Đệ tử ? Cái quái gì mà đệ tử ? Vũ bật cười lắc đầu nghĩ rằng có lẽ mình bị điên thật rồi, đột nhiên tìm về cái nơi khỉ ho cò gáy này, trải qua đủ thứ chuyện lạ đời, đến bây giờ còn bị người ta ép bức làm đệ tử, có lẽ ngày mai việc đầu tiên hắn làm có lẽ sẽ chính là bắt xe lên lại thị xã, chứ cứ thế này dễ khi hắn phát điên lên mất .
Lại nói tới cái thằng Huy, sau cái lúc từ nghĩa địa về có vẻ như lại lên cơn vật thuốc, chẳng thế mà từ chiều tới giờ dù là thèm khát lắm nhưng không đi đâu rời khỏi ngõ được, thành ra người cứ mềm oặt như con chi chi . Một hơi chạy vội tới cái ban thờ dựng giữa nhà, xới tung cả đám hoa quả lễ lạt để tìm mấy tờ phong bì của họ hàng lối xóm thế nhưng lại không hiểu vì sao mà biến đâu mất cả, rõ ràng mắt hắn lờ mờ thấy lúc lão Bắc đứng sắp lễ cũng có kha khá người đưa phong bì, tại sao bây giờ lại không có cái nào ở đây ? Đúng rồi, vậy là đúng rồi, chỉ có thể là lão già đấy đã cầm sạch cả, thằng Huy gầm gừ, rớt rãi chải nhểu xuống, ánh mắt trợn ngược lên vì cơn nghiện hành hạ
“Tao phải giết mày, giết hết chúng mày”
Trong đầu thằng nghịch tử lúc này chỉ đinh ninh một suy nghĩ, rằng nó muốn giết hết, giết sạch những kẻ làm đời nó khốn khổ thế này, bất chợt, từ ngoài ngõ một đám bặm trợn, người ngợm dính đầy mực tàu hách dịch kể cả mà nói vọng vào
-chẳng biết có ai ở nhà không nhẩy ?
Chẳng ai xa lạ, Là đám thằng thằng Cảnh còm, kẻ đã bán thuốc cho Huy gần một năm nay
-anh…anh Cảnh…anh có thuốc không, cho em bập một hơi thôi, em lạy anh
-chú thiếu anh gần một năm nay rồi, hứa lên hứa xuống nào là bán đàn lợn, nào là cắm cái máy cày, giờ còn nói là sau vụ bà già chết thì hoàn tiền lại cho anh, thế tiền đâu ?
-em van anh, em lạy anh…cái quân chó má nó lấy hết của em rồi anh ơi
Thằng Huy có vẻ đã vật vã lắm rồi, quỳ lạy dưới đất như tế sao để chỉ mong có một liều cho qua cơn thèm thuốc, ấy thế nhưng thằng Cảnh chỉ lạnh lùng sút vào mồm gã một cái ngã xõng xoài ra đất, hất hàm mà chỉ thẳng mặt
-mày đùa bố mày đấy à ? Mấy trăm ngàn tiền thuốc lẫn vài ba cái họ mày giật để đánh bạc, bây giờ cũng đã ngót nghét mấy mảnh đất rồi, giờ mày còn tính chối quanh à ? Mày thích chối không ?
Nói đoạn, tên Cảnh vớ lấy cây mã tấu trong tay một thằng đàn em mà dí vào một bàn tay của Huy, nghiến răng mà rít lên
-mày không có tiền thì bố mày xin một bàn tay, ngày mai không có thì tao lấy nốt tay kia, cho chừa cái thói không có tiền còn đòi đú đởn .
-em…em van anh, anh tha cho em…anh nói gì em cũng nghe anh hết anh ơi…tha cho em
Thằng Huy hãi lắm, mặt tái nghệt đi khi nhìn thấy con dao sắc lẹm đang dí trên cổ tay của mình, tên Cảnh thấy cảnh này có phần hả dạ lắm, cười lên như điên dại, một tay túm tóc của Huy mà dật ngược lên
-anh cũng không muốn làm khó dễ gì chú, tiền, anh thiếu chó gì ! Chẳng qua là muốn xem thái độ của chú .
-vâng….vâng… anh nói đi… anh bảo gì em cũng nghe anh hết
-được
Thằng cảnh gật đầu, cười khinh bỉ mà nhìn xung quanh căn nhà trống không, ánh mắt lập tức nhìn về cái ban thờ còn chưa tắt nến ở gian giữa
-có cái bát hương đấy, chú vào đập đi cho anh xem
Thằng Huy nghe đến đó thì khựng lại, có lẽ cái lương tri cuối cùng còn xót lại mách bảo rằng không thể làm điều trời không tha đất không dung như vậy được, ấy vậy nhưng tên Cảnh cũng có vẻ như lường trước, liền móc trong túi quần ra một tép thuốc nhỏ đung đưa trước mặt của Huy
-đập đi, rồi anh cho chú qua cơn vật
Nhìn thấy thuốc như thể một con thú bị bỏ đói lâu ngày, thằng Huy tính chộp lấy nhưng không được, có vẻ như chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng đã bị dập tắt, nó chạy phăng phăng vào trong nhà, cầm cái bát hương đập đánh choang một tiếng trước sự hả hê của đám thằng Cảnh còm
-được, được, chú biết nghe lời rồi đấy
Thằng Cảnh cười nắc nẻ, vứt đại tép thuốc xuống dưới đất rồi rời đi, có vẻ như ngoài ngõ đã có một lão già đứng đợi sẵn, nhìn thấy đám thằng cảnh ra thì vẻ mặt vô cùng hớn hở
-anh già, anh bỏ tiền ra gần một năm nay chỉ để nhìn nó thành ra thế này thôi à ?
-chuyện của tao, chúng mày biết nhiều làm gì ?
Vừa nói, lão già kia vừa hăm hở mà nhìn vào trong sân, chỗ thằng Huy đang hít lấy hít để cái thứ bột trắng trong cơn thèm khát cùng cực, có vẻ như lão có phần nào đó thoả mãn, đợi cho thằng Huy đã phê pha mà nằm oặt xuống dưới đất, lão mới thong dong mà chống cái baton lụ khi đi vào, cười như vớ được vàng khi thấy cái thân nghiện ngập kia đang vô lực mà quằn quại dưới chân
-tao mong cái ngày này lâu lắm rồi, thằng ranh con
Trông Huy có vẻ như lờ đờ không đếm xỉa, lão lại tiếp tục khệnh khạng
-ngày trước thằng bố mày giết cả nhà con tao, bây giờ thì gặp báo ứng rồi, mày đã sẵn sàng đập bỏ cả bát hương của tổ tiên mà đổi lấy cái thứ ghê tởm này, thằng bố mày là thằng giết người, giờ mày cũng là thằng nghiện ngập, cả nhà mày phải tuyệt tự mới hả lòng hả dạ
Nói đoạn, lão lại cười lên ha hả, thằng Huy tuy đang vật vã trong cơn mê, ấy thế nhưng nghe cũng câu được câu mất, đột nhiên khi nghe thấy kẻ trước mặt nói bố mình là kẻ giết người thì trong lòng như thiêu đốt, một cơn tức giận bùng phát, nó lờ đờ đứng dậy mà bật ra vài tiếng hổn hển
-thằng già…ai…ai cho mày gọi bố tao là quân giết người … hả
Nó bắt đầu gằn lên, hai bàn tay siết chặt lấy nắm đấm, ánh mắt dần trở nên hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt
-sao ? Mày muốn làm gì ? Muốn giống thằng bố mày là một thằng giết người phỏng ?
Thằng già kia vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, trái lại còn nói với cái giọng đả kích, vì căn bản lão nghĩ rằng với cái thân nghiện ngập như thằng Huy thì làm gì nổi lão được .
Đến lúc này, Huy mới chợt ngộ ra được mọi sự tình, hoá ra đời nó trở nên khốn nạn thế này cũng chỉ là một màn kịch, một màn kịch để cho những kẻ như lão già kia thoả mãn được sự hận thù, nó hận, hận tại sao nó lại phải gánh chịu những oán thù để rồi trở nên ma dại thế này
-thằng già…tao giết mày
Thằng Huy gào lên, ngay lập tức dùng hết toàn bộ sức lực còn lại lao vào xô kẻ trước mặt xuống đất, rồi Nghiến răng nghiến lợi siết chặt hai bàn tay mà bóp vào yết hầu thằng già này hòng làm lão tắt thở, lúc này nó chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là giết và giết
-đừng, con
Đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ đâu văng vẳng bay tới làm thằng Huy có phần chùn tay, nó lập tức đứng dậy, nhìn quanh bốn phía như thể muốn tìm kiếm cái giọng nói kia, bỏ mặc thằng già còn đang thở vội từng tiếng lụ khụ dưới đất
-bố, bố ơi, bố ở đâu, con sai rồi, bố ơi….bố về với con bố ơi
Nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cái giọng vẫn đặc sệt cái mùi khói ma tuý vẫn hét lên tha thiết từng tiếng, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy thèm khát được một sự yêu thương tới vậy, dù bố nó có làm gì nữa, có là một kẻ giết người, hay là một kẻ tù tội, thì trong mắt nó ông ta vẫn là người nuôi nấng, người đã ẵm bồng yêu thương từ những ngày thơ ấu
-bố ơi…về với con
Thằng Huy ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên như một đứa trẻ . Ở trong một góc tối, tên Minh có vẻ như cũng không thể kìm lòng, toan chạy đến phía thằng Huy thì bị một kẻ áo đen giữ lại
-ông…ông cho tôi gặp con…một phút thôi cũng được
Tên áo đen kia vẫn im lặng như thể đang suy nghĩ, cuối cùng cũng buông tay ra, thế nhưng vẫn cố nói thêm một câu với lão Minh
-mày hãy nói với nó những điều nên nói, phải nhớ, mày vẫn còn cái hạn tù sau lưng đấy
Tên Minh nghe vậy thì lặng người, khẽ cúi dầu một nhịp như để đồng ý rồi chạy một mạch ra ngoài sân chỗ thằng Huy đang ôm mặt khóc mà ôm trầm lấy nó, giống như cái cách mà oan hồn bà cụ Tảo ngày trước ôm hắn và lão Tân vào lòng
-con ơi….tại bố…tại bố cả
-bố…sao bố ra được tới đây
Thằng Huy ngẩng mặt lên, nhìn trái nhìn phải một lượt xem có kẻ nào đó dình mò hay không, thế nhưng lão Minh không trả lời, chỉ ôm chặt lên khuôn mặt thằng Huy mà thủ thỉ
-làm lại đi con
Một câu nói như cứa vào lòng, thằng Huy rũ người xuống như thể bất lực, lại tính nói điều gì thì lão Minh đã chặn họng
-bố phải đi ngay, bây giờ con phải tới tìm bà Năm với bác Bắc, chỉ có họ mới giúp con được thôi
-bố…con…con làm gì còn mặt mũi gặp bọn họ nữa
-đi đi con, đứng dậy mà làm người, sống như thế này nhục nhã lắm con ơi
Nói đoạn, lão Minh buông tay rồi đứng dậy, gạt đi hai hàng nước mắt mà nhìn về phía một góc vườn, nơi lão già áo đen cùng lão Tân đang đứng
-bố phải đi rồi, nghe lời bố, con nhớ
-bố…ở lại với con…bố ơi