Lương thẫn thờ một hồi lâu rồi hỏi thím Hương
“Không còn cách nào khác sao thím, di dời mộ cụ tổ đi liệu có ổn không?? Với lại bố cháu mới…..”
Thím Hương nhìn anh đáp
“Thế bây giờ mày tin thím hay là cứ thích để như vậy rồi nghe theo cái ông thầy cúng kia ??? Bố mày đã xảy ra cơ sự đến như thế này mà bây giờ mày vẫn chưa tin hả???”
Lương run run lên, quả thật thím Hương đã báo trước được cái tang trong gia đình anh, những lời thím nói đến giờ nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự không sai. Vận mệnh dòng họ Bùi lúc này đều là do anh gánh vác và quyết định, sẽ chẳng có ai quyết được thay cho anh nữa. Thấy Lương vẻ mặt còn đắn đo, thím Hương tiếp lời
“Bây giờ chuyện là như vậy, thím cũng nói hết với mày rồi đấy. Nếu có làm theo lời thím thì cũng phải đợi qua 49 ngày của ông Long cái đã , rồi gửi ông ý lên chùa , xong rồi mới tính đến chuyện dời mộ cụ tổ đi được. Phúc trạch nhà mày bây giờ. Nằm cả ở trong tay mày đấy, tự mày phải quyết định…”
Tiếng chuông điện thoại của Lương reo lên, Hiền thấy chồng và thím Hương đi đâu mãi chưa về để lo công việc nên cũng sốt ruột mà gọi anh về. Lương đứng dậy, anh vái ba vái trước mộ cụ tổ, nhìn quanh địa thế ngọn đồi này lại một lần rồi mới cùng thím Hương đi về….
7 ngày về phép lo tang sự cho bố trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng được mấy hôm mà Lương lại phải đi. Lúc lên xe , anh có dặn Hiền và cái Linh ở nhà chăm sóc mẹ cho cẩn thận cũng như chăm lo bàn thờ, cúng kiếng cho bố đầy đủ, đợi đến 49 ngày anh sẽ về lo công việc chi xong rồi tính tiếp. Căn nhà vốn đã neo người , từ ngày ông Long chết đi lại càng lạnh lẽo hơn, hương khói trên bàn thờ được Hiền ở nhà thắp liên tục mà cũng chẳng vơi đi được chút nào sự cô quạnh. Bà Loan từ hôm ấy cứ thẩn thẩn thơ thơ như người mất hồn, càng lúc bà càng hay nói nhảm và có những biểu hiện lạ kì hơn. Cái Linh thì cũng ít nói đi nhiều, nó khủng hoảng, suy sụp tinh thần vì nỗi đau mất mát quá lớn này, cũng may mà có thằng người yêu nó hay sang nhà thắp hương cho ông Long, lại ở bên cạnh lo lắng động viên cho con bé nên nó cũng được an ủi phần nào…..
Hôm ấy là độ 2 tuần sau ngày ông Long chết, một đêm đầu hè nhưng không trăng , không sao, trời tối đen như mực. Thằng bé con của Hiền mấy hôm nay chẳng biết bị làm sao mà đêm nào cũng khóc ngằn ngặt ngằn ngặt cả. Ban ngày thì nó ti nó ngủ không vấn đề gì, ấy thế nhưng cứ đêm là nó lại khóc, cô với cái Linh đã làm đủ mọi mẹo để dỗ nó mà chẳng ăn thua. Mỗi lần thằng bé khóc lên là mỗi lần con chó mực xích ở bếp lại đứng lên mà hú mà sủa tru tréo….Cảnh gái đẻ xa chồng, một mình vừa nuôi con, lại vừa phải lo lắng cúng kiếng cho bố làm Hiền tiều tuỵ đi thấy rõ. Đêm nay cũng vậy, đang độ hơn 11 giờ đêm , thằng bé đang nằm ngủ ngoan thì khóc ré lên, nó khóc như có ai trêu ai chọc nó vậy. Hiền mệt mỏi lắm, cô với tay lên định bật cái bóng điện thì chợt nhận ra điện đã mất từ bao giờ, căn phòng tối thui không một chút ánh sáng. Sợ phiền đến bà Loan và cái Linh, cô liền mở tủ lấy một cây nến ra và châm cháy đặt lên đầu giường. Ánh nến lập loè vừa đủ soi rọi bên trong căn phòng bé nhỏ của hai mẹ con. Thằng cu con nằm trong tay mẹ, nó cứ hốt hốt hoảng hoảng nhìn lên mái nhà mà khóc lên oe oé, Hiền mệt mỏi bế con đung đưa, cho ti vào mồm mà nó cũng chẳng chịu bú, nó cứ tỏ ra hoảng sợ rồi khóc lên mãi chẳng chịu ngừng. Tiếng con khóc, tiếng chó sủa, tiếng thở dài của Hiền đi đi lại lại trong phòng làm không khí cứ càng lúc càng trở lên đặc quánh. Dỗ mãi mà thằng nhỏ không chịu nín, nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã quá nửa đêm, Hiền mệt mỏi lắm, cô đang định bụng lấy cái máy điện thoại ra để gọi điện sang cho cái Linh sang bế con giúp thì bỗng
“Cộc cộc cộc…”…..
3 tiếng gõ ở chỗ cánh cửa thông ra ngoài hiên vang lên khô khốc. Hiền tự nhiên giật mình, thằng bé trên tay càng lúc càng khóc dữ, nó đạp nó dãy lên đành đạch cả. Tiếng gõ cửa vang lên mà không có ai nói gì, Hiền nghĩ trong bụng có lẽ là cái Linh hay bà Loan bị thằng nhỏ đánh thức mà dậy qua xem hay sao, Hiền lên tiếng
“Ai đấy… mẹ à… hay Linh đấy…”
Không có tiếng trả lời, tự nhiên Hiền cảm thấy khó hiểu, cô định cất tiếng hỏi lần nữa thì lại có tiếng gõ cửa vang lên
“ cộc cộc cộc… cộc cộc…”
…..
Trong nhà cô, mọi lần nếu có ai đi sang buồng của Hiền thường thì sẽ là đi qua cánh cửa bên trong nhà, nhà ngói 5 gian, 2 gian buồng 2 bên sẽ có 2 cánh cửa cạnh nhau, một cửa thông ra hiên phía ngoài và một cửa thông vào gian chính. Chẳng hiểu sao hôm nay , không biết là ai đi sang bên này lại không đi qua cửa gian chính mà lại đi qua cửa bên hiên. Hiền đang định ra mở cửa xem là cái Linh hay bà Loan sang thì bên ngoài có tiếng nói:
“Hiền ơi, mở cửa cho mẹ con ơi..”
Là giọng bà Loan, Hiền đang rung rung con, cô vừa bế thằng bé vừa đáp
“Mẹ à… mẹ cứ ngủ đi, thằng nhỏ nó khóc tí thôi, không sao đâu mẹ….”
Ở ngoài hiên, bà Loan nghe vậy đáp lời
“Sao đêm rồi mà thằng bé khóc ghê thế…? Mở cửa cho mẹ vào xem nào….”
Hiền cảm thấy hơi kì lạ, mọi hôm thằng bé có khóc thì chỉ có cái Linh sang bế dùm cô, bà Loan dạo này sức khoẻ không được bình thường nên Hiền cũng không nhờ gì được, ấy thế mà đêm nay bà lại dậy sang xem cháu. Hiền dạ dạ vâng vâng, cô bước đến phía cánh cửa định bụng mở cửa cho bà Loan vào. Trên cánh cửa gỗ đó có một vài cái khe nứt gần bằng đầu ngón tay út, tuy mấy cái khe không to nhưng cũng đủ để liếc nhìn được một chút bên ngoài. Hiền đứng bên trong hơi nghiêng đầu nhìn ra, là bà Loan đang đứng ngoài đó, bà nhìn chằm chằm vào bên trong căn buồng bằng ánh mắt đờ đẫn, có lẽ từ ngày ông Long mất nên sức khoẻ bà cũng suy yếu đi nhiều. Hiền một tay bế con, một tay cầm vào cái then gỗ, đang lúc định rút chốt cửa ra, bỗng bên tai cô vang lên một giọng nói văng vẳng
“Đừng…. “
Hiền giật điếng người chợt buông tay ra, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh hai bên……..tiếng con chó mực sủa liên hồi, tiếng thằng bé khóc lên re ré…. bên ngoài, tiếng bà Loan gõ cửa lại vang lên như hối thúc làm không gian thật sự kì lạ, đôi tai Hiền như ù cả đi
“Cọc cọc cọc…. Hiền ơi… mở cửa cho mẹ đi con…”
Hiền nhắm mắt lại vài giây rồi lắc lắc cái đầu, phải chăng dạo gần đây cô đã quá căng thằng mà đầu óc cũng không được tỉnh táo hay chăng? Nghĩ rồi cô lại cầm vào cái then cửa, cái then cửa bằng gỗ lúc này tự nhiên lạnh toát đến kì lạ, Hiền bắt đầu rút nó ra. Tiếng then gỗ di chuyển va chạm vào cánh cửa vang lên lạch cạch lạch cạch….kì quái sao rút mấy lần mà không ra được, Hiền bặm môi, đang định dùng sức kéo cái then ra lần nữa thì bên tai lại vang lên một giọng nói của phụ nữ, giọng nói như quát lên
“Đừng …. không được mở cửa…. không được để bà ta vào…..”
Hiền giật nảy mình một lần nữa, tiếng nói bên tai kia như có ai đó ở ngay bên cạnh mà quát cô, Hiền buông cái chốt ra. Một dòng điện chạy theo sống lưng làm cho gai ốc từ chân đến đầu cô dựng đứng. Hiền run rẩy ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lần này thì chắc chắn cô không có nghe lầm, không có phải bị ảo giác mà chắc chắn có ai đó vừa nói chuyện với cô. Đột nhiên như có linh tính mách bảo, Hiền ghé mắt lên cái khe nứt mà nhìn ra bên ngoài. Phía sau cánh cửa gỗ, bà Loan vẫn đứng đó nhìn vào bên trong, vẻ mặt đờ đẫn chẳng có gì thay đổi. Ấy thế nhưng trên khuôn mặt của bà Loan có điều gì lạ lắm, nét mặt của bà tái xanh lại, lạnh lẽo. Khuôn mặt bà không có lấy một tia cảm xúc ý như người không hồn vậy. Thấy có chuyện không bình thường Hiền bình tĩnh ghé sát mắt lại cái khe và nhìn cho kĩ bà Loan một lần nữa. …..Bà Loan đứng cách cánh cửa độ 2 bước chân, trên người bà mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen xì, mái tóc bà hơi rối, lấm tấm điểm bạc và một gương mặt gầy gò, hốc hác. Hiền nhìn đi nhìn lại không thấy có gì lạ , phải chăng cô thật sự bị ảo giác rồi tưởng tượng ra cái gì quá rồi hay sao. Hiền vuốt vuốt ngực thở phào rồi toan mở cửa cho bà, chợt đúng lúc cái then gần tuột ra hết, lúc ánh mắt Hiền vẫn đang lướt trên người bà Loan thì cô chợt sựng lại, trái tim Hiền lúc này như chết đứng…..
Là một con dao….
Bên ngoài kia , phía sau cánh cửa gỗ ấy, bà Loan đang đứng lặng lẽ như người vô hồn, sẽ không có gì là kì lạ nếu như ánh mắt của Hiền không quét thật kĩ và nhìn thấy con dao đó. Bên tay phải của bà Loan, con dao bầu đang lăm lăm được nắm chặt, bà cầm con dao đó ép sát ở bên đùi, cơ thể đứng yên ra như tượng…..Bà ta cầm con dao làm gì…? Hiền luống cuống đóng chặt cái then lại bước lùi về phía sau…Hình ảnh bà Loan lúc này thực sự là kì quái lắm, Hiền cảm thấy hoang mang cực độ, cô luống cuống nói lên
“Mẹ… mẹ à… đêm rồi… mẹ ngủ đi…. con dỗ cháu được rồi…. mẹ về giường ngủ đi cho khoẻ….”
Phía sau cánh cửa kia, tiếng bà Loan lại vang lên đều đều
“Mở cửa cho mẹ đi con… để mẹ vào mới dỗ nó được… hi hí … hi hí…”
Bà Loan vừa nói xong thì đột nhiên khẽ cười lên, Hiền tái dại cả người… cô không hiểu đây là tình huống gì nữa. Dạo này đầu óc bà Loan không được bình thường , bây giờ bà ta đang đứng ngoài đó, tay lại lăm lăm con dao chọc lợn không rõ mục đích, làm sao mà cô dám mở cửa cho bà vào trong… Hiền lắp bắp khó khăn nói lên
“Thôi mẹ ơi…. mẹ … mẹ ngủ đi ….muộn rồi…. thằng bé ngủ rồi… con cũng ngủ bây giờ đây”
Đúng lúc này ,thằng bé trên tay Hiền tư nhiên ngo ngoe lên , nó chợt nín khóc và rúc vào tí mẹ rên i ỉ. Bà Loan đứng ngoài im lặng một hồi không nói gì, Hiền ở bên trong, trái tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, con chó mực lúc này càng lúc càng sủa tợn hơn, nó không những sủa mà còn cào cào 2 bàn chân xuống đất đến quèn quẹt như chực chờ dựt dây để lao vào tấn công cái gì đó. Hiền hãi lắm, đôi chân cô đứng bế con mà run rẩy như sắp đứng không vững, cô vớ vội lấy cái điện thoại bấm số gọi cho cái Linh, đúng lúc tiếng tút ở đầu bên kia vang lên thì
“Phập…..”
Cánh cửa rung lên ùng ùng, mũi của con dao chọc lợn đâm một nhát xuyên qua cánh cửa, cắm ngập cái đầu nhọn vào bên trong sâu đến gần 1 đốt ngón tay. Con chó mực đang sủa đột nhiên im bặt, Hiền sợ như sắp ngất, rú lên kinh hãi, cô cuống cuồng vơ vội lấy cái chổi ở góc nhà run rẩy giơ lên. Những tưởng bà Loan sau đó sẽ làm gì tiếp theo nhưng thật may mắn, sau cú đâm kinh hoàng ấy lại là những bước chân lặng lẽ rời đi. Phía bên kia vách tường, có tiếng người vén màn chui lên giường ngủ ở gian chính, từ trong điện thoại, tiếng của cái Linh ở buồng bên kia vang lên
“Alo… chị gọi gì đấy… cái gì vừa đập vào cửa đấy..”
Hiền luống cuống , cô túm ngay lấy cái điện thoại mà nói với Linh
“Không có gì … không có gì đâu… ở trong buồng đóng chặt cửa lại… nghe chị… tuyệt đối không được mở cửa ra đấy nhé… mẹ gọi không được mở cửa buồng ra đâu…”
Cái Linh đang ngái ngủ, nghe thấy chị dâu bảo vậy thì tỉnh cả ra, nó ngơ ngác
“Chị bảo sao cơ?? Có chuyện gì mà không được mở cửa cho mẹ… mẹ làm gì à…”
“Không có gì …. cứ nghe chị … ngủ đi tuyệt đối đừng mở cửa cho mẹ… có gì sáng mai chị sẽ kể cho nghe….” tút tút tút…..
Hiền tắt máy, cô ôm thằng bé con vào ngực rồi thở không ra hơi. Mặc dù rất sợ hãi và muốn cái Linh sang đây lúc này nhưng với tình huống vừa rồi, thật sự ở yên trong phòng sẽ tốt và an toàn cho cái Linh hơn. Ở điện thoại Hiền có tin nhắn đến, vẫn là cái Linh nhắn sang hỏi có việc gì. Hiện cầm điện thoại nhắn qua loa tình hình một lượt với nó rồi dặn lại một lần nữa cho chắc rồi mới yên tâm trèo lên giường đi ngủ. Ở trên cánh cửa kia, mũi con dao nhọn vẫn ghim chặt ở đó mà không hề nhúc nhích….