Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Làng tôi năm hạn – Phần 2 - Chương 3

  1. Home
  2. Làng tôi năm hạn – Phần 2
  3. Chương 3
Prev
Next

-nó…nó bị làm sao thế ?
Cái tên vừa bán thuốc cho Huy vội đứng bật dậy, ánh mắt liến thoắng mà đưa ra sau lưng, làm quái gì có ma cỏ, lại sợ Huy chơi quá liều, nhỡ đột tử mà ngã vật ra đấy thì to chuyện
-chắc nó phê quá thôi anh, không sao đâu
Một tên trong đám nói, ấy thế nhưng nhìn cái điệu bộ của Huy thì cũng không khỏi lo sợ, cả đám nhìn nhau, sau một hồi thì quyết định chuồn nhanh còn kịp, nhỡ có chuyện gì còn tìm cách chối quanh .
Thế nhưng nói gì thì cũng là bạn nghiện với nhau, chẳng lẽ lại bỏ đi như vậy
-Huy…Huy…mày…mày làm sao đấy ?
Một tên có lẽ tuổi tác bé nhất trong đám tiến đến, vả đôm đốp vào khuôn mặt đang cứng đờ của thằng Huy, thế nhưng chịu vài phát tát mà bản mặt vẫn không biến sắc, vẫn trợn trừng con mắt ra phía sau miệng giếng
-chết…chết rồi anh Cảnh ơi, người nó lạnh toát cả ra rồi
-tiên sư nhà nó, giờ mà sốc thuốc chết ở đây thì cả đám có mà bán sới trong tù, về, kệ mẹ nó ở đấy
Nói rồi tên Cảnh lập tức phủi đít đứng dậy đi thẳng ra phía bên ngoài, cái tên nhỏ tuổi ban nãy cảm thấy có chút không đành, nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại sốc thằng Huy lên vai rồi cõng nó chạy theo, thấy vậy tên Cảnh liền quay lại, trừng mắt mà quát
-mày còn vác theo cái của nợ này về làm gì ? Tính báo hại cả đám à ?
-dù gì em cũng chơi với nó từ bé, để nó ở đây…em sợ…
-sợ cái chó gì ? Mày thương nó thì ai thương tao ?
Cứng rắn mãi nhưng tên kia vẫn không chịu thả thằng Huy xuống, tên Cảnh tức đến nghẹn họng ấy vậy nhưng cũng đành chịu
-mày đưa nó ra ngoài thì nó bị gì mày tự mà chịu, tao thây kệ
Nói rồi hắn cùng đám đàn em phóng một mạch ra bên ngoài, để mặc tên nhỏ tuổi kia đang hì hục vác cái thân thằng Huy đuổi theo, nghĩ mà bực, cái thân đã nghiện ngập gầy tóp teo, ấy vậy mà phải cõng thêm một con nghiện khác, chuyện này dễ khi chỉ thấy được trên mấy bộ phim truyền hình Việt Nam thôi .
Lết ra tới cái đoạn sông ở giữa làng thì tên kia mới thả Huy xuống, chạy vội xuống bờ sông mà túm vội mấy cái lá khoai, kết lại rồi múc một ít nước đổ thẳng lên mặt thằng Huy
-tỉnh chưa, tiên sư mày, đày thân ông thế này
Đến lúc này xem như mới rã khói, Huy lồm cồm bò dậy, lại hớt hải mà nhìn quanh tứ phía như đang sợ hãi thứ gì đó ghê gớm lắm
-mày…mày có vừa thấy ma không ?
Thằng Huy lắp bắp
-ma nào ? Mày chơi quá liều rồi đấy, mẹ mày, bắt ông cõng từ vườn lão chánh đến tận đây
-rõ ràng ban nãy tao thấy, cái người con gái mặc áo trắng ở ngay sau lưng chúng mày, còn …
Chưa nói dứt câu thì thằng Huy lại rú lên một tiếng, nấp vội đằng sau người bạn của mình mà cất giọng run run
-nó…nó kia kìa
-đâu ? Đâu ?
Tên kia đảo mắt ra sung quanh, lúc này mới thấy ở phía xa xa đích thị là có một người con gái bận đồ trắng toát, khuôn mặt lờ đờ đang tiến về phía hai người, khẽ nheo mắt một chút thì tên kia liền cười xuề xoà, kéo Huy lên trước mà nói
-mày lại nhìn gà hoá cuốc, cái Hồng nhà bà Ba Sinh chứ ma nào
Nghe vậy thì thằng Huy mới có vẻ như an tâm một chút, thế nhưng lại vội hỏi
-quái lạ, nhà bà Ba Sinh giữ con gái như giữ vàng, ấy vậy mà giờ này nó còn lang thang ngoài đường làm gì nhỉ ?
-tao cũng biết đâu được đấy, lại hỏi xem sao
Nói rồi tên kia vội đứng dậy, Huy cũng lồm cồm bò theo mà cất giọng ý ới
-chờ…chờ tao với, chờ tao với Tính
Thằng Tính mặc kệ, vội đi tới phía cái Hồng mà cười tươi roi rói, để lộ cặp răng vàng ố vì khói thuốc
-sao tối giời mà em còn lang thang đi đâu ? Có cần anh đưa về không ?
Cái Hồng ngẩng mặt lên, để lộ một ánh nhìn lạnh lẽo
-anh Tính đấy à ?
Tiếng nói có phần hời hợt làm Tính có chút rùng mình, tới lúc này thì Huy cũng chạy tới nơi, chẳng gì thì cái Hồng trông cũng xinh xắn, cái đám trai làng ai cũng mến cả, chả cứ gì hai tên nghiện ngập này
-thế em đi đâu ? Có cần chúng anh đưa về không ?
Mặt Hồng vẫn chỉ lạnh tanh, sau một hồi mới tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng Hải vội phân bua
-tao về còn lo đám tang cho bà già, mình mày đưa về đi
Lại kéo Tính qua một bên thì thầm
-mày cấm có được làm gì em Hồng của tao biết chưa, tiên sư mày, tao chấm em ấy từ tận tháng trước rồi đấy .
-em Hồng nào của mày ? Vớ vẩn ! Hồng nhờ
Tính cố ý nói to cốt để làm Huy bẽ mặt, chỉ thấy Huy vội nguýt Tính một cái rồi bỏ đi, đợi cho thằng Huy đi xa thì Tính mới lại đến phía trước mặt Hồng ý bắt chuyện, thế nhưng chỉ nhận lại cái sự thờ ơ, lúc này Tính bắt đầu mới có cảm giác là lạ, nhưng thôi kệ, chẳng mấy khi được đưa người đẹp về nhà, bây giờ hắn chỉ ước cánh thanh niên trong làng nhìn thấy cảnh này thì oai biết mấy .
Cả hai cùng tiến về cái khoảng đường đất mà vào tận sâu trong làng, đã không ít lần Tính muốn mở lời bắt chuyện thế nhưng Hồng vẫn nhất mực im lặng, hoặc cũng chỉ ậm ừ qua loa, đã thế còn giữ một khoảng cách đối với hắn, thành ra Tính cũng bực . Độ nửa tiếng sau thì cũng tới nhà của Hồng, Tính cất giọng gọi vào trong mấy câu thì trong nhà một người phụ nữ đứng tuổi đi ra ngoài, thấy là Tính thì bà ta đã lộ vẻ khó chịu, thắc mắc tại sao cái quân đầu trộm đuôi cướp này lại tới đây đêm hôm thế này, còn chưa kịp hỏi thì Tính đã bô bô
-cháu đưa em nhà ta về nhà, khổ, đêm tối nhập nhoạng mà em cứ lang thang ngoài đường thế này .
Bà mẹ của Hồng nghe vậy thì lấy làm lạ lắm, lại đưa mắt ra xung quanh
-cậu nói cái gì ? Con tôi nó còn đang ở trong nhà, chứ đâu phải lang thang đến giờ này như cái phường vô học đâu mà cậu nói là đưa về
Dù ít học nhưng Tính cũng hiểu ngay bà già này đang cạnh khoé mình, nhưng thôi, hắn không chấp người già, lại chỉ ra sau lưng mà phân bua
-khổ lắm cháu nói thật mà, cháu vừa thấy em đi một mình ngoài bờ sông, sợ em gặp phường gian manh nên cháu mới đưa về, không tin bác cứ hỏi em mà xem
Nói rồi hắn quay ra phía sau, lại chẳng có một ai cả, trong lòng chợt cảm thấy kì lạ, mới đây thôi cái con Hồng này còn ở ngay sau lưng gã, đến giờ lại mất tăm đâu mất, vội cất tiếng gọi thất thanh
-Hồng ơi…Hồng, em đâu rồi, vào nhà đi kẻo khuya
-thôi, con tôi nó còn đang ngủ trong nhà kia kìa, rỗi hơi đâu mà giờ này còn loạng choạng ngoài bờ sông, thôi mời cậu lại nhà cho chúng tôi còn đi ngủ
-không thể thế được, cháu rõ ràng đưa em về tận đây, lúc nãy cháu còn đứng cùng thăng Huy con bác Minh ở giữa xóm nữa cơ, làm sao mà nhầm cho được.
-cậu này buồn cười thật, tôi đã nói là mời cậu về
Có lẽ tiếng ồn vang tới vào trong nhà làm cả bố của Hồng thức giấc, lật đật chạy ra thì thấy Tính như đang cãi nhau với vợ mình, đang định mở mồm doạ nạt thì Tính đã giải thích toàn bộ sự việc, còn nói quả quyết rằng mình đã đưa con của họ về nhà, tới lúc này thì hai vợ chồng kia cũng đành chịu, bà mẹ của Hồng mở cửa rồi hất mặt vào trong căn buồng nằm tách biệt với ba gian nhà mà nói
-giờ để tôi gọi nó dậy, xem là tôi nói sai hay cậu nói sai
Nói rồi hai vợ chồng một hơi đi về phía căn buồng kia, gọi cửa mấy hồi mà không được, lão chồng sinh nghi, chẳng lẽ lời Tính nói là thật, toan đẩy mạnh cửa vào bên trong thì mới biết cửa không có khoá, lần mò tới cái công tắc điện mà bật lên thì cả ba người đều lập tức hãi hùng mà lùi về sau, chính giữa căn phòng, một người thiếu nữ thân mặc bộ váy trắng đã chết trong tư thế treo cổ từ tận lúc nào, ánh mắt trắng rã vẫn trợn lên trừng trừng, trong khuôn miệng đang ngậm một con cóc sống vẫn còn đang ngoe nguẩy
-Hồng ơi….con ơi là con
Vợ chồng kia gào rú lên khi thấy đứa con gái của mình tự tử, còn Tính lúc này hồn vía đã bay đi đâu mất, chẳng lẽ hắn đã gặp oan hồn của Hồng ban nãy ? Vừa chỉ nghĩ tới đó thì cả người mềm nhũn, suýt chút nữa còn bĩnh cả ra quần, ba chân bốn cẳng mà chạy thục mạng về nhà, then cửa trên dưới đóng kín như bưng rồi vội lao lên giường trùm chăn kín mít .

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved