Thế nào mắt nhắm mắt mở cũng đã nhá nhem tối, cả hai vợ chồng lão Bắc vẫn đang đôn đáo chạy đông chạy tây quán xuyến cho cái đám tang của cô em dâu, chẳng hiểu thế nào mà ban sáng thì chẳng thấy có ma nào tới viếng, ấy thế mà chỉ lựa vào cái lúc tối trời này thì lại kéo tới như vỡ trận, cũng không trách được, nhìn thấy cái gia đạo nhà này bất hạnh như thế thì có mấy người muốn đoái hoài, chẳng qua cũng là vì tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, cũng một phần nữa là do thời còn sống cô thím ba cũng được lòng người làng, nên họ cũng không chấp nhặt chuyện cô có thằng con đốn nghịch .
Còn đang ở ngoài bờ giếng, Vũ đang mải sục xạo từng gầu nước thì thấy lão Bắc cũng tất tả chạy lại, tay ôm một đùm lá chè tươi mà thẩy vào trong cái ấm tích, sẵn tiện lấy luôn thau nước mà nãy giờ tên Vũ cố gắng lắm mới múc lên được rồi cũng đổ vào trong ấm, khua khua vài vòng qua loa
-chết chửa, anh rửa thế sao mà sạch, phải đổ ra chậu, khuấy thế này này, khuấy thế này này
Vừa nói, Vũ vừa khua khoắng tay chân loạn xạ, thế nhưng lão Bắc chỉ chép miệng cười trừ
-ối dào, anh uống cái thứ nước này nửa đời người rồi có sao đâu nào ? Chú cứ bày vẽ cái lối thành thị, khách khứa người ta còn đang ngồi đầy ra kia kìa, hơi đâu mà rửa sạch được .
Dứt câu, lão Bắc lại toan đi vào trong nhà, ấy thế nhưng lại vội quay ngoắt lại
-anh bảo chú này, một lát nữa thằng Huy nó có đến lân la mượn tiền thì cấm tiệt nghe chửa ? Anh nghe chị dâu chú bảo nó nghiện nặng lắm rồi đấy
Nghe đến đó thì Vũ có chút sững sờ, cũng không ngờ rằng cái thứ ảo giác kinh tởm đó đã len lỏi vào tận trong những con ngõ nhỏ thế này, ấy thế nhưng cũng có thể là điều dễ hiểu, con không cha như nhà không nóc, nói là tha hoá thì có vẻ văn chương, ấy vậy mà đúng thật, thân làm cha chú nghe điều tiếng như thế cũng có phần xót lòng xót ruột . Bất chợt, ánh mắt Vũ liền đổ dồn vào trong cái túi quần của lão Bắc, thấy cộm lên bất thường, lại thập thò bóng dáng của một góc phong bì, thoáng thấy ánh mắt của Vũ thì lão Bắc cũng vội giải thích ngay
-à, đều là tiền phúng của họ hàng lối xóm, anh cứ cầm tạm đây, kẻo lỡ thằng chó chết kia lại đi nướng hết cho cái đám đầu bò đầu bướu, mai này nó mà có ăn năn hối cải thì anh lại trả, chứ tham gì mấy cái đồng tiền này
Còn chưa nói dứt câu, thì vợ lão từ trong nhà ý ới vọng ra vài câu hối thúc, lãi Bắc cũng ngay lập tức mà nói vọng vào trong cho có lệ rồi cũng lật đật chạy vào bên trong, để lại một mình Vũ mà cắm cúi múc lên từng gầu nước mới, thở dài một mình thườn thượt mà suy nghĩ miên man .
Đâu đó cái tiếng mèo hoang réo lên ai oán, hoà cùng với cái điệu kèn trống đám tang nghe mà não nề, tâm trạng hắn có phần ảo não lắm, một lần nữa thả xuống cái gầu múc nước xuống giếng . Bất giác, từ đằng sau gáy hắn chợt dâng lên một tràng khí lạnh buốt lan ra khắp sống lưng lên tới đỉnh đầu, Vũ lúc này con đang hì hục mà kéo lấy kéo để cái sợi chão ở miệng giếng thì chợt rùng mình một cái mà buông thõng xuống, cái cảm giác này mới ban sáng nay thôi hắn đã mới trải qua, quả thực là không lầm được, trong suy nghĩ miên man lên một sự sợ hãi mơ hồ, lại nhớ về những lời của bà Năm lẫn lão Trần mà thêm phần hoang mang, thế nhưng nói gì đi nữa, bên phía ngoài gian giữa cách sân giếng chỗ hắn đứng không xa còn rất đông người đang đến thăm viếng, bản thân là đàn ông đàn ang, cũng đã sắp tới đầu ba tới nơi, bây giờ mà chạy lại nói là mình sợ ma thì quả là làm trò cười cho dân làng mất, mà chắc gì đã là ma, nghĩ tới vậy thì hắn liền cảm thấy vững tâm lắm, một mạch quay ngoắt lưng ra phía sau, hướng mắt về phía mảnh vườn đầy rẫy những loại cây cối um tùm mà cất tiếng
-ai….ai ở ngoài đấy đấy ?
Hắn hỏi như vậy là vì hắn tin, rằng có ai đó chỉ ra ngoài này đi tiểu vì không tìm thấy cái cầu tiêu ở đâu thôi, ấy thế nhưng mọi thứ vẫn im lìm, chỉ đơn giản là một màn đêm u tịch dần bao phủ lẩn khuất ngay trước mắt, thế nhưng cái sự rờn rợn ấy không biến mất, trái lại còn càng mạnh mẽ hơn, từng hơi thở mang theo cái sự khô khốc lan tới cuống họng, trong cái bóng tối sâu thăm thẳm đó, giường như có một thứ gì đó luẩn khuất ngay khoé mắt, bò qua bò lại lổm ngổm giữa những thân cây héo rũ vì cái nắng hè, đêm nay không trăng, cũng chẳng có một nguồn ánh sáng nào đủ mạnh ngoài chiếc đèn bấc cũ kĩ đặt ngay dưới chân. Vũ dần cảm thấy bản thân có phần vô lực, đôi chân dần mềm nhũn ra khi cái thứ đang lẩn trốn trong bóng tối kia ngày một rõ ràng hơn, nó giống như một người đàn bà tóc dài, tứ chi dài đang bò lổm ngổm dưới mặt đất, từng bước, từng bước đều phát ra những âm thanh ken két như thể những khớp xương thi nhau bị bẻ gãy, ấy vậy nhưng điều đáng sợ hơn chính là nó đang từ từ tiến lại phía hắn .
Lúc này, Vũ chỉ muốn hét lên một tiếng rồi chạy thục mạng vào bên trong sân, nhưng chẳng hiểu sao ngay cái giây phút này, đôi chân của hắn lại cứ dính chặt lấy mặt đấy, bờ môi cũng cứng đờ, mấp máy, đến độ không kiểm xoát nổi những dòng mồ hôi mặn đắng đang dần dần chảy vào dần bên trong, nói gì thì nói, gia đình hắn cũng đã làm cái nghề giết mổ đã mấy chục năm nay, mấy cảnh tượng man rợ khi người ta thọc tiết lợn, tiết bò hắn cũng đã thấy qua không ít, cái bàn tay của hắn cũng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu là những loài súc vật, vốn nghĩ rằng tâm lí có phần trai sạn hơn người thường đôi phần, ấy vậy mà ngay cái lúc này, khi phải đối mặt với những thế lực vô hình, bản tính sợ hãi của một con người nhỏ bé vẫn bị đánh thức, suy nghĩ cũng chẳng được nhiều nữa, hắn chỉ muốn chạy, muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi cái thứ đang từ từ tiến về phía mình, lúc này có vẻ như cái thứ kia có lẽ cách hắn không qua mười mét, cái ánh mắt táo tợn dần dần hiện lên quầng đỏ lừ lừ, sâu hoắm vào bên trong, tiếp đó là cái điệu cười khanh khách buốt óc như muốn xoáy sâu vào trong trí não, nó cứ đứng đó, nhìn Vũ và cười một cái điên dại, như thể nó muốn nhìn thấy hắn phải trải qua một sự sợ hãi tột độ . Vũ hãi lắm, cả người đã không còn sức mà đứng vững, trong tâm thức hắn lúc này chỉ đinh ninh duy nhất một điều, phải, những khi tuyệt vọng tới mức cùng quẫn đến thế này, con người chỉ biết bám víu vào các đấng vô hình siêu nhiên thôi
-con…con nam mô a di đà phật…a đi đà phật…
hắn cứ thế tụng niệm liên hồi, ấy thế nhưng cặp mắt vẫn không thể ngừng nhìn chăm chăm về cái thứ còn đang từng bước, từng bước đang bò lổm ngổm về phía mình, bây giờ, cái thứ kia đã cách hắn chỉ độ hơn năm mét, cái ánh sáng lập lờ từ phía cái đèn bấc cũng đủ để thấy được rõ từng sự kinh dị đến khó thở trên khuôn mặt của thứ ma quỷ này, hai cặp mắt không tròng, lồi ra bên ngoài thao láo ẩn hiện giữa những sợi tóc phất phơ, cả nửa khuôn mặt đã trong trạng thái phân huỷ nặng mà rơi rớt ra từng mảng thịt thối, giòi bọ con nào con nấy to như đầu đũa bò lúc nhúng, lại nói một số còn bị rơi vãi ra ngoài theo từng bước di chuyển lẹt kẹt . Vũ về căn bản lúc này đã sợ tới lạc mất hồn vía, ánh mắt chỉ có thể đờ đẫn mà nhìn, đến ngay cả việc niệm phật cũng đã quên từ lúc nào, thế nhưng cái bản năng sinh tồn vẫn tồn tại lên một tia hy vọng dù chỉ là nhỏ bé, hắn vô thức ngồi bệt xuống đất, bàn tay lần mò bất cứ thứ gì mà ném tới, đầu tiên là cái chậu gang, rồi đến viên đá mài, rồi cả cái gáo dừa còn đang mắt ở miệng bể nước, thế nhưng cứ mỗi lần ném tới là lại thêm một lần kinh hãi, từng thứ đồ vật khi ném tới đều làm bay đi một mảng da thịt tanh tưởi, đen lòm lòm xuống dưới đất làm cả mấy khúc xương trắng hếu lòi ra bên ngoài, ngay cả một mảng da đàu cũng bị Vũ dùng viên đá mài ném cho nứt toác, từ đó nhểu ra một thứ dịch đỏ như máu, ấy nhưng lại có phần nhơ nhớp, hôi thối tới nồng nặc