ra hôm nay phải lợp ngói xong xuôi thế nhưng thợ thuyền bận nên đành phải để tới ngày mai. Đang ngủ ngon thì tự dưng trời nổi mưa to. Khiêm vừa bực mình vừa mệt lau khuôn mặt ướt nhèm nhẹp thì chợt anh nghe thấy ở bên ngoài cánh cửa gỗ tự dưng có tiếng bước chân người đi lại đâu đó… Khiêm ngừng tay nghe ngóng
“Ràm rạp.. ràm rạp…!!”
Tiếng chân người hoà vào tiếng mưa dẫm lên mặt cát sỏi. Khiêm nhíu mày vừa buộc nốt vừa chột dạ vì sợ có trộm mà hắng giọng lên
“Ư hừm…!!”
Tiếng chân người lặng im… thế nhưng chỉ im được vài giây thì nó lại cất lên nghe ràm rạp ràm rạp khô không khốc.. Khiêm khó hiểu nói lớn
“Ai đấy???”
Không có tiếng đáp trả.. tiếng chân bước lên sỏi sau câu nói của Khiêm dần dần đi xa khiến cho Khiêm vội vã bỏ dở cái bạt mà chạy tới mở cánh cửa ra kiểm tra. Bên ngoài cảnh vật hoàn toàn tối tăm. Tiếng chân người cũng biến mất và không hề có bất kì một ai ở bên ngoài đó. Khiêm lúng túng
“Ủa… lạ…?”
Dưới sân chỗ đống sỏi đang bị mưa trút xuống thi thoảng vài viên bị sạt. Khiêm lắng tai nghe lại thở phào một tiếng hoá ra những tiếng động kia là do sỏi bị nước chảy vào lăn xuống gây ra… có lẽ Khiêm ở ngoài này một mình cho nên cũng khéo tưởng tượng. Anh đóng cánh cửa lại, lau khô chân tay mặt mũi rồi tắt cái bóng đèn sợi đốt chui lên giường chùm chăn kín mít. Mới tháng tám âm thôi nhưng về đêm mưa thì cũng lạnh lắm. Cũng may ở ngoài đây chăn chiếu Khiêm không thiếu gì cho nên anh cũng có thể tạm thời yên tâm. Ngôi nhà nhanh chóng chìm vào tối tăm chỉ còn lại những tiếng mưa rơi. Khiêm ngáp dài một tiếng nghĩ đến công việc ngày mai phải làm rồi từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không biết….
Một lúc sau.. ngoài trời mưa vẫn đổ… lúc này ở nhà Linh cũng đã ngủ đươc và cả một vùng quê chìm nghỉm trong gió mù mưa giông… Khiêm đanh nằm ngủ ngon bất chợt bên tai có tiếng gì đó cất lên. Anh nhăn nhó mở mắt, lơ đãng nhìn lên trên mái nhà tăm tối thì cái tiếng kia nó phát ra ngay ở chỗ đầu giường
“Cách cách cách… cạch cạch cạch…!!”
Những tiếng cạch cạch như cái gì gõ vào một vật cứng làm Khiêm tự dưng cảm thấy lạnh người. Tiếng động này rất kì lạ và Khiêm không tưởng tượng được nó là cái gì gây ra. Anh chống tay ngồi dậy xem là có cái chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới chống được tay, nhìn lên trên đỉnh tủ ngang chỗ bàn thờ cũ nhà ông Toản vẫn còn để đó thì Khiêm như á khẩu…!!!!
“Rầmmmmmm..!!!”
Bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng sét sáng chói loà. Ngôi nhà tối tăm nhấp nháy trong bóng tối thì Khiêm thấy ở trên bàn thờ nhà ông Toản…. chỗ mấy bát hương cũ …. là ba bóng người đen xì đang ngồi chồm hỗm đưa tay gõ còng cọc vào cái bát hương nhìn Khiêm chòng chọc………… Khiêm trong giây phút đơ ra rồi bất giác rú lên hoảng loạn. Anh bật phắt dậy như tôm, ngã cắm cả mặt xuống đất lồm cồm bò lên hướng ra phía ngoài cửa thì cả mấy bóng người nhìn theo rồi cười the thé lên… Khiêm thất kinh rú to mở toang cánh cửa lao ra… anh chạy lao ra ngoài mưa đưa tay lục lục túi quần định mở chìa khoá xe máy nhưng quên béng mất rằng chìa khoá anh để ở chỗ đầu giường vừa nãy. Khiêm kinh hoàng quay đầu nhìn vào thì ba bóng người vẫn còn ngồi ở đó. Là 3 người thanh niên mỗi người ngồi ở một chỗ bát hương vừa gõ vừa nhìn Khiêm khiến anh sợ hãi đến tột độ vứt đổ cả xe mà cắm đầu chạy đi… Khiêm vừa rú vừa chạy bộ lao vào trong gió mưa mịt mù… ở sau lưng anh từ trong ngôi nhà là những tiếng cười cất lên ghê rợn và cả những tiếng gõ vào bát hương cứ lạch cà lạch cạch như xua đuổi…. Khiêm gào lên trong hoảng loạn rồi cứ thế bỏ nhà chạy đến rơi cả dép
“M…m… Ma.. Maaaaa.. cứu tôi… cứu tôi với…!!!!”