Nói là vậy, ấy thế nhưng trong đầu cả hai người đều luẩn quẩn một mớ suy nghĩ rối ren, lục lài môt vài mảnh kí ức về cái đêm đại chiến dành lại cái sự bình yên cho ngôi làng nhỏ bé này, chí ít hai người bọn họ cũng nhìn thấy đôi vài nét mặt của tên tà sư kia thông qua một chút ánh sáng cỏn con, dù là vậy, thế nhưng cả hai đều dám chắc hắn chỉ ngang ngửa tuổi đời bọn họ, có khi còn trẻ hơn đôi phần, không thể nào là người đồng đạo với thầy mình được ! Chuyện này là sao đây ? Một loại khả năng nào đó, hắn ta cũng có thể là một trong hai người đệ tử của kẻ mà hai người đang nhắc đến thì sao ? Chưa biết được, nhưng theo lối giải thích như vậy cũng đã là hợp lí lắm rồi .
Suy nghĩ một hồi thì bà Năm đâm ra mệt mỏi, cơ thể có phần thấy bức bách dưới cái nắng hè, liền thở hắt ra một tràng mà quay qua phía lão Trần
-em nghĩ anh nên gọi các bô lão ra đình họp một bận, có vẻ như làng sắp trải qua biến cố lớn rồi, nên có những hành động trước thì vẫn hơn .
-em có đi nổi nữa không ?
Bà Năm chỉ cười mà gật đầu một cái đơn giản
-được, anh cứ đi đi, em về nghỉ ngơi một lát, đợi ban chiều tắt nắng có khi phải ra một bà Tảo thắp nén hương, hỏi xem có thể thay quan sửa áo được không nữa .
Lão Trần cho vậy cũng phải, cũng đành ậm ừ thêm vài câu, hai người lại tiếp tục dìu nhau qua cái con ngõ nhỏ trải đầy rơm dạ . Ở đằng sau, cái cặp mắt của kẻ áo đen vẫn lừ lừ, lẩn khuất dưới những hàng ngói ngả màu nhìn về phía hai người, xem chừng như vô cùng tức giận .
Quá trưa, lão Trần một mạch đi thẳng về phía đình làng, ánh mắt vẫn cứ láo liên mà đảo qua tứ phía như thể cảm thấy có kẻ đang theo dõi mình, cũng không biết có đúng không, thế nhưng trực giác mách bảo lão, rằng từ đêm trở về làng tới giờ, đều có một thứ theo dõi nhất cử nhất động của lão vậy . Một lúc sau thì cũng tới nơi, bên trong mấy lão già có tuổi đang huyên náo mà tra cứu một loạt những cuốn sách xem chừng đã cũ kĩ, ai nấy đều có vẻ đăm chiêu lắm, vừa thấy lão Trần đang đứng trừng hững giữa sân đình thì một lão già vội chỉnh trang lại quần áo mà chạy sồng sộc lại, cất giọng
-chúng tôi đợi cụ mãi
-các cụ đang làm gì ở trong đó mà đông đủ thế ?
-thôi, trời thì nắng nôi, mời cụ vào trong đình thì chúng tôi thưa chuyện
Lão già này sau đó cũng tự thân mà đi thẳng vào trong đình, ngồi ngay chính điện ở phần sập còn trống, đợi cho lão Trần an toạ thì liền mở lời
-từ đêm qua tới giờ, các gia đình trong làng liên tiếp sảy ra biết bao nhiêu là chuyện kì quái, tôi xin nói thẳng ra là liên quan tới ma quỷ, nhất là chuyện hồi sáng trên núi ông phú, biết là có điềm chẳng lành lại sắp sảy ra, nên tôi mới cho họp gấp thế này, cũng may là vừa cho người đi tìm hai ông bà, thì bây giờ ông đã tới, mời ông xem
Vừa nói, lão già kia vừa đưa tới phía lão Trần một cuốn sách cũ, bên trong loằng ngoằng vài chữ nôm trên cái nền giấy đã xỉn màu, lão Trần cũng thận trọng mà đón lấy, lại cố ra vẻ ù ù ạc ạc mà nghiền ngẫm, ấy vậy nhưng một hồi cũng chẳng hiểu gì
-tôi ít chữ, cụ thông cảm dịch hộ tôi
Đặt lại cuốn sách trước mặt kẻ kia, lão Trần cũng có phần ái ngại, đưa tay xoa xoa cái đầu hói của mình một hồi, ngay lập tức thì lão già kia cũng hắng giọng mà đọc to nội dung bên trong
-trong sách viết, cách đây bảy mươi năm, tức là rơi vào mấy năm giải phóng đấy, làng có sảy ra những chuyện tâm linh kì dị, nào là thuỷ quái, nào là đê vỡ lộ ra trấn yểm, may thay trời phái cao nhân xuống giúp làng, ấy thế nhưng mà cũng nói tài phép có hạn, phải đợi bảy mươi năm sau, khi làng phát tích ra kì tài, lúc đó làng ta mới yên ổn được .
Lão già kia tháo cặp kính lão xuống, nét mặt có chút thay đổi
-quả là bậc kì nhân, tiên đoán được cả chuyện mấy mươi năm sau, ấy mà đúng thực bây giờ vừa tròn cái hạn bảy mươi năm, làng lại sảy ra những biến cố thế này, trên đời đúng thực có nhiều điều khiến người ta không tin nổi
Lão Trần nghe tới đây có phần bất ngờ lắm
-trấn yểm, cụ nói tới trấn yểm ?
Lại nói thêm
-những chuyện thế này, tại sao ở lần biến cố mấy năm về trước các cụ lại không cho tôi hay ?
Mấy lão già nhìn nhau ý muốn đùn đẩy, đến cuối cùng lại để một kẻ xem như lời nói có trọng lượng lên tiếng
-nói cụ thông cảm, chuyện của mấy mươi năm chúng tôi cũng chẳng thể nhớ nổi, phải tới sáng nay, núi ông phú sảy ra những thứ kì lạ, tôi là người mấy mươi năm trước tận mắt trứng kiến những biến cố ở làng thì mới sực nhớ ra
Nói tới vậy thì lão Trần cũng chẳng thể làm gì hơn, đành vỗ đùi mà lắc đầu, ánh mắt lại đập vào cuốn sách kia
-thế, cái trấn yểm kia ở đâu ? Vị cao nhân kia có chỉ đích danh ai là người tài để phá không ?
Mấy kẻ kia vội lắc đầu
-yểm đó nằm ở đoạn đê cũ nối liền hai làng, nghe các cụ già cả kể lại, nó là một trong những trấn yểm rất lớn của một thầy pháp bên tàu, hiệu là….là
-là Cao Biền phỏng ?
Lão Trần vội chen lời, nói tới trấn yểm của nước Nam, thì không ít thì nhiều người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên Cao Biền này, nhớ năm đó thiên triều sai biền tới đất Nam làm tiết độ sứ, mục đích chính nhất chỉ là để yểm lại cái nguồn linh khí cường thịnh của đất Việt, làm cho nhân tài kiệt quệ, cái vùng đất màu mỡ này cũng từ đó dễ bề thôn tính
-phải, phải, là Cao Biền
-vậy giờ các cụ có cao kiến gì không ?
Lão Trần lại mở lời, thấy vậy thì cả đám người đều một mực quả quyết
-dĩ nhiên là làm theo những gì cuốn sách này ghi chép lại, tìm ra người tài mà giúp làng rồi .
Nói ngược nói xuôi, vẫn là đều muốn đẩy cái trách nghiệm này cho lão Trần
-tôi nói các cụ thông cảm, riêng học thuật căn bản cũng đã phải học tới dăm chục năm, còn đến độ tinh tường để phá yểm, giải trận thì già đầu như tôi còn khó nói là thành thạo, mà đâu phải muốn tìm người tài là nói ngày một ngày hai là sẽ tìm được ngay .
Đám người này nghe ra lời nói khước từ, cũng hiểu rằng căn bản lão Trần cũng chỉ là một kẻ xa lạ, đâu có dính dáng tới cái ngôi làng còm cõi này, đâu nhất thiết phải ra sức mà tận tình, ấy thế nhưng lão cùng bà Năm căn bản là nguồn hi vọng duy nhất . Bất chợt, một lão già đứng phắt dậy, ánh mắt sáng loáng như vừa nhớ ra được một điều hệ trọng
-có…có rồi
-sao ? Cụ nói sao ? Tìm được người rồi phỏng ?
Lão Trần cũng nhất cử đứng dậy, điệu bộ cũng sốt sắng không kém
-à…không, ý tôi nói là có manh mối tìm được người tài rồi
Lão Trần chép miệng, lại ngồi bó gối trên cái sập cổ mà ra điều lắng nghe, kẻ kia cũng ngồi xuống, cười hề hề như muốn trấn tĩnh, phải đợi lát sau thì lới vung tay khua chân mà kể
-ngày đấy cụ thân sinh nhà tôi có kể, cái lão thầy năm đó giúp làng trước khi rời đi có nói lại, rằng ngày sau nếu muốn tìm người giúp được làng ta, ấy là phải tìm tới cái trấn yểm, tự khắc sẽ biết được kẻ muốn tìm là ai .
Phải, phải rồi, một điều quan trọng như vậy tại sao lão Trần lại không thể nghĩ ra được, vẻ mặt lão đột nhiên hưng phấn đến lạ thường, rất có thể người cao nhân kia cũng phải để lại vài manh mối, nhất là về cái kẻ được gọi là người tài kia . Bàn bạc thêm một chút thì cả đám người đều quay về, trước đó lão Trần cũng đã dặn dò kĩ một vài điều, cũng chỉ đơn giản là nhắc mọi người không nên tụ tập đông người lúc trời nhá nhem, rằng cấm tiệt người nhà được lai vãng ở những đoạn tối tăm mù mịt, nếu có thêm điều gì quan trọng cũng phải báo với lão và bà Năm ngay, ai nấy nghe qua cũng đồng ý, xem như hôm nay biết thêm nhiều việc quan trọng, có lẽ ngay trong ngày mai, lão cùng bà Năm sẽ tới cái trấn yểm này xem qua tình hình, tiên hạ thủ vi cường, nếu có thể ra tay trước kẻ đứng đằng sau vẫn là tốt nhất .
Ở cách xa đó, vẫn trong cái căn phòng bám đầy nấm mốc, tên tà sư vẫn đang chăm chú nhìn vào cái mặt nước đỏ lòm lòm bên trong một cái chum sành nhỏ, từ đó hiện lên cảnh lão Trần đang đi lừ lừ ra phía cửa đình, có vẻ như hắn khoái chí lắm
-được, được rồi, không tốn một chút sức lực vẫn có thể tìm ra trấn yểm, ta mới là đệ nhất địa khí linh, đệ nhất thuật giả của Thiên Trang đạo thuật
Dứt lời, lão lại cười sòng sọc như thể đắc thắng, ánh mắt gằn lên vằn vện những tia máu, trợn ngược lên trời mà thống thiết gào rú lên một tràng bằng một thứ tiếng dân tộc cổ