________
Sau lần hai mươi đứa trẻ mất tích kỳ dị cùng một người chẳng rõ lai lịch, người dân làng này cũng vì thế mà chẳng dám để con trẻ một mình. Đi đâu họ cũng dẫn chúng đi, đến trưa nắng cũng gọi chúng ra đồng, rốt cuộc vài đứa trẻ sức yếu lại thêm phần đói ăn, lăn ra cảm sốt li bì nhiều ngày không khỏi. Làng này chỉ có mỗi ông lang Túy biết chữa bệnh, lại nhân đức không lấy của cải, nhưng trẻ bệnh thì đông, thuốc lại càng lúc càng hao hụt, rốt cuộc dân làng đành bấm bụng thuê lang ngoài vào chữa trị.
Cố nhiên họ không cho nợ, lại chẳng khám khi chưa nghe mùi bạc rủng rẻng bên tai, vậy nên trời sinh voi thì sinh cỏ, đành để lũ trẻ chịu đựng mong qua cơn bạo bệnh. Mà cái bệnh cúm này cũng lạ lùng, cứ dai dẳng mãi chẳng dứt, lại khiến cho lũ trẻ càng biếng ăn, lâu dần bọn chúng bỏ ăn cả, rốt cuộc đứa trẻ lên tám mà chỉ bằng trẻ lên ba, tiều tụy suy kiệt chờ ngày chết. Có đứa nằm lâu không động đậy được, cứ nằm im một chỗ mà đại tiện tự túc, người lớn đi về ban đầu còn dọn, sau mệt mỏi lại bỏ bê vài ngày mới tắm rửa một lần. Vậy nên có nhà vệ sinh thì cả làng ói mửa, vì khi lật người lũ trẻ lên, giòi bọ đã làm tổ phía dưới đống chất thải, có con còn đục khoét làm lưng lũ trẻ lỗ chỗ như tổ ong, nước vàng cứ thế ứa ra tanh tưởi.
Lại có đứa nằm ngủ li bì, thân thể không có uế tạp, cha mẹ tưởng rằng không sao, đến khi thấy nó ngủ lâu quá, sợ rằng có chuyện gì nên cố đập con dậy. Đến lúc mở mí mắt chúng ra xem thì tái mét mặt mày gọi xóm làng đến cứu. Thì ra chúng không mở mắt vì đôi mắt chẳng còn, lũ giòi đã đục khoét hết cả. Cái đáng lẽ là mắt, nay chỉ còn cục thịt trắng nhờn lúc nhúc giòi bọ, xung quanh lại có thịt rữa đen kịt máu đông, đôi chốc lại cục cựa khi có con giòi bò qua.
Không biết làm sao, vài người đánh liều đến cầu cứu Trịnh gia, mong họ rộng lượng mà cho vay ít tiền cứu lũ trẻ. Họ tụ tập trước cổng, đông đến vài chục người, kêu gào than khóc.
“Chúng con lạy Trịnh phu nhân, xin bà cứu lũ trẻ…”
Từ trong Trịnh gia, một người đàn bà tuyệt sắc đi ra. Bà nhìn những kẻ khốn khổ dưới kia, nở nụ cười mà nói.
“Kẻ nào nói ta là thứ lăng loàn chửa hoang?”
Cả đám im thin thít.
“Kẻ nào nói ta là thứ hoang dâm vô độ?”
Lại chẳng ai dám cất lời.
“Vậy thì những kẻ nào không mắng chửi ta mà có con cái bị bệnh?”
Mọi người ngớ người ra. Đúng thật! Họ chỉ chăm chú đến con mình và những kẻ đồng cảnh khác mà không nhận ra, không-một- ai-không chửi rủa khinh miệt Trịnh phu nhân mà có con bị bệnh cả! Lạ! Quái lạ!
Trịnh phu nhân như biết điều gì, giọng như đay nghiến mà bỏ đi vào trong.
“Kẻ nào không khinh mạt ta thì ở! Những kẻ còn lại nếu cố van nài cầu xin, đập cho một trận rồi ném chúng đi!”
Đám gia nhân đứng cạnh nghe lệnh, cầm trượng chực chờ sẵn, mặt đằng đằng sát khí. Bận ấy, cả đám người kia không đứa nào được giúp cả, vì cái tội vạ miệng mà ra. Nhưng càng quái dị hơn là sau lần ấy, tất cả bọn trẻ bị bệnh đều tự dưng khỏi hẳn, chẳng còn ốm đau gì. Cái điều duy nhất chúng không khỏi được, là những đốm nhỏ do giòi ăn vẫn không liền lại, cứ lỗ chỗ ứa nước rỉ vàng ra. Thế nên một thời gian ngắn sau, áo dành cho chúng mặc đều nhuộm màu nâu cánh gián! Chắc là để khỏi nhìn thấy những vệt loang lổ kinh dị kia.
Nhưng không ai biết trận ôn khi ấy, mới chỉ là khởi đầu.
_________
Chuyện rằng từ sau lúc lũ trẻ khỏi bệnh, trong làng không còn sự kỳ dị gì diễn ra, thấm thoắt hai tháng trôi qua, dân làng tuy còn sợ hãi nhưng cũng bớt đi âu lo. Vài người để con ở nhà như lúc trước, nói ngoài mặt thì sợ chúng bị bệnh, trong bụng thì lại nghĩ chúng đã trở nên vô dụng, quỷ thần chắc không động đến. Nói thì ác nghiệt, nhưng thời vận lại viết ra nhân cách con người. Thời này, kẻ tàn tật hay khiếm khuyết đều bị xem là thừa thãi, vì chẳng thể lao động mà kiếm ăn, trở thành gánh nặng cho gia đình. Bỏ thì thương, vương thì tội, họ không thể tự tay vứt bỏ, nhưng nếu kẻ khác mang đi, chắc chẳng ai ngăn cản. Than ôi cái cảnh nghèo sinh ra con người lại mang tính cầm thú, có lẽ họ cũng mong ai đó, hay thứ gì đó mang lũ trẻ tàn tật kia tránh xa họ chăng?
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Chẳng ai mang lũ trẻ ấy đi, chúng cứ thế vạ vật trong nhà, lang thang một mình trong nỗi mặc cảm thể xác mà không cách gì chối bỏ. Có lẽ mọi việc chỉ đến vậy, nếu không có một ngày, vài người cảm thấy mệt mỏi bất thường. Mỗi sáng dậy đều uể oải, tay chân bủn rủn không muốn nhấc lên, mà thế nào không rõ, mọi người đều đầm đìa mồ hôi giữa tiết thu mát dịu này.
Cho đến lúc một chuyện quái dị xảy ra.
Đêm nọ, tiết trời đang mát mẻ bỗng nhiên trở nóng lạ thường. Trong làng có người họ Phạm bức bối không chịu được nên đi ra ngoài hóng mát. Trời bên ngoài sáng trăng, vậy nhưng chẳng có tí gió nào, thêm phần muỗi cứ vo ve mãi không ngừng, người này định bụng vào trong chịu nóng cố chợp mắt, bỗng nhiên thấy từ đầu ngõ phía xa, bóng ai thấp thoáng bên ngoài.
Nhìn kỹ mới thấy một người phụ nữ cùng một người nam đang nhẹ nhàng từng bước đi vào một nhà nọ, mà hai người này lại dung mạo tuyệt sắc, khiến họ Phạm không thể cầm lòng.
“Đêm hôm lại có người đẹp ở đây, mà là ai? Quái lạ! Hay chúng nó định…”
Hắn mò mẫm đi theo sau, cố nhìn cho trọn gương mặt kia, lòng thầm nhủ nếu may mắn có thể chứng kiến cảnh giai nhân hoan lạc, thoáng chốc nhận ra hai người rẽ vào lối nhỏ, hắn cũng vội vã vào theo. Đập vào mắt hắn là căn nhà của người tên Sinh. Người này có hai con nhỏ, một trai một gái đều bị trận dịch lần trước làm cho tật nguyền.
Họ Phạm định bỏ về, vì láng giềng ngộ nhỡ thấy hắn đang rình mò, lại chẳng cho hắn bẽ mặt? Nhưng hắn dợm bước, lại quay ngược vào trong. Hắn nghe rõ thấy tiếng thở hổn hển man dại, tiếng giường tre lập cập vào nhau từng nhịp đều đặn. Đã đến đây, nhìn chút thì đã sao?
Hắn lén nhìn vào trong, bất giác toàn thân cương cứng đê mê tột độ. Đập vào mắt hắn, là nữ nhân kia đang cùng Sinh giao hoan. Bên cạnh lại là vợ Sinh đang cùng nam nhân hưởng lạc. Bốn thân thể trần truồng quấn vào nhau rên la man dại khiến họ Phạm không thể kiềm lòng, hắn thò tay vào quần mà tự làm mình sung sướng.
Chẳng mấy chốc, hắn đã tự thỏa mãn mình xong, vội nhìn vào trong lần cuối, hắn lần này lại cương cứng người, nhưng không phải vì đê mê, mà là sợ hãi tột độ.
Thứ giao hợp cùng hai vợ chồng Sinh không phải là người, thay vào đó lại là hai con châu chấu to khủng khiếp, chúng vừa giao hợp, lại vừa nhai đầu hai vợ chồng kia. Ở bụng của nó, vài con sán màu đen to như rắn ngoe nguẩy ra bên ngoài, cuốn lấy hai đứa trẻ chẳng biết từ lúc nào đã đứng im ngay đầu giường, chằm chằm nhìn cảnh cha mẹ giao hoan. Con sán cuốn đến đâu, lại đẻ trứng vào những cái lỗ trên người bọn trẻ đến đấy. Một lúc thì những cái lỗ trên người tràn ngập trứng sán trắng nhờ, chúng lại thu mình chui vào bụng châu chấu.
Có lẽ đã xong việc, hai con châu chấu bậu trên cửa sổ, búng tách một cái nhảy ra bên ngoài mất dạng, họ Phạm lúc này mới đủ sức bình sinh thét lên kinh hãi.
“QUỶ!!! TRỜI ƠI CÓ QUỶ!!!”
Tối hôm ấy, làng đang nóng bức nên nhiều người không ngủ ngon giấc, nghe tiếng kêu cứu liên bật dậy đốt đuốc chạy về phía tiếng la hét. Đến nơi đã thấy họ Phạm run lẩy bẩy bò ra ngoài sân, miệng mồm mếu máo.
“Trời… trời ơi… quỷ… nó… nó… giết vợ chồng… thằng Sinh rồi…”
Dân làng nghe vậy liền chạy vào trong xem xét, nhưng vừa đến cửa thì vợ chồng Sinh đã mở cửa mà hỏi dồn.
“Chuyện… chuyện gì thế các bác?”
Họ Phạm nhìn thấy vợ chồng Sinh bước ra, không tin vào mắt mình liền dụi hẳn mấy cái. Trước mắt hắn, vợ chồng Sinh vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì.
Hắn quay lại phía dân làng, miệng lắp bắp.
“Chuyện… chuyện này là…sao?”
Nhưng chẳng ai trả lời hắn cả. Tất cả dân làng mặt mày tái mét, trơ trơ nhìn vào bên trong. Họ Phạm chỉ nghe sau lưng mình, tiếng thứ gì đang gặm nhấm, lại có tiếng nổ lục bục đều đặn phát ra, kèm theo là mùi tanh ngai ngái như máu. Hắn quay đầu lại xem, lần này thì hắn đứng tim hẳn.
Vợ chồng Sinh, phía trên đầu bỗng nhiên xuất hiện đàn sâu đen trùi trũi, chúng cuộn với nhau thành bó rồi gặm nhấm dần. Tóc bị chúng gặm, lộ ra da đầu láng phẳng. Da đầu lại bị gặm, máu từ đó túa ra đỏ ngòm chảy xuống, để lộ cái hộp sọ trắng hếu đang phập phồng bọt máu trồi lên. Lũ sâu chui vào trong, đục khoét khắp nơi trên mặt vợ chồng Sinh làm lỗ chỗ đốm đen trên mặt, rồi cứ thế ngoe nguẩy chui ra chui vào. Hốc mắt của hai người kia, giờ tràn ngập sâu đen trám chỗ, lông tơ dính máu cứ óng ánh dưới ánh sáng trăng trông kinh dị tột độ.
Nhưng như vậy cũng chưa kinh hãi, cái kinh hãi là hai đứa con của Sinh. Chẳng biết từ đâu trên người chúng túa đầy nhọt màu trắng, lấp lỗ chỗ trên thân thể. Mớ nhọt này dần đen lại rồi xẹp xuống, như thể trứng con gì vừa nở. Toàn thân gia đình họ Sinh, dưới lớp da bắt đầu lổm ngổm, tựa hồ hàng ngàn con giòi đang bò dưới ấy. Chúng sục sạo khắp nơi trong thân thể rồi dừng hẳn.
Một thoáng bất động, chợt nghe tiếng xào xạc đinh tai, từ trong thân thể bốn người, lớp da bị kéo căng ra, bên trong từng đàn châu chấu cắn xé da chui ra ngoài. Chúng bay rợp che cả ánh trăng, để lại bốn cái xác nay chỉ còn trơ xương và lớp da bị đục khoét nham nhở.
Mọi việc chẳng biết xảy ra có lâu không, nhưng đến lúc hoàn hồn, họ lay họ Phạm để hỏi chuyện mới thấy hắn đã vỡ tim mà chết từ lúc nào không hay.
Không gian yên tĩnh đôi chút, lại có tiếng thét của trẻ con chạy lại. Mọi người ngoái nhìn, nhận ra lũ trẻ mắc bệnh lần trước đang chạy đến gào khóc.
“Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con!”
Lúc bọn chúng đến gần, mới thấy từ những cái lỗ trên cơ thể chúng có vài đốm sáng lên dưới ánh trăng, thoáng chốc nhảy vọt ra là bầy nhện, chạy túa ra cả làng.
Không ai hiểu nguyên do gì, chỉ biết sau lần ấy, những cái lỗ trên người bọn trẻ đều liền lại, duy những đứa bị đục khoét ở mắt thì chẳng thể mọc lại đôi mắt mới.
Cũng sau lần ấy, làng này sinh ra tật lạ, cứ có chỗ nào trên người bị thương sinh ra lỗ nhỏ, đều dùng ngọn cây mà chọc ngoáy, khoét sạch những thứ bên trong.
Mùa thu năm ấy, làng này chịu đói rét triền miên, vì không hiểu sao rau củ hư hại cả không chừa thứ gì. Vài người báo việc cho quan Tây, nghĩ là chuyện hoang đường lại bị Tây nó đánh cho thừa sống thiếu chết, rốt cuộc lại ôm thân tàn trở về. Còn nhà vợ chồng Sinh, không ai dám mang bốn bộ hài cốt đi chôn cất, cho đến một ngày có đàn chuột lớn chạy đến, tha hết xương đi, dân làng mới đánh liều châm lửa đốt tiệt.
Có người còn kể rằng một đêm nọ, họ thấy trên mái nhà có con châu chấu to đang nhìn chằm chằm xuống rồi bỏ đi. Người này kể xong, sáng hôm sau biến mất không ai tìm được, vậy nên mọi người chẳng còn dám bàn tán thêm nữa.
Rồi chỉ vài tháng sau, tiếng khóc trong đêm u tịch lại khiến làng này trải qua sự kinh dị.
__________