Có vẻ như Tân không thể tin được vào những gì hắn vừa nghe, dưới cái mặt sông vốn bao năm yên bình này bây giờ lại xuất hiện cả một con quái vật to lớn khủng khiếp như vậy, thật đúng là chẳng có gì không thể sảy ra cả
-thôi, cũng muộn rồi, đi nhanh lên còn về kẻo vợ anh nó nghi
Tân đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người rồi một mạch đi lên trên đường lớn, Minh thấy vậy thì cũng vội lao theo, hắn vừa thoát chết trong gang tấc, tất nhiên không hề muốn lại gặp phải ba cái vong hồn mà hắn đã giết nữa . Vừa lên tới bờ, lão Tân đã vội cầm lên cái túi đồ của Minh, giả vờ mở miệng túi ra đợi Minh ném con dao kia vào, nhưng thực chất là để xem bên trong đó có gì, nhìn một hồi mà chẳng thấy vật có giá trị. Lão khẽ cau mày, dùng một cái ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Minh
-có nhiêu đây thôi à ?
Minh gật đầu
-chứ anh nghĩ còn gì nữa ?
-ít ra phải có vài đồ giá trị, nếu không ai người ta tin đây là đồ ăn trộm, chú tham thì cũng tham vừa thôi, phải dùng cái đầu mà nghĩ chứ
Tân vờ dùng giọng trách mắng để dò la tình hình, thấy Minh có chút ấp úng thì đoán chắc hắn đã dấu hết những tài sản quý giá ở một chỗ nào đó, thế nhưng lúc này từ xa lại ánh lên tia sáng đèn pin rọi từ đâu tới, có thể là người đi bắt ếch ban đêm, sợ bị phát hiện nên lão đành cầm lấy con dao trong tay Minh mà ném thẳng vào trong túi, nhảy lên xe rồi nổ máy
-lên nhanh
Minh cũng đành leo lên, cả hai một mạch lao về hướng căn chòi cuối đồng của bà Năm, thế nhưng vừa đi đến đoạn cách đó hơn cây số thì Tân dừng xe lại, bảo Minh cầm lấy cái túi rồi phóng mắt ra bốn phía
-quái lạ, đêm hôm rồi mà bà Năm còn đốt đèn ngoài sân làm gì nhỉ ?
Minh nheo mắt lên nhìn, chỉ thấy được ánh lửa lập lòe từ đèn dầu phát ra từ phía xa, bản thân có chút khó hiểu, thế nhưng ngay lập tức bị Tân vỗ cho một cái vào sau gáy
-thắc mắc làm gì ? đi nhanh lên không ?
Vừa nói, hắn vừa men theo đường kè từ những ruộng lúa mà lần ra phía đằng sau của căn chòi kia, lúc vừa tới nơi, hai người ngó lên thì có phần kinh ngạc đến tột độ, phía ngoài sân, bà Năm đang không ngừng lẩm nhẩm thứ tiếng gì đó bằng tiếng dân tộc, còn lão Trần đang cật lực rằng co với bốn con người giấy, hơn nữa còn có vẻ như không cầm cự nổi.
-sao ông ta lại đánh nhau với người giấy nhỉ ?
Minh khẽ hỏi
-ngậm mồm vào, muốn chết à ?
Tân gắt lên, lại đưa mắt về đằng trước mà nhìn ngó, được một hồi thì thấy ông Trần có vẻ như không thể cầm cự nổi, bị mấy con người giấy kia không ngừng dùng phất trần đánh đến độ trên người không chỗ nào không có thương tích, đúng ngay lúc đó, ba cây nhang ở trên mâm cơm cúng đã cháy hết, bà Năm vội đứng dậy, cầm lên hai cây đèn dầu mà hét lớn
-cúi xuống
Lão Trần đang trong lúc nguy nan, nghe được lời này thì vội vàng lui về đằng sau, ngay tức khắc, bà Năm dùng hai cây đèn dầu ném thẳng phía mấy con người giấy kia, lập tức hai con trong số chúng đang lao về chỗ ông Năm bị bắt lửa mà cháy lên nghi ngút, phía sau, hai con còn lại đang tính tiến lên thì thấy đồng bọn của mình bị lửa thiêu dữ dội thì lập tức đứng lại
-đến đây, để tao xem chúng mày bản lĩnh đến đâu
Lão Trần thở hổn hển, tay cầm lên hộp diêm dưới đất rồi quẹt lên một cây . Hai con người giấy kia biết rằng đã bị nắm trúng điểm yếu nên không dám manh động nữa, quay đầu nhảy một cái bay xa tới mấy mét, dần dần biến mất trong màn đêm u tịch, tới lúc này, lão Trần mới ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy bờ vai đang chảy ra từng dòng máu, bà Năm vội ngồi lại, lấy tay bịt lại vết thương rồi dìu lão vào trong nhà, lại lật tung hết mọi thứ đồ đạc trong căn chòi nhỏ để tìm vài thứ thuốc cầm máu, Tân và Minh lúc này có lẽ thấy bên trong có động nên vội vàng ném cái túi đồ vào một bụi dậm gần đó rồi cùng kháo nhau rời khỏi tránh để phát hiện, mọi việc coi như đã song xuôi, hai gã cũng đã an tâm phần nào bởi cái kế hoạch vẹn toàn của mình .
ở cách đó không xa, tại một căn nhà hoang nằm khuất trên đỉnh núi ông phú, một gã đàn ông trung niên lúc này vẻ mặt vô cùng khó chịu, tay đấm xuống mặt đất thùm thụp mấy cái như đang tức giận lắm, trong miệng không ngừng chửi rủa mấy từ tục tĩu, đột nhiên, từ bên phía ngoài cửa nổi lên một trận gió lớn mang theo những làn khí lạnh lẽo tới buốt óc, tiếng vó ngựa phi rầm rập càng ngày càng tiến gần, đến khi cách căn nhà kia không xa thì dừng lại, từ ngoài cửa, một người không đầu mặc quan phục của võ tướng, tay cầm đoản đao cong vút như lưỡi liềm, vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi dạt xuống đất thì hừ lên mấy tiếng lạnh lẽo
-đã tìm thấy đầu cho tao chưa ?
-ông yên tâm, tôi đã hứa là sẽ làm, chỉ có điều là việc này khó khăn hơn tôi nghĩ.
Người này đứng dậy, tay lau đi vệt máu trên miệng một cái, ngay lập tức, tên võ tướng kia tuốt gươm chém xuống một nhát, tuy khoảng cách khá xa thế nhưng vẫn để lại một vết thương dài trên người đàn ông kia
-vô dụng, mày đã hứa với tao chỉ cần đến một tuần, mà giờ đã quá thời hạn ba ngày rồi.
Người kia sau khi chịu một nhát chém thì có vẻ như đau đớn lắm, tay ghì chặt lấy vết thương mà nhăn nhó một hồi, đến một hồi sau mới cất lên từng tiếng thất thanh
-tôi đã nói thì sẽ làm được, cho tôi thêm mấy ngày, nhất định sẽ tìm lại được đầu cho ông.
Nói rồi, lão lại chĩa tay về phía tên võ tướng kia
-đưa lệnh bài của ông đây
Ngay lập tức tên võ tướng kia tiến lại, kề lưỡi đao lên cổ người đàn ông này
-mày nói gì ? đây là binh lính của tao, mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho chúng ?
-nhưng chúng là do một tay tôi luyện thành, bây giờ tôi cần đến nó để làm việc cho tôi .
-mày không nghe rõ à ? đây là binh lính của tao, nếu còn nói thêm một câu nữa, tao thề có các bậc đại hãn đời trước, tao sẽ băm mày ra để tế từng binh sĩ đã tử trận của tao đấy
Tên võ tướng gằn lên từng tiếng, đến lúc này, tên kia không còn giám nói gì nữa, tay ghì chặt nắm đấm đằng sau lưng như muốn kìm hãm cơn giận giữ chuẩn bị bộc phát
-ngày mai tao sẽ dẫn binh đi một lần nữa, nếu còn không tìm thấy thủ cấp, tao sẽ giết cả cái làng này để tế trời, Nguyên triều sẽ một lần nữa thống nhất thiên hạ, vó ngựa của quân ta sẽ dày xéo lên những mảnh đất này.
Tên võ tướng kia cười lên một tràng hả hê rồi lao vút ra ngoài cửa, để lại tên đàn ông kia đang căm phẫn đến cùng cực, thế nhưng sau nhát chém vừa rồi hắn ta có lẽ đã bị thương nặng, trong miệng phun ra một ngụm máu, cả người không còn chút sức lực mà chống hai tay xuống đất, phải mất mấy phút, hắn ta mới có thể đứng dậy lảo đảo, đi từng bước, từng bước tới góc nhà, lấy lên một cái hũ bằng đất nung, mở ra thì toàn là nội tạng của trẻ sơ sinh đã bốc mùi hôi thối, không chần chừ mà đưa lên miệng uống lấy uống để cái thứ chất dịch tanh tưởi bên trong, một lúc sau xem như đã thỏa mãn, lão đặt cái hũ kia qua một bên rồi lấy ra hai lá bùa màu tím, đốt lửa rồi ném lên không trung, trong miệng bật ra vài chữ
-vô dụng
Lập tức, hai con người giấy đang đứng ngoài cửa bị nổ tan tành, từng mảnh nhỏ cũng từ từ bắt lửa mà cháy thành tro bụi.
Sáng xớm hôm sau, người ta đang hô hoán náo loạn vì cái chết của ba người gia đình nhà anh Kha trưởng ban bảo an của thôn, theo như những gì bên cánh công an nói thì nạn nhân đã chết ít nhất bốn mươi tám tiếng, nguyên nhân tử vong do bị một vật thể sắc bén chém liên tiếp nhiều nhát vào người, dẫn đến mất máu mà tử vong tại chỗ, lúc mà người nhà đưa từng thi thể của nạn nhân ra thì ai nấy cũng hết sức bàng hoàng, không thể tin nổi là kẻ nào đã gây ra sự việc thương tâm này, ngay cả một đứa bé vài ba tuổi cũng không tha, quả thực không bằng loài cầm thú . Lúc này, Tân và Minh cũng đã có mặt ở hiện trường, thế nhưng có lẽ Minh cũng cảm thấy lương tâm như bị đả kích khi nghe những lời miệt thị từ người dân quanh đó, bất chợt, Tân kéo Minh ra đứng cạnh một tên công an, xem trừng như là cấp bậc khá cao, giả vờ dùng giọng nhỏ nhỏ thì thào
-đấy, đêm hôm trước anh đi soi ếch lại thấy bà Năm hớt hải chạy thục mạng từ đây ra chú ạ
Lão công an kia quay ra, thấy Tân đang xì xào to nhỏ thì vội tiến tới
-xin lỗi anh, anh vừa nói gì cơ
-à, đêm hôm trước tôi có đi soi ếch ở bờ mương, thấy có bóng người tất tả chạy từ đây ra, khi dùng đèn pin soi tới thì thấy là bà Năm Phương, không biết có chuyện gì mà đêm hôm còn mò tới đây nữa ?
Lão Tân trả lời một cách tự nhiên như thể đã lên sẵn mọi lời nói từ trước, đúng như những gì hắn đoán, lập tức lão công an kia lấy thông tin về người đàn bà tên Năm Phương này, sau đó cũng lấy luôn thông tin của Tân để tiện cho việc điều tra . Mọi thứ đã theo đúng như dự kiến của hắn, chỉ một giờ sau, một toán cảnh sát đã ập vào căn chòi của bà Năm, sau khi lục xoát thì đã thu giữ một túi đồ đạc tình nghi là ăn trộm cùng với một con dao trùng khớp với miêu tả của hung khí gây án, quá bất ngờ trước sự việc này, bà con ai nấy cũng đều tin rằng bà Năm là vô tội, bao năm nay bà ở trong làng không lấy một đồng bạc nào của ai, cớ sao bây giờ lại làm ra cái việc giết người cướp của như vậy, không ít người còn chạy tới xin cho bà ta, không tiếc lời giải thích bà là một người tốt, một người sẽ không bao giờ làm ra chuyện tồi tệ này
-bà con cứ mặc tôi, tôi không làm sai tôi không sợ, cứ để cho họ thực hiện pháp luật, đừng vì tôi mà mang họa vào người.
Bà Năm quay ra phía đám người kia mà hết lời khuyên răn, hơn bao giờ hết, bấy giờ bà mới thấm nhuần cái chữ tình nghĩa, lại quay qua phía ông Trần
-anh ở lại giữ cho làng mình yên, em đi chuyến này lành ít giữ nhiều, nhưng nhất quyết không được để cho lũ lang sói đấy tổn hại cái làng này nữa