Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Làng tôi năm hạn – Phần 2 - Chương 2

  1. Home
  2. Làng tôi năm hạn – Phần 2
  3. Chương 2
Prev
Next

Lúc này ở nhà của lão Minh, cả đám người đã tản về hết, thương thì thương vợ lão Minh thật, chứ còn cái thứ con cái như thế thì họ cũng thây kệ, chỉ còn lại cô Nhiên cùng với vợ lão Bắc còn đang loay hoay chạy đông chạy tây tìm vài món đồ lễ tạm bợ gọi là, thằng Huy vẫn ngồi một góc nhà, ánh mắt đờ đẫn như thể chưa qua cơn vật thuốc, bất chợt nó đứng phắt dậy, chạy ra chỗ cô Nhiên mà kéo tay cô lại, khẩn khoản van xin
-thím còn đồng nào đưa tạm cho cháu, cháu chạy ù ra đây mua ít đồ cúng
-đêm rồi làm gì còn ai bán hàng nữa hở con, mà cô cũng làm gì còn tiền, chồng cô…
Còn chưa dứt câu thì thằng Huy mặt đã thay đổi thái độ, vùng vằng mà đẩy cô Nhiên qua một bên
-thím thiếu gì tiền, hay thấy cháu không cha không mẹ rồi lại khinh chứ gì ?
-mày hỗn quá rồi đấy Huy ạ
Cô Nhiên cau mày, có vẻ như cũng bực, bỏ mặc nó thằng Huy qua một bên mà lại tiếp tục công việc, vừa xuống tới dưới bếp thì vợ lão Bắc đã túm lấy vạt áo mà kéo lại, khẽ nói vào tai
-cô có đưa tiền cho nó không đấy ?
Cô Nhiên lắc đầu, thấy vậy thì vợ lão Bắc lại nói
-cấm tiệt được đưa cho nó biết chửa, nó lại đi bán xới vào mấy cái trò hút hít đấy
-nó đổ đốn thế rồi hở chị
Vợ lão Bắc lắc đầu ngán ngẩm, tay phất cái vạt áo cho bớt cái nóng nực
-tôi nghe mấy bà hàng xóm bẩu thế, cũng chả biết như nào, thôi thì cứ tin còn hơn không, chứ cứ chiều nó quá nó hoá hư cô ạ
-vâng, vâng, chị nói thì em nghe
Tới mãi gần chục phút sau thì lão Bắc mới quay lại, thấy nhà cửa toang hoang không có một ai thì liền đi thẳng vào trong nhà, thấy thằng Huy đang bới tung tủ quần áo lẫn mấy cái hòm gỗ dưới ban thờ
-thằng kia, mẹ mày thế mày không lo, còn đào bới gì nữa đấy hử ?
Thằng Huy không quan tâm, vẫn không ngừng bới tung đống quần áo trong tủ ra ấy vậy mà vẫn không tìm thấy một đồng nào, có lẽ nó không chịu nổi cái sự hành hạ của ma tuý nữa, bản tính dần có chút điên cuồng, vội chạy đến cái giường ở góc nhà, lật tung cái chiếu manh làm cái đầu của thím ba lăn long lóc qua một bên, lúc này mới thấy có mấy đồng bạc lẻ, vội cuỗm cả mà nhét vào trong túi . Lão Bắc đứng một bên mà nhìn, có lẽ đã quá bất lực với thằng cháu ngỗ ngược mất hết nhân tính, ánh mắt long sòng sọc mà nhìn thằng Huy, tới khi thấy nó đang chạy vội ra phía cửa thì hét lên
-mày bước thêm một bước thì cái dòng họ này không bao giờ có tên mày nữa, đấy, mày giỏi mày đi đi, ôi giời ơi là giời, thím ba ơi thím lên đây mà xem, con vàng con bạc của thím đây này, người ta bảo cá mè một lứa có sai bao giờ đâu .
-ông nói gì ? Ông nói ai cá mè một lứa ?
Thằng Huy sấn tới, ánh mắt trợn trừng mà nhìn lão Bắc, tới bây giờ thì ông Bắc có lẽ đã tức nghẹn cả cổ, cũng tiến lên mấy bước mà thách thức
-đấy, mày giỏi thì mày giết luôn tao đi, mày giết đi, mày là cái thứ súc sinh chứ không phải người nữa đâu
Thấy trên nhà to tiếng thì cô Nhiên lẫn vợ ông Bắc vội chạy lên, đã thấy giữa nhà hai bác cháu đang chuẩn bị xô sát tới nơi thì vội can lại, đẩy lão Bắc qua một bên, thằng Huy vẫn cứ đứng đó, tay lăm lăm nắm đấm mà khích bác, phải đợi cho cô Nhiên ngọt nhẹ vài câu thì nó mới chịu thôi, một mạch đi ra khỏi nhà, tới lúc này thì lão Bắc mới ngồi bệt xuống đất, tay vò đầu mà không ngừng trách móc, ấy thế nhưng lão trách thằng nghịch tử kia một thì lão tự trách mình mười, người ta nói không có cha thì còn chú, nó cũng khác gì máu mủ ruột thịt của lão đâu, ấy vậy mà bây giờ nhìn nó trở nên như vậy, lão thực không tài nào yên lòng nổi .
Chạy một mạch tới đầu làng thì thằng Huy mới dừng lại, thở hồng hộc rồi chửi đổng lên vài câu tục tĩu cho thoả cơn giận, vừa đi nó vừa chửi, rồi lại nghĩ tới cái phận con bờ con bụi của mình, mẹ chết bố cũng đi tù, đời nó đến đây cũng gọi là hết, chẳng còn gì để mất nữa cả, thế nhưng suy nghĩ gọi là cho có như vậy, chứ từ sáng đến giờ cái cơn vật thuốc đã hành hạ nó quá rồi, nó không thể chịu được cái cảm giác bứt dứt ấy nữa, vội đảo mắt ra sung quanh đề phòng mấy gã dân phòng rồi men theo lối cũ đến mảnh vườn Đằng sau một căn nhà bỏ hoang, nghe dân làng đồn ngày trước đây là căn phủ của tên chánh tổng, thế nhưng có một ngày trong nhà bị chết đến hơn chục mạng người, còn nói từ đó hay xuất hiện những điều ma quái thành ra người nhà cũng bỏ đi hết, căn phủ này cũng bỏ hoang tới tận bây giờ . Vốn cứng vía vả lại cũng là thanh niên cho nên Huy cũng chẳng để tâm, luồn lách qua mấy tán cây leo rậm rạp thì tới giữa vườn, ở đó có một bóng cây cổ thụ già cỗi, không biết là có chết hay chưa thế nhưng tán cây chỉ trụi lủi, dơ ra những cành cây xiên vẹo, toả bóng dưới cái ánh trăng mờ mờ nhìn qua đã thấy ớn lạnh, thằng Huy đưa mắt nhìn quanh, mãi mới thấy mấy tên bạn mình đang ngồi cạnh một cái miệng giếng gần đó thì vội chạy tới mà hồ hởi
-các ông còn hàng không, lấy tôi một séc
Một tên trong số đó đứng lên, xoay cái mũ lưỡi trai đã bạc màu ra sau mà hất hàm
-của ông lần trước hai séc, thêm một séc này nữa là tổng cộng hai trăm rưỡi, có tiền thì chơi, không thì biến
Thằng Huy cắn môi, rút từ trong túi ra mới tiền nhàu nát
-giờ…tôi còn ngần này…ông xem
Tên kia giật lấy, đếm đi đếm lại chỉ có vài chục bạc
-mày đùa bố mày đấy à ? Chỗ này là chỗ bọn tao làm ăn, chứ không phải làm từ thiện cho mày .
-ấy…ông… mẹ tôi mới mất, ông yên tâm, sau đám tang tôi sẽ mang tiền phúng đến trả ông đầy đủ, không thiếu một xu
Một tên khác trong đám đó cũng đứng lên
-nó nói đúng đấy, mẹ em cũng vừa chạy sang nhà nó, bảo mẹ nó bị ma nó cắn còn mỗi cái đầu, khiếp lắm
Tên kia ngẫm nghĩ một hồi, lại dựng cái vạt áo quá ngực cho bớt nóng, mãi sau mới lấy ra một tép nhỏ bột trắng mà ném xuống đất
-nhớ phải trả tiền đầy đủ, không là không song với thằng này đâu
Thằng Huy mừng quýnh lên, ánh mắt thèm khát mà cúi vội người xuống đất lần mò, mãi sau mới tìm thấy tép thuốc kia, bàn tay luống cuống mà mò vào trong túi lấy ra gói thuốc lá, xé mảnh giấy bạc ở trong ra rồi đổ thẳng tép thuốc kia lên từ từ tận hưởng .Cái làn khói trắng như làm thằng Huy thoả mãn phần nào, từng đợt gân tay gân chân nổi cả lên, khuôn miệng cứ méo xệch đi vì cơn phê lên tới đỉnh điểm, đột nhiên nó chợt sững người lại, ánh mắt khép hờ không mở ra nổi đảo qua tứ phía, hình như nó nghe thấy một giọng hát của một người phụ nữ nào đó, vừa tha thiết mà vừa đau khổ tới tận cùng, nó sợ lắm, từng đợt da gà nổi cả lên, một cảm giác lạnh buốt dần dần lan tới tận đỉnh đầu, từ từ đưa hai bàn tay còn đang run lên bần bật mà chống xuống đất, tiếng hát kia ngày càng rõ mồn một, như thể đang ngay sát tai nó vậy, bất giác, nó đưa mắt qua chỗ miệng giếng mà đám người kia đang ngồi, cả người như chết sững lại khi thấy một người phụ nữ bận đồ trắng toát, ánh mắt sắc lạnh đang lườm mình, thế nhưng không thể hiểu tại sao mà bàn chân không còn sức để chạy được nữa, chỉ có thể thốt lên vài từ trong sự sợ hãi tột độ
-ma…ma

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved