Thấy bóng bà Năm Phương đi xa dần, lão già có vẻ tiếc nuối lắm, nhìn theo một hồi rồi đành lắc đầu, lại quay trở về nhà lão Tân mà ngồi đại ngoài hiên, móc từ trong túi ra một gói thuốc lá campuchia, thuốc này không đắt, thế nhưng mua thì cực khó vì chỉ lưu hành thời chiến, cụ nào phải xành miệng lắm thì mới biết tới cái loại thuốc này . Ngồi mân mê điếu thuốc một hồi thì lão Tân tất tả chạy từ ngoài ngõ vào, trong tay ôm một bọc những loại đồ đạc
-đây rồi thầy, con chuẩn bị hết rồi đấy.
-ừ, thế cái bàn tay kia đâu ?
Ông ta vừa nói, tay vừa bới móc ra xem đã thực sự đủ những thứ mà mình yêu cầu hay chưa
-thằng em con đang giữ, giờ thầy đi với con sang nhà nó rồi con bảo nó đưa tiền cho thầy luôn.
Nói đoạn liền vớ lại mớ đồ đạc ở dưới đất rồi đi ra ngõ, lão già kia cũng lập tức đi theo, được một lúc sau thì tới nhà lão Minh, vừa vào tới sân thì đã thấy tên Minh gương mặt thất thần ngồi tựa đầu vào cột nhà như mệt mỏi lắm.
-chú làm sao đấy ? phải gió à ?
-ôi anh về rồi đấy à, em hãi quá anh ạ
Lão Minh vội đứng dậy, thế nhưng đang toan nói gì vội nhìn thấy người phía sau Tân, còn chưa biết sưng hô ra sao thì ông lão kia đã tự tiện ngồi xuống, cầm lấy chén nước nhấp một ngụm nhỏ rồi nói
-bị ma nó dọa cho sợ hả ?
Như gãi đúng vào chỗ ngứa, lão Minh vội nhảy bổ vào người lão già kia, giọng điệu khẩn thiết
-thầy cao tay thì giúp con với, mấy ngày nay con bị dọa cho sợ quá, còn đây nữa thầy ạ.
Vừa nói, hắn vừa giơ cái cổ chân ra, vừa mới hôm qua mới chỉ là một vết bầm tím, ấy thế mà bây giờ nó đã lở loét ra trông rất kinh tởm, lão già kia thấy vậy thì đưa tay vào véo vết thương một cái, lại hỏi
-không đau đúng không
Lão Minh vội gật đầu
-thầy giúp con với, chứ thế này con chết mất
Lão già kia ra hiệu cho hắn im lặng, đứng lên với lấy một nén hương, kẹp vào giữa hai ngón tay rồi vuốt một cái cho bột hương rơi vào lòng bàn tay, lại móc từ đai lưng ra một lá bùa vàng đốt lên rồi khua khua ở bên trên vết thương, đợi cho khi lá bùa kia cháy hết thì mới ngước mặt lên nói với tên Minh
-hơi đau một tí đấy nhé
Ngay lập tức không đợi cho hắn nói gì, một tay bột hương ốp thẳng vào vết thương, chỉ thấy từ đó kêu lên xèo xèo như thịt bị nấu chín, bốc ra một làn khói đen hôi tanh như xác chết thối rữa vậy, lão Minh có vẻ đau lắm, hét lên một tràng thảm thiết, từng bó cơ mặt nổi lên cả gân xanh, được một lúc sau ông lão kia lấy tay ra, vớ cái rẻ lau lên lau tay rồi dặn dò
-chân may còn cứu kịp, chứ cái ngữ trộm cướp như chú mày, bảo không bị ma trêu quỷ kéo thì tao cũng chẳng có cách.
-vâng, vâng, con đội ơn thầy
Lão Minh thở hổn hển sau cái cơn đau chết đi sống lại, lát sau khi đã thấy người em của mình đã có vẻ ổn định trở lại, lão Tân vội ngồi xuống ghế, ghé miệng vào tai Minh hỏi
-thế bàn tay ấy chú để đâu rồi ?
-em chôn ngoài vườn, để đấy em ra lấy
Nói đoạn tự mình đứng dậy, tập tễnh từng bước lết ra sau vườn, dùng tay bới lên một cái hũ sành rồi mang vào nhà, lúc vừa mở nắp liền sộc vào mũi ba người một mùi thịt đang phân hủy, hôi thối đến lợm giọng, tên Minh vội cầm lấy cái hũ, dù có cảm thấy có chút kinh tởm với cái mùi kia nhưng lão vẫn chẳng nề hà mà cho hẳn tay vào trong, lấy ra một bàn tay teo tóp, giơ lên trước mặt lão già kia mà cười khà khà
-đây, thầy cầm lấy rồi luyện giúp con, song việc thì con hậu tạ thầy
Lão già kia khẽ cầm cái bàn tay kia lên, xem qua một chút rồi lại ném vào trong hũ, tay ra hiệu cho tên Tân giao tiền ra trước, như hiểu ý, hắn quay qua Minh, lấy giọng nịnh nọt mà nói
-chú xem trong nhà có đâu đấy chục triệu thì đưa cho anh còn để trả lễ cho thầy, song việc anh gửi chú luôn, được nhiều thì anh gửi cả lãi
-nhưng nhà em làm gì có tiền, dạo vào mùa vừa sắm cái máy cày đấy thây, làm gì còn đồng nào nữa
-thế còn nói chuyện mẹ gì nữa !
Lão Tân gắt lên, lại lườm Minh một cái, thế nhưng nghĩ thế nào vẫn xuống giọng một lần nữa
-mấy nay anh bị bọn chủ họ dí quá, cũng chẳng còn đồng nào, chú xem cố nốt lần này, sau mà làm được việc thì cái mười triệu này đáng gì đâu mà .
Nghe Tân nói cũng có lý, nhưng phải mất một hồi đắn đo thì Minh mới chịu bấm bụng
-giờ nhà em còn mấy chỉ vàng mà đợt cưới ông bố vợ cho, anh xem bảo thầy cầm đỡ chứ tiền mặt nhà em không có đâu.
Ông lão kia đang ngồi uống nước, nghe thấy hắn nói vậy thì hắng giọng
-vàng cũng được, mà phải vàng tây đấy, vàng ta tao không lấy đâu
-vâng, thế thầy ngồi xơi nước chờ con lát, con chạy ù vào lấy vàng cho thầy
Nói đoạn, lão Minh đi vào trong buồng, dăm phút sau đi ra thì cầm theo trên tay một chiếc hộp nhỏ màu đỏ son, đặt lên trên bàn rồi đẩy tới trước mặt ông lão kia
-thầy xem, nhà con còn từng này, chắc cũng vừa tầm chục triệu.
Ông lão kia tập tức đón lấy, mở ra thì bên trong có một chiếc vòng, một đôi nhẫn với đôi bông tai, đâu đó cũng được bảy chỉ vàng, lập tức đóng nắp hộp lại rồi cất vào trong người.
-được rồi, nhưng mà tao nói trước, luyện thứ này rất tổn đức, chúng mày chỉ được dùng ba lần, còn nếu hơn thì về sau con cái chúng mày nhẹ thì bần hàn nặng thì tuyệt tự rõ chửa .
Dạ vâng một hồi thì lão ôm chiếc bình lên đi ra ngoài, thế nhưng vừa đi được mấy bước thì lại quay qua hỏi
-thế chúng mày cần trong bao nhiêu ngày nữa ?
-chúng con không biết, nhưng càng nhanh càng tốt ạ
Tân vội nói, có vẻ như lão đã sốt ruột lắm rồi . Biết rằng kẻ này lòng tham đã lộ rõ, ông ta ậm ừ vài câu rồi nói ba ngày sau sẽ giao lại bàn tay này cho hắn, rồi không nói thêm điều gì nữa, một mạch ôm chiếc bình đi về phía bãi tha ma.
Luyện loại bùa sét đánh này cần phải dùng tới thủ đoạn rất thâm độc, cũng tùy từng môn phái mà có cách luyện khác nhau, nhưng tựu trung lại vẫn là giam giữ một hồn phách vào trong bàn tay này, dựa vào nuôi dưỡng tế luyện mà thuần hóa cho hồn phách kia nghe lời mình, lúc đó có thể tự ý sai khiến . Lại nói, nếu như muốn sử dụng trong thời gian ngắn như lão già kia đã hứa với Tân cần phải nuôi dưỡng hồn phách kia bằng máu, sau vài ngày vong hồn hấp thụ huyết khí sẽ biến thành quỷ, lúc này sẽ mượn lực của chư thần chư thánh đánh cho nó mất hết linh trí, giống như một kẻ khù khờ để dễ bề sai khiến, nhưng làm cách này cũng đồng nghĩa kẻ luyện bùa tạo nên nghiệp chướng rất nặng, kẻ dùng tới cũng tổn hao dương thọ, cho nên rất ít thầy pháp dám dùng cách này.
Nhìn đồng hồ cũng đã đúng mười hai giờ trưa, lão đặt chiếc bình đựng bàn tay kia xuống rồi ngước lên nheo mắt nhìn trời một cái, thấy đã tới giờ chí âm, ngay lập tức mở âm dương nhãn ra nhìn xung quanh cả cái nghĩa địa này như tìm kiếm cái gì, lập tức ánh mắt đập vào một vong hồn đang vất vưởng cách đó không xa, vội cầm cái bình lên rồi đi tới hướng đó nhưng làm bộ không thấy cái gì, đến khi chỉ cách vong hồn kia vài bước, lão lập tức mở nắp bình ra, đặt dưới đáy một chiếc gương bát quái, xoay tròn một vòng rồi hô
“THU”
Vong hồn kia như bị một loại sức mạnh hút thẳng vào chiếc bình, lập tức lão già kia đóng nắp lại rồi dán lên trên một lá bùa, song xuôi liền đảo mắt ra sung quanh, thấy không có ai thì vội ra về.
Trời về trưa nắng như đổ lửa làm cho lão già thấy khó chịu, cái khí hậu này có khi làm lão phát ốm mất, tính sau khi về nhà Tân phải kiếm cái gì lót dạ vì từ ban sáng vẫn chưa kịp ăn uống gì, đúng lúc này từ đoạn giữa xóm vang lên tiếng kêu la ý ới, như quên đi cái mệt mỏi, lão ta tức tốc chạy tới nơi phát ra âm thanh kia, vừa tới đó thì đã thấy bà Năm đang vật lộn với một thi thể trương phình như ngâm nước đã lâu, không suy nghĩ nhiều, lão ta đặt cái bình xuống rồi phi tới trợ giúp
-hóa thi à ?
Lão hỏi, động tác nhanh thoăn thoắt luồn ra đằng sau, trong đai lưng lấy ra ba đồng ngũ đế dí thẳng vào gáy thi thể kia, cô Năm thấy có bóng người chạy vào còn tưởng là người nhà, dương mắt lên thì thấy là lão già kia thì có phần giận dữ
-tôi đã bảo ông biến đi cho khuất mắt tôi .
-sao em phải cứng đầu vậy, là anh không cố ý.
-cút
Cô Năm quát lên, nhân lấy cơ hội cái xác kia lao tới mà nắm lấy tay nó vặn ra đằng sau, thế nhưng có lẽ cô không ngờ được rằng nó lại khỏe tới vậy, mới chỉ đẩy một cái mà cô Năm đã văng ra xa, may mắn là lúc nó đang định vồ tới, lão già đã kịp giật xuống một đoạn dèm cửa, choàng vào cổ cái xác kia mà kéo lại, một chân đạp vào lưng nó một cái khiến nó há miệng ra, cô Năm liền chớp lấy cơ hội, rút ra mấy lá bùa gói lại thành một hình tam giác mà nhét thẳng vào bên trong miệng cái xác kia, ngay lập tức cái xác như mất đi một phần sức lực, trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều . Lúc này hai người như đã hiểu ý nhau lắm, mỗi người một cước sút vào chân cái xác kia một cái cho nó ngã vật xuống đất, vặn tay nó ra sau lưng khống chế, lập tức cô Năm quay qua phía chủ nhà
-lấy muối
Thế nhưng cùng lúc đó, lão già kia cũng lên tiếng
-lấy gạo nếp
Cô Năm quay qua nhìn lão ta một cái, rồi lại hét lên
-lấy muối
-lấy gạo nếp
Dù chủ nhà không biết lão già kia là ai, thế nhưng nghĩ có khi ông ta cũng giống cô Năm, cũng là một thầy pháp, trong giây phút không biết nên làm theo lời của ai thì cô Năm lại mở miệng chửi như té tát
-mày điếc à, đi lấy muối, quỷ nhập tràng chứ có phải hành thi đâu mà dùng gạo nếp, còn đứng đấy tế mẹ mày à .
Chủ nhà nghe cô chửi dữ quá thì vội chạy xuống vác lên một hũ muối trắng, cô Năm thò tay vào bốc một vốc lớn, lại dùng chân kẹp lấy cánh tay xác chết kia, tay cô vừa buông ra thì lập tức bóp mạnh vào yết hầu của nó một cái cho phun ra mấy lá bùa, nhân cơ hội đó mà nhét cả nắm muối vào trong miệng cái xác kia, nhưng coi vẻ một nắm là chưa đủ hơn nữa còn làm cái xác kia càng giãy dụa khỏe hơn, có vẻ như rất tức giận, một hơi cô đem hết tất cả số muối trong vại mà nhét hết vào miệng nó, phải mất một hồi sau có vẻ như đã hiệu nghiệm, cái xác giật giật vài cái nữa rồi nằm im ra đất . Cô Năm lúc này có vẻ mệt lắm, ngồi sang một bên mà thở phì phò, lại nhìn qua thấy lão già kia cũng không khá hơn là bao, lại vội đứng dậy phủi quần áo, dặn chủ nhà nên thiêu cái xác này đi, nói đoạn liền lập tức đi ra ngoài cửa, lão già kia cũng vội đứng lên đuổi theo
-Năm Phương
-đừng gọi tên cúng cơm của tôi
Cô gắt lên, lại một mạch đi ra ngoài ngõ, ông già kia liền thở dài một hơi, ôm lấy cái bình ban nãy để trước hiên nhà rồi cũng đuổi theo sau
-nghe anh nói đã
-tôi bảo ông cút.
-chẳng lẽ không cho anh một cơ hội giải thích sao ?
Cô năm quay lại, dùng ánh mắt hằn học mà nhìn ông ta
-được, ông nói đi, nhưng chỉ một lần này thôi, rồi biến đi cho khuất mắt tôi
Lão già kia vội đặt cái bình xuống, lấy từ trên cổ ra một chiếc vòng, ở trên có một mặt ngọc màu trắng
-em đã từng nói là nếu một trong hai phạm phải sai lần khiến đối phương mất niềm tin, chỉ cần lấy miếng ngọc này ra để đổi lấy một lời giải thích đúng không ?
Cô Năm đến lúc này không còn nói gì cả, tay khẽ sờ lên cổ, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả, đúng, tới bây giờ cô vẫn còn đeo chiếc vòng này, kỉ vật duy nhất mà thầy của cô và lão già kia để lại.
-Năm, em còn nhớ ngày đó dưới trấn cách chân núi không xa có một lớp học tình thương dành cho những đứa trẻ vùng cao không có cơ hội tới trường không ? cả anh và em cũng đã từng học ở đó, nhớ không ?
Kể đến đây, lão chợt dừng lại như để xem bà Năm có phản ứng gì không, thấy đối phương vẫn không mở lời, ông ta lại nói tiếp
-trong một lần xuống núi anh có về ngôi trường đó, lại biết vì thiếu kinh phí do chỉ dựa vào sức của mấy giáo viên duy trì cho nên có nguy cơ phải đóng cửa, anh không muốn những đứa trẻ đó phải giống anh và em, thèm khát cái chữ mà không được học, nên anh mới quyết định dấu thầy đi làm pháp sự giúp người ta, hại người cũng có, giúp người cũng có, chỉ mong kiếm được vài đồng bạc phụ giúp cho ngôi trường đó được duy trì hoạt động, tới nay cũng đã ba mươi năm rồi, anh vẫn lặn lội từng ngày để giúp cho những đứa trẻ ở cái bản nghèo đó có được cái chữ, anh làm vậy là sai sao ?