Đêm đó sau khi trở về nhà thì lão Tân khoái chí lắm, tay đem cái đống đồ đạc ném qua một bên rồi khẽ khàng dắt xe vào trong nhà, thấy vợ vẫn ngủ xay liền lặng lẽ đi ra bên ngoài, tay cầm theo cái đèn pin tới chỗ đống đồ mới chôm chỉa được, đổ ra kiểm lại thấy trong đó gồm vài cái đài cat-xet, một cái điện thoại bàn và một cái ví, trong đó có hơn mấy trăm ngàn, tổng lại cũng được hơn hai triệu bạc, lão lẩm nhẩm tính ra cũng ngót mấy tấn thóc, suýt nữa cười phá lên vì vui mừng, vội gom cái đống đồ kia cất vào trong gian nhà kho rồi chạy lên nhà ngủ cùng vợ để cho bà ta không phát hiện .
Ngày hôm sau, trời còn chưa kịp sáng thì lão Tân đã chạy sang nhà Minh, hồ hởi đi vào bên trong mà gọi lão ta thức dậy
-chú Minh đâu, chú Minh
Thấy lão Tân đang í ới ngoài ngõ thì Minh vội bật dậy, tay vớ vội chùm chìa khóa rồi lao ra ngõ, thấy Tân thì Minh mừng lắm, tay run run mở cái ổ khóa, vội hỏi
-thế nào rồi anh, lấy được chưa ?
-thôi chú không phải mở cửa, anh sang báo chú là lấy được tay rồi thôi, giờ anh còn phải đi có việc một lát, đến chiều anh về thì anh nói chuyện với chú sau.
Nói đoạn lão lập tức ra về, Minh ngẩn ngơ một lúc thì lại đi vào nhà, tâm trạng trở nên kích động vì sắp có một món lợi béo bở, loắng ngoắng thế nào lại sút vỡ cái phích ở dưới chân bàn uống nước, thấy động thì vợ hắn liền lục đục ngồi dậy, vén cái màn lên vội hỏi
-nhà em làm vỡ cái gì đấy ?
-cái phích nước ấy mà
-chết chửa, mới mua cả mấy chục đồng chứ ít ỏi gì
Bà ta tiếc lắm, cái phích này bà phải nhờ một người bạn lên tận chợ đầu mối mua mới được, chưa nổi một tháng mà giờ đã vỡ mất . Lão Minh đang trong cơn hưng phấn thì lại bị cụt hứng, ngoác cái miệng lên ba hoa
-lèm bèm ít thôi, mấy nữa tôi nhờ anh Tân lên biên mua cho hẳn cái phích tàu mà dùng .
Vợ hắn đi ra khỏi giường, tay vấn lên búi tóc rồi đi ra phía hắn, lại tới góc nhà lấy cái chổi cùn, vừa quét đi đống thủy tinh dưới đất vừa bĩu môi
-mình á, tôi chỉ mong mình mua cho tôi cái phích y như này đã là mừng rồi, trông gì cái thứ vài đồng bạc cày thuê bừa mướn của mình.
-này, khinh tôi nó vừa thôi, nhà sắp giàu đến nơi rồi đấy
Lão Minh ngồi xuống bàn uống nước, vớ lấy cái điếu rồi rít một hơi, lại nhìn sang thấy vợ hắn còn đang cười như nghĩ hắn nói đùa, cũng chẳng thèm nói gì thêm, chợt nhớ ra vài lời lão Tân nói ban nãy, mặt trời chưa lên mà lão đã lên phố huyện làm gì nhỉ ?
Chả lả lão Tân phải nhanh tróng tẩu tán cái mớ đồ mới trộm hôm qua, để lâu trong nhà cũng không ổn, cho nên trời chưa kịp sáng đã phải phi lên phố huyện một chuyến . Mãi tới cuối buổi chiều, sau khi hoan lạc bằng chính cái số tiền mà lão đã ăn chộm được thì mới chịu mò về, cái việc đầu tiên là đến thẳng nhà ông Minh để bàn bạc một vài kế hoạch, hẹn lão đêm nay cứ đứng ở đầu ngõ, Tân sẽ đánh xe qua đón, nghe qua thì cũng hợp lí cho nên Minh vội đồng ý ngay, vì căn bản nhà hắn cũng chẳng có xe gắn máy, mà nếu có thì vợ lão cũng tinh lắm, khẽ chút tiếng động là bật dậy ngay . Mới loạng choạng tối, sau khi đã ăn song bữa cơm thì lão đã lấy lí do là đi ra đồng soi lấy vài ốc để đổi món, cũng giả bộ lấy thêm cái rổ to cùng cái đèn pin rồi đi biến . Mãi tới tận khuya, lão Minh bây giờ đã cảm thấy tê hết người vì ngồi mãi ở đầu ngõ, lâu lâu lại ngó ra phía xa như mong ngóng Tân lắm, thế nhưng phải lúc lâu sau thì Tân mới phi xe tới
-anh làm gì lâu thế ?
Tên Minh gắt lên
-con vợ anh hôm nay giở chứng chú ạ, anh giã dời hết cả người.
-thôi đi nhanh lên kẻo nhỡ hết việc.
Nói thế nào đi nữa thì Minh có lẽ cũng sốt ruột lắm rồi, vội lao lên xe của Tân rồi không ngừng thúc giục . Thấy hắn như vậy thì Tân cũng không chần trừ thêm nữa, đạp ga nổ máy rồi phi như điên về phía cuối làng . Trên đường đi thì Minh ba hoa nhiều lắm, rằng lão là kẻ lõi đời, mấy mánh khóe trộm cắp này biết không ít, thế nhưng lòa mắt ai chứ Tân còn lạ gì người anh mình, cũng chỉ ậm ừ mặc cho Minh muốn nói gì thì nói, hai người đi một đoạn thì lách vào con đường đất nhỏ, cái đèn xe mập mờ của Tân lúc này chỉ chiếu được một đoạn đường phía trước, có thể nói là vừa vặn thấy được sỏi đá trước mặt cùng mấy rặng tre già đang cọt kẹt đung đưa trong gió . Bất chợt, Tân giảm ga, Minh thấy lạ thì ngoái đầu lên phía trước mà nhìn, trước mặt hai người là một người phụ nữ, trên người mặc áo tứ thân đã ngả màu, tay còn như đang bồng bế một đứa trẻ
-sao giờ này vẫn còn người bế con ngoài đường nhỉ ?
Tân khẽ lui về phía sau nói nhỏ
-em cũng không biết, mà kệ người ta, chắc con người ta khó ngủ nên mang ra đâu dạo mát tí ấy mà.
Minh tự tiện đáp, thế nhưng ngay lập tức Tân lại hỏi
-mà giờ này vẫn có người mặc áo tứ thân thế nhỉ ?
-kệ người ta, đi nhanh lên không nhỡ hết việc
Thấy Minh giục thì Tân cũng vội nhớ ra điều quan trọng cần làm, vội tăng ga lao vút về phía trước, nhưng được một đoạn thì hắn lại đi chậm lại, cả người run lên một nhịp, Minh thấy hiếu kì lại ngó lên xem lần nữa, cũng nổi lên một sự sợ hãi, trước mặt bọn họ vẫn là người phụ nữ mặc áo tứ thân kia.
-chú…chú có nghĩ nó…là ma không ? anh đi nhanh thế rồi mà giờ nó lại trước mặt mình này .
-chắc…đúng rồi anh ạ.
Minh nuốt nước bọt một cái, trong lồng ngực đang nổi lên từng hồi như đánh trống, lão Tân cũng chẳng khá hơn, cánh tay run rẩy mà không vít nổi tay ga, hai gã cứ thế đi được một đoạn, thấy phía trước người phụ nữ kia vẫn không quay lại, lúc này Minh mới đánh bạo, ngước lên khẽ nói thầm vào tai Minh
-hay anh cứ phóng thật nhanh vào, chắc nó chỉ trêu mình thôi anh ạ
Lúc này thì Tân cũng hãi lắm, nghe một lời này của Minh thì vội làm theo, vít ga một cái về phía trước như điên, lúc đã đi được một đoạn xa thì lão mới dám nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sau lưng không có gì nữa mới thở phào một cái, thế nhưng đột nhiên lão lại dừng lại, đánh chân trống xuống rồi nhìn ra xung quanh, mồ hôi hột đột nhiên đổ ra như bị ai tạt nước
-hình như…mình đi qua chỗ này lúc nãy rồi chú ạ
Minh giật mình, cũng xuống xe nhìn ra bốn phía, quả đúng như lời lão Tân nói, cái rặng tre này bọn hắn vừa mới đi qua ban nãy, biết là chẳng lành nên liền kháo nhau lên xe, vừa đúng lúc nổ máy, đèn xe bật lên thì Tân như ngã khụy xuống đất, trước mặt hắn ngay phía đèn xe có thể chiếu tới, cái người mặc áo tứ thân kia lại đứng ngay trước mặt, thế nhưng lúc này bà ta không đi nữa mà đứng đó như chờ đợi điều gì, Minh hoảng lắm, chân tay mềm nhũn cả ra, khuôn miệng mấp máy mà không nói được lời nào, phải mất một lúc lâu sau, hắn mới kéo Tân lại, khẽ gặng lên từng chữ
-giờ phải liều anh ơi, chứ cứ thế này anh với em cũng không thoát được đâu
-thế…chú bảo phải làm thế nào ?
Tân ấp úng, lại khẽ nhìn về người đàn bà kia một cái
-bây giờ lên xe, anh phóng nhanh qua, em ở đằng sau thủ một con dao rồi chém cho nó một cái.
Đành vậy, ở cái tình cảnh này thì còn làm gì khác được nữa, Tân lụi hụi trèo lên xe rồi vê ga nhè nhẹ, quay ra sau thấy Minh đang ghì chặt con dao trong tay, lấy hết can đảm mà vít ga một cái, lạ thay, lúc hai người bọn họ vừa mới đi sát gần lại thì người phụ nữ kia liền biến mất, Minh đang trong tư thế định bổ một nhát thì liền hạ tay xuống, nhìn ra bốn phía thì chẳng thấy ai nữa thì thở một hơi thật dài
-mẹ kiếp, em gần chém được nó rồi
Vừa dứt câu, một luồng gió lạnh thấu xương thổi vào gáy của Minh làm hắn giật thót mình một cái, bất giác quay về đằng sau lưng một cái thế nhưng ở đằng sau không có gì, không biết suy nghĩ như thế nào mà lại ngước lên nhìn lên phía mấy ngọn tre phía sau lưng, chỉ sau một giây, cái cảnh tượng trước mặt làm hắn lập tức như đứng tim. Phía trên ngon tre là một người phụ nữ không đầu, mặc bộ áo tứ thân, tay đang ôm một đứa bé cả người đỏ ửng như cục than.
-anh…anh ơi….chạy nhanh lên anh ơi.
Tân thấy giọng điệu của Minh chứa đầy sợ hãi thì vội nhìn ra đằng sau, thấy em mình đang ngoái cổ lên chỗ ngọn tre thì hiếu kì lắm, cũng ngó lên phía đó một cái, lập tức cũng bị cái cảnh tượng kia dọa cho suýt đâm xe vào vệ đường, lúc này lão chỉ biết lao thật nhanh về phía trước mà không nghĩ suy gì nữa, cho tới khi tới cuối làng, xe cũng đã gần cạn săng thì Tân mới ngưng lại, ngó ngang ngó dọc tứ phía rồi thở phì phò như kéo bễ, tay chân vẫn run rẩy lẩy bẩy
-thế có đi ăn trộm tiếp không hay về anh ?
Lão Minh từ đằng sau ngó lên hỏi, mặc dù khi nghĩ về cái cảnh tượng kia lão vẫn thấy hãi, thế nhưng nghĩ thế nào thì cũng đã tới tận đây, chẳng lẽ lại tay trắng đi về ?
-có chứ, mất bao công sức rồi, chẳng lẽ lại giã tràng xe cát à ?
Tân vội đáp, lại lấy từ trong người ra một cái bao tải, chỉ tay về căn nhà ở ngay cạnh cổng làng
-đấy, cái nhà có cái cổng màu xanh đấy, nghe bảo nhà nó mới xắm cái ti vi màu đấy.
-có tiền mua ti vi thì chắc là giàu lắm anh nhở ?
Minh thật thà nói, nghe vậy thì Tân lườm hắn một cái, cái điều hiển nhiên như vậy thì lão cũng thừa biết, đâu cần đến Minh phải nói nữa.
Không nói thêm câu gì, cả hai từng bước tiến lại phía căn nhà mà Tân đã chỉ, vẫn giống như lần trước, cả hai đột nhập vào rất dễ dàng, nhưng lần này có vẻ như Tân đã cẩn thận hơn, móc trong túi ra hai cái khăn che mặt rồi đưa cho Minh một cái, dù biết là người nhà nạn nhân không thể làm gì được, nhưng lỡ để họ thấy mặt thì cũng mệt, chắc ăn một chút cũng không mất mát gì . Mọi việc diễn ra quá thuận lợi, đến cái mức mà Minh cũng không thể nghĩ ra được, nhanh tay bê luôn cái tivi màu cùng một số đồ đạc cho luôn vào bọc, đến lúc tính ra về thì Tân lại kéo Minh trở lại, chỉ vào bộ đồ thờ bằng đồng trên ban thờ
-lên vơ nốt chỗ này rồi về
-thôi anh, đồ thờ cúng của nhà người ta mà cũng lấy nữa
-thế mày có muốn nhanh giàu không, chỉ có ba lần thôi đấy, không vơ hết nhỡ lần sau không gặp cơ hội thế này thì sao ?
Ngẫm nghĩ một hồi, lão đành thở dài một cái
-thế thôi anh lấy đi, để em canh cho
Lão Tân có vẻ bực lắm, thế nhưng dằn lòng lại không được lớn tiếng, cuối cùng chỉ mặt Minh một cái
-thế giờ tao lấy, nhưng tiền bán mấy cái đồ này tao lấy hết
-ấy..anh…
Minh vội khựng lại, suy nghĩ một chút rồi đành mím môi
-thôi được, để em cùng lấy
Nghe vậy thì Tân có vẻ khoái trí lắm, dí sát cái miệng vào tai Minh
-chân đã đạp vào bùn rồi thì còn ngại cái gì nữa
Dứt lời, cả hai leo lên chiếc sập rồi từ từ đưa vào bao từng thứ đồ thờ một, đến cuối cùng chỉ còn chiếc lư hương, thế nhưng dùng sức thế nào thì cũng không lấy lên được, lúc này Tân mang ra cái đèn pin, soi vào thì thấy ba chiếc chân của cái lư được cố định bằng mấy đoạn dây thép, với tay xuống cái túi đeo ngang hông, mang ra một cái kéo cắt sắt cầm tay, đang tính đưa vào để cắt mấy đoạn dây thép kia thì Minh ngăn lại
-nhỡ người nhà nó nghe thấy thì sao anh
-mày cứ đứng đấy
Nói rồi hắn gạt tay Minh ra, đưa kéo vào cắt từng đoạn dây một, quả đúng như lời Minh nói, nghe thấy bên ngoài có động nên chủ nhà vội thức dậy đi ra ngoài, thấy hai kẻ ăn chộm thì vội hô hoán lên nhưng không được, điều duy nhất có thê làm là dương mắt lên nhìn bọn chúng lấy đi từng món đồ trong nhà . Mất vài phút thì mới lấy được cái đỉnh kia xuống, cả hai liền nhét đại vào trong bao rồi bỏ đi trước sự bất lực của chủ nhà .