Một lát sau, hai chị em ngồi dựa đầu vào cái bàn uống nước mà mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thằng bé con sau một đêm khóc lả thì cũng im re như con chó cún mà ngủ trong lòng mẹ không thấy nhúc nhích. Chỉ còn tiếng gió, tiếng đồng hồ chạy chầm chậm, lúc lúc con Mích ở bên ngoài lại sủa vang lên ông ổng…..Không gian yên tĩnh đến lạ kì…
Khoảng 2 tiếng trôi qua, lúc này đã độ hơn 4 giờ sáng, khi mà trời đất vẫn còn chìm trong bóng tối nhập nhèm, chiếc điện thoại của Hiền reo vang, con Mích ở bên ngoài tự dưng hướng ra phía cổng nhà mà sủa , Hiền giật mình mở mắt, cô bế thằng bé đặt lên giường rồi cầm lấy chiếc điện thoại…. là thím Hương……Hiền trong lòng mừng rỡ…. có tiếng còi xe máy đang bấm bim bíp ở cổng, Hiền nghe máy :
“Alo… thím ạ…”…..
“Thím đây… chú thím đang ở ngoài cổng nhà mày rồi đây này.. bà Loan thế nào rồi… ra mở cổng cho thím….”
“Dạ, 2 đứa cháu vẫn đang trốn ở trong buồng, bà Loan chạy đi rồi, không biết hiện đang ở đâu cả”
Hiền vâng vâng , dạ dạ rồi cúp máy. Cô tới lay vai cái Linh
“Dậy… dậy đi.. thím Hương nhà chị sang rồi… “
Cái Linh đang ngủ bị chị lay dậy cũng giật mình thon thót
“Hả… cái gì…. cái gì cơ…”
“Gì cái gì… chị đây… thím Hương sang rồi, đang ở ngoài cổng kia kìa. Đi, ra mở cổng cho thím..”
Cái Linh dụi mắt, 2 chị em nhìn qua khe cửa ngó nghiêng một lượt, lắng tai nghe thật kĩ xem bà Loan có đang ở ngoài hay không rồi mới dám đẩy cái bàn với cái tủ ra. Hiền bế con lên, cái Linh hồi hộp rút chốt rồi từ từ mở toang cánh cửa. Bên ngoài vẫn tối om, con chó thấy Hiền với Linh thò đầu ra thì vẫy đuôi tíu tít. Hai chị em kéo nhau chạy nhanh ra cổng thì thấy vợ chồng thím Hương đang đứng ngoài đó, Hiền nhanh nhảu:
“Chú thím sang rồi ạ… chú thím đi có mệt không…?”
Thím Hương thấy cháu mình tiều tuỵ, tay bế theo thằng nhỏ, cái Linh đứng ở cạnh bên đầu tóc cũng bù xù nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi mà chào theo , thím gật đầu nhìn 2 đứa đáp
“Mệt… gọi tao lúc 2 giờ sáng chả mệt thì sao… nhưng có lẽ không mệt bằng 2 đứa bây rồi….. nhanh… mở cửa cho thím vào xem nào.”
Linh vội vàng mở khoá cổng. Vừa vào đến trong sân nhà, thím Hương đứng ở giữa sân quan sát một lượt rồi cau mày nói ngay
“Âm khí vất vưởng, thổ công thổ địa nhà này yếu quá…. “
Hiền đi vào trong gian chính, bật hết điện đóm lên sáng trưng, cô đưa thằng bé sang tay cái Linh rồi rót cốc nước ra mời vợ chồng thím nói :
“Thím ơi… lúc nãy chúng cháu niệm chú theo lời thím bảo, được một lúc thì mẹ cháu bỏ chạy đi đâu mất… thím xem tình hình bây giờ phải làm thế nào.”
Thím Hương gật đầu, thím nhấp vội ngụm nước rồi sai Hiền châm lửa đốt 3 nén nhang, thắp trên bàn thờ gia đình rồi nói:
“Đi, bà Loan bị nó dẫn đi rồi … bây giờ phải tìm được bà ý cái đã”
Nói rồi thím dặn Linh chốt cửa lại, bế thằng cu ở nguyên trong nhà. Thím sai Hiền lấy cái đèn pin rồi bảo thêm cả chồng mình , 3 người cùng nhau tiến ra vườn. Lúc đi đến giữa sân, thím Hương liếc mắt nhìn thấy con Mích đang bị xích ở cửa bếp, thím Hương chỉ vào nó rồi nói
“Con chó này rất khôn, nó có thể nhìn thấy cả vong đấy, từ giờ cứ thả ra cho nó canh nhà, không cần phải xích nó nữa”
Con chó đứng trên thềm bếp nhìn thím Hương rồi lè lưỡi vẫy đuôi, Hiền chạy tới tháo xích cho nó. Con chó sủa lên một tiếng rồi chạy vụt lên trên nhà chính, ngồi chình ình giữa cửa như người canh gác. Thím Hương khẽ gật đầu…..
Đã hơn 2 tiếng kể từ khi bà Loan biến mất, Hiền lo lắng lắm, thật sự dù rất sợ bà nhưng cô lại cảm thấy lo cho bà Loan nhiều hơn. Đầu óc bà Loan bây giờ không còn tỉnh táo, không biết bà có xảy ra chuyện gì hay không , nhỡ đâu rơi xuống ao hay nhảy xuống giếng thì chết dở.
Thím Hương đi đầu soi đèn,Hiền và chú út cũng cầm theo cái gậy mà bước theo sau. 3 người vạch lối đi thằng một mạch từ trên sân nhà xuống dưới bờ ao. Xuống đến nơi, thím Hương đứng trên bờ quan sát xung quanh rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm
“Dạ… dạ….. vâng…. không có ở đây ạ…. vâng…”
Hiền đứng bên cạnh trố mắt, dường như thím Hương đang nói chuyện với ai đó, dù rất tò mò nhưng vì thím đang như vậy nên cũng không dám hỏi. Thím Hương nói chuyện một hồi mở mắt ra rồi tiếp tục bước đi, thím nói
“Đi tiếp, mẹ mày không có ở dưới ao đâu….”
Hiền chen lên
“Thím… thím…. thím nói chuyện với ai đấy ạ.. sao thím biết mẹ cháu không ở dưới ao…?”
“Với thánh…. mày không nhớ thím từng bảo…. thím là căn cô chín à…” thím Hương nhẹ nhàng đáp
Hiền nghiêng đầu, cô nheo mày khó hiểu rồi tiếp tục đi theo thím Hương. 3 người đi vòng quanh nhà một lượt, soi hết từng lùm cây bụi cỏ mà chẳng thấy bà Loan đâu. Lúc này chỉ còn mỗi vị trí mấy cái chuồng chăn nuôi là chưa có tìm đến. Từ phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, những tia sáng yếu ớt đang dần dần xuất hiện ở phía chân trời. Thím Hương tay bấm độn, lắng tai nghe tiếng gà gáy, thím nói
“Đừng lo… bà Loan không vấn đề gì đâu. Bà ta chỉ bị nó dấu đâu đây thôi, mặt trời lên rồi, một tí nữa là sẽ thấy…”
Câu nói của thím Hương làm Hiền như được trấn an. Mấy con Lợn đang ngủ say bị soi đèn vào mặt thì giật mình vùng dậy kêu lên ìn ịt, thím Hương quan sát một lượt rồi đi tới trước cửa chuồng gà. Chuồng gà của nhà chồng Hiền to gần bằng với gian bếp, xây trên một mô đất rộng và khá cao, thím Hương tiếp tục nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm….
“Vâng… vâng…. dạ… à… thì ra là thế ạ… vâng…”
Thím Hương nói chuyện xong thì mở mắt ra, thím quay đầu lại nhìn về phía bức tường rào của ngôi nhà lần trước được ông thầy Bính sai xây cao lên, thím nói với Hiền
“Con tinh này ở đây lâu rồi, nó vốn cũng chỉ quấy phá chút ít thôi, nhưng mà từ sau khi ông Long nhà này được lão thầy cúng kia bầy cách xây tường nhà cao lên, mắt phật của làng bị che lại, từ đấy nó mới làm loạn thế này đấy…”
Hiền ngạc nhiên , cô hỏi
“Dạ…. vậy là sao ạ…. thím có thể nói rõ hơn không?….”
Thím Hương chỉ tay về xa xa , thím nói
“Lâu nay con tinh không có lộng hành là bởi vì chỗ nó nằm đối diện với cửa chùa làng. Chùa chiền là nơi linh thiêng, nó phần nào bị sức mạnh của ngôi chùa từ xa trấn áp. Lúc bố mày nghe lời ông thầy cúng xây tường cao lên, mắt phật bị che lại, nó không còn sợ gì nữa mà từ đó mới hoành hành…. bố chồng mày chết không liên quan gì đến nó cả, ông Long chết là do cái hạn chỗ mộ cụ tổ nhà họ Bùi. Cả thằng Lâm kia cũng thế…. “
Hiền như lờ mờ hiểu ra được chuyện gì, cô ấp úng
“Dạ.. thế còn… bà Loan… mẹ cháu đâu..”
Thím Hương quay đầu lại , thím chỉ vào trong chuồng gà nói ngay
“Chẳng ở đâu xa, cứ chui vào trong lật mấy bao trấu ở góc chuồng ra là sẽ thấy, mẹ mày hợp vía với nó nên nó mới bắt được. Nó là đứa con gái chết trẻ lâu rồi, cái chuồng gà này xây là xây trên mộ của nó đấy….”
Hiền sợ tái mặt, từ lâu cô cũng đã để ý, rằng tại sao ở mảnh đất nhà ông Long bà Loan lại có một mô đất to nổi bật hẳn lên? Mới đầu cô cũng chỉ nghĩ khu này vốn là đất đồi, chỗ gồ chỗ trũng cũng là bình thường. Có lẽ gia đình ông Long mấy đời ở đây chắc cũng chỉ tận dụng, thấy chỗ này cao ráo mà làm nơi xây chuồng gia súc gia cầm cho sạch sẽ , dễ dọn dẹp. Ấy thế mà ai ngờ đâu bây giờ được nghe thím Hương nói thì cô mới tá hoả ra mô đất ấy là mộ của người chết. Người ta nằm trên mảnh đất này từ đời nào rồi không ai rõ, lúc đến đây ở, xây nhà, xây chuồng gà chuồng lợn cũng chẳng có xem mà cứ thế xây lên… Hiền khẽ thở dài…. xây chuồng gia súc trên mộ người ta, bao nhiêu năm để động vật đái ỉa lên đầu, người ta không quở cho thì mới lạ.
Nghĩ rồi Hiền mở cánh cửa chuồng gà ra bước vào bên trong, mấy con gà sợ hãi mà chạy toán loạn. Thím Hương cùng chồng cung đi vào, thím nhìn vào góc nhà rồi nói
“Kia… lật mấy bao trấu ra…”
Hiền nhìn vào góc tường rồi ngạc nhiên lắm, thím Hương chưa từng đi vào trong này, tại sao thím lại biết trong góc chuồng gà có một đống bao trấu..? Trong đầu cô dấy lên đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp, cô cùng chú út từ từ tiến lại chỗ góc chuồng, hai người cùng nhau bốc từng bao trấu lật ra. Hiền vừa bốc vừa nghĩ đến bà hình ảnh bà Loan mà cô khẽ rùng mình…..Đống bao trấu mấy chục bao chất gần đến tận nóc, lúc dỡ đến mấy bao cuối cùng, ánh đèn pin của thím Hương từ phía sau quét tới, Hiền và chú út đang bốc phía trước bất ngờ trông thấy một cái lưng mặc chiếc áo đen xì, cả hai giật mình bước lùi lại. Hiền hốt hoảng
“Ối dồi ôi…. mẹ… mẹ ơi…”
Thím Hương giơ tay nói.
“Được rồi… dừng lại đi… ông, soi đèn cho tôi..”
Thím đưa cây đèn pin sang tay chú rồi bước đến phía trước, Hiền vừa mừng vừa sợ mà cũng đứng bên cạnh dõi theo. Ở góc tường kia, chẳng hiểu sao mà bà Loan có thể chui tọt vào bên trong mà ngồi một đống ở đó. Trên đầu bà bù xù bẩn thỉu một đống toàn rơm với rạ. Bà Loan đang úp mặt vào góc tường, đôi mắt bà nhắm tịt trong khi cái miệng bà vẫn đang cười loe ra, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng, khe khẽ
“Hi hí… hi hí…….”
Thím Hương tiến lại gần, đôi vai bà Loan bỗng run run lên, thím đưa tay kết nhanh một thủ ấn rồi giơ lên nói lớn
“Có ghế cô Chín ở đây, ma quỷ nhiễu loạn còn không biết sám hối?…. Tỉnh….”
Cô Hương nói xong thì vỗ vào vai bà Loan đến bốp một cái. Bà Loan đang ngồi úp mặt vào góc tường, bị thím Hương vỗ vai thì bỗng dưng bất ngờ ngoảnh phắt đầu lại . Bà bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt, chỉ kịp ơ lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt, lăn ra đất bất tỉnh. Thím Hương bảo chú út với Hiền cùng tới đỡ bà Loan dậy, vừa đỡ vừa nói
“Bị con tinh nó nhập, tạm thời 3 hồn chín vía chưa có ổn định. Cơ thể yếu lắm… mau… đỡ bà Loan lên nhà cái đã…”
Ba người lật đật kéo bà Loan ra khỏi chuồng gà , đỡ bà lên trên gian chính. Mặt trời bên ngoài lúc này đã bắt đầu lên cao, trời sáng rõ mặt người, gà ở khắp nơi trong làng đang kéo theo nhau mà gáy lên vang vọng. Bà Loan được đưa lên đến trên Hiên, con chó mực đang ngồi đó thấy cảnh này thì ngoáy tít cái đuôi mừng rỡ, nó chồm chồm lên như muốn đứng bằng hai chân mà sủa inh ỏi. Linh đang ở trong nhà, vừa ngó đầu ra trông thấy cảnh bà Loan mắt nhắm nghiền, đầu tóc rũ rượi, cô hoảng hốt hét lớn
“Trời ơi…. mẹ… mẹ sao thế này… chị Hiền.. tìm thấy mẹ ở đâu đây… mẹ bị làm sao thế này…”
Thím Hương vội đưa tay ngăn nó lại, dặn nó bình tĩnh . Cái Linh nghe vậy cũng quẹt vội đôi mắt ướt sũng mà tới phụ mọi người đưa bà Loan nằm lên giường……Thím Hương lấy trong tay nải ra một cái chuông mõ đồng, thím đứng ở chỗ đầu giường bà Loan, thắp một nén nhang lên cầm trên tay và bắt đầu gõ
“Keng keng …… kengggggg….”
Tiếng chuông mõ đồng ngân vang, thím Hương đưa bàn tay đang cầm nén nhang giơ cao lên trời rồi bắt quyết, khua khua trong không khí, mọi người người yên lặng dõi theo. Bà Loan nằm trên giường , khẽ rên rỉ, thím Hương khua đầu nén nhang đang cháy khắp cơ thể bà Loan từ đầu đến chân theo một hình thù gì đó, thừa khua miệng thím vừa lầm rầm niệm chú. Khuôn mặt bà Loan tái xanh, cơ thể bà khẽ run run lên , vặn vẹo, thím Hương khua nhang đến đâu, bà Loan vặn người theo đến đó. Đượn một lát thì thím Hương đưa ngón tay trỏ ra, điểm vào ấn đường bà Loan một cái rồi hô
“Trấn….”
Bà Loan đang vặn vẹo rên rỉ, được thím Hương điểm xong thì nằm yên trở lại, khuôn mặt tái xanh của bà đang rất khó coi cũng dần dần biến sắc mà hồng hào hơn. Thím Hương quay lại gật đầu rồi lại sai Hiền ra bàn thờ tổ tiên thắp Hương một lần nữa, lần này thím có dặn nhớ kêu tới ông Long và thằng Lâm. Thím bảo Hiền kêu ông Long và thằng Lâm sống khôn thác thiêng, về đây phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho gia đình mà tai qua nạn khỏi…..
Buổi sáng hôm ấy cái Linh nghỉ hàng, nó luôn ở cạnh bên lau mặt và chăm sóc mẹ, thím Hương đi quan sát địa thế ngôi nhà thêm một lượt rồi kéo Hiền lại một chỗ, thím dặn
“Sáng ngày mai, làm lễ siêu độ cho con tinh, việc này cần làm càng sớm càng tốt. Tao vốn định để việc con tinh này sau cùng, định bụng lo việc chuyển mộ cụ tổ nhà họ Bùi xong xuôi đi đã rồi mới tính đến. Nhưng e là không để lâu được nữa rồi, tao cũng vừa hỏi ý kiến thánh xong, việc này thánh sẽ đứng ra lo liệu và nó sẽ chấp thuận….. Mày đi ra chợ, chuẩn bị cho thím những đồ lễ này, tìm đâu thêm mấy thằng thanh niên khoẻ mạnh. Mai sang đây giúp gia đình phá đoạn bức tường xây cao kia đi, phục hồi nguyên trạng như cũ. Sáng mai thím sẽ vừa siêu độ con tinh, vừa làm lễ trấn trạch lại cho mảnh đất nhà này…. xong đâu đấy mới tính tiếp đến việc 49 ngày của ông Long được…”
Thím Hương nói với Hiền một hồi rồi lấy giấy bút ra bắt đầu liệt kê, nào tiền vàng, nào thuyền giấy….nào voi, nào ngựa, nào kiệu… nào hình nhân, nào quần áo, thủ lợn , xôi, gà, hoa quả… Lễ vật và đồ cúng được thím Hương ghi ra một hàng dài ngoẵng làm Hiền nhìn qua cũng hoa cả mắt. Việc cúng bái này cô vốn không được giỏi nhưng có lẽ nhân tiện lần này thì cô cũng phải dần dần làm quen, là dâu trưởng , còn nhiều việc liên quan đến cúng bái phải đến tay cô lắm. Hiền cầm tờ giấy trên tay rồi phóng xe ra chợ mua đồ, cô cũng không quên dặn cái Linh ở nhà thay cô trông chừng thằng nhỏ…..ở trên giường, bà Loan vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại….