Lão Minh bò lổm ngổm dưới đất, cũng khẽ hé mắt về chỗ ban nãy chiếc đầu của cụ Tảo hiện ra, thế nhưng bây giờ đúng thực là không có gì cả
-quái…quái lạ.. em vừa thấy tận mắt đây thây
-thôi vào ăn cơm, chú lại thần hồn nát thần tính đấy
Ông Bắc có vẻ bực bội, vì cái lời cầu cứu ban nãy mà làm ông ta suýt sặc cả khói thuốc lào, không nói không rằng một mạch đi vào trong nhà, lão Minh cũng lập tức đứng dậy đi theo, vào tới phòng khách vẫn chưa hết sợ hãi, tay cầm chén nước mà run rẩy suýt nữa làm rơi xuống đất, từ đêm qua tới giờ hắn liên tục bị cụ Tảo dọa cho bạt cả vía, không biết là lão Tân có giống vậy không, thế nhưng cứ như thế này không đợi Tân từ vùng biên về thì chắc lão Minh phát điên mất .
Được dăm ba phút sau thì vợ ông Bắc đi lên hạ mâm cơm trên ban thờ xuống kêu hai anh em ngồi vào, bản thân với lấy mấy chiếc bát, vừa múc cơm vừa kể
-vừa cái hĩm nhà chị Oanh bên kia chết đuối mình ạ, khi nào con đi học về mình nhớ dặn không cho nó ra bờ sông chơi biết chưa, kẻo để ma nó kéo xuống nước thì khổ.
-thế mình đi đâu à ?
Ông Bắc đón lấy bát cơm, lại hỏi
-em đi lên phố huyện đánh lấy xe khoai, có khi đến tối muộn mới về, hai bố con tối nay tự nấu cơm ăn với nhau, rồi tối đi rửa khoai với em.
-thôi mình, ma quỷ nó đầy đường đấy, để mai ban sáng thì làm
-ngày thì nắng như thiêu như đốt ai mà làm được, tranh thủ ban tối mát trời thì làm có sao, ma với quỷ, có mẹ phù hộ còn sợ gì.
Cô chị dâu vừa nói song một câu này thì lão Minh giật thót người một cái, vội đặt cái bát xuống mâm . Ông Bắc thấy thế thì lấy làm lạ lắm, liền hỏi
-chú làm sao thế ?
Lão Minh vội lắc đầu lia lịa
-không…có sao đâu anh
Nói rồi lại cầm chén rượu lên nốc một hơi hết nhẵn . Dù là không được thoải mái nhưng hắn vẫn cố ngồi lại uống cùng ông Bắc thêm vài li rồi mới đứng lên đi về .
Cái làng này vốn đã chẳng có mấy giờ phút yên bình, kể cả không có chuyện của cụ Tảo thì những truyện ma quỷ vẫn đầy rẫy, thật có giả có, thế nhưng căn bản là ai cũng tin vì đa số dân làng này không ít lần đã tận mắt chứng kiến, chẳng thế mà ông Bắc lại không muốn cho vợ mình đi ra ngoài cái thời tối trời là vì lẽ đó, lại nói, vừa lúc cơm nước song xuôi thì bà vợ cũng tất tả kéo cái xe cải tiến ra ngõ, còn ngoái đầu lại nhắn với ông Bắc
-hai bố con ở nhà, lợn gà cơm nước em đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, áng trừng mười giờ tối thì ra sân đình rửa khoai, em đi mình nhớ.
Nói rồi liền đi lên hướng chợ huyện mặc kệ cho ông Bắc có can ngăn thế nào đi nữa, đến lúc này ông Bắc cũng đành thây kệ, bây giờ cũng đã tới cái thời hiện đại hóa về tới từng vùng quê, cũng chẳng còn phải là cái ngày mà đốt đuốc đi đêm như trước nên ông cũng bớt lo, đi vào nhà chuẩn bị một số công việc rồi lại ngồi xuống ngoài hiên nhà, hút được điếu thuốc thì thấy cảm giác bất an không yên, vài ba phút lại đứng lên chạy ra ngõ mà trông ngóng, chẳng là ban trưa có cùng lão Minh uống vài ba chén rượu thành ra nóng người, định gần gũi một chút thì vợ lại đi mất, bất giác ông vỗ tay ra sau gáy đôm đốp, chép miệng một tiếng
-bỏ mẹ rồi, nay tự dưng nổi đóa lên huyện chở khoai, hay đi nhắng nhít với thằng nào nhỉ ?
Đâu phải tự dưng ông nghĩ thế, dạo này vợ ông hồi xuân lắm, da dẻ hồng hào mịn màng lại như thời con gái, không hiểu là cái lọ mĩ phẩm mà bà mua trên huyện lần trước có phải thần dược không mà dùng chưa đầy một tháng mà hiệu nghiệm thế, càng nghĩ ông càng quả quyết hơn, cứ đi đi lại lại quanh sân, trong người nóng như thiêu như đốt, thằng con trai lão đang ngồi nhặt bó rau muống ngoài cửa bếp để chuẩn bị cơm chiều, thấy bố cứ đi qua đi lại thì vội hỏi
-bố sao thế ?
-sao trăng gì, điên hết người đây.
Nói song thì tay chống nạnh, thở hừ hừ như bực tức lắm, trong đầu vẽ ra cái viễn cảnh vợ mình tay trong tay cùng kẻ khác mà tức đến nghẹn họng, rồi nghĩ thế nào lại chạy đến chỗ đứa con trai
-dạo này mày thấy có chú nào hay đến nhà chơi lúc bố đi vắng không ?
Thằng con trai dừng tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời
-có, có bố ạ, có cái chú nào ngoài ủy ban xã ấy, cứ mấy hôm lại đến tuyên truyền với vận động cái gì với mẹ bố ạ .
“À” , trong đầu lão Bắc nổ lên một tiếng, miệng lập tức phun ra vài câu tục tĩu đại loại chửi vợ mình nhưng vẫn chỉ mang ý bóng gió
-được rồi, đêm nay về ông sẽ cho mày biết.
Dứt lời lão lao ngay vào bếp, lấy ra một con dao dùng để chọc tiết lợn, với tay xuống gầm chạn lấy thêm một cục đá mài to ngang cổ tay rồi mang ra bờ ao, miệt mài liếc từng đường cho tới khi lưỡi dao sáng loáng, đưa qua đưa lại trước mặt rồi cười hăm hở.
Chừng mấy tiếng sau, vừa đúng lúc trương chình chiếu phim bộ Trung quốc kết thúc thì cũng tròn mười giờ tối, ông Bắc vươn vai một cái, lê cái thân ì ạch xuống khỏi cái giường cũ kĩ, thuận tay với xuống đất con dao mà ban chiều lào đã mài sẵn rồi gọi thằng con dậy
-dậy, dậy đi
-sao đấy bố ?
Thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ, bị gọi dậy thì có chút bực dọc
-thế mày có dậy đi đánh khoai với mẹ mày không, hay để tao đập cho trận đây
Dứt lời, ông Bắc đánh cho thằng bé một cái vào mông
-á đau
Thằng bé kêu lên oai oái, chạy ra ngoài sân
-thế còn đi là được chứ gì !
Nói rồi chạy một hơi ra ngoài ngõ, ông Bắc lắc đầu, tay với lấy cái đèn pin treo lên đầu rồi cũng đi theo, được một đoạn lão lại gọi thằng con lại dặn dò kĩ càng
-mày một lát cứ thấy ông nào lạ mặt thì đánh tới tấp cho bố, biết chưa
-sao lại thế ạ ?
Thằng bé hỏi ngược lại
-cái thằng này, ai cắt rốn cho mày mà hỏi lắm thế ? cứ theo lời bố mà làm, rồi hôm nào bố rảnh bố lai đi xem văn công .
-bố nói thật nhớ ?
Ông Bắc gật đầu lia lịa, vậy là sau khi bàn bạc song xuôi, hai bố con lập tức đi đến phía đầu đình, không vội xuống dưới ao mà lại nấp vào một con chó đá gần đó, trời thì tối, thỉnh thoảng có vài con đom đóm bay qua lại vật vờ, ông Bắc khẽ nheo mắt đảo quanh tứ phía, thế nhưng nhìn thế nào cũng không thấy ai, duy chỉ có một chiếc xe cải tiến chất đầy khoai mì đang ở bờ ao.
-quái lạ, đâu rồi nhỉ ?
Vì căn bản sân đình thì rộng lại không có bụi rậm nào cả, dĩ nhiên không thể chui vào đâu được, nghĩ nghĩ một hồi, ông Bắc lại ngước mắt lên hai cây hoa đại già cỗi . Cũng chẳng có gì cả, đơn giản là không có ai ở đây, lập tức trong cảm giác dâng lên nghi ngờ, vội chạy tới phía cái xe cải tiến kia, ngoác mồm lên mà gọi
-mình ơi, mình đâu rồi, mình ơi
Lại quay đầu ra phía thằng con trai lão
-mày đi quanh bờ ao xem mẹ mày đâu, hay bị ma nó dủi xuống nước rồi .
Theo lời, thằng con cũng đi dọc dải ao gần đó, một lúc sau nó hét lên
-bố ơi, ra đây mà xem .
Ông Bắc vội chạy tới, toàn thân run rẩy khi thấy cạnh chỗ lão đứng có một đôi dép hướng xuống bờ ao, không thể nhầm lẫn được, đây là dép của vợ lão.
-ối mình ơi, mình ơi mình đừng bỏ tôi bỏ con mình ơi
Rồi trong tay sẵn con dao, ông Bắc không một giây suy nghĩ nhảy bổ xuống nước, hết ngụp lên rồi lặn xuống, tay không lần mò xuống đám bùn đất dưới đáy thế nhưng vẫn không tìm thấy vợ đâu, bất lực, ông ta cầm dao chém ra tứ phía, miệng không ngừng hét lớn chửi rủa
-cái quân ma quỷ, trả vợ ông đây không ông băm cho chúng mày chết
Sau một hồi gào thét trong vô vọng, ông Bắc chấn tĩnh lại một chút rồi quay qua thằng con
-mày về gọi hết các chú, cả thím Nhiên nữa, để bố đi đến nhà bà Năm
Thằng con lão nãy giờ đứng trên bờ, thấy bố như phát điên thì sợ lắm, đến bây giờ mới thấy lão nói một câu thì vội làm theo, chạy một mạch về nhà các chú, về phần ông Bắc cũng tức tốc leo lên bờ, vừa chạy hộc tốc tới phía căn chòi của bà Năm Phương vừa khóc lóc thảm thiết.
Vừa tới nơi, lão không ngần ngại mà xô cửa chạy vào, thấy bà Năm đang ngồi tụng kinh thì vội quỳ rạp xuống đất kể lể
-cô năm ơi cô cứu nhà con với, nó bị ma dủi xuống ao đình rồi .
Lập tức cô Năm ra hiệu cho lão không cần nói gì nữa, tay với lấy cái la bàn, bên trên loằng ngoằng những loại kí tự trông giống tiếng nôm, lại rút một nén hương đang cháy giở rồi bảo lão đọc sinh thần bát tự âm lịch của bà vợ, cuối cùng là đặt cái la bàn xuống đất, trên tay cây hương khua khua làm phép rồi niệm chú
“gia chủ Lại Thị Thân , sinh ngày ất sửu, tháng giáp dần năm bính thân, ngụ tại Miêu Nhai thôn, Quý Cận xã, nay bị tà vong quấy phá, chư tôn tại thượng chỉ lối dẫn đường quy về với gia đạo”
Lập tức la bàn bên dưới quay vòng vòng, được một lúc thì dừng lại, cô Năm cầm lên chĩa ra trước mặt ông Bắc
-đấy, la bàn chỉ về chữ sơn, cứ lên núi mà tìm khắc sẽ thấy, mà nhanh lên kẻo không kịp
-cô ơi vợ con bị ma nó kéo xuống nước cơ mà, sao lại lên núi ?
Lão ngập ngừng có vẻ như không tin lắm, thế nhưng cô Năm liền giải thích
-chốn đình đền thì tà giỏi đến mấy cũng chẳng giám giết người, họa hoằn gặp phải loại có tư chất tinh thông, biết lòa mắt người trần đặt ra chứng cứ giả khiến họ tưởng thân nhân chết dưới nước thật mà không tìm nữa thôi.
Như hiểu ra vấn đề, ông Bắc lao về nhà hô hoán tất cả mọi người lại, tìm hết những thanh củi dài lẫn vải vụn kết thành đuốc, tục này gọi là kết đuốc tìm thân, từ ngày xưa đã truyền lại rằng nếu muốn tìm người nhà bị ma quỷ dấu phải đốt đuốc đi tìm mới mong thấy được . Vậy là cả đám người tìm đường kéo nhau lên núi ông phú, ngọn núi duy nhất của cả cái vùng này, sở dĩ gọi là núi ông phú vì ngày xưa ngọn núi này do một lão phú hộ cai quản, người ta còn đồn rằng ông ta dấu nhiều vàng bạc ở đây lắm vì sợ bọn thực dân dòm ngó, thế mà tuyệt nhiên từ ngày đó đến nay chưa ai tìm được một chinh nào từ cái mớ của cải đó, hơn nữa bất kì ai có ý định lên ngọn núi này tìm vàng đều trở về với cái vẻ điên điên dại dại, cho nên dân tình cũng rợn, nói rằng ông ta chôn sống trinh nữ để làm thần dữ của, truyền đời cho con cháu chớ dại mà đi lung tung tới cái vùng núi này .
Cả một toán người tỏa ra đi tìm, kẻ hô người hoán ầm ầm cả một ngọn núi, thế mà hơn tiếng đồng hồ chẳng có một vết tích nào của vợ ông Bắc thì cũng nản, lúc này có vẻ như ông ta cũng tuyệt vọng lắm rồi, thế nhưng vẫn cố níu lại, xục sạo từng bụi cỏ mà tìm kiếm, lại nói, trong đám đông đi tìm có một bà hàng xóm, không hiểu duyên cớ thế nào mà đang yên đang lành lại mót tiểu, dù có hơi sợ nhưng bà ta vẫn tìm đại một cái bụi tre cách đám người khá xa, cắm đuốc sang một bên rồi thoải mái ngồi xuống tiểu tiện . Song xuôi đang tính đứng dậy thì bất ngờ từ phía sau lưng bà ta phát ra một âm thanh khe khẽ
-bác…bác lý…cứu…cứu cháu với .
Bị một lời này dọa cho mất cả hồn vía, bà kia quay đầu chạy một mạch về phía đám người ông Bắc, thở hổn hển rồi kể lại sự tình, nghe song thì ông Bắc mừng lắm, chạy một hơi tới phía đó mà soi đuốc vào, đích thị bên trong bụi tre có một người đang ngồi trong đó, tâm trạng sợ hãi mà nhìn ra ngoài.
-mình…mình ơi…cứu em
Ông Bắc nước mắt dàn dụa, thấy vợ mình còn sống thì mừng lắm, trong tay con dao bầu một hơi chặt phăng phăng mấy cây tre cứu vợ ra ngoài, kì lạ là ngay cả ông Bắc cùng mấy người khác có việc chặt tre, gỡ cành bẻ lá cũng đã bị gai trên thân cây đâm cho xước sát hết người, ấy vậy mà cô vợ ông ta lại có thể chui lọt được vào bên trong giữa bụi tre đó mà không có một chút hề hấn gì .
-em tưởng hôm nay em phải chết mình ạ
Cô vợ ông Bắc nhào lên ôm chặt lấy cổ lão, miệng không ngừng khóc lóc kêu than
-thế sao mình không kêu lên để cho tôi đến cứu ?
Ông Bắc gỡ tay vợ ra, liền hỏi, thế nhưng cô vợ chỉ lắc đầu
-lúc em đánh xe khoai về sân đình thì mệt quá, định xuống ao rửa mặt cho mát thôi, ai dè lúc đấy có con cá vàng to lắm, từ từ nó bơi đến cạnh chân em mình ạ, không hiểu lúc đó ma sui quỷ khiến thế nào em lại cứ muốn vồ cho bằng được cơ, đột nhiên từ trong đình ai hô một tiếng “cút” to lắm, lúc đấy em tỉnh táo lại thì đã thấy mình ở giữa ao rồi, cũng không còn thấy con cá vàng kia đâu nữa, sợ quá em mới leo vào bờ, đột nhiên từ dưới nước như có bàn tay nắm lấy chân em lôi xuống, vật lộn một lúc thì em không nhớ gì nữa, lúc tỉnh lại thì thấy mọi người kéo nhau lên đây, toan kêu lên thế mà miệng như bị ai bịt lại không hé răng ra được, mãi tới lúc bác Lý tiểu vào đây thì em mới nói được đấy chứ.
Nghe song thì ai cũng hoảng, bất chợt từ giữa đám người một ông cụ cất tiếng
-cái người hô tiếng cút ấy hình như là nhà ngài tọa trong đình giúp cô đấy, chứ không là nó nhân lúc cô chưa tỉnh thì dìm chết cô luôn rồi .