Nghĩ đến đó, lão lại liếc về cái vò rượu ngâm bìm bịp ở góc tủ, nhìn ngắm một lúc mà tủm tỉm, Vũ thấy cái điệu bộ của lão Bắc giống như một đứa trẻ con cũng không nhịn nổi cười, ấy thế nhưng vội lấy tỏ ra thận trọng
-chị ba….mất rồi ạ ?
-ừ, mới đêm qua song chú ạ, nghe dân làng họ đồn là bị con ma con tà gì gì ấy nó giết, để lại cho mỗi cái đầu, khiếp lắm
Vũ nghe vậy thì hãi, riêng mấy cái chuyện quỷ thần này đối với hắn cũng có vài phần tin tưởng, lại được một phen vừa rồi lúc mới gặp lão Trần và bà Năm, thành ra tâm thần có phần đâm ra bất an, lại nuốt nước bọt một nhịp mới dám nói tiếp
-thế bên nhà anh ba công việc đến đâu rồi chị ?
Vợ lão Bắc bĩu môi, lại huých cái mông vào người chồng mình để đẩy lão qua một bên, tự tiện ngồi xuống phía đối diện, tay lại phần phật cái nón mên cho đỡ oi nóng
-gớm, cũng có công việc gì đâu, chỉ làm qua loa thôi, làm thêm vài mâm cơm người nhà ngồi với nhau, rồi bà con láng giềng đến viếng, thế là song cả ấy mà, rõ khổ
Nói song lại thấy thái độ của Vũ có phần lạ thường, bà vợ lại quay qua lão Bắc tỏ vẻ, lão cũng chớm hiểu ra vấn đề, lại hắng giọng
-chú cũng đừng lấy làm lạ, từ xưa đến nay cái làng này biết bao nhiêu chuyện ma quỷ kì quái rồi, âu cũng là cái số cả, chỉ tội cho thằng Huy thôi, bố thì đi tù, mẹ giờ cũng chết giáo cả, không biết mai này sống ra làm sao ?
Vũ bâng quơ vớ lấy cái đóm dưới hộc bàn uống nước, còn tính lấy thêm cả gói thuốc lào thế nhưng lại chợt nghĩ về điều gì, liền nói
-thế hay để em chạy qua, thắp cho chị nén nhang, dù gì cũng là họ mạc cả
-cũng được, anh cũng đang tính sang đó đây, chú vào thay quần áo đi rồi anh với chú chạy qua cho có mày có mặt
Nói thêm mấy câu, Vũ vội chạy lại vào căn buồng ọp ẹp mà thay lại bộ quần áo, theo chân lão Bắc mà một mạch đi thẳng sang nhà lão Minh.
Nắng đã lên cao, áng trừng đã quá trưa, lúc này lão Trần cùng bà Năm vẫn đang lượn lờ quanh mấy con ngõ xâu hun hút cuối làng như muốn dò tìm thứ gì đó, được một hồi xem ra bà Năm cũng mệt, lại do cái nắng rát mặt của trời tháng sáu làm bà thấy ngột ngạt, lão Trần đang không ngừng dồn ánh mắt vào một thanh nhỏ đầu rồng bằng thứ gỗ đỏ ửng, vẫn dựng thẳng đứng, xoay vòng vòng không ngừng trong lòng bàn tay, khẽ liếc qua đã thấy bà Năm tỏ vẻ khó chịu, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi thì dâng lên đôi chút xót xa, khẽ kéo bà xuống một bóng cây xi già cằn cỗi trước cổng một ngôi nhà cũ, cẩn thận lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đang vương lại, nhẹ nhàng hỏi
-em còn đi được nữa không ?
-được
Vừa dứt lời đã thở dài, lấy tay đấm thùm thụp vào hai bên khớp gối
-cái thân rệu rã này, không biết còn được bao lâu nữa đây
-phủi phui cái mồm của em đi, cái mồm cái mồm, không nói ra được lời nào tốt đẹp được à ?
Lão Trần gắt nhẹ, lại ngoái nhìn về cái thanh gỗ trong tay mà ảo não, than thở một tràng
-gớm thật, tìm bấy tới giờ mà không thấy vết tích của tà thuật đâu cả, đến ngay cả định long ngạc của anh cũng dựng đứng thế này
Bà Năm không hiểu sao đột nhiên lại tủm tỉm cười, một hồi sau thấy lão Trần cảm thấy khó hiểu thì mới không nhịn nổi mà phá lên
-già tới ngần này tuổi, còn có cái dựng được thế này là mừng lắm rồi
-già rồi mà không có nết gì cả
Lão Trần cũng phì cười, lại gãi gãi cái đầu hói
-già lông già tóc, còn mấy cái chỗ hiểm hóc thì chưa già đâu, đừng có mà coi thường thằng già này
Dứt câu, cả hai lại cười sằng sặc như hai đứa trẻ, bà Năm cũng đã quá hiểu tính nết của cái lão già này, vậy nên cũng chẳng nề hà gì những lời đùa cợt cập kễnh ấy cả .
Bất ngờ, không biết từ đâu bay tới một mũi tên nhỏ găm thẳng vào thân của cây xi già kêu phập một tiếng, hơn nữa chỉ còn cách nửa tấc sẽ ngay tức khắc găm thẳng vào đỉnh đầu của bà Năm, có chút hốt hoảng, ấy thế nhưng ngay lúc định thần lại thì cả hai lập tức phóng ánh mắt theo hướng mũi tên kia bay tới, chỉ thấy từ cách đó mấy nóc nhà ngói đã ngả màu, một kẻ toàn thân mặc đồ đen, che kín mặt, ánh mắt hằn học hướng về phía hai người bọn họ. kẻ kia khi thấy mình bị phát hiện cũng nhanh như cắt mà lẩn vào đằng sau những mái nhà mà tẩu thoát .
Bà Năm thở hắt ra một tiếng, trong đầu như hiện lên một vài những suy đoán, kẻ này là….
-may thật, suýt chút nữa…
Lão Trần lên tiếng, thế nhưng ngay lập tức bị bà Năm chặn họng
-không, kẻ này không muốn giết em, ngay lúc đó hắn đã có đủ thời gian để bắn mũi tên một cách chính xác nhất, không lí nào lại có thể bắn hụt được cả
-vậy…là hắn có ý gì đây ?
Bà Năm lắc đầu, thế nhưng nghĩ thế nào lại quay ngoắt người về phía chỗ mũi tên còn đang găm vào thân cây, dùng lực mà rút mạnh một cái, nhìn ngắm một hồi cái mũi tên trên tay mà lẩm bẩm, bất giác, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, bà Năm nhíu mày như thể nhớ lại điều gì đó quan trọng lắm, phải rồi, ngày trước thầy của bà cũng đã từng dạy cho bà và lão Trần cách dấu những thứ quan trọng trong vài loại ám khí thế này…liệu có phải…
Mới nghĩ tới đó, bà Năm vội lần mò một vài đường nét trên mũi tên, loại gỗ xoan này bản tính xốp, vừa vặn phù hợp với những suy đoán của bà, chỉ đôi giây sau, bà Năm đã tìm thấy một điểm như chắp nối hai phần mũi tên ở ngay phần đuôi, bẻ mạnh một cái, từ bên trong lập tức rơi ra một mảnh giấy nhỏ, còn chưa kịp nhìn tới thì lão Trần đã vội cúi xuống mà nhặt lên, mở ra xem thì bên trong chỉ vẽ một thủ ấn, thế nhưng lại bị gạch hai đường chéo thành hình chữ X
-là vạn pháp định liệt ấn, ấn kí của phái ta
Bà Năm gieo lên, giọng nói có phần mững rỡ, ấy thế nhưng cũng có chút e dè
-kẻ này…anh chưa từng nghe phái ta có ai khác ngoài anh và em cả
Lão Trần cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, mím môi mà suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ ra được ai lại có thể biết được thủ ấn này, hơn nữa còn có thể dùng cách mà chính thầy của hai người họ đưa bức hình này tới, chẳng lẽ trước khi nhận bọn họ, còn có những người khác được thầy nhận làm đệ tử sao ? Hơn nữa, dấu vạch hình chữ X bên trên thủ ấn kia có nghĩa là gì ? Chẳng lẽ kẻ này có ý định diệt giáo ?
-anh chưa từng nghe thầy nhắc tới một học trò khác, lại càng không hiểu ai có thể biết nhiều thứ về phái ta đến vậy
Bà Năm lắc đầu
-thầy chỉ có duy nhất hai chúng ta là học trò, nhưng không nói là phái ta chỉ có mỗi một mình thầy
-ý em là…
-ngày trước, khi thầy mất có để lại cho em một chiếc hộp, nói sau này khi nào gặp được kẻ muốn nhận làm đệ tử thì mới được mở, tính em hay tò mò, cách đây hơn chục năm đã cố tình mở ra xem thử, bên trong là một cuốn điển tịch, ghi chép toàn bộ hệ pháp, trận đàn, thủ quyết, pháp ấn của chính bổn môn, ở ngay đầu cuốn sách có ghi rõ, nếu muốn nhận đệ từ phải nhận lấy hai người, một kẻ đại diện cho thiên khí linh, một kẻ đại diện cho địa khí linh, từ đó thiên địa hoà hợp, dung dưỡng, bộ trợ nhau trong việc đạo hành
Nghe mấy lời này thì lão Trần mới ngộ ra được cốt lõi, gật đầu mà thì thào
-vậy theo lời em nói, thầy cũng có một người sư huynh đệ như anh và em ?
Bà Năm gật đầu, thế nhưng lại nói
-tuy nói là âm dương tương sinh, thế nhưng cũng có phần tương khắc, đến cuối cùng người thầy chỉ được chọn một trong hai làm người kế nghiệm bổn môn, có thể lúc đó thầy của chúng ta đã được chọn làm trưởng phái, còn kẻ kia thì không, từ đó dẫn đến oán hận mà tác oai tác quái
-tại sao điều quan trọng như vậy mà bây giờ em mới nói cho anh hay ?
Lão Trần thở dài, lắc đầu
-lần trước em cũng chỉ là nghi ngờ, hơn nữa cũng không hẳn có bằng chứng xác thực, tới bây giờ hắn đã làm tới những bước này, quả thực là không thể chối cãi được nữa