Lão Trần gật đầu một cái, ngay lập tức bà Năm quay lại, thì thầm vào tai lão điều gì rồi bước lên xe chở phạm nhân . Tới lúc này lão Trần cũng đành thở dài một cái, trong đầu suy nghĩ vài việc rồi quay qua phía người dân
-mọi người yên tâm, thủ phạm chắc chắn không phải bà ấy, tôi dám lấy tính mạng ra bảo đảm
Lại như nhớ ra điều gì, liền nói
-mấy đêm tới bà con tuyệt đối không được ra khỏi nhà, dù có bất kể nghe thấy tiếng động gì bên ngoài cũng tuyệt đối không được nhìn ra, mong bà con nghe tôi.
Lúc này, một lão già có vẻ như cao tuổi nhất trong đám người đi lên, kéo lão Trần qua một góc vắng người rồi hỏi
-xin thầy cho tôi biết cái làng này sẽ sảy ra điều gì, nếu như có thể giúp được điều gì, dân làng chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.
Lão Trần nghe vậy thì có phần cảm kích, lại nhìn về chỗ người dân đang lo lắng cho bà Năm, trong lòng bất chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả
-cụ hãy về báo với các trưởng họ trong làng, một lát nữa vào đình họp khẩn, sắp tới làng sẽ sảy ra nhiều biến cố, việc này không thể chậm trễ .
Lão già kia có phần nhíu mày, cảm thấy lời nói của lão Trần không phải chuyện đùa cho nên lập tức lật đật chạy về thông báo cho người dân trong làng những điều cần làm, hơn nữa còn xắp sếp ngay một cuộc họp khẩn để lão Trần có thể phân phó cho các trưởng họ trong thời gian sắp tới .
Mấy ngày sau, ngay cái hôm diễn ra phiên tòa sơ thẩm vụ án của bà Năm, lão Trần cũng tất tả đạp cái xe cà tàn lạch cạch đến nghe tuyên án, cũng rất may vì những bằng chứng chưa đủ xác thực, cộng với việc trên con dao kia không hề có dấu vân tay của bà Năm cho nên mới chỉ dừng lại ở mức tạm khép lại vụ án, đợi sau khi có đủ những bằng chứng sẽ phúc thẩm lại lần nữa, ngay lập tức bà Năm cũng đã được đưa về lại trại giam, chỉ sau mấy hôm mà bà đã gầy hẳn, lúc lão Trần tới để thăm nuôi nhìn thấy cái thân già của bà thì sót vô cùng, ánh mắt đắm đuối như chất chứa nhiều điều muốn nói
-nhìn anh thất thần vậy ? mấy hôm nay không ngủ à ?
Lão Trần gật đầu
-mấy đêm nay quân của anh đánh với đám âm binh kia liên miên, đêm nào cũng tới hai ba giờ sáng mới rút quân về được, kể ra thì tổn thất cũng chẳng ít, bọn chúng toàn là những binh lính từ thời nhà Trần, Mạc, kinh nghiệm trinh chiến rất nhiều, để so sánh thì mấy tên âm binh của anh cũng không địch lại nổi, may mắn là vẫn còn sót lại một ít quân binh của thành hoàng làng từ ngày trước, nếu không làng mình mấy hôm trước đã thất thủ mất rồi
-vậy còn trụ lại được bao lâu nữa ?
Bà Năm vội hỏi, thế nhưng lão Trần chỉ im lặng, một hồi sau thì mới nói
-nhiều nhất là tới đêm mai nữa, đằng sau đám kia dường như có ai đó chỉ điểm, hơn nữa còn là kể lão luyện binh pháp, điều binh khiển tướng rất hay.
-là tên tướng quân bị Hưng Đạo vương chém đầu kia ?
-có lẽ vậy, ngoài hắn ra thì không có khả năng nào khác nữa cả
Lão Trần cúi đầu, bất chợt lại à lên một tiếng
-vụ án của em có tiến triển gì chưa ?
Bà Năm nghe vậy thì lắc đầu, cười trừ một cái
-dù lần này không có đủ bằng chứng để khép tội, thế nhưng là ba mạng người, nếu đến cuối cùng không thể tìm ra hung thủ thì coi như em sẽ bị sử theo luật, nặng nhất có thể là tử hình.
-chó chết
Lão Trần đấm một nhát thật mạnh xuống mặt bàn, đến cả mấy tên quản giáo đang đứng cạnh đó cũng phải giật mình một cái
-để anh dìm đầu anh em nhà nó xuống, bắt chúng nó nhận tội, không thể để chúng nó nhởn nhơ như thế được.
Cô Năm lập tức nắm lấy tay lão ta mà lắc đầu, lại dùng một ánh mắt trìu mến mà nhìn lão, dường như lúc này bà đang có một chút tâm sự, thế nhưng lại chẳng biết phải nói ra làm sao cả, đến một lúc sau, đợi cho lão Trần có vẻ nguôi giận thì mới nói
-anh cứ mặc em, mẹ của chúng không cho em dạy dỗ chúng ắt phải có nguyên cớ gì đó, em không làm điều gì khuất tất, trời đất sẽ không tuyệt đường sống của em đâu
-em đó, bái phật đọc kinh mấy chục năm lú lẫn cả rồi, đến mạng sống của bản thân mà cũng coi nhẹ như vậy ?
Bà Năm khẽ cười, ánh mắt hướng về phía xa xăm
-chết thì có gì mà đáng sợ, chỉ sợ là chết một cách vô nghĩa thôi, thầy đã từng nói với chúng ta vậy mà, đúng không ?
Lão Trần có phần trở nên trầm mặc, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì hơn nữa, người xưa nói đúng thật, người ta chỉ trở nên mạnh mẽ khi có một điều gì đó đáng để bảo vệ, có lẽ đối với bà Năm cũng vậy, mấy chục năm gắn bó với cái làng cỏn con này, tóc đã bạc đi nhiều, gương mặt cũng đã nhen nhóm lên cái sự già cỗi theo thời gian, đến tận bây giờ, khi phải chịu cái án oan khuất này cũng không thấy than vãn một lời
-em có mệt không ? mấy chục năm gồng mình để chống đỡ những thứ tai ương của cái làng này rồi còn gì nữa ?
Bà Năm lắc đầu, lại thở dài một hơi
-ngày đó em sống được cũng nhờ cái làng này, nếu như được chết, em cũng sẽ chết cho cái làng nhỏ bé này, những con người ở đây còn u tối lắm, bao lâu nay em chỉ đơn giản là thắp lên một ngọn nến le lói cho bọn họ, để cho từng lứa, từng lứa người sẽ không còn phải để cái nỗi sợ về ma quỷ lấn át nữa.
Nói song liền nhìn tới phía lão Trần, nở một nụ cười tươi như để trấn an lão ta, lại nhìn về phía đồng hồ thì cũng đã xế chiều
-thôi, anh về lo cho làng đi, hãy nhớ những gì em nói lúc em bị bắt, ắt có lúc hữu ích.
-vậy được, nhưng anh sẽ cố hết sức để cứu em
Lão Trần có phần chần chừ, thế nhưng ngay lập tức đội lên cái mũ phớt rồi đi ra ngoài, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, lại đành nhắm mắt mà gạt qua một bên, lúc này còn việc ở làng, lão không thể lơ là được nữa, lão muốn thay bà Năm một lần này gánh vác cái trách nhiệm mà bấy lâu bà vẫn giữ cho riêng mình, một người phụ nữ nhỏ bé còn làm được, cớ gì lão lại không làm được đây.
Lọc cọc đạp xe về đến làng thì cũng đã nhá nhem , không khí ở đây bắt đầu trĩu xuống như mấy ngày vừa rồi, mới hơn sáu giờ mà đã không còn một ai bén mảng qua lại trên con đường đất giữa làng nữa, lão Trần đạp xe qua từng nhà một, xem còn ai còn ở ngoài thì vội nhắc họ nhanh vào trong nhà, một lúc sau thì cũng trở về căn chòi của bà Năm, lật đật một hồi mang ra một mớ đồ cúng để luyện binh bày hết ra sân, mấy ngày nay quân binh của lão đã tổn thất quá nửa, thực chất lúc lão nói với bà Năm rằng có thể cầm cự qua đêm mai cũng chỉ là nói dối, với lực lượng bây giờ, nếu giữ được sự yên bình cho dân làng qua đêm nay đã là may mắn lắm rồi.
Mấy tiếng sau, đúng lúc màn lễ luyện quân vừa dứt thì từ trong núi ông phú vang lên tiếng trống, tiếng tù và vang lên tứ phía, đâu đó còn vọng lại tiếng hô hoán của cả một đoàn quân, lão Trần buông thõng cánh tay, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, quay người về đằng sau mà hét lớn
-binh sĩ dưới ta nghe lệnh, dù có phải tan thây đêm nay, quyết không để quân giặc giết hại bất kì một ai ở cái làng này, chúng ta là người nước Nam, quyết không để cho giặc Bắc xâm lấn lên đất đai, con người mà tổ tiên chúng ta đã dùng máu để giữ lấy
-giết, giết, giết
Bên dưới, hơn mấy trăm vong linh mờ ảo giữa làn sương đêm đồng loạt hô vang lên như sấm dậy, khí thế cao ngút trời, thay cho lời thề một lần nữa bảo vệ non sông gấm vóc . Từng bước phân phó, lão Trần đặt từng cánh quân bảo vệ từng vị trí trọng yếu của làng, bản thân thì vội vã chạy tới nhà của từng vị bô lão trong làng, kêu họ hô hoán người dân lập tức chạy về sân đình, đêm nay sẽ là trận chiến quyết định, nếu lỡ như có thất thủ, lão vẫn mong thành hoàng sẽ tồn tại uy phong mà bảo vệ người dân ở đây.
Chỉ sau một lúc thì khung cảnh bắt đầu nhốn nháo, người người đổ xô ra đường chạy về hướng sân đình, tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng mấy loài vật nuôi tru tréo làm mọi thứ trở nên hỗn độn, lão Trần lúc này đang đứng ở phía đầu làng, nhìn một cảnh này mà lại nhớ về cái ngày dân miền bắc chạy loạn bởi không kích của B52, nước mắt không hiểu vì sao lại rưng rưng, không kìm được mà tuôn xuống một dòng lệ.
Lúc này, trong đám chạy loạn thì lão Tân cũng có mặt, đột nhiên lão khựng lại, kéo vợ con lại nói hãy chạy ra đình trước, bản thân hắn sẽ đến sau, rồi một mạch chạy về hướng ngược lại, mặc kệ cho vợ lão có can ngăn thế nào đi chăng nữa . Về đến khúc sông giữa làng, lão ngó qua ngó lại một hồi thì thấy không còn bóng dáng một ai, trong lòng cười thầm lên một tràng rồi vội phi tới căn nhà của Minh, dĩ nhiên vẫn là vì cái món đồ đêm hôm đó, nhân cơ hội mọi người đang chạy loạn, dĩ nhiên không thể bỏ qua dịp tốt thế này được . Không chần trừ, lão lao thẳng vào nhà mà sục sạo mọi ngóc ngách, giường tủ, sân vườn,… nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả, đúng cái lúc lão đang lục lọi mấy thứ đồ trong nhà kho thì từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc
-anh Tân
-chú…chú Minh đấy à ?
Thì ra là Minh, có lẽ hắn quay về cũng vì thứ bảo vật kia
-anh đang tìm gì đấy ?
Minh hỏi, giọng điệu lúc này của hắn có vẻ như cũng đã biết được ý đồ của Tân, biết là bản thân đã bị phát hiện ra mục đích, Tân cũng chẳng thèm giấu diếm nữa, không ngần ngại mà hỏi thẳng
-cái món đồ đêm hôm đó, chú cất ở đâu, anh với chú lấy ra chia đôi
-nó là một tay em lấy về, anh là cái gì mà bắt em phải chia với anh ?
-mày đã giết người, nếu như tao khai báo toàn bộ việc này với công an thì mày tàn đời con ạ, có khôn thì mang ra đây, tao sẽ nể tình mày là em tao mà tha cho mày.
Bị một câu nói này của Tân đả kích cực mạnh, Minh có vẻ như không giữ nổi bình tĩnh, phải, lão ta đã nắm được thóp của Minh, dĩ nhiên không thể để cho hắn sống được nữa, bản thân đã giết ba người, giờ xuống tay một lần nữa thì đã sao ? chỉ cần nghĩ đến đó, Minh vội lao vào người Tân mà tặng hắn một cú đấm như đền đáp lại người anh phản phúc, không dừng lại ở đó, gã vội lao vào mà dùng hết sức đánh từng cú vào mặt Tân như thể hắn ta không còn là máu mủ ruột thịt của mình nữa vậy . Bản tính là một kẻ tinh ăn lười làm cho nên Tân không được khỏe mạnh như Minh, chỉ sau một lúc mà gã đã bị Minh đánh cho không thể đứng lên nổi, tưởng rằng Minh sẽ ngừng tay, ai ngờ lão lúc này đã mất hết lí trí, một lần nữa lại lao vào, dùng hết sức mà bóp cổ người anh của mình, đúng lúc này, đằng sau lưng hắn chợt nổi lên một cơn gió lạnh đến thấu xương, làm gã chợt run tay một nhịp mà buông Tân ra, một giọng nói văng vẳng từ đâu cất lên như vọng từ một cõi xa xăm nào đó
-con ơi, mẹ đã gây nên cái tội nghiệt gì mà phải nhìn các con thế này hở con.
Minh vội quay ra, không sai được, đây là giọng nói của cụ Tảo, nhưng sao lại đau đớn đến như vậy ? trước mặt hắn, một bà cụ đã ngoài bảy mươi, thân hình gầy gò, trên mặt nước mắt dàn dụa mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào . Vừa nhìn thấy vậy, cả Tân và Minh đều hoảng sợ tới cực điểm, hai chân mềm nhũn mà không thể nhúc nhích thêm một nhịp
-con ơi, mẹ chết đã không được an ổn, cớ sao các con lại thành ra thế này hở con
-mẹ…mẹ ơi…không phải tại con..là…là anh ta xui con chặt tay mẹ…mẹ ơi
Minh bật lên từng chữ trong sự sợ hãi, ánh mắt không ngừng trao đảo như để cầu xin một sự tha thứ
-không…không phải đâu mẹ…là nó chặt tay mẹ đấy…không phải con
Tân cũng không khá hơn người em mình là mấy, sợ đến mức bĩnh cả ra quần
Vong hồn của cụ Tảo nhìn bọn chúng một hồi, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, đột nhiên bà ta dơ ra cánh tay đã cụt lủn về trước, từ từ tiến về hai kẻ kia, Minh và Tân thấy vậy thì hãi lắm, thế nhưng bản thân không hiểu sao lại chẳng thể đứng lên mà chạy một mạch, tới lúc cụ Tảo đi tới trước mặt thì có chăng là dơ tay lên ôm đầu sợ hãi, run lên bần bật như thể cái chết chỉ cách trong gang tấc, thế nhưng mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn, cụ Tảo từ từ ngồi xuống, ôm hai con người kia vào lòng mà khóc lên nức nở
-bố con mất xớm, mẹ đã cả đời gồng gánh mong cho các con lớn khôn, từng bát cơm các con ăn, mẹ đã từng phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để có được, các con là máu thịt của mẹ, mẹ có tiếc gì đâu, chỉ mong sao rằng các con lớn lên thành người tốt, nhìn thấy các con ruột thịt tương tàn, lòng mẹ đau như cắt các con ạ.
-mẹ…mẹ ơi !
Cả Tân và Minh lúc này cũng không kìm nổi nước mắt mà nấc lên từng tiếng, bất chợt, trong kí ức của hai lão chợt nhớ về những ngày thơ bé, những ngày mà cụ Tảo không kể xớm tối, bắt từng con ốc, nhặt từng củ khoai để nuôi nấng hai lão lớn khôn, nhớ về những ngày trưa hè nắng cháy da, cụ Tảo vẫn cong lưng gặt thuê cho những nhà giàu có ở làng bên, nhớ về những lời du í a mà hai lão vẫn từng nghe ngày còn bé, nhớ về những đêm lạnh, mưa dột vào căn nhà cũ nát chỉ có mấy mẹ con, cái hơi ấm mà vòng tay cụ Tảo vẫn cần mẫn ôm chặt lấy từng đứa nhỏ chỉ mong cho chúng không bị lạnh, tại sao những điều lớn lao đó mà tới bây giờ hai lão mới nhớ ra, tại sao ? mẹ ơi, con sai rồi.
-đây là lần cuối mẹ được nhìn thấy các con, hãy cho mẹ thấy mẹ không phí cả một đời, các con nhớ !
Nói tới đây, vong hồn cụ Tảo từ từ tan biến vào trong mây khói, để lại cho Tân và Minh một nỗi ân hận tràn trề, có lẽ cả đời của hai lão, giây phút hiện tại là minh mẫn nhất, nhìn nhau một cái rồi quyết định làm điều đúng đắn cuối cùng, mong sao sẽ chuộc lại được một phần lỗi lầm mà bản thân đã gây ra .
Lúc này ở phía đầu làng, lão Trần đang tận lực điều khiển những âm binh của mình giao chiến với cánh quân của kẻ địch, thế trận dần rơi vào cảnh mất cân bằng, quân địch đều là những binh sĩ tinh nhuệ được tên tướng không đầu kia tinh luyện bài bản, hơn nữa quân số còn đông gấp hai, ba lần, lúc này, biết rằng kết cuộc đã được định rõ, lão Trần không ngần ngại mà rút ra một thanh tre dài chín đoạn, bên trên khắc vô số những kí tự loằng ngoằng, lập tức chỉ về hướng quân địch mà hô lớn
-giết
Dứt lời, lão lao thẳng vào giữa trận chiến mà không ngừng vụt từng nhát roi vào tứ phía . Từng nhát, từng nhát vung xuống là một tên âm binh tan thành mây khói, lúc này lão ta như chỉ tồn tại một khái niệm duy nhất đó chính là giết, giết cho bằng sạch đám quân thù trước mặt, bất ngờ, từ đằng trước lao tới một tên trung niên, tay cầm ngọn giáo sắc bén đang trong tư thế đâm về lão Trần, rất may là trong khoảnh khắc đó lão kịp né tránh, lùi qua một bên rồi có chút đánh giá
-mày là kẻ nào ? sao lại ra tay giúp quân giặc
-tôi là ai thì ông không cần biết, chỉ cần biết là người đàn bà của ông đang giữ thứ tôi cần.
Tên kia mỉm cười tà mị, lại không để cho ông Năm nói gì mà trực tiếp lao vào công kích
-mày cũng chỉ là một tên hán gian thôi
lão Trần cười khẩy, lại hết sức mà vung gậy đánh trả tới tấp, hai bên cứ thế mà đánh với nhau một trận oanh tráng, mặc cho sung quanh sảy ra chuyện gì, đến cả chục phút sau mà vẫn ngang sức, không ai chịu rơi vào thế thua thiệt
-lão già, con giai sức đấy
-thằng ranh con, nói nhiều làm gì, lên đi
Một gậy lao tới, lão Trần khẽ giả bộ đưa gậy lên làm một động tác giả, đúng như lão nghĩ, tên kia vội đưa ngọn giáo lên đỡ, chớp được thời cơ, lão Trần hạ gậy, vụt mạnh một nhát vào bụng tên kia làm gã ngã lăn xuống đất, ôm bụng kêu lên oai oái, cảm thấy đã có thể dành được phần thắng, lão không để cho đối phương kịp gượng dậy mà dơ gậy vụt xuống lần nữa, thế nhưng đúng lúc mà đầu gậy chỉ cách tên kia cỡ gang tay, từ đâu một thanh đoản đao chen vào đỡ cho hắn một kích chí mạng này, lão Trần nhìn lên, hóa ra đó chính là tên tướng quân không đầu kia, ngay lập tức đổi mục tiêu mà dương gậy tre lên lần nữa, dùng hết sức quật mạnh một cái, thật không ngờ được là tên tướng kia chỉ đơn giản là dơ tay lên chống đỡ, lại nhân tiện đạp vào người lão Trần một cái làm lão bay ra xa mấy mét, miệng phun ra một ngụm máu
-để xem sau đêm nay, ai sẽ chống đỡ cho cái làng này nổi đây
Tên tướng kia cười lên một tràng ha hả như khoái trí lắm, lại hướng mắt về phía lão Trần đang từ từ gượng dậy thì vội đưa đoản đao lên tính chém xuống một nhát, đúng lúc đó, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dầm dập, tiếng hô hoán như một đoàn người đang chạy tới, ngay ở phía đầu của đoàn người, một giọng nữ quen thuộc vang lên
-cái làng này không phải thứ mà mày muốn chiếm được là chiếm đâu, khi nào nhổ sạch cỏ phương nam thì hãy mong chiếm được nước Nam này.
-Năm…Năm, là em sao
Lão Trần vui mừng hét lên . Quả đúng là như vậy, khi đoàn người kia chạy tới thì đúng là bà Năm Phương, ở đằng sau là tất cả người dân trong làng, tay quốc tay sẻng, ai nấy cũng phừng phừng dũng khí
-Năm…làm sao mà em ra được đây ?
-không hiểu sao hai đứa con của cụ Tảo lại tự nguyên ra đầu thú, khai nhận mọi tội trạng nên em lập tức được tại ngoại
Vừa nói, bà vừa lấy từ đằng sau ra một thanh kiếm vàng óng, tỏa ra một loại khí chất cực kì hùng dũng, lão Trần khi nhìn thấy thì vội sửng sốt, đây chính là gươm báu của thành hoàng sao ?
-khi hai tên kia nhận tội cũng đã giao lại cho em ấn sắc phong, không biết từ đâu mà chúng có, thế nhưng việc này cũng tốt, sau khi đặt lại ấn về chỗ cũ, em cũng tiện mượn luôn thanh gươm này .
-vậy tốt quá
Lão Trần phấn khích đến tột độ, tay sờ lên từng đường nét hoa văn trên thanh gươm, suýt chút nữa mà quên đi việc chính, ngay lập tức nhặt thanh gậy tre của mình lên rồi chỉ về phía tên tướng kia
-còn nhớ lời em chứ ?
-nhất hổ nan địch quần hồ
-phải
Bà Năm cười lên khoái chí, câu nói đó chính là dùng vào lúc này đây
-mọi người, giết giặc
Theo lệnh bà Năm, mọi người ai nấy cũng đồng loạt lao lên, thế nhưng có lẽ bà Năm đã phân phó từ trước, ngoại trừ bà và lão Trần, mọi người chỉ cần lao vào đánh duy nhất một nhát rồi lại lui về đằng sau, làm cho hắn bị phân tâm mà để lộ ra sơ hở . Quả là đã trong dự liệu, tên tướng kia không thể cùng lúc chống trả nhiều hướng, bị dân làng lao vào công kích thì chỉ biết lùi về sau mà đỡ đòn, muốn phản kích cũng không được vì căn bản hễ một người tiến lên thì một người khác lại lùi ra, hơn nữa chính giữa bà Năm và lão Trần đang phối hợp cực kì ăn ý, một gậy một kiếm chỉ chờ sơ hở mà đánh tới, đúng trong khoảnh khắc quyết định, khi thấy tên tướng kia đang quay lưng để đỡ một nhát quốc từ người dân thì lão Trần vội lăn vào, dùng gậy chọc vào giữa hai chân rồi dùng lực đẩy mạnh một cái làm tên tướng kia ngã xuống đất, bản thân vội trèo lên lưng hắn ta mà dùng toàn thân khóa chặt một tay tên tướng lại, mấy người cạnh đó thấy vậy cũng nhất tề lao lên, người giữ tay, người giữ chân
-lũ man di, tao sẽ giết hết chúng mày
Tên tướng kia hét lên giận giữ, còn đang tính vùng dậy thì ngay lập tức bà Năm nhảy lên, dùng thanh gươm báu trong tay đâm một nhát giữa lồng ngực hắn ta . tưởng như mọi thứ đã kết thúc, ai ngờ tên tướng kia lại có một sức mạnh phi thường tới vậy, hắn ngoài người lên một cái làm tất cả mọi người văng ra tứ phía
-không…không thể nào
Bà Năm có phần sửng sốt, thanh gươm kia là vật của thần thánh, hơn nữa đã hấp thụ biết bao hương khói của người dân, ấy vậy mà một nhát đâm xuyên tim mà vẫn không thể chết sao ?
-tao…tao sẽ giết hết
Tên tướng kia gầm lên từng chữ như đang giận giữ cực độ, cánh tay vươn ta sau lưng mà rút thanh gươm kia ra rồi vứt sang một bên, còn đang tính lao tới phía bà Năm thì đột nhiên từ đằng sau, một kẻ cầm trong tay ngọn giáo nhảy bổ lên xiên một nhát vào giữa lưng hắn, bị đánh một đòn bất ngờ, tên tướng kia lảo đảo quay lại phía sau, thấy đó chính là tên tà sư đã giúp mình thì oán hận cực độ
-mày…tên phản bội
-phải, ta là kẻ phản bội cũng được, nhưng tất nhiên ta không phải hán gian
Vừa nói, hắn vừa găm mũi giáo vào sâu hơn, tên tướng kia có vẻ như đau đớn lắm, hét lên một tiếng thất thanh rồi từ từ hóa thành cát bụi bay tứ phía, thứ duy nhất còn lại là một tấm thẻ gỗ rơi ra trên mặt đất, bà Năm phương lúc này còn chưa hiểu chuyện gì, đang tính tiến lên thì bị ông Trần giữ lại, tên tà sư kia nhặt tấm gỗ kia lên, cười khẩy một cái rồi dơ lên cao, hô to một tiếng
“Thu Binh”
Ngay lập tức hàng ngàn tên âm binh quanh đó đều bị hút vào trong tấm thẻ gỗ kia, cảm thấy mọi việc đã song xuôi, hắn ta nhét lại tấm thẻ vào trong người rồi quay đi, thế nhưng được vài bước thì lại quay đầu lại, hướng về phía bà Năm mà nói
-ta sẽ quay lại đấy
Lại đưa mắt nhìn về từng người dân trong làng một cái rồi lẳng lặng bước từng bước tới phía con sông cạnh đó, nhảy ủm xuống nước rồi biến mất tăm .
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, cái làng nhỏ này đến bây giờ lại được trả về với cái vẻ yên bình vốn có của nó, nắng đã lên, mây đã tan, thế nhưng biến cố về một cái năm đầy tai ương vẫn gieo rắc trong trí nhớ của mỗi con người, từ ngày đó đã không còn sảy ra một thứ gì kì quái nữa, ngay cả cái thứ thủy quái to lớn dưới sông kia từ đêm đó cũng biến mất theo người đàn ông lạ mặt . Về phía lão Tân và Minh, sau khi thu thập đủ lời khai và bằng chứng, hai lão bị kết án tử hình vì những hành vi giết người, trộm xác, và thực hiện hành vi trộm cắp có quy mô, thế nhưng vì đã thành khẩn khai báo cũng như chịu đầu thú, cho nên mức án được giảm xuống ở khung trung thân .
Vài ngày sau, khi người dân lại bắt đầu tất bật với công việc đồng áng, lão Trần cũng biết đã đến lúc nên rời đi, gói ghém lại một vài thứ đồ đạc một cách nhẹ nhàng để tránh bà tỉnh giấc, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bà Năm đã lên tiếng
-anh tính đi thật à ?
-ừ, cũng đã song chuyện rồi, anh nên đi thôi, những đứa trẻ kia cần anh mà
Lão Trần khẽ nói, thế nhưng lại có một chút gì đó tiếc nuối
-em sẽ vẫn ở lại đây chứ ?
Bà Năm từ từ ngồi dậy, vén đi những sợi tóc còn đang phất phơ trên mặt
-em sẽ vẫn ở lại, thế nhưng em nghĩ cũng đã đến lúc em cần nghỉ ngơi rồi
Lão Trần bật cười, lại vuốt vuốt cái đầu hói của mình
-anh sẽ về lại đây, xớm thôi
Nói rồi một mạch bước ra cửa mà không đợi cho bà Năm nói câu tạm biệt, vì lão biết nếu còn nán lại thêm nữa, có lẽ lão sẽ chẳng còn dũng khí mà rời đi, bà Năm vội chạy theo, nhìn theo bóng lão đi xa dần thì chợt súc động không thôi, ngày ấy cũng vậy, cũng cái bóng lưng này đã rời xa bà một lần, đến ngay tận bây giờ ông lão này vẫn rời xa bà lần nữa, trớ trêu thay, thế nhưng lão già ơi, tôi đây vẫn sẽ sống tốt khi không có ông, phải sống nhé, tôi cũng sẽ cố sống cho tới ngày ông quay trở lại .
(hết )
doc.truyen89
truyen hay