Gần đây, những dấu hiệu về sự xuất hiện của bà ta ngày 1 rõ hơn khiến tôi có không muốn thì vẫn phải để ý. Có vẻ bà ta đang ngày 1 mạnh hơn, tôi có thể cảm nhận được điều đó, còn chiếc vòng – vật hộ thân của chúng tôi đang ngày 1 yếu hơn, vì vậy mà tôi sẽ phải dừng mọi hoạt động sống của mình để họp gia đình tôi. Nhưng mà như vậy thì cũng hay bởi có lẽ nếu không có việc này thì 3 anh em tôi sẽ khó có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Gia đình tôi giờ đang gặp nguy hiểm, tôi đoán chắc chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng mọi chuyện không thể khác được bởi tính mạng của tôi đang bị đe dọa. “Kia rồi”, tôi khẽ reo lên khi thấy gia đình tôi đang đứng chờ tại sân bay. Mọi người trông thật khác quá, có lẽ đã 2 năm tôi đã không được gặp họ. Ông tôi đã cho thấy rõ những dấu hiệu tuổi tác đang ảnh hưởng đến mình, những nếp nhăn ngày một nhiều hơn, tóc cũng đã bạc trắng, dáng đi thì lom khom cộng với chiếc ba toong mà ông dung như vật bất ly thân, nhìn ông chắc khó có ai có thể nghĩ rằng ông đã từng là 1 thầy pháp giỏi, có tiếng nhất vùng. Anh tôi giờ đây đã ra dáng 1 anh trưởng trong gia đình, từ dáng đứng đến cách nói chuyện, anh tôi đã theo ông tôi được 15 năm nay, theo chân ông tôi học nghề thầy pháp. Ông tôi đã bỏ nghề thầy pháp từ lâu, nhưng do sự việc của ba mẹ tôi nên ông tôi quyết định quay lại làm thầy pháp thêm 1 thời gian nữa, một phần là do ông không muốn cho con quỉ kia nó tác oai tác quái làm hại cho thường dân, cho bá tánh, 1 phần khác là vì ông tôi muốn truyền lại nghề cho anh trai tôi. Còn em gái tôi đang đứng ấp úng, thẹn thùng sau lưng dì tôi, có vẻ như em đang sợ gì đó. Em tôi bây giờ đã là 1 thiếu nữ tuổi đôi mươi, vẻ xinh đẹp, dễ thương của em cộng với thời gian sống ở Mỹ chắc đã khiến cho bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Em tôi từ nhỏ đã có khả năng ngoại cảm giống với dì và mẹ tôi. Sau khi ba mẹ tôi mất, em tôi sang Mỹ ở với dì tôi, tôi nghe được là em tôi cùng với dì tôi là 2 nhà ngoại cảm có tiếng ở Mỹ, sự nổi tiếng của dì và em tôi khiến cho cuộc sống của 2 dì cháu bị xáo trộn hoàn toàn, 2 dì cháu luôn trong trạng thái phải tiếp cả người dương lẫn người âm. Tôi nghe vậy cũng mừng mà cũng vừa thương em gái tôi. Mừng vì em tôi đã có cuộc sống tốt, không phụ lòng ba mẹ như tôi, còn thương là bởi nếu em gái tôi phải làm việc cả ngày, quanh năm suốt tháng phải đi đây đi đó, gặp người này người nọ thì còn đâu thời gian dành cho mình, nhất là em tôi đang ở cái tuổi đôi mươi này. Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi đầy mừng rỡ ở sân bay, tôi theo mọi người về nhà ông tôi. Nếu như ở sân bay mọi người vui vẻ, mừng rỡ bao nhiêu thì khi về đến nhà, mọi người lại lộ vẻ bất an, lo lắng bấy nhiêu. Cả nhà tôi ngồi ngoài phòng khách, nếu nhìn từ ngoài thì sẽ tưởng như gia đình tôi đang sum họ đông vui nhưng nếu ngồi tại bàn lại thấy không khí lo sợ bao trùm cả nhà. Ông tôi hỏi:
-Lâm này, cháu có biết vì sao ông lại cho gọi cháu về đây gấp vậy không?
Nghe ông hỏi vậy tôi toan trả lời là có nhưng nghĩ rằng ông đang muốn nói gì đó nên tôi đáp:
-Dạ cháu cũng chưa hiểu rõ lắm ạ
Ông tôi ho nhẹ vài tiếng rồi nói:
-Sở dĩ ông cho gọi cháu và cái Linh về gấp là bởi tính mạng 2 cháu và anh Lâm đang gặp nguy hiểm
-Thật hả ông?
-Đúng vậy. Cháu chăc chưa cảm nhận được gì mấy nên chưa hiểu chuyện. Ngày trước, lúc ba mẹ cháu còn sống, 2 người họ là những pháp sư trừ tà nổi tiếng, ba cháu ngày xưa cũng được ông truyền dạy lại nghề như với anh cháu này. Thế rồi trong 1 lần trừ tà ba mẹ cháu có đụng độ với 1 con quỉ, do con quỉ đó chịu nghiệp chướng qua nặng nên không thể siêu thoát, phải ở lại nhân gian, con quỉ đó có liên quan đến 1 lời thề độc nên lúc đó nó đã hại chết không biết bao nhiêu là người. Ba mẹ cháu lúc đó phải rất vất vả, mất nhiều tháng trời mới có thể chế ngự nó, phong ấn tạm thời nó trong chiếc hồ lô. Thế rồi con quỉ đó qua mạnh, với cả được giúp đỡ của âm khí nên nó đã thoát được ra. Ba mẹ cháu hôm đó không thể đấu với nó vì sợ nó có thể nhập vào 3 anh em cháu nên đã giữ chân nó trong nhà đợi anh em cháu ra khỏi nhà rồi mới tính tiếp, nhưng nào ngờ con quỉ đó quá mạnh nên ba mẹ cháu không kịp trở tay thì đã bị nó hại chết.
Tôi nghe đến đây thì mắt tôi cũng đã rơm rớm, khóe mắt cay cay, lòng tôi bắt đầu quặn lên vì xót thương cho ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đã không chiến đấu lại con quỉ đó mà lại quyết định hi sinh để tạm thời bảo vệ cho 3 anh em tôi. Tôi nhìn sang anh tôi và em gái tôi, 2 người cũng buồn nhưng không đau đớn như tôi, chắc do họ đã biết trước chuyện.
-Rồi sao nữa hả ông? Tôi thúc giục ông tôi kể cho hết câu chuyện
-Cháu uống trà đi rồi ông kể tiếp. Ông tôi vừa nhấp 1 ngụng trà rồi đáp
Tôi cũng cầm vội tách trà lên uống. Tôi thấy mình chưa bao giờ run rẩy như thế này, chắc do dòng cảm xúc mạnh trong người tôi đang tuôn ra, Cầm tách trà lên và uống, tôi thấy tách trà thật đắng, nhưng trong lòng tôi còn đắng hơn gấp trăm vạn lần.
-Cháu vẫn giữ chiếc vòng mà ông đưa cho 3 anh em cháu vào buổi đêm hôm đó đúng không?
-Vâng ạ
-Chiếc vòng đó là vật hộ thân của 3 anh em cháu, là thứ giữ cho 3 anh cháu an toàn, khiến con quỉ kia không thể lại gần các cháu. Nhưng giờ đây con quỉ đang ngày một mạnh hơn nên chiếc vòng đang mất dần năng lực. Ông và anh Hải trong 1 vài lần trừ tà gần đây đã có đụng mặt con quỉ đó, tuy không đụng mặt trực tiếp nhưng con quỉ đó rất ranh ma, gây khó dễ cho 2 ông cháu. Rồi cả dì Nga và em Linh nữa, cũng bị con quỉ đó phá. Bây giờ con quỉ đó đang đến gần ngày huyết thực rồi, vào ngày đó sẽ là lúc mà con quỉ yếu nhất để nó tích tụ đủ yêu khí nhưng sau đó nó sẽ mạnh hơn bao giờ hết không chỉ nhà ta mà nhiều người vô tội sẽ gặp nguy hiểm.
-Vậy là chúng ta phải tiêu diệt con quỉ đó hả ông?
-Không, chúng ta không tiêu diệt được nó đâu bởi nếu muốn tiêu diệt nó thì ta phải phá hủy lời nguyền độc của nó, cho nên chúng ta sẽ đợi đến ngày huyết thực để làm lễ phong ấn nó. Trong thời gian này 3 anh em cháu phải ở gần nhau, có như vậy thì ông mới biết cách bảo vệ 3 đứa được, trước đây vì muốn đánh lạc hướng nó nên ông phải tách 3 đứa ra, mỗi đứa nơi nhưng bây giờ thì khác, 3 đứa phải ở gần nhau, ông giao cho thằng Hải trông nom thằng lâm và con Linh.
-Linh nghe ông nói này, cháu cảm thấy gì nguy hiểm thì phải báo ngay cho ông và dì Nga, nghe chưa?
Em tôi nghe vậy cũng đáp: “Vâng ạ”, chắc nó đáp cho có lệ. Xong xuôi mọi chuyện ông nói:
-Tạm thời 3 cháu sẽ ở nhà ông trong khoảng vài ngày tới để ông và dì Nga đi chuẩn bị mọi việc, 3 đứa ở nhà phải tự trông coi lẫn nhau, có chuyện gì thì báo cho ông biết
Dì Nga cũng an ủi tôi vài câu rồi cùng ông tôi ra ngoài. Như vậy là tôi đã biết được mọi chuyện xảy ra với gia đình tôi, cuộc đời thật là trớ trêu, tôi có cảm giác như mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua, sắp tới gia đình tôi sẽ phải sẵn sang cho 1 cuộc chiến sinh tồn, mọi chuyện cứ ập đến gia đình tôi như vậy đấy. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác như ông tôi còn giấu tôi điều gì đó, mà đúng hơn là mọi người trong gia đình tôi đang giấu tôi chuyện gì đó, 1 chuyện quan trọng có liên quan đến tôi và có lẽ là liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi. Dù chuyện đó là gì thì tôi cũng sẽ phải tìm hiểu cho bằng được.