Làng tôi năm hạn – Phần 2 - Chương 4
Quay trở lại nhà, thằng Huy như đã thoả mãn được cơn nghiện thì thoải mái lắm, tiến vào nhà thì thấy lão Bắc đang ngồi lừ lừ, im phăng phắc không nói lấy một câu, ánh mắt vẫn chỉ đăm đăm nhìn về cái đầu của thím ba, vợ lão cùng cô Nhiên cũng đã quay về nhà vì đã quá khuya rồi, ấy thế nhưng lão Bắc vẫn không về, lão còn chờ cái thằng mất dạy này quay lại để mắng chửi một trận mới hả dạ .
-ông còn chưa về đi ? Còn tính ở đây đến mấy bận ?
Thằng Huy chừng hững, giọng điệu như thể đuổi khéo, ấy thế nhưng lão Bắc chỉ đơn giản nhìn liếc qua nó một cái, rút từ trong người ra một tờ giấy đặt ở trên bàn, lập tức đứng dậy
-chả dám, tôi về.
Dứt câu, lão đi một mạch ra ngoài cổng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, thằng Huy hừ một tiếng, khẽ liếc qua đã thấy bóng lão Bắc đi xa dần thì mới quay về cái bàn uống nước, nhặt tờ giấy kia lên mà mở ra, bên trong chỉ viết vài dòng, lại có vài chỗ bị nhoè như thể có lấm tấm giọt nước rơi xuống
“Anh Bắc, đời em đã quá sai lầm, em không còn lời gì để biện hộ cho cái sự tham lam đến thú tính của mình cả, chỉ còn một điều cuối, là thằng Huy nhà em còn bé lắm, dù gì nó cũng là cháu ruột của anh, thương tình anh em cùng chung một mẹ, anh dạy bảo cháu, cho cháu nó nên người, từ nay đừng vào thăm nuôi em nữa, em không còn mặt mũi gặp ai cả, chào anh”
Ở dưới cũng không không có kí tên, thế nhưng Huy cũng hiểu đây là lá thư của bố mình gửi cho ông Bắc, nhìn qua thì đã nhàu nát, nhăn nhúm cả, chắc lão cũng giữ khư khư trong người lâu lắm rồi, thằng Huy thừ người, được một hồi rồi mới ngồi bệt xuống ghế, lúc này nó mới nhìn về phía cái đầu của mẹ nó, vẫn đang trợn mắt thao láo thì mới tiến lại, đưa tay vuốt cặp mắt xuống rồi ôm nhẹ vào trong lòng, khóc lên từng tiếng nức nở đến nghẹn ngào, nó cũng không hiểu vì sao lại khóc, chỉ là nó thấy đau, một cái nỗi đau đột ngột rằng xé lên từng thớ thịt, ngày bố nó bị bắt cũng là ngày nó suy sụp nhất, nó không thể tin rằng người bố mà nó nhất mực kính trọng lại làm ra những điều nhẫn tâm tới vậy, để lại hai mẹ con nó lủi thủi trong sự tủi nhục, sự khinh miệt của họ hàng, của làng xóm . Nó thù, nó thù ông Minh, nó thù cả lão Bắc, cả cái làng khốn nạn này, tại sao lại đối sử với một đứa trẻ như vậy, ấy thế nhưng đến bây giờ ngay cả mẹ nó cũng chết rồi, nó lại chẳng muốn thù hằn ai nữa, nó chỉ thấy được một sự trống rỗng đến cùng cực, lại thấp thoáng cái ý nghĩ muốn đi theo mẹ nó để thoát khỏi cái kiếp sống như đoạ đày này, hay cứ chết quách đi, chết đi cho nó nhẹ người .
Mới nghĩ đến đó thì đột nhiên cả người Huy chợt lạnh run lên một nhịp, một luồng gió lạnh như gào thét không biết từ đâu thổi tới đập cho cánh cửa sổ kêu lên ầm ầm mấy tiếng, ánh đèn điện duy nhất trong nhà đột nhiên chập chờn, cháy xẹt xẹt rồi tắt ngủm hẳn, chỉ còn lại duy nhất một bóng đèn dầu trên ban thờ, lập loè phảng phất lên di ảnh của mẹ thằng Huy mà ban nãy cô Nhiên để vội, nó chợt lui lại, giọng nói bắt đầu luống cuống
-Mẹ…mẹ ơi….mẹ về hử mẹ ? Đừng doạ con mẹ ơi
Vừa nói, nó lại vừa nhìn về cái di ảnh của mẹ mình, rồi lại nhìn qua cái đầu trên giường, lúc này mới thấy ánh mắt của mẹ nó lại mở ra thao láo, như thể đang nhìn chăm chăm vào mặt Huy vậy, quá hãi hùng, thằng Huy vội bò lồm cồm ra phía cửa mà thất thanh gào lên
-mẹ…mẹ chết rồi….đi đi mẹ ơi, đừng doạ con mẹ ơi
Đột nhiên, cánh cửa gian giữa đóng sầm lại, thằng Huy hãi hùng mà thở hồng hộc lên từng tiếng, từng dòng mồ hôi chảy xuống dòng dòng như tắm, đúng lúc ấy, không hiểu vì sao mà mấy cây nhang còn đang nghi ngút khói trên ban thờ đột nhiên cháy bùng lên thành những đốm lửa xanh lè lè, cả di ảnh của vợ lão Minh cũng chẳng biết vì lí do gì mà vỡ tan cả khung kính, bắn từng mảnh thuỷ tinh ra tứ phía . Có vẻ như đã quá sợ hãi, thằng Huy vội quay ra phía cửa, dùng hết sức lực mà ẩn mạnh mấy cái ấy thế nhưng không được, cứ như từ bên ngoài ai đó đã khoá chặt vào vậy . Một hồi sau thì nó ngưng lại vì đã quá mệt, ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển, ánh mắt láo liên mà đảo qua từng ngóc ngách trong mấy gian nhà nhỏ, khoan đã, hình như nó nghe thấy cái gì đó, hình như từ phía ngoài sân đang vọng lại tiếng động gì đó, cứ khò khà khò khè như thể người bị hen suyễn, từ từ gượng dậy, thò mắt qua một cái ô nhỏ trên cánh cửa mà nhìn ngó, từ phía ngoài sân, một cô gái đang đứng quay lưng lại, hai tay che mặt, từ trong miệng vẫn đang vang lên cái âm thanh ban nãy, có chút sợ hãi, thế nhưng lập tức Huy nhận ra ngay cái bộ quần áo mà người này đang mặc, chẳng phải là Hồng hay sao ? Cảm thấy có chút kì lạ, tại sao cô gái này lại xuất hiện ở đây ? Nhưng dù gì cũng đã có bóng người thì Huy cũng bớt sợ, cố ẩn mạnh cửa thêm mấy nhịp nhưng vẫn không xoay chuyển được gì, tới lúc này mới cất tiếng vọng ra ngoài cửa
-Hồng ơi…em nghe thấy không ? Xem thế nào giúp anh mở cửa với, Hồng ơi…
Huy gọi, ấy thế nhưng người con gái kia vẫn chỉ đứng trân trân một chỗ, thậm trí bàn tay vẫn không buông khỏi mặt, tới lúc này thì Huy giận lắm, cũng không hiểu lấy đâu ra cái sự bạo rạn mà mạnh mồm phun ra mấy từ tục tĩu
-mẹ mày ? Mày điếc à mà không nghe ông gọi
Tới lúc này thì Hồng mới cất tiếng, thế nhưng cái giọng nói nghe lạ lắm, cứ như thể từ xa xăm vọng lại vậy, hơn nữa còn mang mác cái sự lạnh lẽo làm Huy nổi cả da gà
-nghe, em nghe chứ, anh cần mở cửa đúng không
Vừa dứt lời thì Hồng quay người lại, cất một giọng người mang đầy sự quỷ quái, hai bàn tay từ từ buông xuống, để lộ ra khuôn mặt nát bấy như thể đang bị phân huỷ, một bên con ngươi còn lòi cả ra ngoài, dòi bọ vẫn đang bò lúc nhúc, đột nhiên Hồng đưa tay lên, cầm vào hai cái quai hàm mà xé toạc ra một cái tới quá mang tai, máu huyết văng ra tứ phía,
Đến bây giờ thì Huy cũng đã chết đứng người, không thể chịu nổi được cái cảnh tượng kinh dị kia nữa, nó chợt lùi lại về phía sau, cả người bất lực mà chỉ biết dương cặp mắt tuyệt vọng nhìn về phía trước, đột nhiên cánh cửa bị mở bung ra, một làn gió mang cái mùi hôi thối đến lợm giọng từ từ lùa vào trong nhà, Hồng vẫn đứng đó, khoé miệng bị xé rách vẫn đang cười cười, đột nhiên cô dơ một cánh tay lên về phía Huy, cái đầu chợt nghiêng sang một bên, để hở cái phần tím bầm như bị ai đó siết cổ
Huy hãi lắm, ấy thế nhưng chỉ biết ngồi một góc mà nhìn, khoé miệng giật giật còn chẳng thể nào cất lên được một tiếng . Đúng lúc này, Hồng lao tới nhanh như cắt, dùng cái cánh tay đang dơ ra mà chụp chẳng vào cổ Huy mà nhấc bổng lên, lại thè cái lưỡi nhơ nhớp, dài như đòn gánh mà liếm từng đường lên khuôn mặt của Huy .
Ở cuối cánh đồng, căn chòi của bà Năm vẫn còn đang lập lờ bóng đèn dầu, không hiểu tại sao, hoặc cũng có thể là vì cái nóng vẫn cứ hầm hập, lăn qua lăn lại trên cái giường cũ, đột nhiên bà ngồi phắt dậy, nhíu mày mà nhìn ra phía ngoài cửa
-ai, ai đêm hôm rồi còn lảng vảng ngoài đấy thế ?
-cô Năm ơi…cô…cô cứu con cháu với…nó…sắp chết rồi cô ơi
Từ phía ngoài cửa vọng vào một tiếng nói phụ nữ lờ mờ, như thể không có sự sống
-con cô ? Con cô là đứa nào ? Mà cô là ai ?
-con là vợ ông Minh, con cụ Tảo cô ơi
Cô Năm đứng dậy, vớ vội túi đồ nghề mà đi ra cửa, lúc này chỉ thấy một cái bóng mờ ảo của vợ lão Minh còn đang quỳ gối sì sụp
-con mày là cái thứ phản phúc, tao không cứu được
Nói thì nói vậy, chứ nghĩ đến cái tình, cái nghĩa với cụ Tảo thì có là gì thì cô vẫn cứu
-cô ơi, con cắn rơm cắn cỏ lạy cô, cô cứu cháu nó
Cô Năm hừ nhẹ một tiếng mà lắc đầu, ngay lập tức chạy như bay về phía con đường dẫn vào trong làng, thế nhưng vừa tới cái đoạn sông thì bà đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đăm đăm mà nhìn xuống dưới cái mặt sông lờ lờ, chợt buông ra một câu lạnh lẽo
-yêu nghiệt