-biến mất ?
Lão Bắc hốt hoảng, trong đầu óc mường tượng ra viễn cảnh hai người em của mình đột nhiên tan biến vào không khí, thật sự điều này quá sức phi lí, ấy thế nhưng chưa kịp qua một giây trong đầu lão nổ oang oang lên một tiếng, phải rồi, phải rồi, không lí nào lại trùng hợp như thế, không xớm không muộn, lại chỉ nhằm đúng cái lúc mà trong làng đột nhiên xảy ra những chuyện kì quái thì hai lão lại biến mất, có lẽ nào có liên quan đến nhau không ? Lão Bắc nghĩ, ấy thế nhưng lại không dám nói ra, thế cơ mà dần dần lão đã cảm thấy một điều gì đó rất huyền bí, huyền bí tới đáng sợ .
Thấy lão Bắc có phần bần thần, tên công an béo tốt lại khẽ lay cánh tay của lão một cái
-anh không sao chứ ?
-à…không….tôi không sao
Lão Bắc lại khẽ vuốt cằm, chép miệng một tiếng
-thành thật khai báo với các anh, là từ tối qua tới giờ gia đình nhà chúng tôi chưa hề nhận được bất cứ một thông tin gì từ hai chú ấy cả .
Có lẽ là do phán đoán từ nghiệp vụ, cũng có thể do trực giác mách bảo, tên công an kia có thể khẳng định được rằng ánh mắt của lão Bắc không có biểu hiện gì của sự dối trá, thế nên liền gật đầu, lại mở cuốn sổ mà ghi lên một dòng số điện thoại
-nếu gia đình có thông tin gì về hai người này, xin hãy gọi về số điện thoại này, đây là cơ hội cuối cùng cho anh anh ấy, đầu thú sớm còn có khi nhận được sự khoan hồng .
-vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu
Tên công an kia cảm thấy đã song việc, lập tức chào hỏi đại khái rồi đi một mạch ra ngõ, trước khi leo lên chiếc xe thùng chuyên chở phạm nhân còn quay qua dặn dò một vài điều với mấy tên lính dưới, nghe chừng như thể cắt cử một vài kẻ ở lại do thám tình hình . Đợi cho đám người kia đi hết thì lão Bắc mới trở vào trong nhà, trông lão suy tư lắm, miệng cứ lầm bà lầm bầm cái gì, cả lão Trần và bà Năm cũng hiểu, nhìn nhau mà lắc đầu
-lành ít dữ nhiều rồi
Bà Năm làu bàu, lại đưa tay bóp bóp mấy cái khớp chân
-đấy, tiên sư bố nó, vài giọt mưa mà đau khớp ngay được
Lão Bắc còn đang giữ khư khư cái điếu mà không có tâm tình nào để hút, vừa nghe bà Năm nói câu gì mà lành ít giữ nhiều thì tay chân liền bủn rủn, thế nhưng vẫn cố gượng dậy mà đỡ bà Năm ngồi xuống trước mặt, khẩn thiết mà nắm chặt lấy bàn tay bà
-hai…hai em con….làm sao hở cô
-mày vẫn còn lo cho hai đứa nó gớm nhỉ ?
Bà Năm khẽ lườm, ánh mắt như dò la, thế nhưng lão Bắc cũng không ngần ngại mà đáp ngay
-dù cho hai chú ấy có làm gì đi nữa, chúng nó vẫn là máu mủ ruột già của con cô ạ, giận thì giận thế, nhưng nói bỏ thì con không bỏ được .
Bà Năm gật đầu, suy nghĩ đôi điều mông lung, không biết là phúc hay hoạ, nhưng ít ra cụ Tảo cũng đẻ được ra một thằng con cả còn tình người
-tao chỉ suy đoán thế thôi, cũng mong là chúng nó không sao, lần này việc làng việc nước vẫn là hơn, tao với lão già này cũng không thể buông lỏng phút giây nào để lo cho hai thằng em mày được, thế nhưng mẹ mày thiện lương, để lại phúc dày lộc nặng cho con cho cháu, cứ yên trí
-vâng, vâng, giờ con cũng chỉ còn hai chú ấy, mong là mẹ con thương tình mà phù hộ độ trì cho chúng nó .
Nói thêm vài lời thì hai ông bà cũng về, chủ yếu muốn tá túc vào đây chỉ để chữa trị vết thương, chứ hai người họ đều là người tu hành, nhất là bà Năm Phương, cho nên mấy đồ thực huyết đều là kiêng kị . Lúc này ở trong nhà, Vũ cũng mới lục đục thay được bộ quần áo cộc tay từ trong buồng, đi ra đã thấy lão Bắc ngồi vắt chân mà trông ra ngõ, trong miệng buông ra một làn khói thuốc lào đặc quánh, thấy vẻ mặt lão Bắc có phần khác lạ thế nên liền lân la ngồi xuống bên cạnh, lại lấy ra gói thuốc lá thơm mời lão một điếu
-có chuyện gì muốn nói với em không ?
Nói ý tứ như vậy vì Vũ cũng ý thức được đôi điều, lão Bắc cũng hiểu ý, thở dài thườn thượt mà kể lể
-chuyện này tuy người làng biết nhiều, nhưng anh sợ mất mặt nên không kể với bố mẹ chú, ngày trước, cụ Tảo nhà anh mất vì bị sét đánh, anh Tân với anh Minh của chú vì tham, mà cũng không hiểu nghe từ đâu cái chuyện lấy tay người bị sét đánh để luyện bùa ngải để đi ăn trộm, thế nên sinh liều mà nỡ lòng chặt tay bà cụ, không những thế thằng Minh còn nhẫn tâm giết cả nhà người ta, sau này mọi chuyện bị vỡ lở, hai chú ấy bị kết cái án chung thân, đúng là đồng tiền, ác còn hơn con ma con quỷ
Vũ vừa nghe tới đây đã chết lặng người, còn có vẻ như không tin vào những gì mà lão Bắc đang kể, tâm trạng có chút mất bình tĩnh đến mức đánh rơi điếu thuốc đang hút dở xuống đất
-em không ngờ hai anh ấy lại u mê đến thế, rõ khổ
-đấy, đến hôm nay còn nhận được tin vượt ngục, chẳng biết sao trăng thế nào, thế nhưng mà phải thú thật với chú, độ này làng mình lại vừa hay sảy ra biết bao chuyện khó hiểu, đâu đâu cũng nghe người ta kể về ma với quỷ, anh lo lắm .
Vũ chợt im lặng, trong đầu gần như trống rỗng, chỉ suy nghĩ tại sao hai người anh của hắn lại làm ra những việc như vậy, quả thực là quá sức tưởng tượng.
-thế….?
Trong miệng đang chuẩn bị hỏi điều gì, thế nhưng lại thôi, vì căn bản Vũ cũng biết bây giờ càng nói càng làm cho lão Bắc thêm rối não, chi bằng cứ im lặng còn tốt hơn, hai người cứ thế lẳng lặng bên mâm đồ nhậu tới hơn chục phút, ruồi nhặng bu tới cũng không thèm đuổi, phải tới khi vợ lão Bắc hớt hải chạy từ ngoài sân vào tận trong gian giữa, thấy hai người đang ngồi bần thần thì mới mở lời phá vỡ sự im lặng
-giời ơi, hai ông là đống giấm à mà để ruồi muỗi nó bu đầy vào thức ăn thế này ?
Lại quay sang Vũ, lấy cái nón mên mà quạt lấy quạt để
-chú Vũ về chơi đấy à ? Xuống lâu chưa ? Sao không bảo anh chị một tiếng để anh ra đầu làng đón
-kìa, chị
Vũ giật mình
-em mới về độ hơn tiếng thôi
Đáp lời Vũ vài câu, mụ vợ lại quay sang lão Bắc mà thì thào
-này, ban nãy em nghe mấy bà hàng xóm bảo nhà mình có công an vào, có chuyện gì thế hở mình ?
-đàn bà biết cái chó gì, đi cho lợn ăn đi, nó kêu điếc cả đít rồi kia kìa
Lão Bắc đang hỗn loạn những suy nghi, đột nhiên bị bà vợ chọc vào đâm ra cáu bẳn, thế nhưng mụ vợ lão cũng chẳng vừa, trợn trừng mắt lên mà nhát gừng
-á à cái lão mày, hôm nay ăn phải gan hùm à ? Vừa quát ai đấy ? Lợn nào kêu ?
Mới nói tới đó mà lão Bắc đã sợ cụp cả đuôi, thế nhưng không muốn mất mặt với tên Vũ nên vẫn cố cứng họng
-thế bẩu là sang nhà thím ba lưới vóng đám tang cho thím ấy ? Về xớm thế ?
-tôi phải về ngay xem có phải trong nhà này có việc gì mà công an phải kéo đến tận nhà, đúng là, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa
-này, mụ quá đáng nó vừa thôi, ai là con sãi, ý mụ nói tôi cũng là cái phường đầu chộm đuôi cướp có phải không ?
Biết rằng mụ vợ thẳng tính, cũng chẳng có ý tứ gì, thế nhưng mà nghe song câu đó căn bản lão Bắc không nhịn nổi
-thôi, thôi, em xin anh chị, chả mấy khi em có dịp về nhà, anh chị định để hàng xóm người ta cười cho đấy à ?
Nói đến thế thì cũng đành thôi, mụ vợ cũng biết rằng mình vừa nói điều không nên nói, vội vàng xoa dịu lão chồng
-thôi, gớm, lại bực em chuyện mấy hôm nay em khất chứ gì, tối nay người ta bù, nhớ ?
Lão Bắc nghe vợ mình nói vậy thì đang tức đến sôi máu cũng phải tủm tỉm cười, tiên sư bố nó, cái giống này đổi tính còn nhanh hơn thay áo, dễ thường đêm nay ông hừng hực lên một trận cho bõ ghét