Tên tà sư ngó đông ngó tây, sắc mặt có phần biến chuyển, giọng nói cũng hạ xuống như tỏ ra thận trọng
-không ai thấy chứ ?
-ông yên tâm, con mụ kia bây giờ đang ở ngoài nghĩa địa rồi, nhân lúc này mới đến gặp ông được
Nói đoạn, lão Trần lại khẽ liếc về cây trượng trong tay tên tà sư
-cái thứ này …
Lão Trần tính mở lời, thế nhưng lập tức bắt gặp ánh mắt hằn học của tên tà sư kia
-mày cuối cùng cũng chỉ là một con rối, đừng nghĩ bản thân có linh tính mà sách mé, gỗ đá thì cũng vẫn là gỗ đá, không thành vàng thau được đâu
Tên tà sư thở hắt ra một hơi, quay mặt về phía sau mà chống cây trượng xuống đât ra vẻ, lại nói
-việc ta giao làm tới đâu rồi ?
-con mụ đó quả thực là giữ nửa cuốn pháp môn còn lại của địa khí linh, còn nói được cất trong một cái hộp gỗ, thế nhưng ban nãy lúc tôi quay trở về căn chòi thì lại không tìm thấy, có lẽ mụ ta đã dấu đi đâu đó rồi .
-không vội, tránh sơ hở kẻo bứt dây động rừng
Lão Trần gật đầu, thế nhưng vẫn mở lời
-tôi chưa bao giờ nghe ông kể về việc thù hằn với bà ta, sao nhất thiết cứ ép bà ta vào đường cùng như vậy ?
Tên tà sư cả giận, đưa mắt lườm về phía lão Trần mà gằn lên từng chữ
-ta đã nói là chớ có tọc mạch
Vừa dứt lời, lão liền vung cây trượng một cái, đánh thẳng một cỗ linh lực về phía lão Trần, bị trúng một đòn này xem ra lão Trần có phần đau đớn, cả một mảng ngực lộ ra một vùng thịt bị cháy xém, bên trong lờ mờ nhìn thấy mấy đoạn sương động vật được chắp vá lại với nhau
Lúc này, tên tà sư mới khua tay, thu lại trượng mà than
-thái cực sinh thiên địa, thế nhưng thiên mệnh chỉ được phép tồn tại một trời một đất, nếu như cố tình làm sai là trái với thiên đạo, thiên khí linh hay địa khí linh cũng tương tự, ta vốn dĩ không muốn hại bà ta, nhưng thiên mệnh bắt buộc chỉ được tồn tại duy nhất một địa khí linh .
Lão Trần lồm cồm bò dậy, ho khù khụ mấy tiếng, có vẻ như lão không đếm xỉa tới cái vết thương kia lắm, trái lại còn vẫn tỏ thái độ kiêng nể
-ngày hôm nay có gặp một tên áo đen, hắn…
-ta biết, mọi hành động của ngươi ta đều biết cả
-vậy hắn là ai ? Có khi nào là tên Trần thật không ?
Tên tà sư tiến lại, nhếch mép cười
-ngươi sợ à ?
-à…không…sợ thì tôi không sợ, chỉ là nếu như là lão ta thật thì mọi chuyện sẽ vỡ lở mất
Lão Trần nói thì như vậy, nhưng thực chất từ cái lúc gặp kẻ áo đen kia, trong đầu lão đã mang máng lên một cảm giác không lành
-yên tâm, chắc chắn không phải là tên Trần thật, ta đã cho người thuê ông ta sang tận đất Phúc Kiến làm pháp sự, ít nhất sẽ không thể về ngay, hơn nữa nếu là lão Trần thật đi nữa, tại sao không tới để tố giác ngươi là kẻ giả mạo ? Sao còn phải chơi trò mèo đuổi chuột làm gì ?
Lại nói
-thế nhưng dù gì lão ta cũng biết khá nhiều chuyện, tuy chưa xác định là bạn hay thù, thế nhưng thận trọng vẫn hơn.
Tên Trần giả mạo trong đầu ngẫm nghĩ một hồi thì cho là phải, thế nhưng còn tính nói thêm điều gì thì từ phía xa, một lão già tay chống gậy lụ khụ đi tới, dáng vẻ trông có chút hốt hoảng
-lão Sửu, lão Sửu, không ổn rồi
Tên tà sư nhận ra kẻ này, lập tức tiến lại
-có chuyện gì ?
-hôm nay tôi lên trên huyện, nghe được tin từ mấy tay thân tín nói hai thằng kia trốn khỏi tù rồi
Lão Sửu có vẻ không tỏ ra bất ngờ cho lắm, chỉ đăm mặt lại mà ậm ừ, lại suy nghĩ rằng có phải việc này đúng là do tên áo đen làm hay không ? Nếu đúng thực thì hoặc kẻ này quả là thánh nhân, tiên liệu hết được sự việc, hoặc là kế hoạch của lão Sửu có khi đã bị bại lộ, sự tình đến bước này quả là có phần bất lợi cho lão, đã ủ cái mưu hèn kế bẩn mất mấy chục năm, chẳng lẽ bây giờ vì một kẻ bí ẩn mà thành công cốc
-được rồi, ông cứ về đi, qua đêm nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch, chớ để đêm dài lắm mộng nữa
-kế hoạch ? Kế hoạch gì ? Chúng ta có kế hoạch à ?
Lão Sửu có phần cứng họng, lại quay về phía sau nhìn lão Trần mà bặm môi
-mả cha nhà ông, cút đi cho khuất mắt tôi
Lão già kia không hiểu tại sao lại bị ăn chửi oan, thế nhưng nhìn tên Sửu bặm trợn như thế thì lão cũng có chút e dè, vội quay lưng mà chống cái baton lộc cộc dời khỏi, thế nhưng chỉ được vài ba bước lại ngoái cổ lại hỏi
-thế…có kế hoạch thật à ?
-cút, cút ngay
Lão Sửu lúc này đã tức nổ đom đóm mắt, cũng may là lão già kia đã đi được một đoạn xa, chứ không sẵn cây trượng trong tay có khi lại thưởng cho lão vài phát . Dăm phút sau, đợi cho lão già kia khuất bóng hẳn thì mới trực quay đi, thế nhưng lão Sửu như sực nhớ tới điều gì lại quay về sau, lấy từ trong cái túi đeo ngang hông ra một nắm bột đen, xoa xoa lên cái vết thương trên ngực lão Trần, kì lạ là chỉ một loáng sau, cái vết thương trên ngực tự động lành lại, da thịt cũng không còn một vết tích gì giống như vừa bị thương
-quay trở về, nhớ là lần này phải lấy được nửa cuốn sách kia, không còn nhiều thời gian đâu
Lão Trần gật đầu, cả hai nói thêm một vài câu rồi lặng lẽ một kẻ một hướng mà rời khỏi, để lại đằng sau cái mặt sông phẳng lặng sau lưng, gió vẫn rít lên từng hồi, đưa theo những tiếng chó cắn ma ông ổng từ đâu vọng lại, làm cái vùng quê đêm nay quỷ dị đến lạ thường, suốt hơn bẩy mươi năm cái làng khốn khổ này phải đối mặt với biết bao thứ kì dị, nay con thuồng luồng đã mất, thế nhưng ai biết được qua đêm nay, từng cái gương mặt khắc khổ ở đây sẽ phải trải qua điều gì nữa .
Từ phía xa xa, cái tiếng kèn trống đám ma của vợ lão Minh từ phía nghĩa địa vọng lại nghe mà não ruột, dân chúng chỉ đến phúng điếu thế thôi, chứ đưa ma chỉ có lác đác vài mống người nhà, cộng cả đội mai táng cũng chỉ vỏn vẹn gần hai mươi người, nhà nào nhà nấy hôm nay cũng đi ngủ xớm, mà cũng không hẳn là ngủ, chỉ là đóng cửa cài then, tắt điện mà chui hết vào trong nhà, ngay cả đám trẻ hàng tối vẫn thường tụ tập nhau ở mấy gốc đa đầu làng tối nay cũng vắng hẳn, điều này cũng không khó hiểu, người ta đồn thổi rằng những kẻ bị chết không toàn thây thì oán nghiệt lớn lắm, dễ hoá thành những thứ ma quỷ để mà hại người, nhất là những người giống như bà vợ lão Minh, sau khi chết sẽ hoá thành một giống quỷ kinh tởm, hình dáng chỉ có một cái đầu người, treo bên dưới là lục phủ ngũ tạng nhơ nhớp, đến đêm sẽ bay tới bệ hố sí của từng nhà, kẻ nào đen đủi mà gặp phải sẽ bị nó hút hết cả ruột gan phèo phổi ra mà chết, ấy người làng gọi đó là cái giống ma lai .
Đúng lúc đồng hồ điểm mười giờ đêm, đoàn người đưa ma cũng vừa đến cái huyệt mà sáng nay người nhà đã đào sẵn, lão Bắc nhìn lại cái đồng hồ thì cũng đã vừa đúng giờ tốt, thế nhưng vẫn chưa chắc mẩm mà quay sang nói nhỏ với vợ mình
-có phải lão thầy Nham nói đúng mười giờ thì cho hạ quan không ?
-phải, phải, em nhớ rõ ràng, mình cứ cho hạ quan đi
Mụ vợ lão đang xì xúp vái đông vái tây, có lẽ cái cảm giác rờn rợn của nghĩa địa ban đêm làm mụ lạnh gáy, lại phải kể đến hôm nay, mụ vợ lão phải sang tận làng bên để xem cái thằng thầy cúng dởm đời, cốt là vì nghĩ bà Năm còn để bụng chuyện thằng Huy hôm trước cho nên cũng không dám bén mảng tới hỏi, đâu đấy lại đi tong trăm đồng tiền lễ, quả đáng tội .
Nghe mụ vợ lão xác nhận thì lão Bắc liền ra điều cho cả đám người hạ quan, cũng may mắn là mọi thứ đều xong xuôi hết cả, thằng Huy xem vậy mà còn chút tính người, cũng biết khóc lóc xụt xùi để cho lão Bắc khỏi mất mặt với anh em họ hàng . mọi chuyện coi như đã lo song xuôi, hai vợ chồng lão Bắc cũng nhẹ gánh phần nào, còn đang tính quay trở về thì từ đằng sau, từ trong cái đám người đang lấp đất đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh, một tên thanh niên tay đang cầm xẻng đột nhiên ngã lăn ra đất, xùi bọt mép mà dãy đành đạch .