Lão Bắc vừa dứt câu, tay lại bốc vội một miếng lòng lợn mà tợp thẳng vào miệng, ấy thế cũng là vừa chín tới, cái giống này mà để chín kĩ có mà bỏ bã, không nuốt nổi
-hôm nay mới thịt lợn à anh Bắc ?
Người thanh niên tên Vũ kia tiến vào, tay lỉnh kỉnh vài thứ đồ quà bánh, cũng không hiểu do đường xa lặn lội hay có bệnh trong người thế nhưng sắc mặt có vài phần khó chịu, bờ môi thâm xịt vẫn đang không ngừng phả ra từng hơi thuốc lá, thủng thẳng tiến vào như thể đã thân quen, vừa lúc đặt chân gian giữa đã thấy hai người già cả đang nhìn mình thì cũng tự ý thức mà dập thuốc, khẽ cúi đầu chào hỏi
-chào ông bà, ông bà mới tới chơi
bà Năm lẫn lão Trần tuy có phần lạ lẫm nhưng cũng vội gật đầu, lại nhẹ nhàng đưa mắt mà quan sát một lượt người thanh niên này, bộ dáng có vẻ tươm tất, sơ mi, giày da bóng lộn, chỉ có điều thần sắc hơi kém
-cậu đây là….
Bà Năm hỏi, ấy thế nhưng Vũ còn chưa kịp mở lời thì lão Bắc đã từ ngoài sân lỉnh kỉnh một mâm đồ nhắm đủ các thức bày biện mà bưng lên nhà, đặt giữa cái bàn mà trả lời thay cho Vũ
-cụ nhà con với cụ chú này là hai anh em ruột, trông trẻ tuổi vậy chứ thế cơ mà tính theo vai vế thì chỉ kém con một bậc thôi ông bà ạ
-thế mà tao chưa gặp qua bao giờ nhẩy ?
Cô Năm nheo mắt, nhấp một ngụm nước trà mà chép miệng mấy cái
-ngày trước loạn lạc, người làng cũng tứ tán hết cả, hai cụ nhà con cùng đi tòng quân hết, sau lạc nhau ở chiến trường, cứ ngỡ là cụ nhà chú Vũ đây đã chết trận rồi, dễ phải gần chục năm sau mới nhận lại được nhau ông bà ạ, rõ khổ, sau giải phóng thì nghèo đói, thế nên gia đình nhà chú ấy phải tản cư lên tận vùng thị xã bây giờ, thỉnh thoảng có dịp mới về thăm được thế này đấy .
Bà Năm ồ ồ lên mấy tiếng rồi gật đầu, thế nhưng chưa kịp mở thì lão Trần đã chen ngang
-hình như cậu không được khoẻ hử ? Thấy mặt xanh lắm
-dạ…
Vũ có phần ấp úng, thế nhưng ngay lập tức lấy vội một lí do
-đường về quê xóc quá, cháu đi xe hơi còn chưa quen nên thấy hơi nôn nao
-à thế hử ?
Lão Trần lẩm bẩm, lại vớ lấy bao thuốc trong túi mà châm lên một điếu
-có thật là bị say xe không ? Hay là bị làm sao ?
Vũ có phần cứng họng, khoé miệng mấp máy không nói nổi lời nào khi thấy thái độ dò hỏi của lão già đối diện, nói thế nào đi nữa thì lão Bắc cũng là một người tinh ý, cảm thấy không khí có phần không được êm xuôi nên lập tức hồ hởi mà vớ lấy chồng bát đũa đưa ra trước mặt mỗi người một cái, lại chỉ vào mấy đĩa tiết canh đỏ lòm lòm, tự thân vắt vào hai miếng chanh xuống dưới lớp gan lợn cùng lạc rang mà tấm tắc
-hai ông bà thử đi, gớm tiết đông lắm, ăn thì ngon phải biết, chú Vũ cũng ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhớ .
-vâng, em xin
Vũ đưa bát ra, đón lấy một môi tiết canh từ lão Bắc để vào trong bát, thế nhưng không vội ăn ngay mà lại đặt lại xuống mâm, cánh tay run run khó cầm lên nổi cái thìa nhôm, khuôn mặt hắn vốn đã khó chịu lúc này càng xuống sắc hơn, nom như vừa trúng phải cơn gió độc
-kìa, chú sao thế ? Mọi khi món này chú thích lắm cơ mà ?
-à…không…em…không sao
Vũ lắp bắp, vừa cố nuốt nước bọt mà lúng búng trong miệng vài lời, cả lão Trần và bà Năm cũng lấy làm lạ, thế cơ mà ngay lập tức trong đầu cũng dần hiểu ra vấn đề, thế nhưng không mở lời mà chỉ lẳng lặng quan sát, được một hồi thì lão Trần mới từ từ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía ấn đường của người thanh niên
-tôi hỏi khí không phải, nhà cậu đang làm nghề gì ?
-thú thực với hai ông bà…nhà cháu…làm nghề giết mổ lợn, cũng đã ngót chục năm nay rồi
Vũ cũng thành thực trả lời, lại có phần tò mò về câu hỏi của người này nên cũng mở lời ngay
-sao ông lại hỏi cháu thế ạ
Cả lão Trần lẫn bà Năm đều nhìn nhau một cái, coi như cũng là một điều hợp lí, thường thì bà Năm không thích quản chuyện thiên hạ, thế nhưng suy đi tính lại đều là người một nhà, nên cũng muốn cứu độ cho người thanh niên này
-nhà cậu sát sinh nhiều quá, ác nghiệp đã chất trồng, lại nói huyết khí lâu ngày tụ lại trên đỉnh đầu thành cả một quầng đỏ ửng thế kia, gặp đúng thời ma quỷ lộng hành, chúng nó ám cho bằng chết
-bà…bà nói gì thế ạ
Vũ lắp bắp, cả khuôn mặt liền nổi lên một tràng sợ hãi, thấy vậy bà Năm cũng đành nói thẳng
-có phải từ lúc về làng cậu thấy trong người nôn nao khó chịu, tuy trời nắng mà vẫn thấy cơ thể lạnh toát đúng không ?
Vũ gật đầu lia lịa như thay lời đồng ý, bà Năm được đà, tay móc trong túi ra một nhánh gỗ khô, đốt lên rồi đưa tới trước mặt của Vũ, từng làn khói cứ nhẹ nhàng quanh quẩn, lâu lâu lại được hắn hít vào một hơi, phải đợi cho tới khi cả nửa mảnh gỗ kia cháy thành tro thì Vũ mới như bừng tỉnh, gõ đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo
-thế nào ? Đỡ hơn chưa ? Thông rừng đấy, sức thanh niên hít khoẻ thế, mất bố nửa nhánh của bà, lát nữa nhớ đền cho tao cái lễ không tao bắt vạ nhà mày đấy
Có lẽ lúc này cơ thể của Vũ đã trở nên thoải mái một chút, rối rít cảm ơn không những thế còn tỏ vẻ thân mật quá trớn
-cái ngày mà bác Tảo cháu mất hình như cũng gặp cô ở đám tang, thế cơ mà gia đình bận bịu quá, không có thời gian để sang thăm ông bà được
-thôi, mày ra ngoài sân ấy, đến chỗ đống rơm rút lấy mấy đùm dưới chân mà đi đốt vía đi, từ lúc mày về làng có nhiều thứ nó theo mày rồi đấy, song vào mà cơm nước còn nghỉ ngơi, đến mai là khoẻ
Cô Năm dặn dò Vũ thêm một vài điều rồi đứng dậy, tiến về phía ban thờ của cụ Tảo mà rút ra một nén nhang, thế nhưng trước khi châm lên thì lại quay về phía lão Bắc mà rằng
-năm ngày nữa vừa là ngày đẹp, có thể động quan được, để lát nữa tao ra đồng chỗ mẹ mày nằm làm cái lễ, mà con vợ mày đâu, mất mặt từ bấy tới giờ
-vâng, trăm sự nhờ cô
Dứt lời, lão lại vớ lấy mấy hạt lạc rang mà ném vào miệng
-nhà con nó đang ở nhà cô ba lo việc ma chay cô ạ, tại thím ấy cả người còn lại mỗi cái đầu, thế nên cả nhà con quyết định làm đơn giản thôi, chiều nay phát tang rồi đêm đưa luôn ra đồng cô ạ
-ừ
Bà Năm gật đầu, suy tính như thế cũng là vừa bụng của bà, người chết không toàn thây nhất thiết phải đưa ma vào ban đêm, tục này từ thời xa xưa, đến nay đã mai một dần, người nhớ được, hay thực hiện được cũng không nhiều, thế nhưng cốt yếu của việc này, là để cho vong hồn của người đã khuất trong đêm quay về sẽ không phải gặp cảnh phần thân xác của mình không còn được toàn vẹn, sinh ra oán khí mà gây hại cho người còn sống .
Lúc này ngoài sân, Vũ đang hì hục vạch đống rơm mục còn ướt sũng nước sau cơn mưa mà rút ra được một nhúm, đang tính thò tay vào túi quần vớ chiếc bật lửa thì từ ngoài ngõ, một toán hơn chục tên công an mặc cảnh phục lao vào sồng sộc, vừa nhìn thấy Vũ đã đưa tay lên trán chào nghiêm trang
-các anh đây là …
Vũ hỏi, tâm trạng có phần nặng nề khi thấy có quá nhiều người công an trước mặt, dự tính trong đầu có chuyện chẳng lành
-chào anh, chúng tôi đến đây để truy bắt hai đối tượng vượt ngục, xin hỏi từ đêm qua tới giờ, hai đối tượng Tân và Minh có quay trở lại nhà không ?
-có nhầm lẫn gì ở đây rồi, hai anh ấy sao có thể là tội phạm được ?
Từ trong nhà, lão Bắc cùng lão Trần và bà Năm Phương cũng tất tả chạy ra ngoài, cũng vừa kịp nghe được thấp thoáng câu chuyện, lão Bắc tỏ ra vội vã lắm, thế nhưng không muốn mất mặt cho nên liền tiến lại phía Vũ
-chú cứ vào nhà, một lát nữa anh kể cho chú nghe
Nói đoạn lại quay qua phía mấy tên công an, ngữ điệu thành khẩn mà hỏi
-hai chú ấy vượt ngục hả các anh
Một tên vẻ ngoài béo tốt, quân hàm trung tá đưa ra một tờ giấy truy nã về phía lão, lắc đầu ngán ngẩm
-nói là vượt ngục, ấy thế nhưng thủ pháp rất tinh vi, không có bất kì một đường hầm nào được đào, song sắt vẫn còn nguyên, căn bản hai buồng giam đó không hề có bất kì xê dịch nào, nói cho đúng thì hai người họ đã biến mất, theo đúng nghĩa đen