Mới năm giờ sáng , vừa lúc cái cơn mưa bất chợt ập đến thì mấy chục hộ dân trong cái xóm nhỏ còm cõi này lại có một phen tá hỏa , có bà đang làm đồng , tay xách cái răng còn chưa kịp về nhà mà đã hớt hải chạy đến cổng nhà cụ Tảo hô hoán ầm ĩ
-thằng Bắc, mẹ mày bị sét đánh chết ngoài ruộng rồi
Theo tiếng hô , mấy đứa cả con cả cháu đều hớt hải chạy ra , ai nấy vẻ mặt đều thất thần lo sợ , nương theo người đàn bà kia , mấy đứa nhà cụ chạy ra đồng thì đã thấy cụ Tảo nằm la liệt ra đất, đỉnh đầu bị rạch ra làm đôi, nhìn cụ chết tức tưởi lắm , đến cả người nhà dù thương nhìn thấy cũng sợ , chỉ duy nhất có ông con cả là dám ngồi xuống mà vén cặp mắt trắng dã của của Tảo xuống . Được một lúc kêu than ai oán thì đứa con trưởng của cụ mới quyết định đưa thi thể về nhà , trời thì mưa to , đứa cháu đích tôn ngồi sau xe của bố nó, một tay ôm xác cụ về mà cứ run lên bần bật , mà không run sao được , ôm một xác chết cứng đờ , hơn nữa đôi lúc máu mồm máu mũi của cụ lại ứa ra từng dòng , cũng may là bị nước mưa cuốn trôi hết chứ không thằng cu cũng chết đứng theo cụ mất .
Xe ông Bắc vừa về tới nhà thì bà con chòm xóm đã bu kín lại , mỗi người một tay một chân đưa thi thể của cụ vào nhà , lúc sống cụ thảo lắm, ai trong cái xóm này cũng quý cụ , cái lúc mà người ta hoán nhau rằng cụ bị sét đánh ngoài đồng còn có mấy người dù không phải họ hàng cũng vội tất bật mà sấn đáo sang để chuẩn bị tang lễ cho gia đình dù chẳng phải thân thích .
-nào, cô út đâu lại tôi bảo
Ông con cả của cụ Tảo lau đi hàng nước mắt gọi đứa em út của mình lại , rút từ trong túi ra một mảnh giấy đã nhăn nhúm rồi dúi vào tay của cô
-giờ cô chạy sang làng bên mời bà Năm Phương về đây để làm lễ cho cụ .
Cái bà tên năm phương này là một thầy cúng có tiếng trong vùng , bà cao tay lắm , bắt tà trị vong cái gì cũng làm được , hơn nữa lại đều làm không công cho nên dân tình tin tưởng , hễ có ma chay cưới hỏi thì cứ phải tìm bà đầu tiên , chỉ cần đơn giản một cân hoa quả với ít hương oản thì bà nhận làm cho hết .
-anh bảo anh hai với anh ba đi đi , em đang đi mua chút đồ về làm mâm cơm cúng
Rồi cũng muốn mở cái tờ giấy trong tay mình ra xem là gì thì ông anh cả lại vội giật lấy
-thế cô đi đi
Nói rồi lúi húi chạy xuống gian nhà bếp tìm xem mấy người em của mình ở đâu , một lúc sau thì người con thứ của cụ Tảo cũng lai được bà Năm Phương về , vừa kịp mời bà vào trong gian giữa nghỉ ngơi đã chạy tới chỗ ông anh cả
-em phải mời mãi cô năm mới chịu đến
Rồi lại đưa cho anh mình tờ giấy ban nãy
-cô bảo em đốt tờ giấy này đi , thế trong này là cái gì hở anh ?
Ông anh cả cầm lấy , đưa tay lên gãi miệng
-hồi trước cô năm bỏ xứ về làng này , lúc đấy xuýt chết vì đói , chân lại dính một mảnh đạn nữa , may cụ bà mình cứu thì mới sống ,sau vì cảm kích nên lập một cái giao ước là nếu sau này cụ bà nhà mình có mệnh hệ gì thì sẽ không ngại gian khó mà cứu cho được , cũng may cụ nhà mình vẫn giữ cái giao ước này .
Dứt lời ông cầm tờ giấy rồi đi vào trong bếp , người con thứ đứng đó suy nghĩ một hồi thì mới đi lên nhà trên tiếp chuyện cô Năm , thế nhưng vừa lên thì đã thấy cô đứng cạnh xác của cụ Tảo , tay nắn nắn lên vết thương trên đỉnh đầu, thấy chút tò mò, ông ta chĩa cái miệng sặc mùi thuốc lào vào hỏi
-cô cứu được cho cụ nhà cháu không ?
Cô Năm quay ra, ánh mắt có chút khó chịu
-được , chữa được, mấy thằng bị trời đánh toác cả miệng vì cái tội vô duyên tao còn chữa được nữa mà.
Biết mình làm phật lòng cô, ông ta lui ra xa mấy bước, gì chứ dân làng thô kệch, kị nhất là làm gì điều gì sai quấy với những người như cô Năm Phương, không khéo cô nóng tính lên lại sai âm binh ra vặn cho gãy cổ cũng chẳng kêu ai được . Cô năm đứng đó , tay sờ sờ một chút rồi vén mắt cụ Tảo lên, lắc đầu
-khó cứu rồi, thiên lôi đánh giữa thiên linh là điềm cực xấu, cái nhà của mày gặp đại hạn rồi.
-thì cô cũng đã hứa là cụ nhà cháu có bị gì thì cô cũng giúp mà
Ông con thứ lại nhảy vào cắt lời cô, có vẻ khi nghe được câu này cô bực lắm, chỉ tay vào mặt lão ta mà chửi
-tao hứa với mẹ mày chứ hứa với mày à ? thằng mất dạy, tao đã hứa là tao sẽ làm, nhưng với cái loại con cháu như mày thì thây kệ, tao chỉ làm tròn bổn phận của tao với bà Tảo còn phần chúng mày thì tao chớ thây cho đỡ vướng váy.
Dứt câu liền bước ra bàn uống nước, hậm hực mà lườm ra ngoài sân, cô con dâu cả thì thấy cô Năm nói là có điềm không lành nên cũng sợ, liền đi ra cạnh phía cô, ngồi xuống ôm đùi cô mà cất giọng khẩn khoản
-thôi cô ạ, chú ấy lớn đầu mà chớ có khôn, làm phật lòng cô cái gì thì cô bỏ quá cho, xem như là cô với mẹ con là chỗ thân tình, cô cao tay ấn thì cô giúp nhà con vượt qua cái hạn này với.
Cô liếc qua, xem như là đứa dâu cả này ăn nói mát lòng mát dạ, thế nhưng vẫn lấy giọng hằn học mà quát lên
-tao đã nói mẹ mày là chuyện này giữ kín, kẻo người làng người ta lại nhờ vả tao những việc khó khăn, tao không làm thì ngại mà làm thì trái với đạo trời, tới lúc gặp báo ứng thì tao chịu chứ ai ? hay chúng mày chịu thay tao ?
Nói thì nói vậy, thế nhưng dăm ba chữ bật ra thì lại liếc về phía cụ Tảo một cái, cuối cùng lại nhìn về cô con dâu cả mà thở dài
-mẹ mày thì tao cứu được, thế nhưng mà khó, sét đã đánh trúng thiên linh tức là trời bắt mẹ mày phải chết rồi, cơ mà mẹ mày đã có ơn với tao thì dù có là gì thì tao vẫn cứu
-vâng , trăm sự nhờ cô
Cô Năm đứng dậy, cầm chén nước hớp một ngụm nhưng không uống, đi dần về phía cụ Tảo rồi tay khua khua làm phép, được một lúc thì phun thẳng thứ nước trong miệng vào chỗ vết thương, đang tính đưa tay vào túi lấy cái gì thì lại quay ra, khẽ nói với mấy người trong nhà
-chúng mày ra sân bảo người ta về hết đi, cứ nói là mẹ mày chưa chết, chứ để người ta thấy thì lại không hay.
Phải đợi cho đến khi những người ngoài ra về hết thì cô Năm mới lấy từ trong cái túi vải đeo ngang hông ra một cây kim dài ngang ngón tay, luôn vào đó một sợi chỉ đỏ rồi trực tiếp khâu vết thương trên đầu cụ Tảo lại, song xuôi đâu đấy thì mới đứng dậy, dặn dò mấy đứa con của cụ
-mấy ngày này chớ có để ánh sáng lọt vào chỗ này, ngày mai tao sẽ quay lại làm nốt bước cuối, còn mẹ mày sống được hay không thì phải xem phúc đức của ông bà mày cao đến đâu.
Dứt lời cô liền đi ra khỏi nhà, có thể vì còn chút bực tức nên không cần đến các con cụ đưa về mà tự thân đi bộ, phải đợi cho tới khi thấy cô Năm đi xa tít về phía đầu làng thì ông anh thứ mới đi vào nhà, hằn học mà chửi đổng lên
-tiên sư, cái thân đồng bóng mà làm giá đến thế đấy, sau hôm nay mà không cứu được mẹ ông thì ông bẻ cổ.
Cô con dâu trưởng đang lau khô vết thương cho cụ Tảo, nghe ông ta nói vậy thì đứng dậy, tiện tay ném cái khăn đang lau vết thương về đầu giường, tay trống nạnh mà xỉa xói
-chú dùng cái đầu mà nghĩ đi, hay xuốt ngày chỉ quanh quẩn bên cái chai rượu mà lú lẫn cả rồi, người ta đang giúp nhà mình thì phải lựa lời mà ăn nói chứ.
-nhưng em bực, có gì hay ho đâu, mẹ bị sét đánh như thế thì có giời cứu, thầy với bà, giờ báo họ hàng lối xóm đến để ma chay đi chứ cứ thế này đồn ra ngoài người ta cười cho thối mũi.
Vừa lúc này, ông con cả đi vào, cũng ngồi đối diện ông con thứ, nhìn mặt ông trầm tư lắm, phải đến một lúc sau thì mới cất lời
-cô năm bảo là mai cô lại đến, dù gì cũng chỉ có một đêm, ai hỏi thì cứ nói cụ còn thoi thóp, ngày mai dù có cứu được cho mẹ hay không thì tính tiếp.
Dứt lời ông liền đứng lên, nhìn quanh một lượt mà phân phó công việc cho từng người
-chú Tân, chú Minh, hai chú đêm nay cùng anh trông mẹ, còn để mấy bà phụ nữ về nhà còn lo công việc.
-thế còn em ?
Cô Nhiên là em út trong số bốn người con của cụ Tảo, từ lúc đưa cụ về cứ lục tục dưới bếp đến bây giờ mới song xuôi, cũng kịp nghe anh cả phân bố công việc nhưng không nhắc tới mình thì có phần thắc mắc
-cô cứ về lo việc nhà chồng cô đi, đêm thì ba anh em thay nhau mà trông mẹ là được rồi, cô không phải lo
Ông anh cả lạnh nhạt trả lời, còn không đợi cho cô Nhiên ý kiến gì thì đã kêu mọi người ai về nhà nấy, bản thân lại chạy xuống gian nhà kho lấy lên mấy mảnh bạt to dùng để căng ở mảnh sân những lúc trời hè nắng nóng lên mà sẻ ra làm bốn
-mấy chú vào phụ anh một tay, căng hết trong buồng mẹ để cho đỡ bị nắng nó lọt vào.
Được một lúc sau thì công việc cũng song xuôi, hai ông con thứ cùng nói là về nhà thu xếp một số công việc rồi mãi tới xế chiều thì cả hai mới quay lại, nhân thể có mâm cơm cúng mà gia đình đã chuẩn bị từ sáng nên ba ông đem lên mà ăn uống với nhau, ấy thế nhìn lại thì cũng chẳng có mấy dịp anh em ngồi với nhau cho nên cả ba ông uống rượu ác lắm, tới gần mười hai giờ đêm thì cũng ngót nghét hết nửa vò rượu nếp, ngoài ông Tân ra thì cả ông Minh lẫn ông Bắc đều đã say bí tỉ đến mức không còn biết trời trăng mây đất là gì, đến lúc này, ông Tân mới đứng lên, khẽ khàng đi ra sau lưng hai người kia rồi nhẹ nhàng lay vai từng người, thấy không có động tĩnh thì trong lòng có chút vui mừng, lại ngó vào trong buồng của vợ con ông Minh thì thấy đã tối đèn nên đoán là cũng đã ngủ, ông ta mừng lắm, nhón chân từng nhịp đi vào căn buồng của cụ Tảo, vì qua tối nên ông vớ tạm lấy cái đèn Pin ngoài phòng khách mà bật lên, tiến lại thật gần cái giường mà cụ Tảo đang nằm rồi ngồi xuống, theo ánh đèn pin rọi xuống có thể thấy rõ người cụ giờ này đã teo tóp lại rất nhiều, cặp mắt trắng dã cũng đang mở thao láo nhìn lên trần nhà, ông Tân có đôi chút sợ hãi thế nhưng tự nhủ bản thân rằng mẹ mình cũng đã chết rồi, rằng đây rốt cuộc cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Thở gấp ra mấy hơi, ông Tân nhẹ nhàng rọi cái đèn pin xuống rồi xoa xoa bàn tay của mẹ mình
-mẹ, mẹ đi chẳng để lại cho gia đình cái gì, nhà thì có mấy mảnh đất bé tí thì làm sao anh em con chia nhau đủ, thôi thì con là thứ hai, một phần con nhường anh cả, một phần con nhường cho chú ba, còn mẹ chỉ cần để lại cho con bàn tay của mẹ là được rồi.
mới nghĩ đến đó, từ đâu phát ra một âm thanh nhè nhẹ, lại có một chút khàn khàn, vừa nghe qua, ông Tân vội giật mình là lùi ra xa mấy bước
-c..con…con ơi
-mẹ…là mẹ à ?
Ông ta lắp bắp, trong giây phút sợ hãi liền dọi ánh đèn pin lên mặt của cụ Tảo, đúng thực, lúc đó trong miệng cụ đang run run phát ra từng âm thanh yếu ớt.
Ông Tân đứng thừ người ở đó, cái sợ làm ông ta chôn chân ngay tại chỗ, ông ta vốn không thể tin được rằng một người bị sét đánh như thế mà vẫn sống được, không, không, bàn tay của mẹ là thứ giúp con đổi đời, con không thể để mẹ sống được.
Ngay lập tức, ông Tân tiến sát lại, đưa hai tay lên, một tay bóp cổ mẹ mình, một tay bịt miệng bà lại, ánh mắt nhắm tịt lại mà không giám nhìn cái hành động giết người của mình, được một lúc sau, thấy cụ Tảo đã bất động thì hắn mới buông tay ra, tuy bản thân còn sợ hãi tột độ thế nhưng ông ta vẫn chạy ra ngoài tới chỗ phòng khách, cầm chai rượu lên tu một hơi dài rồi nằm cạnh hai người anh em ruột của mình giả bộ nằm ngủ, thế nhưng cả đêm đó hắn cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ về cái cảnh tượng cụ tảo thì thào nói chuyện và cái cảnh mà hắn đã siết cổ chính mẹ ruột của mình mà sợ toát mồ hôi.