Sau cái đêm ấy thì hai lão phất lên lắm, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh không khác mấy kẻ lắm tiền nhiều của, lại nói đột nhiên có một cái món lợi trời cho như thế thì chẳng trách được hai lão càng sinh ra xa đọa, nhất là Tân, cái máu rượu chè đĩ bợm đã ngấm sâu vào tận trong máu, nhân lúc có vài ba cắc bạc liền đổ dồn hết vào mấy chốn đèn mờ, không những thế còn dắt díu thêm cả Minh, ban đầu thì lão cũng không nghe, nhưng Tân hết lần này đến lần khác không ngừng rót mật vào tai lão, rằng cứ sau một đêm lại có bộn tiền, cứ tiêu cho thỏa, mấy nữa mà hết cái kiếp người, thôi thì cũng đành vậy, nhưng nói gì thì nói, đi theo lão Tân ăn chơi đàn đúm kể cũng là vui vẻ, hết say sưa rượu chè rồi lại tới đàn hát, tổ tôm sóc đĩa thâu đêm xuốt sáng, mãi cho tới cái đêm thứ ba, cái đêm cuối cùng mà hai lão có thể vào nhà người ta trộm cắp . lúc đó cái túi tiền rủng rỉnh trong túi Minh đã hết sạch sẽ từ lúc nào không hay, chợt hắn giật mình một cái, ánh mắt mở to như để chống lại cái cơn say đang giày vò, lắc lắc cái ví như mong chờ một điều kì diệu nào đó sảy ra, nhưng chợt lão lại bần thần mất mấy giây, hết rồi, hết thật rồi, chẳng còn một đồng bạc nào nữa . Tâm trạng dần có chút bế tắc, hắn quăng cái ví sang một bên rồi nằm bệt xuống giường, vừa kịp với tay bật cái quạt cây thì vợ lão chạy vào, thấy chồng đi chơi cả đêm tới giờ mới về nhà thì vội tiến lại, vừa hay nhìn thấy cái điệu bộ say sỉn này thì lắc đầu ngán ngẩm, cái thời gian trước lão có đổ đốn đến thế đâu, ấy thế mà từ dạo cụ Tảo mất tới giờ thành ra cái tính thích say sưa rượu chè, vợ lão nghĩ cũng chán lắm, góp ý với chồng thế nhưng cũng chỉ nhận lại sự hờ hững, thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thuyền theo lái mà gái theo chồng, sướng hay khổ thì đành dấu hết vào trong cho gia đình còn êm ấm .
-mình, mình, dậy đi, sang làm cơm thất tuần cho mẹ
Lão Minh đang vướng chút hơi men, đầu đang đau như búa bổ mà vợ lão cứ nhì nhèo thì bực lắm, gắt ầm lên
-để yên tao ngủ, đau hết cả đầu lên rồi đây này .
-mình dậy đi, đến cái ngày thất của mẹ mà không đến được thì người làng họ cười cho thối mũi.
Minh bật dậy, vớ tay lấy cái gối rồi ném xuống đất
-đi, tao đi là được chứ gì, cơm với nước, vẽ chuyện
Nói rồi đi thẳng ra ngõ, vác cái bản mặt còn đang đỏ ửng tới nhà ông Bắc . Tới nơi, lúc này họ hàng cũng đã tới khá đông, có lẽ cái việc không để ra được một đồng nào trong những phi vụ lần trước làm lão vẫn thấy khó chịu, hễ ai không vừa ý hắn là lại lên cơn cáu bẳn, già trẻ lớn bé cũng chẳng kiêng nể một ai, đến tận cái lúc đem đồ cúng lên ban thờ còn xích mích với cả ông anh cả, có khi lúc đó không có mấy bà con dâu trong nhà can thì dễ hai người họ còn động tay với nhau chẳng nên .
Thấy Minh như vậy thì lão Tân có đôi chút hiểu, nhưng cứ lơ đi như chẳng có can hệ gì với mình, nhân lúc mọi người không để ý, lão mới lân la đi tới chỗ Minh mà thủ thỉ
-ai làm gì chú mà cứ gắt gỏng mãi thế
-ai làm gì, em thấy ngứa mắt thì em chửi thôi
Minh vớ lấy miếng hoa quả trên đĩa rồi nhai ngấu nghiến như muốn át đi cơn đau đầu như búa bổ, lại nhìn qua lão Tân
-thế tối nay có đi nữa không ?
Tân có phần lưỡng lự, với Minh thì mới có hai lần dùng tới cái bàn tay này để đi ăn chộm, nhưng với lão thì đã đủ ba lần, lại tự hỏi là nếu đánh liều lần này có sao không ? nhỡ đâu sau này con cháu của lão cũng thân bại danh liệt như lão già kia đã nói thì sao ? không được, nếu bây giờ mà nói không thể đi thì Minh sẽ nghi ngờ mất
-đi…đi chứ
-vậy tối nay đến đón em, hôm nay phải làm một vố to cho bõ, chứ mấy ngày nay em tiêu cũng hết sạch bách rồi, chẳng còn đồng nào cả.
Tân gật đầu cho qua chuyện, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo chưa biết việc này nên giải quyết như thế nào, chợt lão nảy lên một ý, đêm nay cứ tới đón Minh đi ăn trộm, nhưng sẽ không dùng tới cái bàn tay kia nữa, dù gì thì Minh cũng chẳng biết được, lúc thực hiện thì lão sẽ giả vờ nói không được khỏe, nói Minh chỉ nên lấy một ít rồi chuồn, vậy là sẽ vẹn toàn cả.
Lão tự hào với cái kế hoạch của mình lắm, đêm đó vẫn theo kế hoạch, lão cũng phi xe đến đón Minh đi thực hiện phi vụ cuối cùng này, nhưng cũng chọn lấy một nhà cũng thuộc diện khá trong cái làng này vì lão nghĩ nếu như vào một nhà tầm thường quá có khi Minh sẽ không đồng ý, lời ra tiếng vào có khi hỏng hết việc . Đến nơi, cả hai xuống xe rồi lấy đồ nghề, nhưng lần này có vẻ khó khăn hơn mấy lần trước, cửa ngõ khóa chặt làm bọn họ phải trèo lên tường rồi bám vào một cành sấu lớn ngoài ngõ mà đu vào, cũng may là cửa nhà không khóa, Tân lại lấy ra hai cái khăn bịt mặt, đeo lên rồi đi vào trong nhà, lúc này Minh vẫn cứ nghĩ là có bàn tay kia hỗ trợ nên tợn lắm, ghé vào tai Tân nói nhỏ
-anh cứ ở dưới, em lên trên lầu xem có moi được gì không
Tân nghe vậy thì có chút sợ hãi
-thôi, nay anh hơi mệt, hay chú cứ ở dưới này cùng anh xem lấy được cái gì thì lấy, song rồi chuồn nhanh
Minh vội gạt phăng tay hắn ra, có chút khó hiểu
-anh cứ lo gì nhỉ ? chẳng phải anh nói là dẫm chân xuống bùn thì không sợ gì nữa à ?
Dứt lời, lão không thèm nói thêm câu gì nữa mà lao thẳng lên tầng hai, Tân lúc này hãi lắm, lỡ như để người nhà họ phát hiện thì có mà chạy đằng trời, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại chạy lên nói với hắn đầu đuôi sự việc, không được, như thế thì còn mặt mũi đâu nữa, đành cắn răng rặn lòng rằng nếu ở trên mà có biến thì lão sẽ chạy trước, lên vùng biên mấy tháng đợi cho sự việc lắng xuống sẽ quay trở lại cũng chẳng muộn, nghĩ tới đó thì an tâm được một chút, liền lôi cái bọc ở trong người ra rồi lần mò từng món đồ đạc . Về phía Minh, lúc vừa lên trên tầng đã lựa ngay căn phòng ở đầu dãy mà mở cửa đi vào, thấy ở trong có một cặp vợ chồng cùng đứa con cỡ hơn ba tuổi đang thiu thiu ngủ, không nề hà mà đi vào sâu bên trong phòng, nhẹ nhàng vơ lấy những thứ đồ ở cái bàn kê cạnh giường, song xuôi lại đánh mắt về cái tủ quần áo cạnh đó, không do dự mà mở ra lục lọi xem có món đồ giá trị nào không, ngay lập tức đập vào mắt hắn là một chiếc hộp gỗ lớn bằng cái đầu người, mở ra xem thì ở bên trong có một phiến ngọc to bản, đường nét lại cực kì tinh sảo, mừng thầm trong lòng rằng đã bắt được bảo vật, ngay lập tức nhét vào trong bao rồi đóng cửa tủ lại, đang tính rằng sẽ rời khỏi thì từ phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói khàn khàn, giống như của một phụ nữ cao tuổi
-con…con ơi….trả tay cho mẹ
Lão chợt dựng đứng người, run lên một nhịp khi cái giọng nói này vang lên, không nhầm vào đâu được, đây chính là giọng của cụ Tảo
-con ơi….trả tay…cho mẹ
Câu nói này lại vang lên lần nữa, Minh chết điếng người mà không thể làm gì được, chân muốn chạy cũng không nổi, khóe miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó rồi cả người vô lực mà ngã khụy xuống đất
-trả tay…cho tao
Sau lưng hắn giọng nói của cụ Tảo vẫn gằn lên từng chữ, tên Minh lúc này sợ đến vỡ mật, bàn tay xoa xoa lên mặt xem đây có phải là mơ hay không
-không…không…mẹ chết rồi….mẹ chết rồi
Hắn lẩm bẩm, lấy hết dúng khí rồi quay ra đằng sau, ngay lập tức một cảnh tượng mà có đến mơ hắn cũng không thể nào nghĩ ra rằng bản thân sẽ gặp phải, lúc này, trên giường không những một mà có tới ba người đàn bà thân hình teo tóp, khuôn mặt biến dạng đến mức lộ ra một phần sương trắng, đang dơ cánh tay cụt lủn ra về phía hắn
-mẹ….mẹ….tha cho con
Hắn lắp bắp, tâm thần đã sợ hãi tới cực điểm, hai dòng nước mắt dàn dụa chảy ra từ lúc nào không hay . Đột nhiên từ đâu hắn vớ được con dao đã thủ sẵn trong túi đựng đồ nghề, trong đầu óc lúc này chỉ nghĩ được một điều rằng phải thoát thân cho bằng được, không thể bị hồn ma cụ Tảo giết chết tại đây, đúng lúc đó, ba thân hình của cụ Tảo từ từ đứng dậy tiến về phía hắn, trong miệng vẫn chỉ lẩm nhẩm một câu duy nhất
-trả…tay…cho….tao
Minh hít sâu lấy mấy hơn, cắn chặt răng vào nhau rồi nhắm mắt lao lên, một hơi đâm liên tiếp mười mấy nhát vào ba thân hình kia, tận cho tới khi thấy họ ngã gục mới ngừng tay lại, lấy tay lên lau bỏ mấy giọt máu trên mặt một cái, lúc này hắn mới nhận ra ba người kia không phải là cụ Tảo mà chính là vợ chồng kia và đứa con mới mấy tuổi của họ, ba cái xác nằm đó, không một chút động đậy, ánh mắt vẫn mở toang nhìn về phía Minh, trên người còn loang lổ máu sau những vết đâm chí mạng, lão ta nhìn thấy cảnh này thì hãi lắm, ngay lập tức cầm lên cái bao đựng đồ ăn trộm được ban nãy lao xuống dưới lầu . Lúc này ở dưới, Tân còn đang sục sạo mấy đồ có vẻ có giá trị ở trên kệ tủ thì thấy Minh chạy xuống, hai tay dính đầy máu, hơn nữa còn thủ theo con dao trong tay thì cũng đoán được phần nào tình hình, vội quăng túi đồ lên lưng rồi chạy một mạch ra ngoài, tới khi ra đến chỗ bọn họ để xe, Minh mới khựng lại, hổn hển nói ra từng chữ trong sự sợ hãi
-anh…em giết người rồi
-về rồi nói
Tân leo lên xe nổ máy, quay lại vẫn thấy Minh đứng bần thần ở đó thì bực mình lắm, gắt lên vài câu nói hắn mau lên xe rồi phi một mạch về nhà, qua tới khúc sông ở giữa làng thì liền thả Minh xuống
-chú vứt ngay con dao kia xuống đây, nhanh lên không chết cả đám bây giờ