Linh lặng lẽ tiến lên chỗ bàn thờ , thắp cho anh trai mình một nén nhang và nói
“Đấy… mọi chuyện là như vậy… bấy lâu nay cả nhà giấu chị cũng là vì việc này… bây giờ chị biết cả rồi, chị cảm thấy sao?”
Hiền đờ đẫn, cô đứng sau Linh rồi cũng chắp tay vái vái trước bàn thờ em chồng, cô đáp
“Thế bây giờ chị kể, đêm đầu tiên về đây, chị đã mơ ngủ thấy Lâm…. và ngay đêm hôm qua thôi, chị nhìn thấy Lâm về đứng bên ngoài cửa sổ.. cậu ấy doạ chị làm chị mất ngủ cả đêm thì em tin chứ…? Cậu ấy có một gương mặt cháy xém, và vẫn mặc bộ quần áo y như em kể lúc bị tai nạn vậy…”
Linh quay đầu lại nhìn Hiền, thật sự thì chưa bao giờ Linh thấy anh trai mình hiện về, cô cũng thuộc dạng chúa sợ ma. Linh lắp bắp nói
“Thật… thật á..?? Chị thấy anh Lâm về tối hôm qua á… đừng có doạ em?? Lần trước lúc ăn hỏi chị, anh Lương cũng kể là tối hôm ấy mơ thấy anh Lâm về đấy… “
“Anh Lương kể gì?” Hiền hỏi
“Chuyện này bố mẹ không biết đâu, chỉ em biết thôi, anh Lương sợ kể ra thì mẹ sẽ bị ám ảnh. Còn bố thì cứ nói đến chuyện này là bố không thích đâu…. Anh Lương kể là tối hôm nhà mình ăn hỏi ý, đêm hôm ấy là anh Lương say rượu, đang năm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ đánh thức anh Lương dậy, bên ngoài vọng vào tiếng khóc thút thít. Anh Lương ngồi dậy mở cửa sổ ra thì giật bắn mình khi thấy anh Lâm đang đứng ở bên ngoài cửa. Hình dáng anh Lâm cũng như chị vừa nói ý, anh Lâm khóc nhiều lắm. Anh Lâm cũng đòi lấy vợ, anh ý bảo là sao cuộc đời bất công thế, anh Lương được lấy vợ còn anh ý thì lại chết trẻ… chưa được có con mà đã phải chết rồi… anh ý cũng muốn lấy vợ… thế rồi anh Lương sợ quá hét toáng lên, tỉnh dậy mới biết mình đang nằm mơ… hây dà…” Linh vừa kể vừa run run
Hiền liếc nhìn lên di ảnh của em chồng trên bàn thờ rồi khẽ thở dài, cô vừa sợ, nhưng cũng vừa thương cho số phận của Lâm. Hai chị em trao đổi một hồi rồi cũng đi ra ngoài và đóng cửa gian nhà kho lại. Việc bóng ma người đàn ông khiến Hiền sợ hãi đã có lời giải đáp, nhưng còn cái dớp độc đinh của dòng họ Bùi mà Linh vừa kể thì sao. Hiền hoang mang lắm, hiện tại cô là con dâu trong nhà, và cũng là dâu trưởng của dòng họ Bùi. Liệu cái dớp đó có tiếp diễn hay không…? Rồi những đứa con cô sinh ra sau này số phận chúng có được yên bình hay không..? Hay là….???
Những suy nghĩ phức tạp cứ cuốn lấy suy nghĩ của Hiền suốt cả ngày hôm ấy…..Buổi chiều, khi ông bà Long Loan từ trên huyện về, phải khó khăn lắm thì hai chị em mới dám mở lời với ông Long rằng Hiền đã biết chuyện gia đình rồi. Lúc đầu ông Long tỏ ra khá khó chịu , tuy nhiên một hồi thì ông cũng nguôi, ông Long nói
“Thôi thì… chẳng né tránh mãi được.. sự thật thì vẫn cứ phải đối mặt thôi… từ giờ sẽ không đóng cửa gian thờ thằng Lâm lại nữa… kể ra để như vậy chắc nó cũng buồn nên nó mới quở cho, đợi thời gian nữa bố xem ngày đẹp thì chuyển lại bát hương em nó lên nhà vậy….. mà con cũng biết chuyện gia đình mình rồi thì cũng đừng có hoang mang. Mẹ con chỉ là thương tiếc em Lâm quá mà sinh bệnh thôi chứ chẳng có vấn đề gì…. còn việc nhà mình mấy đời độc đinh thì bố cũng đang đi tìm lời giải… truyện này nó liên quan đến tâm linh, phải từ từ giải quyết con ạ.”
Nghe được những lời này của ông Long thì Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. Từ hôm đó trở đi cánh cửa gian thờ của Lâm được mở ra, Hiền và Linh cũng thay nhau thường xuyên vào thắp hương cho em và quét tước cho sạch sẽ. Không khí trong gian thờ nhờ đó mà nhìn cũng bớt lạnh lẽo hơn hẳn , ông Long từ hôm mà Hiền biết chuyện thì cũng cởi bỏ đi được những phiền não ít nhiều. Duy chỉ có bà Loan là vẫn thế, bà vẫn luôn có những biểu hiện lạ, lúc tỉnh , lúc mê, lúc cười nói một mình đờ đẫn, lúc thì lại nhớ Lâm rồi khóc sụt sùi…..
Hôm ấy như mọi ngày, Hiền theo Linh ra chợ bán hàng, đang lúc đông khách thì tiếng điện thoại vang lên, là Lương gọi cho cô
“A lô… ờ trưa nay nấu cơm cho anh nhé. Anh đang về rồi… ừ, được nghỉ phép… 4 ngày… thế nha anh đang về rồi.”
Chỉ có những người có chồng làm trong lực lượng vũ trang khi nghe tin chồng được về phép mời hiểu cái cảm giác vui sướng lúc đó thế nào. Hiền bảo Linh ở lại bán hàng rồi nhanh chóng chạy ra mấy sạp chợ mua đồ ăn để về nấu bữa cơm đãi chồng. Buổi trưa hôm đó Lương về đến nhà, vai đeo cái ba lô, tay xách theo một cái làn nhựa, bên trong có một con chó mực nhỏ nhỏ…. vừa nhìn thấy Lương ở cổng đi vào, Hiền mừng quýnh, cô lao ngay ra mà ôm lấy chồng….Từ ngày hai đứa lấy nhau, ở bên nhau được có 4-5 ngày thì Lương đi biền biệt đến nay đã hơn 3 tháng. Suốt ba tháng đó ở nhà xảy ra đủ mọi chuyện rồi, Hiền tủi thân lắm, cô cũng rất nhớ nhà ngoại của mình nữa vì đã mấy tháng không có về nhà, dù hai bên ở cách nhau có hơn 10 cây số…..Lương cũng vui mừng mà ôm chặt vợ rồi dắt nhau đi vào nhà. Hiền hỏi Lương
“Ủa , chó ở đâu đây anh?”
“Chó ở đơn vị anh đấy, có ông anh bên tổ hậu cần nuôi con chó, nó đẻ ra đàn 5 con. Anh xin một con mang về nuôi trông nhà, vừa để cho nó làm bạn với em và cái Linh” Lương nói đến đây thì cười rộ lên
Hiền véo vào vai chồng một phát, bỗng Lương đánh mắt về phía cái gian thờ của Lâm ở dưới vườn, anh hơi khựng lại
“Ơ….. bố mẹ đâu em? Ai mở cửa nhà kho ra thế kia?”
Hiền đỡ đồ đạc cho chồng vào trong nhà rồi từ từ kể lại câu chuyện đầu đuôi cho Lương nghe, rằng từ nay Lương cũng không phải giấu cô nữa. Cô đã biết tất cả rồi và cô cũng quen rồi. Hiền còn kể về truyện đêm nọ bị Lâm hiện về doạ cho cô sợ đến mất ngủ, nghe xong thì Lương cũng phải bần thần mất một lúc. Nhưng cũng như ông Lâm, khi mà không phải giấu diếm vợ vì chuyện gia đình nữa thì Lương cũng như trút đi một phần gánh nặng, anh chỉ còn biết ngồi lặng im nghĩ về người em trai song sinh yểu mệnh và khẽ thở dài.
Đêm hôm ấy là một đêm rất hạnh phúc đối với Hiền, đôi vợ chồng trẻ được gần gũi nhau sau bao ngày cách xa. Ông bà Long Loan và cái Linh cũng biết ý để cho 2 đứa có thời gian riêng tư mà đi ngủ từ sớm. Hiền nằm bên Lương, họ âu yếm nhau trong một đêm trăng thanh, gió mát tuyệt vời….
Bên ngoài kia, tiếng dế kêu rả rích, tiếng sáo diều vi vu, gió đưa rặng tre già đung đưa làm bóng trăng trên trời cứ lúc ẩn, lúc hiện… làng quê nghèo cứ thế mà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Còn ở nơi đây, trong cai gian buồng này, giữa cái đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc mà quấn lấy nhau ấy, có một mầm sống mới đã bắt đầu….
Sáng hôm sau, Lương đèo Hiền về nhà ngoại để thăm bố và em trai. Cũng đã lâu rồi cô không có về thăm nhà nên cả 2 vợ chồng cùng thấy háo hức lắm. Từ đằng xa, lúc đi ngang trên con đường làng quen thuộc, Hiền đã thấp thoáng nhìn thấy ngôi nhà có mái ngói đỏ nâu thân thương của gia đình mình. Nó làm cô tạm quên đi những chuyện phức tạp bên nhà chồng mà bỗng thấy trong lòng yên bình đến lạ. Chiếc xe 81 của hai vợ chồng phi vào trong sân, con chó nhà Hiền thấy xe lạ thì lao ra sủa ầm lên , ấy thế nhưng lúc thấy cô chủ của mình thì nó lại quẫy đuôi mừng rối rít. Hôm nay nhà Hiền hình như có khách, có một người đàn bà đang ngồi ở bên trong nhà của cô. Thấy con về, ông Quang ở trong nhà chạy ra mừng húm
“Ô thế thằng Lương về từ hôm nào?? 2 đứa mày thế nào mà bây giờ mới thấy xuống ngoại hả? Vào nhà, vào nhà đi con”
Thấy ông Quang sắc mặt hồng hào, trông có vẻ khoẻ khoắn thì 2 vợ chồng mừng lắm. Lâu không về nhà mình mà Hiền bỗng như có cảm giác như là đang làm khách vậy… có lẽ con gái đi lấy chồng lâu ngày về nhà cũng hay bị cảm giác như thế. Vừa vào bên trong, Hiền chợt nhận ra ngay, người khách đang ngồi trên ghế là cô Hương. Cô Hương là thím của Hiền, nhà ông Quang có cả thảy 6 anh em thì cô Hương là vợ của chú út. Vì cô chú lấy nhau rồi chuyển đi xa nên hiếm khi lắm thím cháu mới được gặp nhau . Hiền vui vẻ mở lời
“Ôi thím… thím đến chơi ạ. Từ đợt cưới cháu đến giờ mới lại gặp thím. Dạo này thím khoẻ không…?”
Thím Hương mỉm cười gật đầu, chưa kịp đáp thì chợt thím liếc mắt sang nhìn Lương. Lương lễ phép
“Cháu chào thím ạ. Lâu lắm rồi mới gặp thím…”
Thím Hương nhìn Lương một hồi mà không đáp, ánh mắt của thím khá lạ làm cho Hiền và Lương chợt lúng túng. Ông Long lên tiếng
“Kìa thím… cháu nó chào thím kìa”
Thím Hương đang chăm chú nhìn cả 2 vợ chồng , nghe thấy tiếng ông Long bảo thì mới khẽ giật mình đáp lời
“Ờ .. ờ… 2 đứa về thăm nhà đấy hả… “
Thái độ lạ lùng của thím Hương làm Hiền hơi cau mày, hồi trước mỗi khi gặp thím thì thím dễ gần và xởi lởi lắm. Ấy thế mà lần này gặp 2 vợ chồng về nhà thì thím bỗng hơi lạnh nhạt làm Hiền chợt thấy tủi tủi với chồng. Hiền và Lương tiến tới thắp nhang trên ban thờ của mẹ cô, nghĩ đến người mẹ mất sớm mà mắt cô rưng rưng Hiền đứng thắp nhang mà cô như chực khóc vậy. 2 đứa Đang lầm rầm khấn vái, thì từ phía sau thím Hương nói
“Dạo này ở bên nhà thằng Lương có vấn đề gì lạ không?”
Một câu hỏi bất ngờ này làm cả 2 vợ chồng sựng lại, 2 đứa vái 3 vái trước bàn thờ mẹ rồi ngồi xuống ghế. Thím Hương nói tiếp
“Hình như, ở bên nhà bên đấy có chuyện gì không ổn? Phải không cái Hiền?”
Hiền và Lương nhìn nhau, lúc này thì Hiền mới nhớ ra một điều mà bấy lâu nay cô không có để ý đến…..Thím Hương nhà cô là thầy cúng, bởi vì vợ chồng thím ở xa, thím lại ít về nên Hiền cũng không để ý lắm đến việc này, trước đây cũng chỉ nghe loáng thoáng qua…
“Dạ … dạ… thím nói vậy là sao? Cháu chưa hiểu lắm” Hiền hơi nhíu mày
Thím Hương nhìn vào Lương và đáp
“Có cái vong thằng thanh niên nào đi cùng 2 vợ chồng từ nhà sang bên này đang đứng thập thò ngoài cổng kia kìa….”
Câu nói của Thím Hương làm Hiền và Lương giật nảy mình. Sống lưng tự nhiên tê rần cả lên. Lương lắp bắp:
“Thím… thím bảo sao cơ ạ… vong thanh niên là sao ạ.. cháu không có hiểu..”
Thím Hương nhìn ra bên ngoài sân, ánh mắt thím như quắc lên
“Thằng thanh niên mặc áo đỏ, mặt nhìn không được rõ…. nó đứng thập thò ngoài cửa nhưng không dám vào…. mà hình như trên người hai đứa bây có điều gì lạ lắm…. “
Hiền và Lương lúc này im bặt, ông Quang ngồi bên cạnh cũng im re theo luôn. Ông biết em dâu mình là thầy cúng , ấy nhưng ông lâu nay cũng chẳng để ý, cũng chẳng mê tín gì. Công việc của thím làm gì thì làm ông cũng chẳng quan tâm. Hôm nay thấy thím nói ra mấy câu này thì ông cũng thấy tò mò, ông hỏi:
“Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế Thím? Hai đứa nó vừa về đến nhà thôi mà… gì mà có cả vong đi theo…?”
Thím Hương giơ tay như ngắt lời ông Quang, thím khẽ nhắm mắt lại rồi hơi nghiêng đầu về phía Lương và Hiền, thím đáp
“Hình như… trên người bọn này có…”
“Có gì ạ..?” Hai vợ chồng đồng thanh
“Là có… có âm khí…chính xác…. là âm khí”
Câu nói này của thím Hương làm 2 vợ chồng Hiền Lương bỗng nổi da gà, 2 đứa nhìn nhau bằng vẻ mặt hoang mang…. Ở bên cạnh thím Hương, ông Quang lúc này cũng như không tin vào tai mình, tay ông cầm chén nước chè run run lên và người thì đang đơ ra như một khúc gỗ…..
Còn tiếp…..