Suốt mấy hôm sau, Hiền ở nhà chăm sóc bà Loan và thằng cu, Linh như thường lệ vẫn đi chợ bán hàng. Tuy rằng bà Loan đã tỉnh nhưng xem chừng bà vẫn còn yếu lắm, cần có người ở bên cạnh để chăm sóc theo dõi thêm vài hôm. Hôm đó là độ 5 ngày sau khi làm lễ, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến 49 ngày của ông Long, trong nhà bà Loan mọi việc ma quỷ kì dị cũng không còn. Việc làm lễ của thím Hương có thể xem như đã thành công làm Hiền và Linh mừng rỡ. Hiền liên tục gọi điện cho Lương mỗi ngày để nói chuyện và kể lại những diễn biến trong nhà với anh. Nghe thấy sức khoẻ bà Loan đã ổn định thì Lương vui lắm, lúc này anh chỉ mong nhanh nhanh thực hiện cho xong nhiệm vụ huấn luyện để trở về lo cái lễ 49 ngày cho bố mình và giải quyết việc của dòng họ cho ổn thoả…
Đêm đó , tại đơn vị của Lương. Sau một cuộc điện thoại dài nói chuyện với Hiền thì Lương mệt nhoài cúp máy nằm lên giường đi ngủ. Vì Lương là trung đội trưởng trung đội huấn luyện cho nên anh được đặc cách cấp cho một phòng riêng mà không ở chung với bất kì ai hết. Đơn vị nằm ở trên đồi, hôm nay cũng sắp đến rằm, ánh trăng tròn sáng vằng vặc trên bầu trời chiếu qua cửa sổ làm Lương khoan khoái nằm nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió hiu hiu của đêm hè dịu mát. Trong đầu anh lúc này không còn nghĩ đến những nhiệm vụ phải làm nữa mà chỉ muốn gạt hết chúng đi mà nghĩ tới gia đình, vợ con. Thế rồi Lương chợt nghĩ đến bố và em trai… Lần nào cũng vậy, Lương dù bên ngoài cứng rắn đến đâu nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến ông Long và Lâm thì đôi mắt cương nghị của anh lại chỉ chực chờ chảy nước mắt…..Lương miên man với những suy nghỉ trong đầu rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã chỉ khoảng 1 giờ sáng. Lương đang trong cơn mộng mị thì anh bỗng giật mình vùng dậy, dường như có tiếng động gì đó đâu đây….. Xung quanh tối thui, cánh cửa sổ ở đầu giường vẫn đang hé mở làm cho ánh trăng yếu ớt không đủ soi sáng không gian bên trong căn phòng…
“Cộc … cộc… cộc…..”
Có tiếng gõ cửa vang lên lạnh toát…. chính là tiếng động này hồi nãy đã đánh thức Lương. Anh ngồi hẳn lên rồi lắng tai nghe ngóng…
“Cộc… cộc… cộc….”
Đúng thật… đúng là có tiếng gõ cửa, dường như có ai đó đang ở bên ngoài căn phòng. Lương mở miệng nói
“Ai đó…?”….
Không có tiếng trả lời, bốn bề không gian yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm và tiêng gõ cửa bên ngoài cứ đều đều dội lại…
“Cộc cộc cộc……. cộc… cộc….cộc….”
Lương đứng dậy đi ra khỏi giường, anh xỏ dép và nghĩ trong đầu chắc là có anh em nào hay mấy cậu chiến sĩ của anh quản lý có việc gì quan trọng nên mới sang tìm anh đêm hôm thế này. Nghĩ rồi Lương một mạch bước tới phía cánh cửa, anh cũng cảm thấy khá bực mình khi mà vừa mới vào giấc mà đã bị đánh thức. Vừa lúc Lương định cầm vào cái tay nắm cửa thì….
“Ruỳnh….”
Một tiếng đập cửa rất mạnh bất ngờ vang lên, cánh cửa bung ra đập đến rầm một cái. Lương giật bắn mình, anh theo phản xạ mà bước lùi lại phía sau. Trong màn đêm, ở trước cửa phòng, từ bao giờ có một bóng người đen xì đang đứng ở đó. Lương kinh ngạc vô cùng, tại sao đêm hôm mà ai lại dám sang đây mà đập cửa phòng chỉ huy. Lương chợt thấy trong người bốc hoả, anh đang định lên tiếng thì tự dưng có một luồng khí lạnh từ phía ngoài cửa chỗ bóng đen đang đứng kia truyền vào, một cảm giác rờn rợn dần dần xâm chiếm lấy cơ thể anh từ phía sau lưng. Lương cảm thấy cơn giận dữ trong người tự nhiên hạ dần đi, anh định cất tiếng nói nhưng lại bỗng nhận ra cổ họng mình như đang bị cái gì chẹn lại…. Lương bàng hoàng đứng trợn tròn con mắt dường như anh đang bị cấm khẩu…. hiện tại anh đang không nói được và cũng không cử động được. Lương cứ thế mà đứng đơ như tượng, há mồm kinh hãi trước những gì đang xảy ra trước mắt….
Bóng đen bên ngoài cửa lặng lẽ đứng nhìn Lương một hồi rồi bỗng một bước tiến tới giữa cái ranh giới trong và ngoài căn phòng. Nó đứng ở giữa cửa và bắt đầu cười lên
“Khà khà khà…. khà khà khà..”
Trong màn đêm tối tăm, có một cơn gió lùa đến làm cảnh cửa sổ bị đẩy to ra, ánh trăng bên ngoài theo đó lùa vào làm cảnh vật trong gian phòng hiện lên ngày càng rõ….. Một người đàn ông…. không …. nó không phải một người đàn ông bình thường… Bóng đen đứng trước mặt Lương lúc này đang mặc một bộ giáp phục giống như nhà binh ngày xưa, đầu đội mũ giáp. Đôi mắt nó đỏ lờ mờ kèm theo khuôn mặt vô cùng kì dị, người không ra người, quỷ không ra quỷ, trên cái mũ sắt của nó còn có hai cái sừng hai bên như hai cái sừng trâu. Bên hông nó đeo một cái sợi dây dài trông giống như roi da ngày xưa hay dùng để tra tấn nô lệ. Tay trái nó cầm một vật như thẻ bài, ở trên có in hình một chữ tiếng hán. Tay phải đang nắm một sợi dây xích đen xì to bằng cổ tay , nối thằng ra phía ngoài cửa…. Dường như ở đầu bên kia đang dắt theo một con vật gì đó….
Lương đứng cách bóng đen kia độ 5 bước chân, anh vừa kinh ngạc, vừa kinh hãi vì không biết đang xảy ra chuyện gì, anh muốn kêu lên nhưng không kêu được, muốn chạy đi nhưng không thể nào nhúc nhích… Lúc này đây Lương thật sự chẳng biết làm gì khác ngoài đứng lặng im chịu trận…..Người đàn ông kì lạ đó đứng cười khà khà man dại nhìn Lương một hồi rồi gật đầu, nó đột nhiên kéo cái sợi dây xích sắt ở tay bên phải, giật mạnh một cái. Từ phía sau lưng hắn, một cái bóng trắng bị sợi xích quấn ở cổ kéo mạnh, lao vụt vào bên trong phòng , ngã bổ nhào trên mặt đất… Lương bất ngờ … thì ra là một người đàn ông chứ không phải con vật gì cả. Kẻ này là ai, tại sao lại buộc xích vào cổ người đàn ông kia một cách man rợ đến như vậy..? Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu Lương, một hình ảnh từ bé đến nay anh chưa bao giờ tưởng tượng được ra đây là chuyện gì…. Cái bóng trắng kia ngã dúi dụi đau đớn trên mặt đất nằm im run rẩy. Người đàn ông kì lạ cắm cái thẻ bài ở tay trái vào gáy cái bóng trắng rồi rút cái roi da bên hông ra. Hắn lạnh lùng đưa tay lên quất cái roi vung đến chát một phát vào lưng cái bóng trắng. Cái bóng trên mặt đất đang nằm run rẩy bất ngờ ăn một đòn vào lưng thì kêu rống lên, khoảnh khắc cái bóng ngửa mặt kên trời làm Lương thực sự như chết lặng…..
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Cái bóng trắng đau đớn ngẩng mặt lên, trong đầu Lương như có một tiếng sét kinh hoảng nổ vang lên từ sâu trong tâm trí……. toàn bộ gai ốc tren người Lương dựng đứng lên hết lượt như có trăm ngàn luồng điện chạy dọc theo sống lưng….
Là ông Long……. ông Long…….. bóng trắng đang quỳ trên mặt đất mà ngửa đầu hét lên đau đớn kia không ai khác mà chính là ông Long , bố của Lương, người mà chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ 49 ngày sau ngày mất……. Lương trợn tròn mắt, anh kinh hãi vô cùng, thật sự anh không thể hiểu nổi đây là tình huống gì nữa . Lương muốn gào lên mà không được , anh chỉ còn biết kêu lên bằng những suy nghĩ hiện lên trong đầu, Lương điên loạn trong vô thức
“Bố…. bố ơi…. cái gì… cái gì thế này….. tại sao…??? Mày… mày là ai…? Tại sao mày đánh bố tao…. mày là ai…?”
Người đàn ông đen xì kia nhìn qua thì giống như quan binh, nhưng nhìn kĩ hơn từ đầu đến cuối thì Lương nhận ra nó 10 phần thì đến 7 phần là giống quỷ…. Con quỷ cười vang một hồi rồi lại nghiến răng đánh cho ông Long một phát nữa, ông Long ăn nhát roi lúc nãy còn chưa kịp đứng lên thì lại bị nhát roi thứ hai này đánh xuống, ông lại gào lên trong kinh hãi
“Á á á á á á á á á á á á á á……”
Lương như muốn hét lên
“Khôngggggg…… dừng lại… dừng lại ngay…. thằng chó chết… tại sao mày đánh bố tao…. thằng chó…. tao giết… tao giết mày…..”
Đôi mắt Lương đỏ vằn lên, hàm răng anh cắn chặt lại nghiến đến kèn kẹt. Con quỷ nhìn anh tức giận như vậy thì cười khẩy gật đầu đầy khiêu khích. Lúc này nó mới cúi đầu nhìn ông Long rồi cất giọng nói…..
“Có phải…. thằng đang đứng đây…. là con trai của mày không….???”
Cái giọng của con Quỷ vô cùng kinh khủng, nó vang vang, khàn khàn, lạnh lẽo, xa xăm…. nó siết chặt sợi dây xích trong tay nối xuống cổ ông Long mà nạt tới….
Ông Long run rẩy, ông mặc một bộ quần áo trắng nhàu nát, trên ngực có chữ hán gì đó như một tội nhân, ông ngẩng đầu len lén nhìn con quỷ, con quỷ quát…
“Nói…. cái thằng đang đứng trước mặt… có phải là con trai của mày không….”
Giọng con quỷ vang lên như sấm, ông Long sợ co rúm người. Ông quay mặt sang nhìn Lương, khoảnh khắc hai bố con mặt đối mặt với nhau trong tình huống này làm Lương như muốn trào nước mắt. Ông Long nhìn Lương khẽ run rẩy rồi nhìn lên con quỷ lắc đầu….. con quỷ cau mày, nó quát tiếp
“Tao hỏi lại… thằng đứng trước mặt đây … có phải con trai mày hay không…?”
Ông Long bị nó quát thì giật bắn mình, ông ngẩng mặt lên nhìn Lương một lần nữa rồi tỏ vẻ không biết, ông cắn răng lắc đầu nguây nguẩy…… Con quỷ bất ngờ cười vang lên, nó vung cái roi trong tay quật xuống, lần này nó quật chan chát , chan chát liên tục vài phát, vừa quật nó vừa quát to
“Nói… nói…. nói mau… thằng kia có phải con mày hay không…? Nói….”
Ông Long gào rú lên lăn lộn trên mặt đất, ông đau đớn giãy giụa rồi ôm chặt lấy chân con quỷ. Ông cứ thế vừa ôm chân nó , vừa lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không phải. Lương nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa kinh hãi, vừa ngạc nhiên , nhưng lại vừa đau lòng…. tại sao… tại sao ông Long lại không nhận ra anh??? Tại sao con quỷ tra hỏi anh có phải con ông không thì ông lại lắc đầu không biết?? Để rồi bị nó đánh cho liên tục như vậy…? Lương chỉ muốn hét lên, anh muốn nói to rằng anh chính là con của ông ý nhưng mà không được, anh chỉ còn có thể tự nói với mình bằng suy nghĩ…
“Bố ơi… con đây… tại sao bố lại lắc đầu… con đây… tại sao nó lại đánh bố thế kia hả bố ơi….”
Lương siết chặt đôi tay thành nắm đấm, nước mắt anh tuôn ra lả tả khi phải chứng kiến cảnh này. Ở trước mặt anh, con quỷ kia vừa đánh vừa hỏi một hồi mà ông Long không nhận Lương, nó hừ lên một tiếng rồi lạnh lùng quay lưng đi ra cửa…. Lương khẽ giật mình, ông Long ngẩng đầu lên nhìn Lương, ánh mắt ông buồn sâu thẳm, gương mặt ông tái xanh, tiều tuỵ và hốc hác. Con quỷ bước được vài bước thì giật mạnh sợi dây xích, ông Long đang ngồi trên mặt đất bị nó giật bất ngờ, ông ngã dúi dụi rồi lồm cồm bò theo như… chó…… Lương đứng lặng câm trợn mắt nhìn theo….
Bóng con quỷ và ông Long từ từ tiến về phía xa xa, khuất dần vào bóng tối, cánh cửa phòng Lương tự dưng như bị một sức mạnh vô hình nào đẩy mạnh mà đóng đến rầm một phát…. Lương bàng hoàng bật dậy, anh hét lên trong đêm
“Aaaaaaaaaaaa…… Bố…. Bố ơi……”
Tiếng thở gấp gáp , tiếng trái tim đập bình bịch…. Mồ hôi Lương vã ra ướt sũng cả cái áo ba lỗ…. là một giấc mơ sao…?? Là một giấc mơ sao???…. chuyện gì vừa xảy ra…?? Giấc mơ đó là gì??? Con quỷ đó….?? Ông Long???…. rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì….. ????
Lương vùng phắt ra khỏi giường rồi vội vã mở cửa phòng ra…. ở bên ngoài kia, trời vẫn tối thui… đâu đó vẫn chỉ là những tiếng dế vẫn kêu rả rích, tiếng gió thổi vi vu của một đêm trăng hè tuyệt vời…. trên bức tường kia, chiếc đồng hồ lúc này đã chỉ… 3 giờ sáng…..