-ối cô ơi, con tưởng cô bị dủi xuống núi mất
Lão Bắc cuống cuồng chạy vội đến, tay lau vội vào đít quần cái đám bùn đất nhơ nhớp còn bám đầy trên tay, ánh mắt như chứa đựng một niềm vui sướng vô bờ
-mày làm cái gì mà bù lu bù loa lên, tao chết hay sống có vướng bận gì mày mà phải kêu như cha chết thế hử ?
-nói quả đáng tội, cô với chỗ cụ bà nhà con là chỗ thân tình, ngày trước nghe cụ kể là cô cũng giúp nhà con nhiều lắm, nên cái ơn này đến giờ con vẫn nhớ, mà kể cả không thế thì trước nay cái làng này cũng nợ cô nhiều rồi, chẳng nhẽ lại không lo…
Còn chưa nói hết câu thì bà Năm đã chống nạnh, cười tủm một hồi
-tiên sư bố nhà mày, đàn ông đàn ang mà lèm bà lèm bèm, tính chẳng khác gì con mẹ mày
-dạ…
Lão Bắc gãi gãi sau ót, lại lập tức ngoái về phía đằng sau đám người một lát rồi thì thầm
-cũng chẳng mấy khi, nay nhà con cũng ngả được đôi lợn, mời cô với thầy về nhà con dùng bữa cơm rau dưa
Lão Trần còn tỏ vẻ ái ngại, thế nhưng căn bản là hai người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cả lão Trần và bà Năm đều bị thương không ít, cần băng bó lại nếu không muốn bị nhiễm trùng bởi đất núi còn vương lại trên toàn thân
-thôi được rồi, mày cứ về đi, để chúng tao đi sau bàn một số việc
-nói phải tội, cô cứ khổ sở thế làm gì ? đây, con có mang theo cái xe máy, ông bà lên để con đèo luôn ông bà về một thể cho tiện
Vừa nói lão vừa chạy về phía chiếc dream cup còn có vẻ cũ kĩ của mình ở bên lề đường, đạp ga nổ máy rồi ngoác cái miệng làm lộ ra hàm răng đã ố vàng vì khói thuốc lào
-anh chị ở lại xem có tìm thấy ai dưới đống núi lở không nhớ, tôi phải về trước kẻo trâu nó đẻ
Nói rồi liền dùng sức mà vít mạnh tay ga mấy cái, cái pô xe phành phạch nhả ra từng làn khói đặc quánh, từ từ lăn bánh đến chỗ hai ông bà già
-đây, hai ông bà lên con chở về
Nhìn cái dáng vẻ nặng nề của cái xe cà tàng làm hai người cũng có phần khó sử, ấy vậy mà lão Bắc vẫn luôn miệng thôi thúc, lại còn khoe rằng cái xe trông xấu mã thế thôi, ấy vậy mà cũng chở được đôi lợn ngót hai tạ lên tận chợ huyện . Tính bà Năm cũng không câu nệ, nghe hắn nói vậy thì cũng bật cười rồi leo lên xe, chạy một hồi qua con đường đất mấp mô rồi tiến thẳng về phía những bức tường đá ong đã thấp thoáng rêu phong ngay giữa làng, lão Bắc cũng chỉ trỏ về một mảnh đất trống đã cắm sẵn mấy cái cọc mà hồ hởi ba hoa
-ông bà xem, cái miếng đất đấy ngày trước nhà Ba Lý thốt giá gần năm cây, ấy thế mà giờ con gạ xuống còn ba cây rưỡi mà nhà nó cũng bán
Nói được thêm một vài câu thì hắn quay về phía sau, ý muốn xem thái độ hai người này ra sao, dù gì họ cũng là những người thầy bà cao tay ấn, biết đâu lại nhìn ra được cái thế đất tốt xấu mà chỉ bảo đôi lời, ấy thế nhưng hắn không ngờ là chỉ bắt gặp được một sự im lặng và hai khuôn mặt đang nặng nề đang đảo qua từng ngóc ngách của cái ngôi làng nhỏ bé, dường như cả hai người già cả này có vẻ còn toát lên một sự kinh hãi nhất định, được một chút khoé mắt của bà Năm giật giật lên mấy cái, tỏ ý muốn bộc lộ điều gì nhưng ngay lập tức bị lão Trần ra điều im lặng, cho tới khi con xe đưa ba người trở về với sân nhà lão Bắc thì cô Năm mới dám mở lời, ấy thế nhưng lại dùng thanh âm nho nhỏ, chỉ vừa đủ để lão Trần nghe được
-khiếp thật, chỉ có một đêm mà âm khí đã nặng thế này
-đâu đâu cũng thấy âm binh của nhà thánh phi ngựa sồng sộc thế kia, có khi làng lại sắp có đại hạn
Lão Trần cũng không giấu nổi vẻ cả kinh mà thao láo con mắt, đôi lúc lại đưa tay vuốt vuốt cái đầu hói cho vơi đi sự bứt rứt
-ấy, con mời ông bà vào nhà xơi nước
Lão Bắc bấy giờ đã lật đật chạy vào trong gian giữa vớ vội cái phích mà pha một ấm trà mạn, lại thấy hai ông bà Năm vẫn còn đứng ngoài ngõ thì vội lên tiếng, thế nhưng không vội vã mà lại tiến về phía tủ mà thắp một nén nhang lên ban thờ bà cụ tảo, lẩm nhẩm khấn vái vài câu rồi ngồi xuống bàn uống nước, rít một hơi điếu cày sòng sọc rồi phả một làn khói nghi ngút ra điệu bộ đăm chiêu, phải tới khi hai người kia ngồi xuống phía đối diện thì mới mở lời
-chẳng giấu gì hai ông bà, ngày rồi cũng tròn ba năm cụ bà con mất, nói hai ông bà bỏ quá cho chứ cũng là may, may bởi vì cũng đã tới thời thay áo cho mẹ con thì thím ba mới qua đời, chứ không nhà con lại khốn đốn .
Bà Năm nghe vậy thì mới sực nhớ ra, mới đó mà cũng đã ba năm rồi, trong đầu lại nhớ về cái ngày mà cụ Tảo bị hai thằng nghịch tử chặt tay thì lai có chút rùng mình, khẽ ngoái đầu nhìn lên ban thờ còn đang nghi ngút khói nhang, đằng sau di ảnh của bà cụ Tảo vẫn đang lẩn khuất dưới một lớp bụi mờ, ánh mắt cụ buồn lắm, buồn giống hệt cái ngày mà bà Năm lần đầu gặp cụ
-thế mày mời chúng tao sang đây là để lựa ngày đẹp để khai quan thay áo cho con mẹ mày chứ gì ?
-dạ…dạ vâng
Lão Bắc lắp bắp, lại đưa vội hai chén nước ra trước mặt
-ông bà xơi nước, cái đó để lát con mang lễ qua tận nhà cô, chẳng là con đánh tiếng trước để cô dễ bề thu xếp cho mẹ con
-ừ, mới đó cũng đã tròn ba năm rồi, nhanh thật đấy, mà dạo này mà còn vào thăm hai thằng em mày trong trại không ?
Bà Năm vội đổi chủ đề, ấy thế nhưng cũng chỉ là buột miệng mà hỏi ra câu này, ấy thế nhưng lão Bắc vẫn thành thật trả lời
-dạo lâu giờ con cũng không vào đó chi cô ạ, hai chú ấy cũng đã biết lỗi, ấy thế cơ mà có khi là không còn mặt mũi nào thế nên bảo gia đình không cần vào thăm nữa, chỉ mong hai chú ấy cải tạo tốt, đợt rồi con nghe có lệnh ân xá từ nhà nước, nếu như cải tạo tốt thì dễ khi được giảm án cô ạ
Cô Năm gật đầu, lại nhấp một ngụm nước, lúc bấy giờ lại nhìn qua phía lão Trần vẫn đang có chút bần thần, cảm thấy khó hiểu thì huých nhẹ một cái vào vai
-anh sao thế ?
-à…à…không sao ? Anh đang nghĩ xem rốt cuộc việc này là do kẻ nào làm
Bà Năm còn tính trả lời ngay ấy thế nhưng lại vội nhìn về lão Bắc một cái tỏ vẻ, thấy vậy lão cũng hiểu ngay, lập tức đứng dậy rồi ý ới vài câu xuống dưới bếp, nói hai ông bà cứ nói chuyện, lãi chạy xuống bếp sắp xếp cơm nước rồi sẽ lên ngay . Phải đợi cho lão Bắc đi hẳn ra phía ngoài sân thì bà Năm mới vớ vội ấm trà còn đang nóng hôi hổi, kéo bàn tay đang bị thương của lão Trần lại mà thủ thỉ
-nóng đấy nhớ, anh cố chịu
Chỉ thấy lão Trần cười một cái thân mật rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bà Năm cũng cười, lại xối nhẹ cái thứ nước trà trong ấm ra một chút lên mặt vết thương
-có nóng quá không ?
-không sao đâu
Lão Trần thật thà đáp, thấy vậy thì bà Năm mới dám mạnh tay hơn một chút, vừa đổ nước xuống, bà vừa khẽ lau đi những mảng bùn đất còn đang bám đầy trên bàn tay của lão Trần một cách ân cần, lại vừa nhớ ra câu nói ban nãy của lão thì trả lời ngay
-còn ai khác ngoài cái lão tà sư đêm đó nữa !
-không đâu, còn đấy
Lão Trần lắc đầu, lại nói
-em nghĩ xem, với tầm cỡ như hắn thì không thể nào một tay làm nổi việc này được, giữa ban ngày ban mặt cho nổ mìn ngay ở vùng dân cư, dĩ nhiên là phải có giấy phép từ cấp xã, lại nói tới mấy chục tên công nhân tới máy móc ở đó cũng không phải là thứ rẻ tiền, vậy mà sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để bịt đầu mối, đằng sau hắn còn một kẻ khác, một kẻ cũng có giã tâm lớn không kém hắn đâu
-vậy….
Bà Năm có vẻ như đã hiểu, ấy thế nhưng vẫn không tính nói ra phán đoán, hai người lại trở nên im lặng với cái mớ suy nghĩ còn đang luẩn quẩn trong đầu óc, bất ngờ, một giọng nói của một tên thanh niên cỡ chỉ khoảng hai mươi vọng từ ngoài đầu ngõ làm cho hai ông bà như sực tỉnh mà ngoái cổ ra nhìn
-anh Bắc ơi, anh Bắc, anh có nhà không, em về thăm anh đây, anh Bắc ơi
Lão Bắc tay còn đang bận sếp nốt đĩa lòng lợn cùng vài bát tiết canh cũng vội ngoái cổ ra nhìn, lập tức ánh mắt sáng bừng mà reo lên
-chú Vũ đấy à ! Vào nhà ngồi cho mát, anh đang rở tay một tí, Hay chú ra luôn cầu ao rửa mặt rồi vào nhà anh em mình làm làm mấy chén đu đưa