Đám người còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, thậm chí còn chưa kịp chạy tới xem tên kia sống chết ra làm sao thì tất thảy ba bốn tên lấp huyệt ban nãy cũng ngay tức khắc ngã vật ra đất, tứ chi co cụp, lăn qua lăn lại dưới đất mà kêu gào đau đớn, bộ dáng không khác kẻ đầu tiên là mấy, tới lúc này thì người nhà hốt lắm, lão Bắc vội sấn sổ chạy lại thì bị vợ ngăn cản, nói biết đâu đấy chúng nó nổi cơn dồ dại, sẵn cái quốc cạnh đấy lại băm cho lão một nhát thì quá tội, lão Bắc đang trong cơn hoảng loạn nên đều nghe tai nọ thì lại lọt tai kia, cũng nghĩ rằng dù sao cái đám này đến cuối cùng cũng chỉ đang lo việc tang sự cho nhà mình, hễ có làm sao thì cũng rách việc thế nên vội gỡ tay bà vợ mà chạy tới, lại quay về phía đám người mà hét lớn
-mình…mình chạy đi tìm bà Năm ngay, chú Vũ lại phụ anh một tay, nhanh lên
Bà Vợ lão tức lắm, ấy thế nhưng xem chừng cái đám kia cũng đang quằn quại, nhìn cũng tội nghiệp nên lại chạy đi, vừa ra tới gần đoạn đầu đường lối dẫn vào nghĩa trang thì đột nhiên đứng khựng lại, hai chân run rẩy lẩy bẩy mà khóc réo cả lên
-ối giời ơi ma…ma….cứu tôi với mình ơi
Trước mặt mụ vợ, một cái bóng đen thùi lùi, nhìn qua giống một bà già đang ngồi trước bia mộ của bà cụ Tảo, như thể nghe thấy đằng sau có tiếng người, cái bóng đen đó quay ra, đứng dậy rồi từ từ tiến về phía của mụ vợ lão Bắc từ từ, từ từ, đúng cái dáng lưng còng này, đúng cái điệu bộ đi lừ lừ này, vợ lão Bắc không thể nhầm đi đâu được, chắc chắn mồn một rằng đó chính là hồn ma của bà cụ Tảo hiện về
-mẹ ơi…mẹ….đừng doạ con mẹ ơi
Vợ lão Bắc ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt cắt ra không còn lấy một giọt máu, hướng cái cặp mắt của mình về phía cái bóng đen vẫn không ngừng đi về phía mình
-mẹ…mẹ sống khôn thác thiêng…đừng hại con mẹ ơi
-con ơi….sao con lại đuổi mẹ….con ơi…mẹ nhớ các con lắm….đến đây chơi với mẹ
Cái bóng đen cất tiếng nói lạnh lùng đầy ai oán, lại như thể từ một cõi nào đó vọng về, tới lúc này thì mụ vợ lão Bắc đã sợ đến bạt cả vía, nhắm tịt con mắt lại mà bĩnh cả ra quần, chẳng hiểu sao đột nhiên cái bóng đen kia lại đứng khựng lại, cười lên khúc khích rồi vươn mình, bước tới mấy bước mà vỗ vai mụ vợ lão Bắc
-này, này, mở mắt ra xem tao là ai, mới chêu có một tí mà đã sợ mất mật thế à ?
Dù đang hãi lắm, thế nhưng mụ ta cũng mở mắt hờ hờ, lúc này dù tối trời thế nhưng lại ở khoảng cách có vài bước chân, mụ ta cũng thấy lờ mờ cái hình ảnh của bà Năm Phương
-cô thì…biết con sợ ma rồi mà vẫn chêu
-là mày yếu bóng vía, chứ tao chêu mày bao giờ ?
Nói đoạn, bà Năm lại nhìn về phía cái đũng quần đang ướt sũng của vợ lão Bắc mà cười lên khúc khích, có vẻ như mụ ta cũng ngại, khép chặt hai đùi lại mà dùng sức bò dậy, phủi nhẹ ít đất đồng dính trên quần áo mà làm mình làm mẩy
-con chả nói chuyện với cô nữa
Bà Năm biết ý, lại thấy bộ dáng ban nãy của người này có phần vội vàng, biết là có điều quan trọng nên lập tức ậm ừ
-thế thôi, không có việc gì thì tao đi về
-ấy cô
Vợ lão Bắc lại quay lại, túm lấy tay bà Năm mà khẩn thiết
-cô ra xem hộ nhà con, mấy thằng đào huyệt tự nhiên ngã vật ra đất mà dãy đành đạch ấy cô ạ, khiếp lắm
Nghe tới vậy thì bà Năm liền hiểu, lại ngoái đầu hướng mắt ra phía xa nơi lập loè mấy ngọn đuốc ở gần cuối cái bãi tha ma, hình như có việc gì đó huyên náo thật, vội một mạch chạy tới đó để mặc cho mụ vợ lão Bắc đứng trơ trơ giữa cái bãi tha ma hoang vu .
Mất hơn hai phút sau mới tới nơi, lúc này cả đám người thấy bà Năm đã tới thì mừng lắm, nhất là lão Bắc và tên Vũ, cả hai đang phải vật lộn với bốn năm tên đang vật vã như thể lên cơn rồ dại, cũng may chúng nó chỉ lăn lộn quằn quại chứ không đả động gì đến cả hai, vừa ngước mắt lên đã thấy bà Năm thì lão Bắc đã hét toáng lên
-cô…cô hộ cháu với…nhanh nhanh cô ơi
Trong tay lão Bắc đang ôm chặt lấy một tên, cả hai chân cũng ghì chặt lấy một tên khác, Bà năm cũng vội tiến lại, bóp miệng rồi kéo trong mắt của một tên, xuống thì thấy ở trong một luôn âm khí đen xì đang luẩn quẩn
-bị thế này lâu chưa ?
-dạ…cũng được gần năm phút thôi cô ạ, vừa hạ huyệt song thì bị
Bà Năm thở hắt ra một tiếng, lấy tay bấm độn rồi đứng dậy, bốc một nhúm đất trên một cái huyệt mộ gần đó, xoa đều một hồi cho tới khi bịt kín hai con mắt của kẻ mà lão Bắc đang ôm chặt, song xuôi lại lấy một nén hương, bẻ đi một nửa rồi trực tiếp đốt lên, vừa hua hua trước cặp mắt của kẻ này vừa nói
-một lát nữa nó sẽ dãy dụa một tí, mày giữ cho chặt đấy
Lão Bắc gật đầu, tay lại siết chặt hơn, mím môi mím lợi mà dùng sức, ánh mắt đợi chờ mà nhìn về hướng bà Năm.
Bên cạnh, bà Năm vừa đốt cây hương lên thì liền lẩm bẩm một tràng chú ngữ trong miệng, loáng thoáng làn khói nhẹ nhàng bay lên, kẻ mà lão Bắc đang ôm trong tay có một phần bình tĩnh trở lại, không còn vật lộn quằn quại nữa, thế nhưng chưa nổi một phút sau, hắn lại gào rú lên như một con thú bị thọc tiết, từ mắt, mũi, mồm dần chảy ra một thứ máu đen trông vô cùng kinh tởm, cả người co giật liên hồi làm lão Bắc suýt chút nữa không thể giữ nổi
-nhấc nó lên
Bà Năm hét lên một tiếng, lại ném que hương đang cháy dở sang một bễn, tay với đại lấy một cái cán quốc mà thúc mạnh vào bụng người này một cái, lập tức kẻ đó nằm vật xuống đất ôm bụng đau đớn, nôn thốc nôn tháo hết cả mật xanh mật vàng rồi ngất lịm đi.
-bà….bà giúp cháu với
Vũ đang ở một bên, tay cũng ghì chặt một kẻ ở dưới đất, ấy thế mà sức một tên đồ tể trai tráng như hắn còn có phần khó khăn khi kìm hãm kẻ này, mà nói cũng khó trách, một bên bàn tay đang bị thương nên chỉ có thể dùng lực từ cổ tay mà khống chế
-tay mày bị tật đấy à ?
Bà Năm thấy cái điệu bộ của Vũ thì tức lắm, lẩm bẩm mà chửi tục mấy câu, Vũ cũng nghe thấy loáng thoáng, trong lòng có một phần oan ức nên dơ vội bàn tay tới trước mặt bà Năm mà thanh minh
-tay cháu đang bị thương thật, đau lắm cô ơi
Liếc nhìn thì bà Năm cũng thấy tay hắn bị thương thật, là một vết bỏng khá nặng nên cũng chẳng chấp nhắc nữa, lại toan bốc một nắm đất mộ lên đi tới phía đó thì đột nhiên trong đầu nổ đoàng một tiếng, vội chạy lại mà nhấc hẳn bàn tay của Vũ lên mà nhìn ngắm, cái vết bỏng này…giống như là một dấu ấn
-mày…từ đâu mày bị vết bỏng này ?
-cháu…ban nãy cháu lỡ cầm vào cái đèn măng xô nên bị bỏng cô ạ, có chuyện gì không cô ?
Vũ ấp úng, lại thấy điệu bộ bà Năm có vẻ kì lạ cho nên gặng hỏi ngay, ấy thế nhưng bà Năm chỉ im lặng mà không nói gì, chỉ có điều thái độ từ lúc đó có phần khác biệt .
Loáng mất nửa tiếng sau, cái đám đào huyệt cũng được bà Năm cứu thoát, xem chừng cả lão Bắc và Vũ cũng đang mệt dã rời, ngồi bệt xuống cạnh mấy cái mả mới mà thở dốc, quay sang nhìn bà Năm đang gạt đi mấy nắm đất mộ trên mắt đám kia mà có chút khó hiểu
-chúng nó bị gì đấy hở cô ?
Thế nhưng bà Năm không trả lời, lại hỏi vặn lại
-ai kêu chúng mày cho hạ huyệt giờ này ?
-à…à
Lão Bắc ấp úng, thế nhưng giấu trời giấu đất, cũng không thể nào giấu nổi bà Năm được, suy nghĩ loáng thoáng cũng đành thành thật
-hôm qua thấy thằng Huy nó làm cô phật lòng, nhà con ngại nên cũng không dám đến hỏi cô, ấy thế nên nó mới lụi cụi sang tận làng bên, hỏi cái lão thầy cúng bên đấy, thì lão mách cho cái giờ này hạ quan cô ạ
-thế cái con mẹ đốp nhà mày đâu, ra tao hỏi đây
Bà Năm chĩa miệng ra, ý khinh khỉnh, mụ vợ lão Bắc còn đang ở ngoài thu xếp cho đám người nhà đi về, thấy có người đang nhắc tới mình thì liền chạy vào, ngồi cạnh bà Năm mà thành thật
-cô cho gọi con ạ
-ừ, thế tao hỏi mày, cái thằng thầy mù dở đấy có thù oán gì với nhà mày không ?
Vợ lão Bắc suy nghĩ một đoạn rồi lắc đầu, thấy vậy bà Năm lại hỏi
-thế cái lúc lễ lạt, mày có làm phật ý gì lão không ?
Nghe câu này thì vợ lão Bắc liền đỏ mặt, có lẽ có chuyện gì mà bà Năm đã đoán trúng, thế nhưng nghĩ thế nào lại không dám nói to mà chỉ dám he hé vào tai bà Năm mà kể
-cái lúc con tới nhà lão thì không có ai, lão bảo con lên sập ngồi lễ thành tâm, con làm theo y đúc, một lúc đang nhắm mắt cầu khấn thì lão mò ra đằng sau sờ mó, rồi lại bắt phải ngồi yên không thánh vật cho méo mồm cô ạ
-rồi sao nữa ?
Bà Năm lại hỏi, thế nhưng vợ lão Bắc còn đang tính nói thì còn phải quay ra nhìn chồng một lượt
-đấy, con hãi quá, chạy ngay xuống dưới hét toáng lên cô ạ, lúc đấy lão mới thôi
Kể tới đó thì bà Năm cũng đã hiểu nôm na sự tình, thảo nào cái thằng thầy mù dở ấy lại táng tận lương tâm tới mức cho hạ quan vào đúng cái giờ xấu nhất thế này, cũng may là bà Năm tới kịp, chứ không năm thằng trong đội đào huyệt này cũng bị nhập thổ mà chết giáo .