-ngải quỷ…là ngải quỷ thật sao ?
Bà Năm đờ người, trong đầu lục lọi một vài kí ức, ngày trước bà có nghe thầy kể về cái thứ ngải tàn ác này, rằng muốn luyện nó phải dùng tới của tất thảy hai mươi hai người con gái, mỗi người lại dùng một loại cực hình làm cho đau đớn đến chết đi sống lại, cuối cùng đem hồn phách của cả hai mươi hai người đó đem nhốt vào một loại ngải độc mà ngày đêm tế luyện, sau ba năm ngải thành, yểm vào ai thì trực tiếp tạo thành một thứ nửa người nửa quỷ. Thế nhưng dù gì thì cũng chỉ là lời kể, cô Năm cũng không tưởng tượng được rằng lại có kẻ dám dùng cái thứ tà thuật chết tróc này . Một thoáng sau, lúc đám giòi bọ kia đã đục khoét hết thịt da trên người con tà, phía dưới đất chỗ đám xương trắng đã chất thành một đống dần lộ ra một loại thực vật nhỏ hình cầu gai, đỏ thẫm, trên mình còn nhơm nhớp một loại chất dịch, lão Trần lúc này mới tiến tới, với một cái giẻ lau bàn mà bọc cái thứ kia lại, cất vào trong túi rồi quay về phía bà Năm Phương
-về thôi, muộn rồi
Bà Năm gật đầu, bất giác lại nhìn về phía góc nhà nơi thằng Huy đang bất tỉnh nhân sự
-nó làm sao đấy ?
-vừa suýt chút nữa bị cái thứ kia nuốt mất đầu, may mà em tới kịp
Vừa nói bà vừa tiến lại, nhấc cái bàn chân của thằng Huy lên rồi dùng lực ấn mạnh ngón trỏ vào chính giữa, lập tức thằng Huy ngồi bật dậy, kêu lên oai oái như lợn bị chọc tiết
-ma…ma…cứu với…cứu tôi với
Vừa tỉnh dậy thì hắn đã tru tréo lên, ba chân bốn cẳng mà lồm cồm bò xuống phía chân cái ban thờ, ánh mắt sợ sệt mà đảo qua tứ phía
-tiên nhân mày, ma nào ? Cái thứ như mày tại sao lại cao số thế ? Biết vậy tao để nó giết mẹ mày đi cho song
Bà Năm chừng mắt lên, không giấu nổi được sự bực tức khi nhớ lại cái thái độ của thằng Huy ban nãy, thế nhưng suy tính thế nào thì đành hừ hừ lên mấy tiếng rồi đi thẳng ra ngoài sân, lão Trần có phần khó hiểu, trước nay dù cho bà Năm mở lời ra thì không mấy dễ nghe, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nói cái điều vô phúc vô đức như vậy, cũng không hiểu chuyện ra làm sao thế nhưng cũng chạy vội theo, tới giữa đoạn sông thì bà Năm đột nhiên đứng sững người lại, ngoái về đằng sau ra hiệu cho lão Trần im lặng, bản thân núp vào một cái bụi cây ven đường rồi hướng mắt xuống dưới cái mặt sông tĩnh mịch
-sao thế ?
-còn nhớ con thuồng luồng năm đó không ?
Bà Năm ra hiệu cho lão Trần nhỏ tiếng lại, dứt lời liền đánh mắt xuống phía dưới mặt sông, lão Trần có chút nhíu mày, cũng vờn vờn những ngọn cỏ che trước mặt mà nhìn xuống, thế nhưng bản thân đã có tuổi, mắt mũi kèm nhèm, đại khái là không thấy gì cả, phải đợi một lúc sau thì bà Năm mới lên tiếng
-anh nhìn kĩ xuống phía mấy rặng tre bên kia sông đi
Lão Trần lập tức nhìn theo, khẽ nheo mắt mà nhìn thật kĩ, bấy giờ mới thấy có một thứ gì đó lớn lắm, đen trũi đang bơi vờn vờn thành vòng tròn ở dưới mấy cái rặng tre già phảng phất vài ánh trăng heo hắt
-khiếp thật
Lão Trần thốt lên
-nó có khi to gấp bốn năm lần cái năm đó mất
Bà Năm lại nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mãi cái thứ đang luẩn quẩn dưới nước, bất chợt từ đằng sau, một cái giọng nói nhè nhè như thể của người say rượu vang lên
-đêm hôm khuya khoắt mà hai ông bà lại ở đây hủ hoá với nhau à ?
Vừa nói, cái tên kia vừa vỗ vào đùi bà Năm bôm bốp, cười hềnh hệch ra vẻ khoái trí lắm, lão Trần thấy vậy thì liền nóng mặt, bản thân đã sống với bà Năm từ nhỏ, ấy vậy mà một cái nắm tay còn không có, cái tên sâu rượu này lại ngang nhiên vỗ đùi người con gái của ông, ông phải giết mày
Vừa nghĩ tới đó thì lão Trần vội sấn sổ nhảy lên, tính tặng cho tên kia mấy cú đấm thì bị bà Năm ngăn lại
-thôi ai, chấp gì cái thằng say dở ấy
Nghe thế nhưng lão Trần còn hậm hực lắm, miệng lẩm bẩm chửi câu gì đó rồi thôi, chẳng lẽ để bà Năm nói đến vậy còn chấp nhặt nữa thì mất mặt
-đi về
Lão chừng hững, lại chắp tay ra phía sau lưng mà đi một mạch, thế nhưng được một đoạn lại ngoái đầu lại
-sao còn chưa đi nữa ?
Chỉ thấy cô Năm bụm miệng cười
-anh sao thế ?
Ánh mắt bà Năm có phần dò hỏi, có vẻ như làm lão Trần không thấy được tự nhiên, khẽ ho vài tiếng mà nạt
-chả sao cả, đây thấy khó ở, thế có về không thì bảo người ta đây
Cô Năm lắc đầu, cái lão già này đã đầu mấy thứ tóc rồi còn trẻ con như vậy, lắc đầu thở dài rồi cũng vội tiến tới, còn đang tính nói gì thì bất ngờ từ phía sau, cái tên say rượu kia có vẻ như không còn tỉnh táo, vừa đưa tay nốc nốt ngụm rượu cuối cùng thì hai chân bắt đầu loạng choạng, đảo qua đảo lại rồi mất đà mà ngã chúi xuống, lăn lông lốc mấy vòng xuống tận dưới bờ sông, thấy vậy thì cả hai người kia liền vội chạy lại toan giúp hắn một tay, thế nhưng vừa tiến tới vài bước thì từ dưới cái mặt sông thoáng lặng liền nổi lên một đợt sóng giữ tợn, từ phía đó dần nổi lên một tràng những tiếng gầm của một loài thú dữ, mặt nước dần khuấy động, tiếng chim lợn tru tréo vang vọng khắp cả một đoạn đường vắng, lão Trần và bà Năm phương trong đầu đã mường tượng ra cái viễn cảnh gì, không nói với nhau câu nào mà trực tiếp lùi về sau mấy bước, dương mắt mà chờ đợi, nhanh như cắt, một thứ to lớn, thân dễ khi phải tới hai người ôm, cuộn tròn mấy vòng bay lên khỏi mặt nước, tiến tới phía tên say rượu kia mà nuốt chửng rồi lập tức lại lặn mất tăm, hồi lâu sau mọi thứ chỉ còn là một đám máu loang lổ cùng một cái đầu người nổi lềnh phềnh giữa cái mặt sông u tịch, tới lúc này bà Năm cùng lão Trần mới sực tỉnh, lần đầu tiên trong đời cả hai người được tận mắt trông thấy cái thứ quái vật trong truyền thuyết : thuồng luồng
Đầu rắn vảy rồng, bốn chân có màng, ánh mắt tràn ngập một loại sát khí dữ tợn, dù chỉ là trong thoáng chốc thế nhưng cái ấn tượng đó có lẽ cả hai chẳng bao giờ quên được, cái làng này…lại vướng phải cái hạn năm nào .
Suy nghĩ một hồi đến bần thần, lão Trần thở dài rồi vỗ vai cô Năm, an ủi
-về thôi, chứ còn đứng đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu, về, về rồi tính tiếp
Nghe vậy thì bà Năm cũng cho là phải, lập tức quay đầu bước đi, thế nhưng một lúc lại ngoái lại cái phía mặt sông vẫn trôi lờ lờ mà không khỏi uất hận mà lẩm bẩm “cái thứ chó má chúng mày, một lũ yêu nghiệt”
Men theo con đường đá sỏi thì hai người cũng về tới căn chòi cuối đồng, lúc này lão Trần giường như mới được thoải mái một chút, ngồi bệt xuống cái giường của bà Năm, rút gói thuốc rồi châm lên một điếu mà thờ ra phà phà từng làn khói đặc quánh
-sao anh lại về đây ?
Bà Năm hỏi, tay vẫn đang vớ lấy cái phích mà pha tạm ấm chè mạn
-có nguyên do cả đấy
Lão chỉ lập lờ như vậy, lại ngồi dậy mà nhìn về sung quanh
-dạo này anh hay mơ thấy một cơn ác mộng, mà nó thật lắm, anh sợ…
-anh lại chú tâm kiếm tiền quá sinh ra mệt mỏi đầu óc thôi
Bà Năm vội chặn họng, giọng nói có chút lạ lẫm, tay còn đang pha giở ấm chè cũng bỏ ngang
-không, giấc mơ bình thường thì không nói, đằng này cả một tháng nay, ngày nào anh cũng mơ thấy, điềm báo cả đấy em ạ
Vừa nói, lão vừa dụi điếu thuốc qua một bên vì sợ bà Năm khó chịu
-vậy anh nói xem, anh mơ thấy gì ? Mà sao trông anh sốt ruột thế ?
Lão Trần có chút trầm tư, khuôn mặt có phần biến sắc khi nhớ lại vài mảnh kí ức
-anh mơ thấy em, anh, cùng tất thảy người làng đều phải chết