Thằng Huy gào lên, bước chân lảo đảo chạy theo người bố của mình vào trong một góc tối mù mịt của mảnh vườn, ấy thế nhưng khi tới nơi lại không thấy ai cả, chỉ còn trơ trọi một mình hắn giữa cái nỗi vui sướng xen lẫn đau buồn, một lần nữa nó lại ngồi bệt xuống đất mà gào khóc, trong đầu mường tượng ra những lời nói ban nãy của lão Minh mà thấm thía tận tim gan, phải, đời nó đã đủ nhục nhã rồi, nó muốn sống một kiếp người, một kiếp người hoàn chỉnh chứ không phải bị đày đoạ bởi cái thứ bột trắng chết người kia nữa .
Suy nghĩ một hồi thì có vẻ như đã thông xuốt, thế nhưng nó biết tìm đến ai đây, những kẻ mà chính nó đã ruồng bỏ, chua chát thật, có lẽ lão Bắc sẽ không tha thứ cho nó bởi những việc làm mà nó đã gây ra, bây giờ chỉ còn lại bà Năm, người duy nhất mà nó nghĩ rằng có thể cứu vớt được nó bằng một thứ sức mạnh kì bí nào đó, suy nghĩ đến đó thì có vẻ chắc mẩm, không một chút do dự mà lao ra ngõ trong cái đêm đen mù mịt, tiến thẳng về phía con đường đất dẫn tới cuối làng nơi căn tròi của bà Năm vẫn đàn khêu sáng ánh đèn dầu lập loè .
Quá nửa khuya, lão Trần lúc này mới quay về, thấy bà Năm đã ngủ từ lúc nào, bên cạnh cái giường cũ kĩ còn đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ đã phai màu, nhìn qua hình dáng và kích thước, có lẽ lão cũng biết tỏng trong đó cất giấu thứ gì, chỉ có thể là nửa cuốn sách truyền thừa của địa khí linh, lão mừng lắm, sướng run người một nhịp thế nhưng vẫn cố kìm chế vì sợ gây ra tiếng động mạnh, từ từ, lão nhón chân từng bước đi tới, lại cẩn thận tới nỗi khẽ gọi bà Năm mấy tiếng the thé, thấy bà Năm lúc này chẳng có động tĩnh gì, đoán rằng đã ngủ say cho nên liền hí hửng mà ngồi xuống, mở chiếc hộp gỗ kia ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù căn chòi nhỏ thó chỉ còn lại đúng một ngọn đèn dầu le lói, ấy thế nhưng lão vẫn có thể thấy rõ mồn một bên trong là một cuốn sách cũ nát, bên ngoài hoạ vài nét phù cổ của địa khí linh
“Đây rồi, đây rồi”
Lão mỉm cười, lập tức nhón tay cầm lấy cuốn sách nhét vào người mà đi khe khẽ bước ra ngoài cửa .
Đúng lúc này, ở trên mái nhà phi xuống một tên đàn ông trong tay lăm lăm một đoạn tre ngà chín đốt, bên trên hoạ chi chít những mảng đạo văn, một hơi hướng tới giữa đầu của lão Trần mà bổ tới đánh chát một tiếng
-chết mẹ mày với ông
Lão Trần bị trúng một đòn này, chỉ còn kịp tru tréo lên một tiếng ai oán rồi nằm vật ra đất, đỉnh đầu chỗ bị đánh tới đã nứt toác ra, từ đó một loại dịch trắng cứ thế chảy nhểu ra không ngừng, chỉ trong chốc lát, cả cơ thể của lão Trần đã co rúm lại, khô quắp như cái xác ướp vậy
ở trong nhà, bà Năm có lẽ cũng nghe thấy tiếng động nên vội lồm cồ bò dậy, thấy bên ngoài là lão Trần, tay vầm cầm khư khư cây gậy tre, bên cạnh là một cái thây khô thì liền mỉm cười
-sao anh không đi luôn đi, còn về cái chòi này làm gì nữa ?
Thấy bà Năm có phần vui vẻ, thế nhưng lão Trần vẫn không giấu nổi một phần ngao ngán
-cái cuốn sách quan trọng như vậy mà em vẫn để tênh hênh, may là hôm nay anh về kịp chứ nếu không rơi vào tay cái quân giả mạo này rồi
Bà Năm nghe vậy lại cười lên một bận, đoạn sau liền giải thích
-thế anh đến dó xem, cái cuốn sách đó là gì ?
Lão Trần có chút khó hiểu, vội tiến về phía cái thây kia mà rút ra cuốn sách bên gài bên trong hông quần, mở ra thì bên trong trống không, đó chỉ đơn giản là một cuốn sách trống rỗng, tới lúc này thì lão mới hiểu rằng cái kẻ giả mạo này đã bị bà Năm phát giác từ lâu
-sao em biết được đó không phải anh ?
-vì kẻ này không có vô tâm như anh đó !
Dứt lời, bà Năm đi thẳng vào trong, tay với lấy mấy nén hương mà thắp lên ban thờ tổ, lão Trần cũng đi vào, nhìn lại cảnh vật vẫn vậy, không có thay đổi gì từ cái ngày mà lão rời đi, đột nhiên lại cảm thấy mấy lời ban nãy của bà Năm có vẻ như trách móc, thế nên đành bộc bạch
-anh vừa đi làm mấy cái pháp sự ở bên đất tàu về
-ai đánh mà đã tự khai, anh có đi đâu sao mà phải khai trình báo với em làm gì
-thì…anh cứ nói thế
Lão Trần nghe đến vậy thì càng ra vẻ ngại ngùng, tự tiện với lấy cái ấm trà mà rót ra hai li rồi đẩy tới trước mặt, đợi bà Năm ngồi xuống mới dám nói tiếp
-dạo này em lao lực nhiều, trông xanh xao thấy rõ đấy
-em sắp chẳng còn sức mà thở nữa rồi, nói gì đến xanh sao
Lời này của bà Năm như để dò hỏi, cũng chẳng biết tại sao bà lại tỏ cái thái độ hờn dỗi như ngày còn con gái vậy
-mà sao đột nhiên anh biết đường mà về đúng cái lúc này ?
-thì…vì anh nhớ em
Lão Trần cười hề hề, tay xoa lên cái đầu hói ra vẻ ngây ngô, bà Năm cũng không nhịn nổi cười, biết rằng lời này không thể tin thế nhưng âu cũng mát lòng mát dạ
-thôi, anh nói thật đi, sao anh lại trở về ?
-mấy ngày anh ở bên đất tàu, không hiểu sao tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, lại nghĩ rằng phương đó chẳng thiếu kì nhân dị sĩ, cớ làm sao mà lần mò về tận cái núi rừng à tìm tới anh, hơn nữa đều có ý muốn giữ lại lâu ngày, anh sinh nghi, nên quyết định trở về xớm, cũng may là vừa kịp lúc .
Bà Năm gật đầu, cũng đã hiểu nôm na sự tình nên cũng kể hết về những biến cố ở làng dạo gần đây, đang toan bàn tính kế hoạch thì từ bên ngoài cửa phật vào một cơn gió lớn, hai cánh cửa gỗ chưa kịp đóng đập thuỳnh thuỳnh làm cả hai có phần giật mình, còn đang tính chạy ra xem là quỷ thần ở phương nào thì một giọng nói văng vẳng từ nơi xa xăm nào đó lập tức vọng vào
-cứ ngồi yên đó
-thần thánh phương nào, ra mặt để lão còn có cái lễ
Lão Trần lại ra giọng, còn định nói thêm điều gì thì bà Năm đã nắm lấy bàn tay lão mà lay nhẹ
-kẻ này thân mặc đồ đen, em đã gặp hắn một lần, thân thủ rất nhanh, dù hắn không có ý xấu nhưng vẫn phải cẩn thận
-ta nghe thấy hết đấy
Giọng nói kia lại vang lên, cười lên một điệu tiên phong đạo cốt rồi lại nói
-cốt ta không muốn ra mặt, để xem hai kẻ được thụ mệnh thiên khí linh và địa khí linh các ngươi làm được những gì, thế nhưng có vẻ tình thế đã khác, kẻ thù của các ngươi vẫn nhanh hơn một bước, ta không muốn vì cái thú vui riêng của ta mà ảnh hưởng tới sinh linh đất này .
-ý ông là gì ? Nói trắng ra đi, đừng có ra cái điệu cao thượng ấy đi
Bà Năm hạnh hoẹ, đời bà ghét nhất là những kẻ như vậy, dù là phàm phu tục tử hay bậc thánh nhân, đạo lí làm người phải đặt chữ đức làm gốc
-đến thầy của mày nếu còn sống cũng không giám nói cái giọng ấy với ta đâu
Giọng nói lại vang lên, mang theo một luồng sát khí, thế nhưng nó như một giọt nước tràn li, bà Năm đứng phắt dậy, tay chống nạnh tính chửi đổng nhưng bị lão Trần ngăn lại
-khoan đã, để xem kẻ này muốn nói gì
Nói đoạn, lão Trần đi ra tới trước cửa, ngoái nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng
-nếu đã có ý giúp thì mau cho xin cao kiến
-cao kiến thì không có, ta chỉ có vài việc xưa cũ muốn kể
Lão Trần im lặng ý muốn người kia nói tiếp, thế nhưng mất một hồi sau thì thanh âm kia mới vang lên
-đất An Nam từ thời cổ đại được các vua hùng khai thiên tích địa đã được điểm ra tứ đại thánh địa, nơi lưu giữ những dòng nguyên khí tối thượng giúp cho nước nhà hưng thịnh, từ đó phát xuất anh tài tuấn kiệt mà giữ yên bờ cõi, vùng đất này lại chính là một trong bốn thánh địa đó, được gọi là lục long thánh địa
Lại nói
– năm đó Cai Biền từ đất Bắc sang làm tiết độ sứ, đã đi hết cả tất thảy cái dải đất phương Nam để yểm lại những dòng long mạnh cực thịnh, thế nhưng vì được những tên ô hợp bán nước chỉ điểm, người này mới biết được sự tồn tại của tứ thánh địa, biết rằng dù cho có yểm hết được toàn thể long mạch của nước ta, nhưng nếu chừa lại dù chỉ là một thánh địa thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa .
-vậy kết quả ra sao ?
Lão Trần không nhịn được mà liền hỏi
-tứ thánh địa thì chỉ còn lại núi tản viên còn toàn vẹn do được chư thần chư thánh bảo hộ, còn lại đều đã bị Cao Biền trấn yểm bằng những trận pháp rất tàn khốc
-vậy….
Lão Trần tính hỏi, thế nhưng có lẽ kẻ kia cũng biết lão định nói gì nên lập tức cướp lời
-trấn yểm đất này nằm ở con đê cũ giữa hai làng, được gọi là cửu la kình thiên trụ, gồm chín trụ đồng, mỗi trụ nhốt không dưới một ngàn vong linh, lại do được Cao Biền tự tay đặt một loại kết giới có tên là bát môn thần khoá, tuỳ ý lưu chuyển theo linh khí xung quanh, linh khí phát xuất càng mạnh thì trận đồ càng mạnh
Chỉ mới nghe tới đó mà Lão Trần cùng bà Năm Phương đã không thể bình tĩnh, không chỉ vì mức độ của trận pháp, mà còn vì không thể hiểu được kẻ này là ai mà biết nhiều thứ tới như vậy
-vậy bây giờ muốn phá trận thì phải làm sao ?
Kẻ kia lại cười lớn lên một tiếng, vẫn cái giọng nói trịnh thượng của một kẻ tiên khách
-trận này không thể phá, mà cũng không cần phá
-ý ông là …?
-tới lúc đó các ngươi sẽ tự biết
-khoan đã…ông…
Lão Trần nói vọng ra, thế nhưng không hiểu vì sao gió lốc từ đâu lại thổi đến vù vù, cuốn theo cát bụi như muốn đập thẳng vào mặt lão .
Cả hai người lão Trần và bà Năm lại trở vào bên trong nhà mà thở dài thườn thượt, có lẽ kẻ kia đã rời đi, thế nhưng kẻ đó là ai, sao lại biết rõ ngọn ngành đầu đuôi tới như vậy ?
Còn đang ngổn ngang một mớ suy nghĩ mông lung thì từ ngoài đầu đường vang lên một tiếng người thất thanh
-bà…bà Năm ơi…bà Năm
Bà Năm ngó đầu ra, vì trời tối om nên chỉ thấy được hình dáng kẻ này giống như một thằng thanh niên, thế nhưng áng trừng qua giọng nói thì bà Năm cũng đoán được đó là ai
-mày đến đây làm gì ?
Bà Năm nói vọng ra, thế nhưng có vẻ như không đếm xỉa
-bà Năm…cháu…cháu muốn cai nghiện, cháu muốn làm lại, không muốn sống một cuộc đời nhục nhã thế này nữa.
Một câu này làm bà Năm bất ngờ lắm, ánh mắt trân trân hướng về phía thằng Huy như tra xét, có vẻ như nó cũng biết là bà Năm có vẻ như không tin một thằng nghiện, thế nhưng trong lúc cùng quẫn, nó chẳng biết phải mở lời ra làm sao, suy nghĩ thế nào mà vội quỳ rạp xuống đất mà dập đầu lia lia
-bà…bà giúp cháu cai nghiện, cháu xin bà
-mày có muốn cai thật không ?
Bà Năm buông ly nước trong tay xuống, quay về phía nó mà hỏi, thằng Huy biết bà cũng đã xuôi, lập tức lết cái đầu gối đến nắm chặt lấy bàn tay bà Năm mà gật đầu lia lịa .
Sáng xớm hôm sau, tại cái căn nhà bỏ hoang ở góc làng, lão già ngày hôm qua xuýt bị thằng Huy bóp cổ chết đang ngồi thu lu một góc, tay ôm chặt cái baton mà lo lắng, có vẻ lòng lão đang nóng như lửa đốt, mà cớ làm sao cả đêm qua lão sửu không về đây ? Thằng già chết dẫm này, hại lão ta cả một đêm không ngủ . Miệng đang buông mấy lời tục tĩu thì từ ngoài cửa, lão Sửu đã bước vào với cái bộ mặt thoả mãn, nhìn thấy lão già kia có phần mệt mỏi, đoán rằng cả đêm qua đã không ngủ nên có phần thắc mắc
-sao thế ?
-còn sao trăng gì nữa, đêm qua chính mắt tôi thấy cái thằng Minh nó vẫn sống sờ sờ ra kia kìa, ông…ông còn đi đâu cả đêm qua
Tên sửu cười hề hề, đặt cây trượng sang bên cạnh mà châm lên một điếu thuốc
-lâu không có mùi đàn bà, hôm qua tranh thủ ở cái quán bia làng bên cạnh, thế mà cũng chẳng kém gái huyện là bao
Thế nhưng vừa dứt câu, tên Sửu mới để ý tới lời nói của lão già kia, vội gặng hỏi sự tình thì mới vỡ lẽ
-sao ông ăn cái gì mà ngu hết phần thiên hạ thế hử ?
Tên Sửu tức lắm, thế nhưng biết bây giờ chửi bới cũng chẳng giải quyết được gì, vội chạy đến bàn phép mà bắt ấn, cắn đầu ngón tay mà vảy vảy vào cái thau nước đặt trên bàn, thế nhưng bây giờ chỉ thấy một màu nước đen kịt chứ không còn hình ảnh của tên Trần giả mạo nữa
-hỏng…hỏng rồi
-hỏng cái gì ?
Lão già kia hốt hoảng, chưa bao giờ lão thấy tên Sửu lại mất thần khí như lúc này
-là vỡ lở hết rồi, mau, mau, phải thực hiện kế hoạch ngay chứ không là muộn mất .
Nói rồi tên sửu lập tức chạy đến mà gom một chút pháp khí nhét vào trong một cái túi vải, tay xách cây trượng mà đi một mạch ra ngoài, bỏ mặc cho tên già kia vẫn ngồi thu lu một góc mà không hiểu chuyện gì, sợ có chuyện không hay nên cũng lập cập mà bước theo sau .
Tới đoạn đê cũ gần con sông giữa làng, tên Sửu đứng lại cách đó một khoảng đất bãi mà trông tới, thấy thế đất ở đây đúng thực là đắc địa, dù đã có trận yểm thế nhưng vẫn phảng phất những dòng linh khí, lão già kia cũng đã chạy tới nơi, thấy tên Sửu đang dần bày biện ra một số loại pháp đàn thì cảm thấy khó hiểu, thế nhưng vẫn chẳng giám lên tiếng vì sợ bị tên Sửu chửi như tát nước vào mặt .
Bấy giờ, cả bà Năm cùng lão Trần cũng mới thức dậy, thấy thằng Huy cũng đang nằm một góc ở xó nhà, tay chân bị cột sích sắt nhưng vẫn ngủ ngon thì thấy an lòng một phần nào
-em cũng chả tin là một ngày nó lại chạy vạy tới cửa em thế này đâu
Lão Trần đang pha dở ấm trà, tính nói vài câu khoe khoang về mấy loại thuốc đặc trị của mình đã cho thằng Huy uống đêm qua thì từ ngoài ngõ, một cô quen mặt, quần áo lấm lem dính đầy đất bãi, vội quăng nhanh cái quốc mà chạy sồng sộc vào trong nhà
-ông…ông bà ơi…khiếp…khiếp quá
-có chuyện gì đấy ?
Cô này trong thoáng chốc không biết diễn tả lời nói ra làm sao, chỉ đại khái nói mình đang làm bãi, thấy phía xa có kẻ dùng cái thứ pháp thuật gì đó làm vỡ cả đoạn đê cũ, ở đó nhô ra mấy cái cột đen xì, biết là chẳng lành nên vội chạy tới đây báo tin
-mau dẫn tao đi xem xem nào
Bà Năm vội đứng dậy, tay ôm cái túi vải, nhét toàn bộ pháp khí vào trong rồi quay qua phía lão Trần
-anh chạy ngay tới đình làng, gõ kẻng gọi hết các lão trưởng họ đến, nếu như sự việc chuyển biến xấu thì di tản mọi người ra hết sân đình, mau lên
Lão Trần gật đầu, vớ lấy cái gậy tre rồi chạy như bay, tình thế lúc này đã trở xấu, bà Năm nhớ lại những gì đêm qua được kẻ áo đen nói mà có phần hoang mang, trong mỗi cái cột kia nhốt không dưới ngàn vong linh, nếu như bị phá trận, cơ ngàn bao nhiêu mà đếm cho xuể .
Độ dăm mười phút sau thì bà Năm cũng đã chạy tới đoạn đê cũ, đúng thực lúc này cả một triền đê đã bị phá, chín cái cột đen sừng sững đang toả ra một loại khí đen đặc bốc lên cao ngút, ở phía xa xa, một kẻ quen mặt đang thi pháp giống như muốn phá trận
-mau dưng lại, mày không biết mày đang làm gì đâu
Bà Năm hét lên, ấy vậy nhưng tên Sửu không đáp, chỉ nở cười khinh bị mà tiếp tục dồn hết lực lượng vào cây trượng trong tay, từ đó đẩy một loại quỷ lực về phía chín cây cột đen kia
-con mụ kia, bây giờ để tao xem, mày làm cách nào để trống đỡ nổi đây, chỉ vài tiếng nữa thôi, tao đảm bảo cả cái làng này sẽ chìm trong biển máu
Bà Năm tức lắm, ấy thế nhưng trong đầu vẫn giữ được một chút bình tĩnh, xem xét tình hình thì có chút chột dạ, đối phương đã công khai phá trận, bên cạnh không có lấy một kẻ bảo hộ, đoán chắc sung quanh đã được lão ta bố trí huyền cơ cạm bẫy, lúc này không thể liều lĩnh mà lao vào tay đôi được .
Nghĩ tới đó thì liền chắc mẩm, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là di tản mọi người trước đã, nếu như vỡ trận phải tránh thiệt hại tính mạng dù chỉ là một người . Lão Sửu lúc này trông ra, thấy bà Năm không những không lao vào ngăn cản trái lại còn đang có ý định rời đi thì có vẻ không nguôi, con mụ này quả là có đầu óc hơn người, nhưng vậy là vẫn chưa đủ, để xem, một lát nữa thôi mụ sẽ làm gì để đỡ nổi cái đạn vận hạn này đây .
Từ phía cổng đình, lão Trần đang phân bố một toán người đi hô hào các hộ dân di tản về sân đình, bản thân cũng tỏ ra hết sức phiền muộn, lại trông thấy bà Năm đang hớt hải chạy lại thì cảm thấy khó hiểu
-sao rồi ? Trận bị phá chưa ?
Bà Năm lắc đầu, nói lại đại khái sự tình rồi kéo lão Trần vào bên trong một góc sân
-anh đi đi
-đi ? Đi đâu ?
-đi đâu cũng được, rời xa cái làng này, phải càng nhanh càng tốt
-em nghĩ anh là kẻ tham sống sợ chết thế à ?
Lão Trần hừ lên một tiếng, toan đi ra ngoài thì bắt gặp cái ánh mắt bất lực của bà Năm
-anh biết, cái hoạ lần này hai chúng ta khó mà gánh được, nhưng nếu như phải chết, anh cũng muốn chết bên cạnh em
Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của bà Năm, hai con người già cả dường như đang muốn trao cho nhau những niềm tin vững vàng, phải, đây không phải lúc để uỷ mị, cùng lắm là chết thôi, nhưng nếu có chết cũng phải chết sao cho đáng .
-vậy bây giờ phải làm sao ? Chúng ta không có âm binh như lần trước, bây giờ cũng không có thời gian để lập đàn triệu thiên binh hay càn binh nữa rồi .
Lão Trần có phần suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời
-có một cách
-là cách gì ?
Bà Năm vội hỏi
-là vãng sanh độ âm trận
-cái gì ? Anh muốn siêu sinh cho mấy vong hồn trong trận ?
Lão Trần gật đầu, thế nhưng ngay lập tức bị bà Năm gạt đi
-vãng sanh độ âm phải dùng tới âm thanh của tứ tuyệt kim cang tiêu khúc của thiên khí linh, mà với số lượng u hồn nhiều tới vậy, bọn chúng chỉ cần hét lên là át được tiếng tiêu ngay
Lão Trần nhoẻn miệng cười, dùng một loại ánh mắt tin tưởng mà nhìn bà Năm
-anh có cách
Nói đoạn vội chạy tới phía đám thanh niên đang đứng nhốn nháo ở đầu đình, nói với bọn chúng cái gì rồi cũng lập tức rời đi . Độ hơn tiếng sau thì quay lại cùng vài kẻ, tay nâng một cánh diều sáo dài hơn sáu mét, ở dưới lắp thêm một dàn tám cây sáo được chính lão Trần thiết kế
-đây, chỉ cần có cái này, tiếng tiêu sẽ không sợ bị át đi nữa
Lúc này bà Năm mới ngộ ra, trong lòng cảm phục không ngớt, ngay trong lúc cấp bách mà lão ta còn nghĩ ra được cách này, thật là không uổng một đời tu hành .
-vậy lúc nào bắt đầu đây ?
Lão Trần hỏi, thế nhưng bà Năm không vội trả lời ngay mà nhìn về phía đoạn đê cũ, nơi lão Sửu đang phá trận, ước chừng chẳng còn bao nhiêu thời gian nên bảo lão Trần chuẩn bị ngay, về phía mình liền đi quanh một lượt đám dân làng đang đứng dưới sân đình với cái vẻ mặt lo lắng, đúng lúc đi qua gia đình nhà lão Bắc, lão liền túm tay bà vào mà hỏi
-cô…cô thấy thằng Huy đâu không ?
Nghe câu này mà bà Năm thoáng chút giật mình, phải rồi, lo bao nhiêu chuyện mà quên khuấy đi mất, rằng thằng Huy vẫn ở trong căn chòi của bà
-chết rồi, nó vẫn ở nhà tao, để tao về đưa nó ra đây
-để con, cô cứ ở lại đây mà lo cho người làng
Dứt lời, lão không để cho bà Năm nói thêm lời nào mà chạy một mạch, vợ lão thấy vậy thì liền đuổi theo, túm tay lão lại mà gàn
-mình, khoan đi đã, biết đâu được ở ngoài toàn là ma quỷ thì sao, mình nhỡ có mệnh hệ gì thì mẹ con em sống sao ?
-nhưng nó là con, là cháu ruột của tôi, mình kệ tôi
-ông mà đi thì tôi chết cho ông xem
Vợ lão hét lên, rồi lại ngồi ra đất mà dãy đành đạch, lão Bắc thấy vậy thì phiền não lắm, thế nhưng vẫn đến bên cạnh bà vợ mà ôm chặt vào lòng
-nó là máu mủ, là ruột thịt của mình, hôm nay tôi bằng được phải cứu lấy nó, mình có nhẫn tâm nhìn nó ở ngoài kia không, mình nghe tôi, hôm nay không được bỏ lại ai phía sau cả, dù chỉ là một người .
Dứt lời, lão vội đứng dậy mà chạy thẳng về con đường dẫn tới cuối làng, để mặc cho vợ lão đằng sau vẫn không ngừng sụt sùi
Ở trong căn chòi nhỏ, lúc này thì thằng Huy cũng đã tỉnh, tâm trạng có phần khoẻ khoắn hơn, thế nhưng mà do bị sích tay chân cả một đêm nên cũng thấy khó chịu
-Huy…Huy….mày đâu rồi hở con ?
-ơ….bác…sao bác đến đây ?
Lão Bắc chạy sộc vào trong nhà, cố gắng rằng mấy ổ khoá ra nhưng không được
-mày…mày biết chìa khoá đâu không, mở ra nhanh mà chạy chứ không kịp mất
-cháu không biết, hôm qua uống thuốc bà Năm sắc song cháu ngủ cả đêm
Lão Bắc có chút bất lực, lập tức không thèm suy nghĩ gì mà ra sức đạp vào vách nhà lẫn hai cây cột chỗ bà Năm vòng mấy sợi sích, lão cứ thế hết đạp rồi lay, rồi dùng đủ thứ đồ mà lão vớ được mà quăng quật, cũng may không phải loại gỗ cứng thế nên chỉ sau một hồi thì mấy miếng gỗ chớp cũng gãy hết cả, thằng Huy ngồi đó, còn chưa hiểu sự tình gì thì lão Bắc đã sốc nó lên lưng mà chạy như bay .
Đúng lúc này, từ phía trận yểm phát ra một tiếng nổ ầm trời, Một màn khói đen kịt mang theo những tiếng quỷ gầm sói thét vang đến tứ phía, cả một vùng trời chẳng mấy chốc đã tối sầm lại, bà Năm cùng lão Trần đứng ở giữa sân đình mà trông tới, quả thực là ở giữa những đám khói đen, cả ngàn vạn u hồn đang thay nhau bay lượn, kẻ nào kẻ nấy đều mặc khôi giáp như thể những đoàn binh lính trong phim cổ trang, dáng vẻ hết sức hung tợn
-mau lên, không kịp nữa rồi
Bà Năm hớt hải nói với lão Trần cùng vài người gan to mật lớn mà hai ông bà đã chuẩn bị trước vác con diều chạy tới phía trận yểm, tới đây thì đã thấy lão sửu đứng chắp tay mà chờ đợi, vừa thấy lão Trần và bà Năm thì lão vội cười lên ha hả
-nhìn đi, chúng mày lấy gì để chống đỡ đây ?
Cả hai người đều không nói gì, ánh mắt hết đổ dồn về phía đám quân binh đang từ từ ha xuống mặt đất thành hàng, lại nhìn về phía cây trượng đang cắm dưới đất bên cạnh tên Sửu, đang phát ra một luồng lực lượng duy trì để mở ra trận pháp .
Cả hai người cùng lui lại, bày biện một số pháp trận, lúc này bà Năm mới nói nhỏ
-em sẽ ở đây mở trận siêu sanh, anh chỉ cần giao thủ với tên kia cho có lệ, mục đích chính là phá được cây trượng kia, chỉ cần phá được thì trận tự khắc đóng
Lão Trần gật đầu, vung cây gậy tre ngà chín đoạn về phía trước, móc từ trong túi ra ba đạo bùa mà dán lên thân gậy mà nói lớn
-được gậy của tao đánh thì phúc mày cũng phải lớn lắm đấy
Tên sửu hất hàm, lấy ra một cây thương sáng loáng, lại nhìn về phía sau đám quân lính đang đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, nhất mực hô lên một tiếng
-giết cho ta
Được lệnh, cả ngàn vạn quỷ binh dương mũi kiếm mà bay lên, lão Trần thấy đối phương xuất thủ thì lui về phía sau một đoạn, hét lớn với ba thằng, trong đó có cả Vũ đang ôm cánh diều núp trong bụi cây
-thả diều
Cả đám vội chạy ra, mấy kẻ kéo diều đi xa một đoạn, Vũ tuy có phần sợ hãi khi thấy cả ngàn tên gươm giáo lăm lăm đang lao về phía mình, thế nhưng vẫn phải đợi cho đến khi mấy thằng thanh niên đang ôm cánh diều ra hiệu thì mới dám kéo dây mà chạy, cũng may là với sức của một tên đồ tể chuyên vật lộn với bò lợn, chứ nếu không với một kẻ bình thường việc kéo một cánh diều sáo dài mấy mét như vậy thực có phần khó khăn . Cánh diều vùn vụt bay lên trên tầng không, mấy đoạn sáo dần dần hút gió mà vang lên tiếng động ù ù như tù và vang vọng khắp nẻo trời, ở dưới, bà Năm thắp lên bảy ngọn nên bản mệnh, lại vẽ một đạo siêu độ phù văn mà đặt vào một xấp tiền vàng, vừa vung tiền vừa đọc chú siêu độ
“Chúng sinh muôn phương
Nghe lời khuyên nhủ
Lòng thành địa chủ
Của ít lòng nhiều
Lễ đã chu viên
Trống dong cờ dắt
Binh ở dưới đất
Về chốn diêm la
Ai có phần mộ
Về đó an cư
Ai có thần từ
Quy về miếu mạo
Kinh vọng tám hướng
Động hoá vong linh
Bỏ xác đổi hình
Vãng sinh tịnh độ “
Từng lời tụng niệm cộng với tiếng sáo diều thôi thúc vang vọng như tới bốn phương tám hướng, đám quỷ binh đang bay về hướng hai người như bị những tiếng động này động chạm tới tận tâm can, không ít kẻ như ngừng lại, buông đi đao kiếm khi nghe lời giáo hoá, họ dù gì cũng chỉ là những oan hồn hết oan khuất, bị Cao Biền giết hại rồi nhốt trong những cột đồng này cả ngàn năm, bây giờ khi được siêu sinh thì đều một lòng thành tâm mà quy về âm giới .
Ở phía trước, tên Sửu cùng lão Trần đang giao đấu kịch liệt, cũng không thể ngờ rằng chỉ sau ba năm mà tên Sửu này đã tiến bộ hơn rất nhiều, thành thử ra cả hai đều vẫn đánh ở mức cân sức, lại nói lão Sửu khi thấy đám binh lính kia đang dần bị bà Năm giáo hoá siêu sinh thì tức giận vô cùng, vội lui về sau mà thở lên hừ hừ, lúc này mới thấy mấy người của Vũ đang cố hết sức để kéo cánh diều sáo thì hiểu ra vấn đề, vội móc ra một đám tiền vàng lẫn bùa chú mà tung lên trời, đoạn dơ mũi thương mà xiên vào hai lá bùa, đốt cho cháy tàn rồi bắt ấn lẩm bẩm chú ngữ, vừa dứt, không biết từ đâu gió bão nổi lên ầm trời, Vũ cùng hai kẻ khác căn bản để giữ đoạn dây diều đang căng như dây đàn đã khó, bây giờ gió bão nổi lên thì càng khó hơn
-hai anh….cố lên…phải giữ…cho bằng được
Vũ gồng hết sức bình sinh mà kéo, ấy thế nhưng vì phải thả bằng loại dây cấy được bện từ dây cước thế nên gió càng to, dây càng bị kéo ra nhanh thì càng tạo độ ma xát vào lòng bàn tay, cả ba đều đã đã mệt lả, không những thế ở trong lòng bàn tay, máu cũng đã chảy ra đầm đìa .
Lão Sửu lại cười lên ha hả, chẳng mấy chốc nữa thôi là bọn chúng sẽ không thể dữ nổi, một khi để cánh điêu bay mấy thì bọn chúng sẽ vô phương mà đấu lại với hắn, đã vậy còn chạy về phía cây trượng, cắn đầu ngón tay mà hoạ lên vài nét đạo văn, dồn thêm lực lượng để cho kết giới xớm được mở ra hoàn toàn, quỷ binh cũng từ đó ngày một đông hơn, con số không chỉ dừng lại ở con số hàng vạn
Bà Năm dù đã tận lực mà tụng niệm, ấy thế nhưng khi thấy những đoàn quỷ binh tiến về phía mình ngày một đông hơn thì vô cùng sợ hãi, lại trông ra phía Vũ đang dần bị cánh diều kéo lê từng bước, bàn tay rỉ ra từng giọt máu mà có chút xót xa
-chạy đi, chạy ngay, không chết cả đám bây giờ
Bà Năm hét lên, ấy thế nhưng khi Vũ vừa túm vào được một thân cây chuối già bên đường, bàn tay vội cuốn mấy vòng dây nhất quyết không chịu buông thì mới hét lên
-cô…cô cứ mặc cháu….cô cứ làm việc của cô đi
Bà Năm xót lắm, nước mắt dàn dụa mà tiếp tục đọc lên một tràng, Vũ lúc này cũng chẳng khá khẩm gì, một phần vì đã thấm mệt, một phần do máu chảy nhiều nên đã không còn đủ tỉnh táo, hai kẻ đang cầm dây diều với hắn lúc này đã buông xuôi mà nằm bệt xuống đất, để cho một mình Vũ phải chống trọi lại với cánh diều nặng trĩu, lúc này, có vẻ như cái thân chuối đã không còn đủ sức giữ lại, dần dần đã bị sức mạnh của cánh diều nhổ bật cả gốc, Vũ hét lên một tiếng như chỉ trực chờ bị xét đứt cánh tay
-cố lên chú, anh đến rồi đây
Là giọng lão Bắc, bên cạnh còn có cả thằng Huy, cả hai người bây giờ mới kịp chạy tới, cùng đồng lòng mà dùng sức kéo sợi dây để giảm cho Vũ một phần gánh nặng
-anh…
-chú không cần nói gì cả, chúng ta là người làng này, chết cũng phải vì cái làng này
Một câu nói làm cả ba người như tăng thêm nhuệ khí, Vũ gật đầu rồi dùng nốt chút sức tàn mà kéo mạnh đoạn dây, trực ngã khuỵ xuống đất thì bất ngờ, ở giữa bàn tay đang chảy máu dòng dòng của Vũ phát lên một tia sáng chói loà làm cả một vùng đất rộng lớn đang chím trong bóng tối vụt sáng, hàng ngàn tên quỷ binh đang lao tới cũng đều bị thứ ánh sáng này đốt tan hồn phách mà biến mất, từ đâu đó, một giọng nói hào hùng văng vẳng phát ra làm trấn động trời đất
“Ba quân tướng sĩ dưới ta nghe lệnh, giết giặc”
Từ phía đầu của đoạn đê, một tướng lĩnh mặc thiết giáp, oai phong lẫm liệt cưới ngựa, cầm trường kiếm, áo choàng đỏ thêu một chữ “Trần” bay phấp phới trong gió .
Phía đằng sau, xuất hiện cơ ngàn biết bao nhiêu thiết kị quân binh, dẫn đầu bởi bỗn tướng lĩnh khác, không còn nghi ngờ, đây chính là ngũ hổ tướng thời Trần, Ở chính giữa, người mặc khôi giáp này được người đời biết đến với tước hiệu Hưng Đạo tiết chế quốc công
-quân sĩ nghe lệnh, thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, chiêu minh vương Trần Quang Khải dẫn năm ngàn quân đánh từ bên tả, chiêu văn vương Trần Nhật Duật, nhân huệ vương Trần khánh dư đánh từ bên hữu, còn lại theo ta đại phá quân giặc
Trống khao quân bắt đầu nổi lên, năm vị đại tướng thống lĩnh nhất tề hô hoán rung chuyển đất trời, dẫn đầu cả vạn đại quân mà lao vào quân thù không chút nao núng .
-không…không thể…không thể nào
Tên Sửu tái mặt, thừ người ra khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin kia
-có gì mà không thể, đó hào hào khí của trời nam, trời đất này luôn luôn được bảo hộ, không có bất kì một loại giặc nào có thể xâm chiếm dù là một tấc đất đâu
Lão Trần nói, trong tâm thế tràn đầy oai hùng mà đánh tới . Cả đám người còn chưa hết ngỡ ngàng, thì từ đâu tiếng vó ngựa rầm rầm, từ đỉnh núi ông phú một thần tướng thân cao trăm thước, cưỡi ngựa sắt khạc lửa, tay nhổ một bụi tre bên đường cứ nhằm tới phía quân địch mà đánh tới, ngay sau đó, mặt đất lại nổi lên một trận trấn động, hai nữ tướng cưỡi trên mình voi chín ngà, hướng mũi kiếm dẫn đầu đoàn quân tiên phong, bên cạnh, một dũng tướng đầu đội khăn xếp, lưng đeo cờ vải đỏ hiệu ba chữ Bắc Bình vương, tay nâng đại đao hùng hồn quất ngựa lao tới, lại đọc to một bài thơ như đẩy lòng quân tới cực điểm
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen
Đánh cho chúng trích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ “
Trong thoáng chốc, tất cả tinh tuý của Đại Việt bốn ngàn năm lịch sử đều quy tụ, quân thù tứ phía trong chốc lát bị đánh tan tác, một số tàn dư cũng bị đức thánh tản viên dùng thần lực tách núi xẻ sông mà tóm gọn .
Lúc này, tên Sửu đã trở nên điên cuồng khi thấy kế hoạch của mình gây dựng mấy mươi năm mà chỉ trong thoáng chốc đã bị tàn phá sạch sẽ, lão gào lên, lui về sau mà rút lên cây trượng đầu lâu, lại móc trong bọc ra một cái xác thai nhi khô quắt, cho vào trong miệng nhai ngấu nghiến rồi phỉ ra một thứ nước đen tanh lòm lòm
-vào đây…hôm nay, tao sẽ cho chúng mày chết hết cả một đám
Lão Trần lắc đầu
-kết thúc rồi, buông tay đi
-không, tao phải là đệ nhất địa khí linh, tao phải là đệ nhất
Dứt lời, lão đẩy hết nguồn sinh khí cuối cùng tới cây trượng trong tay tụ thành một màn quỷ lực, miệng hét lên một tiếng mà lao về phía lão Trần, nhanh như cắt, lão Trần giơ gậy tre lên đỡ, thế nhưng không thể tưởng tượng nguồn linh lực từ cây trượng kia lại mạnh mẽ tới vậy, lập tức bản thân bị trấn cho tới quỳ rạp xuống đất, từ phía xa, bà Năm thấy lão Trần đang gặp phần khó khăn thì lập tức đứng dậy mà chạy tới, hét lên một tiếng rồi dùng sức đạp thẳng vào mặt tên Sửu một nhát, vừa kịp quay lại nói với lão Trần một câu
-việc này là của em
Rồi móc la ba lá bùa, dán lên sau lưng của chính mình mà đẩy lão Trần ra xa, một hơi chạy tới phía tên Sửu đang nằm lê lết dưới đất mà giật lấy cây trượng thế nhưng không được
-mày muốn trở thành đệ nhất địa khí linh chứ gì ? Được, tao sẽ cho mày làm đệ nhất
Bà Năm gào lên, tay với lấy ba lá bùa mà dán thẳng lên trên cái đầu lâu gắn trên đầu cây trượng, trong miệng lầm dầm niệm chú ngữ
“Phá gian tà, diệt quỷ ma
Tứ phương tám hướng thần thánh trợ linh phù
Phá phá phá “
Ngay lập tức, ba lá phù nổ lên đoàng đoàng, cây trượng dần rạn nứt, từng đợt quỷ khí cường thịnh toả ra bao phủ lấy cả hai người bà Năm và tên Sửu, ở bên ngoài, lão Trần chỉ có thể nghe thấy từng tiếng gào thét thất thanh của hai địa khí linh, lão Trần xót lắm, thế nhưng chỉ biết hét lên tên bà Năm Phương trong tuyệt vọng
Mấy phút sau, làn quỷ khí kia đã bị lực bùa của bà Năm trấn đi hết, bên dưới mặt đất chỉ còn hai cái xác của lão Sửu và bà Năm, bàn tay vẫn nắm chặt khư khư cây trượng đã vỡ
Lão Trần vội chạy tới, hốt hoảng ôm xác bà Năm vào lòng, rống lên từng tiếng khóc động trời, đột nhiên ngay lúc này, lão lại nhớ về từng ngày xưa cũ, từng kỉ niệm mà hai người đã có với nhau từ nhỏ đến lớn, đến cuối cùng, bà Năm đối với lão chỉ là một nỗi ân hận .
-ai ơi nọong xương ai lài, ai ơi nọong xương ai lài
Lão Trần bắt đầu hát lên một câu hát của người dân tộc thái, câu hát đó chỉ có một ý nghĩa rất đơn giản, và cũng là lời mà lão đã dấu kín mấy chục năm qua
“Anh yêu em nhiều lắm “
Bất chợt, bà Năm ho lên vài tiếng, mở trừng trừng mắt mà thở lấy thở để như thể vừa trải qua một lần chết đi sống lại
-em…em…
-anh Trần….em…chưa chết sao ?
-chưa…em chưa chết, thực sự chưa chết
Lão Trần cười lên ha hả, lại ôm trầm bà Năm vào lòng mà sung sướng điên dại
Lão Bắc cùng thằng Huy ở phía xa, thấy một cảnh này cũng cảm động không thôi, thế nhưng đang toan buộc cái diều vào một gốc cây bên cạnh đó để trở về với gia đình thì từ đằng trước, lão già áo đen từ đâu bay tới trước mặt, sốc Vũ lên vai rồi nói với hai kẻ kia
-thằng này cứ để tao lo
Rồi không đợi cho lão Bắc nói điều gì mà một mạch bay lên ngọn cây mà ôm Vũ chạy mất dạng
Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, trời Nam vẫn yên bình như vậy, lão Trần cùng bà Năm vẫn đứng lừng lững trước chín cây cột đồng đã đổ ngổn ngang .
-tại sao lúc đó em vẫn sống được vậy ?
Nhớ tới tình huống hung hiểm lúc đó, bà Năm lại run người một bận
-em không biết, chỉ biết lúc em bị quỷ khí công tâm, có một bóng dáng người phụ nữ ăn mặc theo lối cũ đã ôm lấy em, lại còn hát du cho em nghe nữa, mà kì lạ là chính cái lời hát du đó lại làm em tỉnh táo trở lại mà giữ được cái mạng này .
Nghe thì quả là có phần kì quái, thế nhưng không sao cả, miễn là bà còn sống là lão mừng rồi
-mà…anh có định đi nữa không ?
Bà Năm hỏi, thế nhưng lại có chút thẹn mà quay mặt đi, lão Trần nghe tới đó thì chẳng nói gì cả, lập tức quay lưng đi về phía con đường đất, được một đoạn thì quay người lại, nói
-anh đã đi đủ rồi, cái thân già này có lẽ để chôn thây ở đây thôi
Bầu trời một lần nữa lại trở lại trong xanh, cái vận hạn của ngôi làng này có lẽ đã chấm dứt, từ nay có khi bà Năm đã có thể nghỉ ngơi để an hưởng được cái tuổi già của mình bên cái chòi nhỏ, bên một người mà có lẽ bà đã để lỡ cả một đời.
( hết )