_________
Bẵng đi vài năm, làng này không còn chuyện kỳ dị gì nữa, thế nhưng lại lâm vào cảnh đói khổ triền miên. Tây bị giặc lùn đuổi đánh phải bỏ đất An Nam, giặc lùn lại tàn ác không tưởng, chúng đến từng làng, bắt dân đinh làm nô lệ, may mắn thì còn xác khô trở về, vô phước thì chết mất xác không tìm được mộ táng. Làng này có nhà anh Hai Phu bị bắt đi làm thợ mỏ, nghe đâu lâu chưa về thăm, vợ ở nhà sốt ruột nên đi lên mỏ gặp chồng. Lúc về thì chị như người mất hồn, chín tháng sau lại đẻ ra một đứa con. Thế rồi đứa bé chưa cắt cuống rốn, chị đã đem con dìm sông, còn mình thì treo cổ ngay cây đa đầu làng tự vẫn. Lúc dân làng vào nhà để làm tang, mới thấy chị đã làm hai bài vị, một của chồng, một của mình, vì vậy người ta mới kháo nhau chồng chị đã chết, còn chị thì bị giặc lùn nó hãm hiếp đến mang thai, chịu nhục không được mà tự vẫn.
Từ mạn xuôi, cũng nghe tiếng giặc lùn hoang dâm, thấy con gái nhà nào đẹp thì cưỡng bức, gia đình nào có chút quyền thế không bắt được, chúng cho thư mời gọi rồi chẳng thấy con gái trở về. Vậy nên chuyện người ta đồn nhà Hai Phúc, chẳng ai là không tin.
Được vài tháng, giặc lùn bắt dân bỏ đồng lúa để trồng đay, vì chúng chuẩn bị đi đánh nhau với ai đó, quân của chúng cần vải mặc. Khốn nạn nhất là chúng lấy hết cả lúa thóc đi, khiến cho thóc gạo không có ăn lại chẳng được trồng, dân đói la liệt khắp chốn.
Đói quá hóa liều, lại thấy Trịnh gia trước có thờ bài vị họ Nguyên, nghĩ chắc chỗ thân tình, Nguyên gia lại là người lập làng, tuy không rõ gia tộc đi đâu, nhưng chắc không phụ ân tình mà bỏ mặc cả làng chết đói. Vậy nên họ tụ tập trước cửa Trịnh gia, gõ cửa van xin cứu mạng. Trịnh phu nhân đang ở trong nhà, thường thì chẳng chịu nghe, thế nhưng không hiểu sao lại sai người hầu mở cửa. Cả đám dân đói khổ thấy Trịnh phu nhân đi ra, bên cạnh là đứa bé trai chừng năm tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang nhìn tất cả.
Trịnh phu nhân cho tất cả vào nhà, lấy thóc gạo lương thực ra cho ăn, những người đói thấy thức ăn nước uống thì ăn lấy ăn để, đến lúc no say thì vài người mệt mỏi ở lại, còn vài người thì mang thêm đồ ăn về cho gia đình. Khốn khổ, cả đám người đói có ai chú ý đến Trịnh phu nhân đang nhìn con mà khóc đâu cơ chứ?
Đợi lúc mọi người không còn ai chú ý, Trịnh phu nhân mới đưa con ra phía sau nhà, bật khóc mà nói.
“Anh định bỏ em mà đi à?”
Đứa bé lắc đầu mà đáp.
“Mình ơi, âm dương cách biệt đã rạch ròi, tôi ở đây, làng này còn thêm họa. Xin mình cho tôi đi…”
Thế là sự tình của Trịnh gia, bấy giờ mới sáng tỏ.
__________
Trước, ở một vùng nọ có nhà họ Trịnh giàu có khắp vùng, của cải chẳng biết bao cho xuể. Người giàu kẻ sang, vốn bản tính cay nghiệt, chẳng vì thế mà mãi không sinh được con. Trịnh trưởng đi tìm thầy, cuối cùng tìm được người cao tay giúp đỡ, sinh ra một quý tử. Vì thầy sống ẩn trong rừng, nên đứa bé được mang tên Trịnh Lâm.
Trịnh Lâm khi lớn lên, biết nhà mình buôn bán phù dung mà có cơ nghiệp này, mấy lần định hủy nhưng không được, sinh ra rượu chè nghiện ngập, trong cơn điên loạn mà hãm hiếp hầu gái Nguyên Nguyệt, còn mình thì bị thân sinh phụ mẫu phát hiện, nhẫn tâm giết hại để bảo toàn của cải. Nguyên Nguyệt vì đã từng ăn nằm với Trịnh Lâm nên bị nhà họ Trịnh ép cưới, một mặt để vong hồn Trịnh Lâm không quấy phá, mặc khác biết đâu Nguyên Nguyệt lại mang thai của Trịnh Lâm? Sinh con đâu phải chuyện dễ, nhỡ đâu có thật thì Trịnh gia không phải đi cưới thêm vợ lẽ, mà cả nhà họ Trịnh cũng không bị tuyệt tự.
Chẳng ai ngờ nhà họ Trịnh sau đó xảy ra chuyện kỳ dị, hồn Trịnh Lâm hóa ác mà gây họa, chỉ một lòng bảo vệ Nguyên Nguyệt. Đến sau này khi nhà họ Trịnh tiêu vong, Nguyên Nguyệt mới nhờ thầy cho đến âm ty, gặp được Trịnh Lâm mà hỏi cớ sự. Biết được Trịnh Lâm vốn bảo vệ mình, chỉ vì phù dung mà làm ra chuyện. Thêm phần cả hai vốn sống với nhau từ nhỏ, Nguyên Nguyệt đem lòng thương mà giao hoan cùng Trịnh Lâm bên sông Nại Hà, vô tình chuyện người duyên ma lại sinh ra cốt nhục.
Đáng lẽ chuyện chỉ có vậy, ngờ đâu thầy đưa Nguyên Nguyệt xuống gặp chồng lại là kẻ xảo trá. Hắn biết Nguyên Nguyệt mang thai với hồn Trịnh Lâm, đêm đến mò vào phòng Nguyên Nguyệt mà cười hềnh hệch.
“Trịnh phu nhân, à không, cô Nguyệt à…”
Nguyên Nguyệt nghe thấy tiếng người, mở mắt thấy tên thầy đang sờ mó khắp người, liền bật dậy mà mắng.
“Tôi nghĩ ông là người cao quý, không ngờ ông lại làm chuyện đốn mạt vậy!”
“Sao bằng cô kia chứ! Cái thai kia, không phải là thai ma à!!!”
Nguyên Nguyệt nghe hắn nói, tay chân bủn rủn không nói được gì. Đúng thật! Thai này là thai ma, nếu mọi người mà biết thì cốt nhục này khó giữ! Tên thầy lại khệnh khạng đi đến mà rằng.
“Cô còn trẻ, ta lại chán làm thầy! Vậy sao không để ta ở đây, cùng cô hưởng phúc, cùng nuôi cái thai ma này???”
Rõ là hắn muốn lấy của cải nhà này, đoạt cả vợ người đã khuất. Nếu để hắn đạt được ý muốn, thì kiểu gì sau này hắn cũng tìm cách hại đứa bé kia. Mà không thuận theo ý hắn, chắc chắn đứa bé này không được sinh ra chứ đừng nói là tồn tại được.
Bất chợt, Nguyên Nguyệt từ lâu lương thiện, nay lại hóa ác tâm, vờ thuận theo hắn mà kéo lên giường. Tên thầy thấy giai nhân thuận ý, cũng vội leo lên thay, trong lúc đê mê, hắn không còn phòng bị thì Nguyên Nguyệt nắm lấy trâm cài tóc của mình, đâm mạnh vào thái dương của hắn khiến máu trào ra, tên thầy cuống cuồng ôm lấy thái dương gào thét, lại bị Nguyên Nguyệt đá cho một phát vào miệng, lại dùng cả ghế mà đập gãy chân, gằn giọng mà nói.
“Câm ngay! Mày nói thêm câu nào, tao giết!!!”
“Xin… xin cô… tha cho tôi…”
“Mày có tha cho tao không!”
Tên thầy biết lần này chết chắc, hắn nghĩ cách được sống, chợt nhớ ra một chuyện, hắn vội vã cầu xin.
“Có… có một chuyện này…”
Nguyên Nguyệt chẳng thèm nghe, dự định thọc cây trâm vào sâu đầu hắn thì tên thầy lại van xin.
“Cái… cái thai… không sống được đâu!!! Tôi… tôi có cách…”
Nguyên Nguyệt lặng nhìn, tỏ ý muốn nghe hắn nói tiếp. Hắn mới định đứng dậy để kể lể, thì bị Nguyên Nguyệt nắm lấy cây trâm, không cho hắn cử động. Hắn biết không thể dùng mưu mà thoát, đành nói rõ sự tình.
Hóa ra cái thai vốn mang một nửa mệnh âm, không thể nào sống trên dương thế, vì không sinh mạng nào cãi lại thiên luật. Bởi vậy nên phải có cách, đó là cho đứa bé đến nơi nhuốm mệnh âm, những con người sinh ra có âm khí mà hiến tế cho nó. Những người này sống xung quanh, sẽ khiến cho quan binh âm phủ nhầm tưởng mà bắt đi, còn nó sẽ được sống. Nơi có đủ thứ trên thực khó tìm, may mắn mà tên này biết làng Hạ vốn là một nơi như thế.
Nguyên Nguyệt nghe xong, bỗng cười khảy rồi tiến đến gần, nói với hắn.
“Cảm ơn! Mày chết được rồi!!!”