Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Làng tôi năm hạn – Phần 3 - Chương 1

  1. Home
  2. Làng tôi năm hạn – Phần 3
  3. Chương 1
Next

“Kéo quân xoay xoay
Người đi qua lại
Bóng ai thấp thoáng
Về chốn nhân gian
Chơi hết đêm rằm
Gia đình đoàn tụ
Đèn xanh, đèn đỏ
Thắp nến, thổi đèn
Người lạ, mặt quen
Bị ông kẹ bắt”

Bài đồng dao cứ thế vang lên văng vẳng trong cái đêm đen tịch mịch bằng cái tiếng trẻ con the thé, lẫn trong cái tiếng gió vi vu thổi hắt qua từng kẽ lá, đâu đó vọng lại thêm những tiếng bước đi nhè nhẹ đằng sau bức vách mỏng, người làng cũng đã quen, mấy năm trở lại đây không biết từ đâu, cứ hễ đến cái dịp trung thu là cái bài đồng dao kia lại ngân lên trong cái đêm trường, ban đầu thì mọi người cũng hãi, cho rằng không có nhà nào lại để con mình đi ra ngoài đường vào cái trời đêm như thế này cả, ấy nhưng mà qua mấy năm, ngoài cái bài đồng dao nọ thì chẳng còn thứ gì sảy ra nữa cả, người ta cũng chép miệng mà bảo nhau rằng thây kệ, lại đúng thời vào vụ lúa chiêm, còn không lo gặt hái, hơi sức đâu mà quan tâm cái tiếng đồng dao kia có phải là thứ ma quỷ gì hay không .
Thế nhưng năm nay lại khác hoàn toàn, người ta để ý rằng cứ mỗi khi bài đồng dao kia được cất lên, là trong cái làng còm cõi này lại mất tích một đứa bé, quái dị hơn là chỉ ở độ ba tuổi trở xuống, người nhà tuy đau thương thế nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà ở trong nhà đã đóng cửa cài then kín mít mà con cái của họ vẫn mất tích một cách bí ẩn .

Mãi đến tận ngày hôm nay, khi có anh anh bắt rắn ở chân núi ông phú vô tình nhìn thấy một cái xác của đứa bé chừng một tuổi, cả người bị xé rách thành nhiều mảnh mà treo ngược trên cành tre, thân thể của nó cũng đã bước vào trạng thái phân huỷ, máu vẫn ứa ra ồng ộc ở mũi và miệng, hai tròng mắt đen ngòm ngòm trơ tráo mà trợn lên trừng trừng, người này hãi lắm, vội một mạch vắt chân lên vai mà thục mạng chạy về làng, báo cho mấy hộ dân gần đó hay tin, đêm đó cả làng lại nhốn nháo lên một bận, người ta dong đuốc kéo cả thành một đoàn mà đi lên núi ông phú .

Lúc này, bà Năm cùng lão Trần cũng được vợ lão Bắc báo cho hay tin, dù đã mệt rã rời sau một ngày gặt mướn nhưng lão Trần cũng lục tục mà mặc tạm cái áo ba lỗ chạy ra khỏi căn chòi nhỏ

-đợi em

Bà Năm thốt lên, ngay lập tức cũng búi vội đúm tóc lên cao mà chạy theo, cả hai người lại men theo con đường làng thân thuộc mà tiến sát tới chỗ đám người làng đang bu đông bu đỏ một góc chân núi

-cô Năm….cô Năm ơi

Một gã quen mặt chạy lại, thì ra là lão Bắc, vừa thấy cô Năm cùng lão Trần đang đứng chắp tay xem xét tình hình thì cũng vội chạy đến mà bô bô

-cô ơi, nãy giờ người làng tìm xung quanh chân núi cũng thấy bảy cái xác, vừa khớp cô ạ

-khớp ? Khớp cái gì ?

Bà Năm quắc mắt, ngay lập tức lão Bắc liền giải thích ngay

-cô quên nhanh thế ? Vừa hôm qua lúc cô với thầy đang gặt đám lúa nhà ông Tám ấy, nhà con chả kể với cô cái vụ trong làng mất tích trẻ con đây thây

Cô Năm à lên một tiếng, tuổi cô cũng đã cao rồi, mấy năm trở lại đây lại xuất hiện tật hay quên, trong đầu ngẫm nghĩ lại vài sự tình, thực hư thì cô cùng lão Trần cũng đã điều tra ngay từ cái vụ mất tích đầu tiên, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm tích của thứ tà ma nào cả, chỉ có thể đoán là có kẻ thủ ác nào đó đã làm ra cái chuyện này, chỉ là không biết chúng làm sao có thể thực hiện một cách tinh vi như thế, đến hôm nay nghe trên núi tìm thấy xác của đứa bé bị xé toạc thành mấy phần thì cũng có phần sững sờ, chẳng lẽ việc này đúng thực là do ma quỷ quấy phá thật .
Vội kêu lão Bắc dẫn tới phía trước nơi cái xác đầu tiên được tìm thấy, lúc này thì bố mẹ đứa bé vẫn đang gào khóc thê lương, ông bố phải nén đau xót vào trong lòng để gỡ từng mảnh thi thể của con mình xuống khỏi cành tre, sau đó đặt lên một tấm vải đỏ, ấy nhưng chắc có thể do đứa bé đã chết hơn một tuần, cả người từng mảng da thịt cứ thế bong tróc ra, có lúc người bố không cẩn thận còn làm rơi cả cái đầu của đứa nhỏ xuống dưới đất mà lăn lông lốc, xuống tận chỗ chân bà Năm đang đứng .
Cả cô Năm cùng lão Trần một lượt cúi xuống, hai bàn tay ân cần nâng lên một cách nhẹ nhàng, ấy thế nhưng lão Trần có vẻ như phát hiện ra thứ gì, vội đưa năm ngón tay của mình lên, ngay chỗ quay hàm của cái đầu đứa nhỏ kia mà đặt vào, quả giống y đúc, chỉ là vết tay trên quai hàm kia nhỏ hơn nhiều, áng trừng chỉ bằng bàn tay của một đứa bé lên ba tuổi

-tàn độc thật .

Bà Năm khẽ thốt lên, trong giây phút không giấu được sự ngậm ngùi mà chảy ra một hàng nước mắt, bà yêu trẻ con lắm, hơn nữa, ngày trước nghe thầy của bà Năm kể lúc mới sinh bà cũng từng chết hụt một lần, nay thấy cảnh của đứa bé này lại một phần cảm thấy tưng tức ở khoang ngực

-cô Năm ơi…con cháu chết thảm quá cô ơi

Người mẹ đang khóc lóc ở dưới đất, lúc này thấy là bà Năm đang nâng trên tay cái đầu của con mình thì lại càng gào mồm lên

-thôi, đưa cháu nó về an táng, mấy hôm nữa tôi sẽ đến nhà anh chị cầu siêu cho cháu nó .

Bà Năm thở hắt ra một hơi mà ngậm ngùi, khẽ đưa tay vén cặp mắt của đứa trẻ tội nghiệp kia xuống rồi gửi lại cho gia quyến, đoạn quay phắt mặt đi mà lau vội hàng nước mắt

-em sao thế ?

Lão Trần thấy cô Năm không được thoải mái thì vội túm vai mà hỏi, chỉ thấy bà Năm lắc đầu một cái, còn đang tính quay lại nói với lão Trần điều gì thì từ trên chỗ cao hơn của ngọn núi, một tên thanh niên dáng vẻ gầy còm, ngoác cái miệng xuống dưới đám người mà kêu gào

-thầy ơi, cô ơi, tìm thấy được hai đứa bé còn lại rồi .

Là thằng Huy, từ ngày nó theo ông bà Năm cai nghiện cũng đã được ngót ba năm, nhìn nó bây giờ như một kì tích, ai mà ngỡ ra được một thân nghiện ngập sắp vong đời xuống hố sâu như nó lại có thể hoàn lương được
Cả lão Trần cũng bà Năm nghe thấy vậy thì cùng bảo nhau dìu dắt trên cái mặt núi gồ ghề, đã lâu rồi không phải dùng sức như vậy nên bà Năm cũng cảm thấy mỏi mệt dần, khớp chân mà ngày trước bị mảnh đạn găm trúng lại nổi lên một phần đau buốt

-thầy, cô, lại đây mà xem

Thằng Huy hớt hải, thế nhưng ngay lập tức bị lão Trần bốp chát

-ai đã nhận mày mà cứ thầy này cô nọ, tao cấm, biết chửa ?

Lại đưa cái miệng đã hoen ố bởi khói thuốc vào tai thằng huy mà nói khẽ

-nếu gọi tao là thầy thì phải gọi bà ấy là u mới đúng chứ, tiên nhân mày, sao mày ngu thế hở ?

Thằng Huy nghe thế vội quắc mắt

-thì thầy bảo là con cai được nghiện thì thầy dạy con phép đánh ma, giờ con cai được nghiện rồi đây thây .

-mới nhón có một năm thôi con ạ, tao vẫn chưa tin tưởng mày đâu

Lão Trần hừ lên một tiếng, lại nhìn về phía đám đuốc đang cháy phừng phừng trước mặt mà rằng

-mày cũng bạo gớm nhỉ ? Dám kéo người lên tận đây tìm cơ à ?

Thằng Huy cười trừ, gãi đầu cành cạch

-thì thầy hay dạy là theo cái nghiệp này không được coi trọng mạng sống của mình, con cũng chẳng sợ, bây giờ mà có ma có cỏ à, con chả lấy dép vả cho mấy phát ấy chứ !

Lão Trần nghe qua cũng thấy vừa bụng, lão cũng đã theo dõi tư chất của thằng nghiện nửa đời này đã mấy năm, không phải là không thể theo nghiệp thầy pháp, chỉ là lão vẫn chờ, thử xem cái bản tính của thằng nghiện dở này có thay đổi được hay không, còn đang suy nghĩ cái gì thì bà Năm đã đi một mạch tới phía đám người, lại vơ bừa lấy một ngọn đuốc mà soi lên cơ thể của hai đứa nhỏ kia, quả thực là trên từng vết xé rách còn in hằn lên dấu tay của trẻ con

-cái này…là thi sống làm đấy à ?

Lão Trần tiến lại mà nói khẽ vào tai bà, thế nhưng ngay lập tức bà Năm lắc đầu, đưa ánh đuốc lên mặt đứa bé chết yểu mà phân tích

-nếu là thi sống thì đáng lí ra đám trẻ này phải bị hút cạn máu rồi mới phải, đâu ra nữa mà vẫn tuôn ồng ộc ra thế này

Lại nói

-trên mắt chúng nó cũng đã bị âm khí đóng kín lại thành một màng đen, chứng tỏ không phải thứ thì sống bình thường có thể làm được

Sở dĩ bà Năm nói như vậy, là có một vài truyền thuyết nói rằng, nếu con người ta bị chết một cách ai oán, thì kẻ cuối cùng người xấu số kia gặp sẽ để lại một loại hình ảnh bên trong tròng mắt người đó, chuyện này thực hư còn chưa rõ, ấy thế nhưng thứ làm nên những điều này quả thực muốn xoá đi mọi dấu vết liên quan đến mình .

-vậy …

Lão Trần vừa mở lời, ấy thế nhưng ngay lập tức bị bà Năm bịt miệng, theo ánh mắt của bà, lão Trần cũng từ từ quay đầu về phía sau, từ cách đám người kia không xa, trong một bụi cây nhỏ như ánh ra đôi mắt đỏ lừ lừ, có vẻ như nó đã quan sát đám người ông Trần và bà Năm phương từ lúc lên đến đây .
có lẽ lúc này, nó biết bản thân đã bị phát hiện nên cũng vội rục rịch lui về đằng sau, hướng phía màn đêm tịch mịch mà biến mất

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved