-vô duyên vô cớ, ông lại làm mưa làm gió là cớ làm sao ?
Từ phía một căn nhà hai tầng khá giả, ấy thế nhưng đã bỏ hoang lâu ngày, cái lão khọm già đêm qua vẫn đang không ngừng gõ từng ngón tay lên chiếc baton theo từng nhịp ra vẻ lo lắng, ấy thế nhưng ở bên cạnh, tên tà sư trọc đầu vẫn không nói không rằng, tay vẫn giữ chắc một chiếc bát lớn bằng đồng đen, bên ngoài điêu khắc đủ loại đạo văn loằng ngoằng, bên trong lòng bát ba đồng hào vẫn xoay tròn không ngớt, được một lúc thì lão đặt chiếc bát xuống, tay bắt liên hồi mười ba ấn pháp rồi hô lên một tràng chú ngữ
“Phật mẫu man nương tại thiên
Đệ tử đời bốn mươi hai của đại thánh tản viên, nay có lời kêu cầu tấu thượng”
Lẩm nhẩm một hồi thì mới ngơi, lão mở mắt, vớ lấy một tờ sớ rồi châm lửa đốt, khua khua lên cái miệng bát bằng đồng đen ban nãy, tới lúc tờ sớ cháy hết lập tức quay ra sau, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cái lão già kia
-tôi hỏi ông tự dưng làm mưa làm gió là cớ làm sao ? Ông câm à ?
-để bịt miệng mấy thằng công nhân ngu dốt của ông
Tên tà sư hét lên giận dữ, thế nhưng nghĩ thế nào lại trầm xuống, hừ một tiếng rồi nốc sạch chén nước vàng ối trên bàn phép
-năm xưa thằng con quý tử của ông cũng vì tham, lấy trộm bảo vật của làng mà thành ra cái cảnh bị người ta giết cả nhà, giờ tới lượt ông, ông rồi cũng bị cái tham lam của mình hại chết, người ta nói cha nào con nấy quả đâu có sai bao giờ
-ông…
Lão già kia có vẻ tức đến nghẹn họng, trong đầu nhớ lại cái viễn cảnh cả nhà ba người con cà của lão bị người ta chém chết trong đêm, nước mắt lại ứa ra từng dòng, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt hai bên thái dương, lão nhíu mày, xô những nếp nhăn cạnh khoé mắt ngăn cho dòng nước mắt chảy xuống
-nhưng cái khối gia tài đó vốn ông đã hứa là sẽ cho tôi, đã ba năm rồi, chẳng lẽ ông chỉ hứa xuông thôi à ?
Tên tà sư quay qua, vắt tay ra đằng sau lưng mà cất giọng kể cả
-đúng
Lại nói
-tôi hứa là sẽ lấy về cho ông, nhưng cũng nói là đợi khi việc quan trọng đã thành, chẳng lẽ cái nhân cách của ông cũng chỉ đáng giá ngần đó tiền ? Lão già, ông muốn trả thù cho con, còn tôi muốn trả thù cái làng này, hơn hết, ông nên nhớ giờ chúng ta đã đứng chung một thuyền, lỡ như sơ hở một điều gì, với ngần này tội danh, tôi và ông không bị tử hình cũng là điều lạ đấy .
-thôi được, tôi sẽ chờ, nhưng ông cũng phải nhớ là sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đến đúng năm hôm nữa là tròn ngày tảo mộ của con tôi, tôi muốn thấy xác của hai tên súc sinh kia phải chết tức tưởi như cách chúng nó làm với con tôi .
Tên tà sư nghe vậy thì khẽ mỉm cười, gật đầu một cái
-được, được, chỉ cần ông chịu nghe theo những gì tôi nói, không được tự ý hành động, rõ chưa ?
Lão già kia không nói gì, chỉ dùng sức chồng cái baton, lụ khụ mà rời khỏi căn phòng, thế nhưng được vài bước thì lại ngưng lại, đưa tay với tới cái khung ảnh đã phủ bụi lâu ngày, lấy vạt áo phủi qua một lượt thì bên trên là hình ảnh hai vợ chồng và một đứa con mới chừng ba tuổi, tươi cười hạnh phúc bên nhau, có vẻ như lão ta đau lòng lắm, tay siết chặt lấy cái khung ảnh mà nhắn nghiền mắt, được một hồi thì mới đặt cái khung ảnh xuống, thở dài từng tiếng mà vuốt ve lên cái khuôn mặt đứa bé ba tuổi .
Lúc này trên chỗ lưng chừng núi ông phú, lão Trần đã kéo được tên mắt cận ra bên ngoài, vừa kịp sốc ngược tên này lên lưng thì cái cơn mưa vồn vã cũng sầm sập kéo tới, gió lộng phần phật lên từng cơn, từng giọt mưa như muốn tát vào mặt, cả một vùng núi trong phút chốc đã mù trắng nước, lão Trần cố nheo mắt nhìn ra sung quanh, cất giọng thất thanh mà gọi lớn
-Năm, Năm ơi, Năm
-em đây
Bà Năm vừa lúc kêu mấy tên công nhân chạy theo lối mòn xuống chân núi thì lập tức tiến về phía lão, thế nhưng vì bùn đất ngày càng trơn trượt nên bước đi cũng vì thế mà khó khăn
– chạy, chạy nhanh kẻo không kịp mất
Bà Năm hét lên, lại dìu lão Trần từng bước, từng bước, hướng về đoạn đường xuống núi . Đúng lúc này, không hiểu vì đâu mà cả một vùng núi đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm trời, mặt đất rung chuyển làm cả hai người lão Trần, bà Năm và tên mắt cận ngã chúi xuống đất, lăn mấy vòng trên cái mặt đất trơn nhẫy, may mắn thay lão Trần vẫn kịp bám vào một bụi mây bên đường, lại đưa tay túm lấy cổ tay bà Năm mà kéo lại, còn tên mắt cận kia thì kém may mắn hơn, lăn một mạch mấy chục vòng rồi bị dòng nước cuốn trôi mất dạng
-hú vía
Bà Năm trợn trừng mắt, lúc này mới để ý cả một vùng phía chân núi đã xụp xuống, mười mấy tên công nhân chắc cũng đã chết tức tưởi dưới cái đống núi lở, cả hai người thở hồng hộc lên từng tiếng, phải chi ban nãy chỉ cần chạy nhanh hơn một phút, có lẽ hai cái thây già cũng vong mạng theo đám kia .
Cố lết hai cái thân đứng dậy rồi ngồi bệt xuống bụi cỏ ven đường, bấy giờ bà Năm mới để ý thấy bàn tay lão Trần đang rỉ ra từng dòng máu
-chết, tay anh bị sao thế này ?
-ban nãy bám vội vào bụi mây, chắc bị gai trên thân mây cắm vào thôi, không sao đâu
Lão Trần cười thật thà, thế nhưng lão đâu biết được bà Năm như đang quặn thắt trong tim, từng hàng nước mắt hoà lẫn màn mưa không ngừng trôi xuống, lại vội xé một đoạn vạt áo mà băng lại từng vết thương
-sao anh dại thế ?
– dại ? Dại cái gì ?
-sao…sao lại phải cứu em ?
Bà Năm khẽ cúi mặt, dấu đi cái ái náy, lão Trần thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, trong miệng mấp máy một câu nói mà đáng lẽ ra phải nói mấy chục năm về trước, ấy vậy nhưng bây giờ lão lại không có can đảm mà nói ra, kể cũng buồn cười, cả hai người giờ đầu đã ngả bạc, còn gì là xuân sắc nữa đâu mà nói mấy lời mùi mẫn, thôi thì lão lại dấu vào trong lòng, xem như là một chuyện sống để bụng, chết mang theo, bây giờ cũng chỉ biết cười khổ, một nụ cười mang đôi chút tiếc nuối cùng hối hận .
Cả hai người cứ ngồi đó, nhìn từng hạt mưa tí tách nhỏ qua từng kẽ lá mà bâng khuâng, được một lúc thì lão Trần cất tiếng phá tan sự im lặng
-bây giờ đường xuống núi cũng mất rồi, làm sao đây ? Chẳng lẽ lại chết héo trên này à ?
Bà Năm mỉm cười, vuốt đi từng hạt mưa còn vướng trên mi mắt
-còn đường, nhưng xa hơn khối đấy, anh còn đi nổi không ?
-nổi, đi thôi, kẻo cảm lạnh mất
Lão Trần đỡ bà Năm đứng dậy, lại nhìn về cái vùng núi bị lở xuống mà trong lòng có phần khó chịu, cũng đã mơ hồ đoán ra cái ý đồ của kẻ làm ra trận mưa này, giết người bịt đầu mối, thủ đoạn quả là thâm độc
-đi thôi
Bà Năm khẽ nói, lại tiến về phía trước, lần từng bước mà dẫn đường, lần này cả hai phải vòng một đoạn đường xa hơn gần hai cây số về một đoạn đất đá lởm chởm, sung quanh cây cối um tùm thế nhưng vẫn có thể hình dung được ra một con đường mà đi xuống . Tới phía chân núi thì mưa cũng ngớt, cái mùi ngai ngái của cơn mưa đầu mùa lần mò vào từng hơi thở làm bà Năm có phần khó chịu, rồi tối nay bà lại lên cơn đau khớp . Khẽ vịn vào vai lão Trần mà bước xuống con đường nhỏ, lúc này dân làng đã bu kín lại, mấy người trai tráng còn đang hì hục dùng tay không mà đào bới cái đám đất đá bị sạt lở, trong đó có cả lão Bắc, miệng không ngừng tru tréo
-cô Năm ơi…cô Năm ơi
Nhìn điệu bộ của hắn vội vã như vậy thành ra bà Năm cũng thương, cất giọng mà nói lớn
-mẹ mày đây này, tìm đâu đấy