-làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt thế hử
Lão Bắc hậm hực, gì chứ cái giống đàn bà mà một câu to hai câu nhỏ thì vốn chẳng có chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng có mặt bà Năm ở đây nên lão cũng không muốn lớn tiếng
-thôi, vợ chồng chúng mày bảo người nhà đi về hết đi, ở đây thêm lúc nữa ma nó dủi cả đám bây giờ
Bà Năm lên tiếng, lại hướng ánh mắt về phía cái mộ mới đắp của cô thím ba mà cau mày, thế nhưng suy tính thì cũng chỉ là hạ huyệt phạm vào giờ xấu, việc này cũng là đơn giản với bà, đợi lúc nào làng trở về yên ổn sẽ tới hoá giải sau . Lúc này trời cũng đã khuya, bà Năm hôm nay cũng cảm thấy không được khoẻ cho nên nói muốn về trước, quay qua chào hỏi đại khái rồi chắp tay thủng thẳng tính đi ra ngoài con đường lớn, thế nhưng ngay lập tức bị lão Bắc chạy sồng sộc lên mà ngăn lại
-cô ơi…thế…cái chuyện cải táng cho cụ bà nhà con…?
-à, mày không nhắc chắc tao lại quên mất
Bà Năm vỗ ót, trong đầu thoáng qua sự lo lắng của lão Bắc lại có phần không muốn buông lời
-huyệt của mẹ mày….không cải táng được đâu
-sao…cô nói sao ạ ?
Lão Bắc thừ người, không nghĩ rằng cái gia đình của lão sao lại gặp nhiều tai ương khốn khổ như thế ? Đến ngay cả việc cho mẹ lão một chỗ mồ yên mả đẹp mà cũng chẳng được
-chuyện này tao cũng chẳng rõ nữa, không phải mộ kết, cũng chẳng phải là thiên cẩu nó cắn mất hồn, thế nhưng tao đã phải ra tận mộ của mẹ mày xin, cơ mà cả ba hào đều không lấy được một hào thuận
-thế…
Lão Bắc toan mở lời, thế nhưng không dấu nổi sự buồn bã mà mãi không bật ra được thành tiếng
-thôi, đừng có suy nghĩ nhiều, con mẹ mày linh lắm, về nhà thắp hương cầu khấn xem đêm nay có về không, rồi mấy hôm nữa tao sẽ sang nhà mày nói chuyện cả thảy, bây giờ tao phải đi về, mệt lắm rồi
-dạ vâng, cô lại nhà
Thấp thoáng nhìn bóng bà Năm cứ đi xa dần, lão Bắc cứ trông theo mà vẫn không thể nguôi ngoai được. nhìn lại cái đồng hồ cũng đã quá mười một giờ đêm, mọi cũng đã thấm mệt, cả lão Bắc và Vũ cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, cùng mọi người thu dọn rồi phân phó vài kẻ đưa thây mấy tên đào huyệt thì cũng một mạch trở về nhà, trên đường đi Vũ cũng lân la hỏi một vài chuyện trong làng, lúc này lão Bắc dù chẳng còn chút tâm tư nào, ấy thế nhưng vì nghĩ cũng là tốt cho em mình nên một mạch kể hết những thứ mà lão biết, từ cái thời pháp thuộc cho đến hiện tại, những chuyện kì quái, những biến cố của làng mà đáng lí ra một kẻ già đầu như lão Bắc không nên mồm loa mép giải mới phải, Vũ nghe song thì cũng có phần bạt vía, không thể tưởng tượng được là cái vùng quê nhỏ bé này lại sảy ra nhiều thứ kì bí đến như thế .
-gớm thật anh ạ, em cũng không nghĩ rằng cái vùng quê trông yên bình thế này lại ẩn chứa nhiều thứ lạ lùng như vậy đâu
-thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, ngày mai anh sẽ đưa chú ra bến xe, còn ở lại lâu thì chú càng nguy hiểm, chú không phải người làng này, lỡ gặp phải chuyện gì anh cũng khó ăn nói với nhà chú lắm .
-anh nói cái gì đấy ? Em không phải người làng này thì còn là người làng nào ? Cụ tổ em ở đây, không có cớ gì mà em lại phải đi cả
Lão Bắc nở một nụ cười hời hợt, móc trong túi ra một bao thuốc mà lão vừa nhặt tạm ở đám tang mà đưa cho Vũ một điếu
-chú có biết tại sao người dân ở đây dù có trải qua chuyện gì cũng không rời khỏi quê hương không ?
Thấy Vũ im lặng, lão Bắc lại nói tiếp
-vì người ta không sợ ma quỷ, cái người ta sợ là bỏ lại đằng sau cái mảnh đất cắm dùi, cái ban thờ tổ tiên, cái tình làng nghĩa xóm chú ạ
Nói đoạn, lãi Bắc lại cười phá lên một cách chua chát, Vũ tuy thấy lão vậy thế nhưng lại chẳng thể nói được lời nào, nghĩ lại cái khoảng thời gian hắn sống còn chưa quá ba lần được biết vị nước mưa được đựng trong chum, chưa lần nào được cởi chuồng tắm mưa giống cái đám trẻ nheo nhóc ở đây mà thấy có chút gì đó tiếc nuối .
Hai người cứ thế tung hứng, một lúc sau cũng đã về được tới nhà, Vũ vào đại cái giường mà ngày trước cụ Tảo hay nằm mà kềnh lưng xuống, có lẽ hắn đã oải sức sau một đêm chẳng mấy yên bình, lão Bắc cũng hiểu nên quăng đại cho hắn cái màn xô rồi cũng vào buồng mà đóng cửa cài then .
Qua vài phút thì Vũ đã chìm vào cơn mộng mị, thế nhưng không hiểu lí do thế nào, cũng có thể vì những thứ huyền bí mà hắn mới trả qua cho nên cứ vài phút hắn lại phải tỉnh giấc, lăn qua lăn lại đến cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thể nào yên giấc, đột nhiên, một cơn gió lạnh từ cửa sổ chợt lùa qua làm Vũ có cảm giác bất an, cũng chỉ đơn giản là một cơn gió bình thường, thế nhưng Vũ nghe như thể mang theo đó những tiếng gào thét văng vẳng, trong tâm thần lại có một phần bất an, lúc này hắn mới nhớ ra là cánh cửa sổ phía sau chưa được đóng lại, định bụng ngồi dậy thì bất ngờ, một giọng nói của một tên đàn ông vang lên ở ngay đằng sau lưng làm Vũ giật thót mình
-nằm yên đấy
-ai…ai đấy ?
Vũ mở lời rồi lại im phăng phắc, tới thở cũng không dám thở mạnh, hắn căn bản cũng chẳng hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra mà trả lời nữa, có thể vì cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, đúng rồi, là giọng nói đã cứu hắn ngoài sân giếng .
Còn đang tính mở lời thì kẻ đằng sau lưng đã vội chặn họng
-mày chỉ cần biết, tao không muốn hại mày là được
-tôi..tôi biết…ông là người đã cứu tôi lúc nãy
Vũ ấp úng, lúc này hắn có thể thả long ra được một chút, thế nhưng vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút
-tại sao ông lại cứu tôi ?
Người kia im lặng, một hồi sau mới bật cười thành tiếng mà hỏi vặn lại
-đáng lẽ câu mày nên hỏi, rằng mày là ai mà tao phải cứu mày mới đúng .
Nghe tới đây thì Vũ có phần hơi khó hiểu, thế nhưng trong đâu sực nhớ ra cái biểu cảm của bà Năm lúc nhìn thấy cái vết bỏng trong tay mình thì lại càng thêm phần khó hiểu
-thế…cụ…
Vũ tính mở lời thế nhưng lại không biết nói sao cho phải, lại cảm thấy đây giống như một cuộc đối thoại trong mấy bộ phim Hồng Kông mà hắn hay xem, rằng một lão già râu tóc bạc phơ sẽ nói rằng nam chính là một cái thứ truyền nhân của một môn phái cao siêu nào đó vậy .
-mày nhìn tay mày đi
Vũ thoáng qua giật mình, người này đúng là đang nói về cái bàn tay bị thương của hắn, thế nhưng không nhanh không chậm Vũ cũng thử dơ đại lên xem xét, lúc này các chỗ sưng tấy đã xe khít lại, để lại trên tay một vết sẹo lồi có hình dáng kì quái, nhìn kĩ còn thấy giống một số nét bùa chú
-thế này….tay cháu bị làm sao đấy hở cụ ?
Vũ thoảng thốt, bật dậy mà nhìn ra ngoài phía cửa sổ, thế nhưng lại chẳng có ai cả, ngoái đi ngoái lại thì cũng chỉ là cái mảnh vườn nhỏ cùng mấy cái chuồng gà xập xệ, chẳng lẽ là ma ? Vũ thầm nghĩ, chứ là người thì chỉ trong thoáng chốc cũng không thể đi nhanh thế được
-tao đằng sau lưng mày đây
Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, Vũ giật bắn mình mà lui về phía đầu giường, trước mặt hắn, một lão già bận đồ đen kín mít đang ngồi thu lu cạnh đầu giường , tại sao có thể như thế được, mới ban nãy lão già này còn đang ở ngoài cửa sổ, mà chỉ trong nháy mắt đã vào tới trước giường của hắn
-cụ…cụ làm sao vào được đây
Vũ thở dốc ra một hơi, càng kinh hãi hơn khi thấy cánh cửa chính lúc này đã đóng cả then trong
-mày không cần biết, tao cũng không rảnh để đôi co với mày, tao chỉ nhắc cho mày biết, trên tay mày là đại ấn của tiết chế quốc công Hưng Đạo đại vương, từ nay mày là con nhà tứ phủ, trên phụng thần phật dưới độ dân chúng của bách gia, nhớ chưa
-cái gì ? Con nhà tứ phủ ? Cụ nói gì cháu không hiểu
Vũ trợn mắt, nghe những điều lạ lẫm này làm hắn có phần hoảng hốt
-mày chỉ cần biết đến thế thôi
Nói đoạn, lão già kia lại thở dài một hơi, nói cái giọng điệu như kể lể
-đáng lí ra quy cách phải trình đồng, mở phủ, nhận cha nhận mẹ, tôn hương bản mệnh thì mày mới chính thức được liệt vào làm con nhà thánh, thế nhưng mày cũng thấy đấy, cái làng này sắp trải qua một đợt đại hoạ, mày là kẻ duy nhất có thể hoá được cái hung hiểm, cho nên tao đặc cách cho mày, xin cho ấn tín của đức thánh Trần để tuỳ ý mà sử dụng thần uy của các đấng tối linh .
Thấy Vũ im lặng mà chỉ nhìn về bàn tay của mình, kẻ này lại nói
-tao biết mày đang nghĩ tại sao một kẻ như mày lại phải gánh chịu cái trách nhiệm này, nhưng đó là thiên mệnh, tao cũng chỉ làm theo những gì ông trời đã sắp đặt cho mày thôi
Vũ tính nói điều gì nhưng lại do dự, lại nhìn về bàn tay của mình mà lần lên từng đường sẹo, lại nhớ tới cái câu mà lão Bắc đã nói ban nãy để lấy thêm một chút dũng khí, mãi sau mới bật ra được một câu
-thế giờ cháu phải làm gì hở cụ ?
Thế nhưng vừa dứt câu, ngước mặt lên đã không thấy kẻ áo đen kia đâu nữa, Vũ chỉ nghe văng vẳng từ ở phía xa giọng nói của lão truyền lại
-từ rày mày là đệ tử của tao, thế nhưng phải nhớ, cấm tiệt có được nói cho ai nếu không được tao cho phép, nếu không tao một hơi bóp chết mày đấy con ạ