Bà Năm tính lao vụt tới, kéo tên mắt cận kia ra thế nhưng không kịp, quả mìn phát nổ, cả bà Năm lẫn lão Trần bị sức công phá trấn lui ra sau một đoạn, riêng bà Năm do ban nãy chạy lên mấy bước nên lập tức ngã chúi xuống đất mà lăn mất mấy vòng, lúc cả hai lồm cồm bò dậy thì chỉ nghe thấy một tiếng hét vang trời, nhìn lên thì đã thấy tên mắt cận kia bị chiếc máy xúc cán nát bét nửa vùng thân dưới, máu me loang lổ chảy dòng dòng thấm đẫm cả vùng đất đồi .
-mẹ nhà nó chứ
Lão Trần lẩm bẩm, đỡ bà Năm đứng qua một bên, bản thân trực tiếp đi lại phía tên kia mà quan sát, ngay tức thời liền thở dài mà lắc đầu, lại lấy từ trong túi vải ra một mớ mười mấy cây kim, châm liên tiếp vào những huyệt đạo để cầm máu, vừa châm, lão vừa an ủi
-chú mày chưa chết được, thế nhưng đành phải tàn phế cả đời thôi
Tên kia đang chịu nỗi đau cùng cực, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt thành tiếng, khuôn mặt trắng bệch đang dần dần mất đi sự sống, đến lúc này hắn cũng chẳng còn quan tâm đến cặp chân của mình, sống được đã là phúc tổ để lại rồi, nào còn mong ước gì hơn nữa, đôi lúc một cây kim của lão Trần đâm vào làm cơn đau dịu đi một chút, hắn lại hừ hừ cái giọng đứt quãng mà van lạy rối rít .
Tới lúc cây kim cuối cùng châm vào thì tên kia như trút đi được một gánh nặng, khẽ đưa tay lau đi cái tầng mồ hôi đầm đìa trên chán, mấp máy bờ môi khô khốc mà ho khù khụ, lão Trần biết hắn tính nói vài lời dư thừa, liền đưa tay ra hiệu kêu hắn cứ nên im lặng, dù đã dùng bí pháp mà cầm máu, thế nhưng căn bản tên này đã mất máu quá nhiều, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng
-nói thêm một câu thì chết sớm hơn một phút, dành sức mà thở đôi khi còn tốt hơn đấy.
Lão Trần lẩm bẩm, lúc này dân tình không hiểu vì đâu mà cũng ồn ã kéo lên phía đám người, có thể vì nghe thấy tiếng la hét của tên mắt cận, như vậy cũng tốt, lão còn đang suy nghĩ xem với hơn chục kẻ công nhân cùng với hai cái thân già thì làm sao cứu được tên này, bây giờ thêm người thêm sức, lão cũng đỡ phí công đi một phần, đứng trống nạnh một hồi, lão vội hô hoán vài người trai tráng lại gần, phân phó mỗi người một góc rồi tiến thẳng đến cái khoang lái của chiếc máy xúc kia, dùng sức giật mạnh cánh cửa ra một cái, miệng đã dồn sức mà toan phỉ ra vài lời tục tĩu chửi cái tên lái máy thất đức, thế nhưng ngay lập tức cũng im bặt, cả đám người làng cạnh đó nhìn thấy cái cảnh tượng cũng sợ bạt vía, bà Năm còn đang hái vội mấy lá nhọ nồi vò nát rồi bịt lên những chỗ đang rỉ máu cũng ngưng tay, ngước mắt lên nhìn cũng không kìm được mà có phần hốt hoảng, đánh rơi cả mớ lá thuốc trong tay . Trong khoang lái, một người đàn ông ngoài ba mươi đang nằm rũ rượi, cả người đã trắng bệch, ổ bụng như bị một ai đó xé toạc ra, máu huyết cùng nội tạng chảy nhểu xuống dưới, vẻ mặt thống khổ vẫn không ngừng tuôn ra từng làn máu đen từ tròng mắt vẫn còn đang trợn trừng, có vẻ như người này đã chết được mấy tiếng, một cái chết quá đau đớn, lão Trần thở hắt ra một hơi nặng nề, vô thức mà nhìn ra xung quanh mà nhíu mày, lão biết thứ gì làm nên chuyện này, chỉ có điều là việc này quá tàn ác, thần giữ của, chỉ vì vài ba cắc bạc mà phải bán mạng thế này, liệu có đáng không ?
-mấy thằng chúng mày, ai biết lái máy không ?
Lão Trần quay qua, nhìn về đám mấy thằng thanh niên mà hỏi, thế nhưng kể ra mấy thằng cũng đang hoảng loạn khi nhìn thấy liên tiếp những thứ đáng sợ trước mắt, phải đợi cho lão nói tới hai ba câu mới sực tỉnh, thế nhưng cũng chỉ nhìn nhau mà ái ngại
-để cháu thử xem, tiên sư bố nó, chắc cũng như lái máy cày thôi chứ có gì đâu
Một tên đi lên, vẻ mặt bạo rạn mà nói, nghe vậy lão Trần liền tím mặt, dễ thường cái máy cày nhà nó lại ngang được với cả con máy xúc này, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, đành trông vào cái tên này vậy, lão Trần đứng qua một bên gãi mép, gọi thêm vài kẻ cứng vía một chân một tay, phụ giúp lão đưa cái thi thể bên trong buồng lái ra bên ngoài, lại vớ thêm nắm lá khô lau tạm đi những vết máu còn đang loang lổ rồi kêu tên kia thử vào lái, ấy thế nhưng loay hoay một hồi cũng chẳng nổ được máy, lúc này mới chĩa miệng ra ngoài mà í ới
-thế nổ máy thế nào ông ơi
-tiên sư bố mày, tao không biết đâu, mày muốn làm thế nào thì làm
Lão Trần cả giận, thế nhưng cũng là sự việc trong dự tính, bèn đi ngược ra phía sau chỗ đám người làng mà thành khẩn
-các ông các bà chịu khó chạy về nhà mang thêm mấy con dao rựa lên đây, đốn tạm mấy khúc tre làm đòn mà bẩy cái máy cứu tên kia, nhanh không gần tới trưa rồi.
Dù cho ai cũng nghĩ là hôm nay cái tên mắt cận kia đã phạm tới những cái thứ ma quỷ, sau này chưa chắc dân làng được sống yên, thế nhưng nhìn cảnh này cũng không khỏi thương tình, cho nên cũng có mấy người làm theo lời lão Trần, tức tốc chạy về nhà mà tìm dao búa . Đợi cho tới khi quay lại thì không hiểu sao mây đen đã kéo đến mù mịt, gió lộng phần phật như thể sắp có cơn dông, cả lão Trần lẫn bà Năm đều ngửa mặt lên trời mà khó hiểu, sau đó lại nhìn nhau bằng một loại ánh mắt lạ thường, lão Trần không những thế còn cẩn thận bấm độn mất mấy vòng, ấy thế nhưng không có hào nào thuộc về thuỷ vượng, không nói thì cả hai cũng hiểu, rằng không thể nào có mưa.
-quái lạ, đáng lẽ phải tới một tuần nữa mới có mưa, cái cơn dông này là sao đây ?
Lão Trần lẩm bẩm, lại với tay gãi gãi cái đầu hói
-có kẻ dùng phép hô phong hoán vũ, anh nhìn đi
Bà Năm chỉ tay về phía chân trời, nơi có một quầng mây đen đặc kịt đang không ngừng xoay vòng, sấm chớp cũng từ đó mà nổ lên ầm ầm.
Biết rằng có kẻ đang dở trò, cả hai ông bà liền hô hoán người dân mau chóng đốn thân tre, tránh để cho tới khi mưa xuống, bùn đất lầy lội sẽ rất khó cứu người .
Sau một hồi hì hục thì cũng đẽo gọt được mấy cái đòn, già trẻ lúc này đều kháo nhau ra sức, lão Bắc lúc này cũng ra điều sấn đáo, thế nhưng cũng vội láo liên mà tìm bà vợ, thấy bà ta đang mồm năm miệng mười cùng mấy người hàng xóm thì liền gọi lại
-mình về xem sân thóc đang phơi thế nào kẻo mưa gió đến nơi rồi, nó mà ướt thì mọc mầm hết, lúc ấy bốc cám mà đổ vào mồm .
Nghe vậy vợ lão cũng sực nhớ, dạ vâng mấy câu rồi chạy đi ngay . Còn lại đám người kia, hà dầm hà dạc một hồi cũng bênh được cái máy cẩu nặng mấy tấn lên được một chút, thế nhưng lúc lão Trần còn đang toan kéo tên mắt cận kia ra thì từ phía sâu trong núi lại vang vọng nên một âm thanh sắc lạnh, dữ tợn đến buốt óc của một người con gái
-đứa nào…đứa nào cứu nó…tao giết…tao giết cả họ nhà nó .
Từng âm thanh nhưng xoáy sâu vào tận xương tuỷ, làm cả đoàn người dù có cứng vía cũng toát mồ hôi hột, tay ai nấy cũng run run đến vô lực làm chiếc máy lại một lần nữa hạ xuống, lão Trần thấy vậy liền đứng thẳng người, hướng về phía tiếng nói kia mà nạt
-tiên nhân nhà mày, ông đây này, mày có giỏi thì ra đây, ông với mày đánh đến sáng mai, nào, ra đây, ông cho mày giết đây này
Lại quay về phía đám người mà hét
-nhấc, nhấc lên ngay, mười mấy thằng đực dựa mà có mỗi con đàn bà nó quát đã sợ vãi mật ra thế à ?
Như bị chạm vào lòng tự ái, cái đám kia lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi, gồng mình mà đẩy những cây sào bằng tre đực to như ống chân, một hơi bẩy ngược một bên bánh xe để lão Trần thừa cơ mà cứu người