Bà Năm khẽ cúi mặt, đưa tay đặt phích nước qua một bên, tâm trạng như trùng xuống nặng nề
-em sao thế ?
Lão Trần thắc mắc, lại tiến gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt đang bị khe khuất khỏi cái ánh đèn dầu mập mờ
-không sao
Bà Năm thở dài, đến lúc này cũng phải bộc bạch
-không chỉ anh, ngay cả em cũng mơ thấy giấc mơ tương tự, gần một tháng nay rồi
Như vậy là không chỉ lão Trần, cái giấc mơ này còn ám ảnh đối với cả bà Năm Phương, quả là không phải chuyện bình thường, cả hai im lặng một hồi thì ông Trần mới mở lời, phá tan cái sự im lặng nặng nề
-thôi, đừng có nghĩ nhiều, đã có anh ở đây, lần này anh quyết rồi, dù có là cái gì cũng không rời khỏi đây nữa
-anh nói thật chứ ?
Bà Năm có chút vui mừng, ấy thế nhưng nghĩ về điều gì thì ngay lập tức lại trùng xuống
-thế còn lũ trẻ ?
Lão Trần ngồi xuống cái ghế đối diện, mỉm cười mà nói
-mấy năm nay cũng hay có đoàn thiện nguyện lên trên đó ủng hộ, không tiền thì cũng sách vở, cuộc sống của các cháu cũng đỡ đi phần nào cơ cực, anh cũng coi như nhẹ gánh được rồi
Lại lập tức đứng dậy, tiến lại phía cái túi vải của mình mà lấy ra một cái bọc để lên bàn, mở ra thì là cái quả cầu gai đỏ thẫm ban nãy ở trong người con tà, chỉ có điều rằng đã héo khô, quắt lại chỉ còn một nhúm
-không có vật chủ kí sinh, nó chết rồi
-em tưởng ngải yểm sống được là nhờ pháp lệnh của tà sư ? Chẳng lẽ hắn lại sai cái thứ ngải này phải chết sao ?
Lão Trần lắc đầu, giải thích
-đây là một loại hình thái đặc thù, nó là một động vật chứ không còn là một loại ngải yểm bình thường nữa, chỉ cần rời khỏi vật chủ là tự khắc chết, đổi lại, nó sẽ đem đến cho kẻ bị yểm một sức mạnh to lớn, khó mà diễn tả bằng lời được, ban nãy cũng may mắn là đem theo vài món pháp bảo thầy để lại, chứ còn kể cả bốn người như anh cũng khó mà diệt nổi cái thứ kia .
-cái gì ? Thầy để lại cho anh ?
Bà Năm lập tức sững sờ, ngày đó thầy còn đuổi lão đi không hết, cớ sao còn cho lão pháp bảo
-thầy thiên vị thật đó, đến ngay cả em mà thầy còn không cho cái gì, ấy vậy mà còn cho anh pháp bảo .
Lão Trần cười sằng sặc
-anh đâu nói là thầy cho
Lại nói
-ngày đó nhân lúc thầy và em vắng nhà, anh vào trộm lấy vài món, nghĩ thầy cao tay, chẳng mấy mà luyện ra thứ khác, để lại cho anh vài món cũng đâu có sao .
Tới lúc này thì bà Năm mới vỡ lẽ, khẽ trách Móc
-anh đó, thảo nào đến tận lúc thầy đi vẫn phải chỉ đích danh tên anh, nói phải đánh anh một trận mới nhắm mắt được .
Nghe đến đây chợt lão Trần lại trùng xuống, bà Năm biết mình vừa gây cho lão một chút áy náy, dù sao cả hai đều được thầy nuôi dạy từ nhỏ, ngay cả lúc thầy chết mà lão Trần còn không có mặt, âu cũng gọi là bất kính, biết vậy nên bà liền đổi chủ đề, hai người nói chuyện tới tận đêm muộn mới ngừng, nói ngày mai còn có nhiều việc phải làm, cho nên không thể cứ thức trắng thế này được, ngày rộng tháng dài, sợ gì không có lúc mà hàn huyên .
Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên phần phật, xua bớt đi cái nóng còn tồn lại, tiếng chim lợn vẫn vang lên quang quác đằng sau mấy rặng tre già kẽo kẹt, cái làng quê vốn đã không yên bình nay càng quỷ dị, đúng là một đêm không yên bình, nhưng còn những ngày sau thì sẽ thế nào đây, cái làng này còn phải đón nhận những thứ kì dị nào nữa .
Sáng sớm hôm sau, vừa lúc lão Trần và bà Năm Phương còn đang chưa kịp thức dậy thì từ phía trong núi ông phú vọng lại một tiếng nổ ầm ầm làm cả hai đều giật mình tỉnh giấc, lão Trần vội ngồi bật dậy, chạy ra ngoài mà mở toang cửa nhìn về hướng đó thì nhíu mày, còn đang tính quay vào gọi bà Năm thì bà cũng đã dậy từ lúc nào
-có chuyện gì thế anh ?
-không biết nữa, lên đó xem thử
Vừa nói, lão vừa tiến lại chỗ ban thờ tổ mà sắp xếp một vài thứ đồ đạc cho vào bên trong cái túi vải, song xuôi liền tiến ra ngoài cửa
-đợi em với
Bà Năm thốt lên, đụm vội mớ tóc còn chưa kịp chải mà chạy ra ngoài
-để em đi cùng, có gì còn tiện ứng phó
Vậy cũng được, dù sao ở đây bà Năm cũng có tiếng nói hơn lão, để bà đi cùng dễ khi lại tốt hơn. Đợi cho bà Năm chuẩn bị song thì hai người liền một mạch lao lên chỗ đoạn lưng chừng núi ông phú, lúc tới nơi thì đã thấy bà con bu đen lại, kẻ nhìn người ngó, tiếng lao xao nói chuyện không ngớt, cảm thấy khó hiểu, bà Năm còn đang tính lên hỏi chuyện một người trong đám thì bất ngờ ở phía trên tiếng nổ ban nãy lại ầm ầm phát ra một lần nữa, làm cả đám đinh tai nhức óc, không biết từ đâu cả ngàn con dơi bay đến loạn xạ giữa đám người, phải mất một lúc sau mới tản đi làm ai nấy đều có phần sợ hãi, nhìn nhau mà dâng lên một nỗi sợ sệt trong lòng
-có chuyện gì thế ?
Bà Năm tiến lên, gõ gõ vào một bên thái dương vì vụ nổ vừa rồi làm bà cảm thấy hơi choáng váng, người phụ nữ mà cô Năm vừa vỗ vai thì cũng quay lại ngay, chẳng ai xa lạ lại chính là vợ lão Bắc, vừa thấy bà Năm thì mụ ta liền niềm nở
-cô Năm đấy ạ
-ừ, có chuyện gì mà trên núi nổ lớn thế ?
-con cũng chả rõ, nghe cánh nhà bác Lý kể mới tờ mờ đã có cả đoàn máy cẩu, máy xúc rồi thì xe tải lớn kéo lên trên núi, dân làng có can, nói trên này ma quỷ nhiều nhưng họ vẫn một mực đòi lên cô ạ.
Bà Năm có phần suy nghĩ, lập tức tách đám người mà đi lên phía trước, thế nhưng được vài bước lại quay lại nói vọng xuống
-bà con cứ về, ở đây là chỗ rừng thiêng nước độc, mọi người đừng nán lại lâu
Lại phân phó cho đám già cả, một lát nữa chuẩn bị một cuộc họp gấp trong đình, sau đó một mạch đi thẳng về phía trước, lão Trần cũng vội chạy theo, thế nhưng cũng phải ngoái đầu lại nhìn về vẻ mặt trông ngóng của đám người làng mà thắc mắc “kì lạ”
Lão lẩm bẩm, dù không biết là lạ ở chỗ nào, chỉ là thấy sắc mặt của họ khác thường đôi chút, như thể thiếu đi phần nào sinh khí.
Lúc này, ở phía lưng chừng núi một toán người cùng máy móc đang hì hục đào bới, mấy tên trên người mặc đồ công nhân, phất phất cái nón bảo hộ của công nhân để lấy một chút gió còn đang ngồi chồm hỗm mà chia nhau hút lấy hút để mấy điếu thuốc lá thơm, đám còn lại đang lắp đặt hệ thống để cho nổ thêm một quả mìn thứ ba, bà Năm đứng lại quan sát một hồi thì tiến tới, cất giọng nói lớn
-các người là ai, sao lại tự tiên xông vào đây mà cho nổ mìn thế này
Lúc này lão Trần cũng đã đi tới nơi, vừa hay thấy mấy cái lỗ sâu hoắm ban nãy bị đám người kia dùng mìn công phá vẫn còn nghi ngút một làn khói thuốc nổ, một tên bộ dạng có ăn học, khẽ chỉnh lại cái gọng kính cận dày cộp mà tiến tới, xoa tay mà trình bày với bà Năm
-chúng tôi là đội nghiên cứu địa chất, đợt rồi mới có thông báo từ cấp xã, rằng vùng núi này có một mỏ khoáng sản, cho nên hôm nay nay đến đây cốt là để lấy mẫu thực địa, sau đó sẽ tiến hành khai thác
Bà Năm ngoái đầu ra phía sau lưng hắn, nơi những chiếc máy xúc còn đang hoạt động hết công xuất mà đào bới xuống từng tấc đất
-tôi thấy mấy ông không giống như thể chỉ muốn lấy mẫu thực địa, huy động từng này người, từng này máy móc mà còn nói già mồm à ? Tôi nói cho nhà anh biết, khôn hồn thì rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả anh tự mà gánh lấy
Bà Năm có phần nóng giận, ai thì không biết, chứ bà cũng biết thừa nơi đây ẩn chứa điều gì, cái đám có học này căn bản muốn tới đây hết tám phần là muốn tìm lại cái kho báu năm đó của lão phú hộ, còn đang tính nói cái gì thì tên mắt cận kia đã lộ ra vẻ khinh khỉnh, hướng về phía sau mà ngoác cái miệng ới a với đám công nhân
-cho nổ tiếp đê
Được lệnh, mấy tên đằng sau chỉ gật đầu một cái ra vẻ rồi lùi ra phía sau mấy bước, bà Năm còn tính can thế nhưng cũng bị lão Trần kéo về đằng sau, lấy tay bịt tai bà lại rồi kéo bà ngồi xuống cạnh mình, tên mắt cận kia thấy mọi thứ đã ổn thoả thì hất hàm, một tên trên tay đang cầm một chiếc bật lửa liền cúi xuống, châm vào đoạn dây dẫn đến quả mìn rồi lập tức ngồi bó gối bịt tai như cách mà lão Trần làm với bà Năm ban nãy. đúng cái lúc mà đoạn dây dẫn chuẩn bị cháy hết thì không hiểu vì sao, một cái máy xúc cạnh đó như thể mất điều khiển, lao ầm ầm tới phía tên mắt cận, hắn còn chưa hiểu chuyện gì, đứng trơ mắt mà không thể di chuyển, khoé miệng mấp máy lên một nhịp rồi cố dùng sức dướn người ra phía sau mà chạy, thế nhưng bàn chân cứng đờ không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể đứng trân trân mà nhìn cái máy xúc vẫn đang điên cuồng chạy tới