Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Làng tôi năm hạn – Phần 2 - Chương 1

  1. Home
  2. Làng tôi năm hạn – Phần 2
  3. Chương 1
Next

Trời đã bắt đầu sập tối, cái làng quê nhỏ nằm giữa bãi bồi lại trở nên yên ắng lạ thường, cái nóng nực vẫn cứ hầm hập thật sự làm ông Bắc có phần khó chịu, đang tính với tay bật cái quạt điện thì từ ngoài sân vợ hắn đã tru tréo ầm cả lên
-mình ơi….mình ơi….thím ba chết rồi mình ơi
Lão Bắc vội bật dậy, ném cái khăn mặt ướt còn đang chùm trên đầu rồi phi thẳng ra ngoài sân
-chết ? Chết bao giờ ? Sao mà chết?
-mình cứ chạy sang mà xem, khiếp lắm
Nói đoạn, mụ vợ lại lật đật chạy vào trong nhà thay vội cái quần đang dính đầy đất bãi rồi cùng lão Bắc chạy sang nhà ông Minh xem xét tình hình . Tới nơi thì đã thấy người làng bu đông kín gian giữa, lão Bắc hớt hải chạy sồng xộc vào trong nhà, vừa kịp thấy cái đầu của vợ lão Minh bị đứt lìa khỏi thân, đang nằm chễm chệ trên cái giường cũ, bên cạnh, cô Năm Phương mặt đen lại, sờ lên từng chỗ trên cái cổ còn đang ứa ra từng dòng máu của thím ba, miệng lẩm nhầm cái gì đó, dù đang bàng hoàng lắm thế nhưng ông Bắc cũng biết tính cô nên không dám nói câu gì, đợi cho tới lúc cô Năm đứng dậy thì mới tiến lại, đứng đằng sau mà hỏi nhỏ
-thím ba nhà con….
-chết rồi, mù à mà không thấy
-thế cơ mà….thìm ấy bị cái gì mà ra nông nỗi này hả cô ?
Có vẻ như cô Năm đang suy nghĩ một điều gì nghiêm trọng, lại bị lão Bắc hỏi dồn dập đâm ra cáu bẳn, đang tính ngoác mồm lên chửi thì từ ngoài ngõ một thằng thanh niên dáng gầy nhom, đầu nhuộm xanh đỏ mấy chỏm đang bước từng bước xiên vẹo vào nhà
-cô chú làm gì mà ở nhà cháu đông thế này ?
Hắn hỏi, chẳng xa lạ gì, là con của lão Minh, từ dạo bố nó đi tù thành ra đổ đốn đến thế này
-thằng bất hiếu, mày vào mà xem mẹ mày kia kìa, tiên sư nhà nó, ai lại đẻ ra cái loại con như thế bao giờ ?
Lão Bắc trừng mắt mà hét lên, nghe thấy vậy thì thằng cu không những tỏ ra hối lỗi mà còn hất hàm, đẩy lão Bắc qua một bên
-ông chửi bố tôi thì ông cứ chửi đi, đừng có xách mé như thế, chính tay ông và mụ già này đẩy bố tôi vào tù, ông còn tư cách gì mà dạy bảo tôi ?
-mày…thằng nghịch tử
Lão Bắc quát lên, còn đang tính vơ cái cán chổi toan vụt cho mấy cái thì bị vợ lão giằng lấy
-thôi mình, đừng nóng để em bảo cháu
Lại quay ra tên thanh niên kia mà ngọt nhẹ
-Huy, mẹ mày mất rồi, các chú các bác đến đây trông nom mà mày không có nhời gì thì chớ, còn hỗn với bác nữa, mày như thế là hư lắm con ơi
-cả bà nữa, im mồm đi
Thằng Huy hét lên, dùng cái cặp mắt còn đang lơ mơ khói thuốc mà trợn trừng lên
-mẹ tôi chết không cần mấy người phải quản, ra cái điệu mèo khóc chuột ở đây làm gì ? Cút, cút hết đi .
Vừa nói, nó chỉ mặt từng người mà đay nghiến gằn lên, thế nhưng vừa dứt câu thì lập tức cô Năm Phương bước lên trước bạt cho một bạt tai đau điếng, thằng Huy chịu một đòn này thì lập tức ngã vật ra đất, lê cái thân loạng choạng mà đứng lên, còn tính lao về phía cô Năm thì đã bị cô lao lên mà bóp chặt vào yết hầu, cái thân nghiện ngập thì làm sao có thể chống được, chỉ sau vài giây đã ngã khuỵ xuống đất, dùng chút sức cuối cùng mà giằng dật cái bàn tay già nua kia ra, ai nấy nhìn cũng kinh, cái bà lão đã đến tuổi thất thập mà vẫn còn dẻo sức như vậy . Lúc thấy thằng cu sắp tắt thở thì cô Năm mới buông tay ra, hừ lạnh một tiếng mà lững thững lách qua đám người di ra cửa, vừa đi, cô vừa lắc đầu, tức giận mà nói lớn như muốn ai nấy đều nghe được
-hết phúc, hết phúc thật rồi
Lão Bắc cũng vội chạy theo, lại quay sang nhắn với vợ
-bà ở đây trông nom cho thím ba, đứa nào lắm lời thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi
Từng câu từng chữ lão đều như muốn găm thẳng vào tai thằng Huy vậy, lườm nguýt một hồi thì cảm thấy cơn giận lên tới tận đỉnh đầu, vừa bước ra ngoài cửa thì đã gặp cả cô Nhiên, bộ dạng hớt hải mà chạy vào trong
-anh Bắc, anh còn đi đâu ? Chị ba thế nào rồi anh ?
-chết rồi, à, cô vào mà xem đứa cháu mà hồi bé cô còn bồng bế suốt ngày đấy, xem nó báo hiếu cái nhà này thế nào ?
Lão chĩa miệng vào trong mà nạt, cô Nhiên cảm thấy khó hiểu ấy thế nhưng lão Bắc đã vội tất tả chạy ra bên ngoài cổng, đuổi theo đằng sau cô Năm Phương
-cô ơi…cô Năm…chờ nhà cháu với cô ơi
Cô Năm vội đứng lại, như thể cũng đang đợi lão, ấy thế nhưng vẫn ra giọng kể cả
-có gì nói nhanh lên, tao đang nóng hết người đây
-cô có gì bỏ quá cho, con dại cái mang, đấy cô tính, bố nó thì đi tù mấy năm nay thành thử ra cháu nó mới thế chứ không phải là phường mất dạy đâu cô ạ
-mày lại học đâu cái thói văn vở của mẹ mày đấy hử ? Có gì nói mẹ mày nhanh lên
Cô quát, lão Bắc nghe đến vậy thì cũng sợ, liền thành thật
-cô xem thím ba nhà cô tại sao lại ra nông nỗi thế, chứ con thấy cái sắc mặt của cô lạ lắm, con sợ…
-mày biết ít thôi, biết nhiều chỉ tổ mang hoạ vào thân đấy con ạ
-ấy thế nhưng mà….
Lão Bắc vẫn cố gượng gạo, xem chừng cô Năm cũng không giữ được bí mật, lại nghĩ đến cái thằng con cụ Tảo cũng biết trên biết dưới nên đành nói
-cái làng này lại có hạn rồi, mày có nhớ mấy năm trước cũng có đứa bị ma nó dìm, ăn mất cả xác còn lại cái đầu nổi lềnh bềnh trên sông không ?
-nhớ, con nhớ chứ cô, lại chẳng lẽ….
Lão lắp bắp, lại tưởng nhớ vài cố sự của cái làng này, cái quên cái nhớ, ấy thế nhưng vẫn chưa thể nào quên được cái sự kinh hoàng
-lần này cái thứ dưới sông lại quay về, tao căn bản là già cả rồi, không còn sức nữa, không biết là cái làng này còn trải qua thứ gì nữa đây ?
Nói đến đây cô Năm lại lững thững quay đi, để mặc cho lão Bắc vẫn đứng thừ người lại ở đó . Quay trở lại căn chòi nhỏ ở cuối cánh đồng, cô Năm lại mường tượng lại cái đêm hôm đó, cái đêm mà cả làng đã đồng sức đánh lại cái lão tướng tàu kia, chợt rùng mình một cái, giường như có một điều gì đó hình như cô đã bỏ quên, phải rồi, cái tên tà sư trọc đầu kia, hắn nói rồi một ngày hắn sẽ quay trở lại, chẳng lẽ lại là bây giờ sao ? Trong tay lão đang nắm dễ khi hàng vạn âm binh, một mình bà liệu có đủ sức để đỡ lại không đây ?
Suy nghĩ một hồi thì cũng thấy mệt mỏi đầu óc, bà cũng đã có tuổi rồi, không hiểu sao mấy năm gần đây sức khoẻ yếu hẳn, có khi trở trời sương khớp lại đau nhức, mà cũng là đi qua một đời người rồi chứ ít ỏi gì . Tiến vào trong nhà, việc đầu tiên là tiến lại phía bàn thờ tổ mà thắp lên một nén hương, cắm vào cái lư nhỏ đã xỉn màu rồi khấn vái
-thầy trên trời có linh thiêng thì độ cho cái làng này, con hết sức rồi, chẳng mấy nữa mà gặp thầy đâu, nhưng con còn đau đáu với cái làng này, con không muốn cái tai kiếp ngày xưa lại tiếp tục nữa .
Cô Năm nhắm mắt, lại khẽ thở dài rồi sờ lên mảnh ngọc màu trắng trên cổ
-ông đi khuất mày khuất mặt bao lâu rồi, ông nói là sẽ về, vậy giờ ông ở đâu ? Hả cái lão già tệ bạc kia ?

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved