“Đau đầu quá, đau quá, mà đây là đâu?”. Tôi tự hỏi, có lẽ tôi vừa tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ dài, chính xác hơn là tôi vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê. Có lẽ vậy bởi tôi đang nằm trên giường trong bệnh viện, lúc này là hoàng hôn rồi, bầu trời đang sẩm tối lại, những tia nắng heo hắt còn xót lại không đủ chiếu sáng căn phòng này, căn phòng thì tối cộng thêm những ánh sáng le lói khiến cho căn phòng thêm u ám, rùng rợn hơn. Hình như có ai đó đang nhìn tôi, cảm giác đó thật rõ ràng, căn phòng tuy khá tối để tôi có thể nhìn bao quát cả phòng nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự hiện diện của ai đó trong phòng, mà không phải 1 mà là 2 người. Tôi nhìn sang giường bên cạnh, “Ôi trời ơi”, tôi reo lên,là ba mẹ tôi, họ đang ngồi đó quan sát tôi, tuy không thể nhìn rõ ba mẹ nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra họ. Họ đang nhìn tôi đầy trìu mến, mỉm cười với tôi, tôi không biết ba mẹ mỉm cười vì lí do gì, đó có thể là lời chào sau 1 thời gian dài xa cách, đó cũng có thể là thể hiện niềm tự hào của họ, hay đơn giản chỉ là sự vui mừng khi thấy tôi tỉnh giấc. Mẹ tôi lên tiếng:”Lâm tỉnh rồi đấy hả con, con cảm thấy thế nào trong người, có mệt không con?”. Câu hỏi tưởng như đơn giản của mẹ tôi nhưng đã chạm đến trái tim tôi, đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng nói mẹ tôi. Tôi đã ứa nước mắt ra ngoài nhưng tôi cố không để ba mẹ tôi biết. Tôi lên tiếng đáp:”Con đang đau đầu quá, con đã ở trong viện bao lâu rồi ạ?”. Ba tôi nói:
– Con hôn mê được hơn 1 tuần rồi
– Vậy hôm nay là ngày đó hả ba?
– Đúng vậy Lâm à, mọi người trong nhà đều đi chuẩn bị hết rồi, đến đêm nay là bắt đầu rồi
– Thế còn ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?
– Ba mẹ chỉ ở đây với con 1 lát thôi, ba mẹ sắp phải đi đầu thai rồi
Tôi bật khóc:
-Con xin lỗi ba mẹ, vì con mà ba mẹ mới ra nông nổi này,con thật đúng là thằng bất hiếu
Mẹ tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi và an ủi:
-Nín đi con trai của mẹ, con lúc đó còn nhỏ, bà ta chỉ lợi dụng con để gây họa, lỗi là ở ba mẹ vì đã không nuôi nấng 3 anh em con đến lớn
Ba tôi tiếp lời:
-Con nghe ba mẹ nói này, ba mẹ sắp phải đi rồi, không giúp gì được cho nhà mình đâu, đây, ba mẹ cho con con dao này, nó sẽ giúp nhà mình khống chế được bà ta, con cầm lấy và đi đi, nhớ đừng để mọi người biết là con có con dao này, hãy dùng nó khi nào cần thiết.
Nói rồi ba mẹ tôi dần biến mất trong màn sương, tôi lên tiếng gọi ba mẹ tôi nhưng mọi thứ chìm dần trong giấc mộng. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, vẫn là nơi đây, y như trong giâc mơ của tôi, chỉ khác là bây giờ đã là 8h tối, căn phòng đã sáng đèn, trong phòng chật kín bệnh nhân và y tá, tôi nhìn sang giường bên cạnh không phải ba mẹ tôi đang ngồi đó mà là 1 bà lão đang nằm đó. Bà ta trông quen quá,hình như tôi đã thấy bà ta ở đâu rồi. À đúng rồi,bà ta là bà lão xuất hiện trong đám tang ba mẹ tôi mà. Nhẹ nhàng ngồi dậy, bà chống chiếc ba toong bằng gỗ sưa xuống nền gạch tạo ra 1 thứ âm thanh nghe rất, phải nói thế nào nhỉ, à đúng rồi, quyền lực, nghe rất quyền lực. Bà lão liếc nhìn tôi ra hiệu và nói:” Đi thôi cậu Lâm, nhanh lên, tôi sẽ đưa cậu đến căn nhà đó, sắp đến giờ rồi đấy”. Lúc đó cảm giác của tôi thật kỳ lạ, tôi đâu biết bà ta là ai đâu, mà sao bà ta biết tôi là ai, biết tôi định đi đâu, bà ta trông thật quái gở, thời đại nào rồi mà còn ăn vận như vậy, bà ta nghĩ mình là ai, nữ hoàng chắc? Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi, tôi đâu thể cứ thế đi theo bà ta được,nhưng giọng nói của bà ta dường như có 1 sức mạnh nào đó khiến tôi buộc phải đi theo. Nhưng tôi còn chưa làm thủ tục xuất viện mà, thấy tôi còn chần chừ, bà lão lên giọng:” Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi nào, nhanh lên kẻo muộn bây giờ”. Lúc đó tôi có cảm giác như 1 đứa trẻ con bị mẹ mắng, phải ngoan ngoãn vâng lời. Bà lão dẫn tôi ra khỏi bệnh viện, nhưng kỳ lạ thay, hình như không 1 ai trong bệnh viện thấy được sự hiện diện của bà ta và tôi. Đến cổng bệnh viện, tôi khẽ kêu lên, sao lại có chiếc xe ngựa ở đây? Người lái xe ngựa với chiếc mũ che kín mặt lịch sự đi xuống ngựa, nhẹ nhàng dắt bà ta lên xe, chắc đó là người hầu của bà ta. “Còn không mau lên xe”. Bà lão quát, tôi toan lên xe thì chợt khựng lại, sao những con ngựa này lại có đôi mắt toàn lòng trắng thế kia, thật là rùng rợn. Tôi ngồi trong xe cùng bà ta, xe bắt đầu khởi hành, nhưng sao ngoài xe lại có nhiều tiếng người cười nói, khóc lóc thế nhỉ? Tôi toan vén rèm lên xem thì bà lão giơ chiếc ba toong chặn tay tôi:”Ngồi im, dù có nghe thấy gì cũng đừng có xem”. Chẳng mấy chốc mà xe đã đến nơi, trước khi ra về bà lão dặn:”À mà quên, đây là con dao mà ba mẹ cậu nhờ tôi chuyển cho cậu, cậu sẽ biết lúc nào phải dùng nó”. Nói rồi bà lấy con dao từ túi và đưa cho tôi, con dao đẹp thật, còn được mạ vàng nữa chứ, bán đi chắc phải được khối tiền. Bà lão thấy vậy bèn cười khẩy:” Đấy là vàng thật đấy, nhưng không bán được đâu, con dao giờ đã có chủ rồi, thôi ta chỉ giúp được cậu đến đây thôi, mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào gia đình cậu, đặc biệt là cậu đấy, đến giờ ta phải đưa ba mẹ cậu đi rồi”. Nói rồi bà ra hiệu cho xe đi, chiếc xe ngựa của bà di chuyển rất chậm rãi, từ từ trong đêm tối nhưng chẳng mấy chốc đã khuất xa tầm mắt tôi.