Theo như chỉ dẫn của Trung, chỉ độ năm phút sau thì đoàn người cũng đã tới nhà của bà Thân điếc, thế nhưng ngay lúc mấy tên cấp dưới định mở cửa xe đi vào thì Trung liền đứng im mà nghiêm mặt, tay chỉ ra phía bãi đất cách đó không xa
-mấy thằng chia làm hai đội, mỗi đội mười người đi tìm những vị trí trọng yếu có thể tẩu thoát rồi canh chừng kĩ lưỡng cho anh, tránh để người nào ra hay vào khu vực này, nếu thấy hiện tượng khả nghi cứ thẳng tay mà tạm giữ và kiểm tra hành chính, còn hai thằng đi theo anh vào trong, tránh đông người kẻo bứt dây động rừng .
Đám người trước mặt hô “rõ” một tiếng rồi lập tức chia nhỏ ra mà làm theo lời của Trung, hướng mắt ra thấy đã bố trí song xuôi, Trung liền cùng hai tên dưới cấp đi qua một cái cầu nhỏ mà vào trong mảnh sân gạch bé đến đáng thương, trước mặt một ngôi nhà ngói đã cũ nát, rêu phong đã bám đầy chân tường, cánh cửa ba gian vẫn đóng im ím, Trung đứng đó một hồi, chợt ngửi thấy từ bên trong nhà như phảng phất ra một mùi hôi thối nhưng chỉ là thoảng qua, gã nhíu mày, tới lúc này mới quyết định gọi lớn
-trong nhà có ai không ?
Không có ai đáp lại, một sự im lặng đến ngay chính Trung còn cảm thấy nặng nề, còn đang tính gọi thêm một câu thì từ trong nhà, một người phụ nữ đẩy cánh cửa gỗ đã xuất hiện những mảng mục giữa đi ra, từ bên trong, cái mùi hôi thối càng rõ ràng, quả thực giống như lời lão Trần đã kể, cái mùi này thực sự giống với mùi của xác chết thối giữa
-các anh tìm ai ?
Nhìn thấy mấy người mặc cảnh phục, người phụ nữ kia khẽ để sơ hở ra một tia giao động, ấy thế nhưng giọng nói vẫn toát lên một sự bình tĩnh
-chào chị, chúng tôi là người của cục điều tra hình sự, vừa qua nhận được tin rằng có một tên tội phạm giết người cực kì nguy hiểm vừa mới trốn thoát, hiện hắn đang nương náu ở một trong những hộ gia đình trong làng này, chúng tôi đến để kiểm tra, mong chị hợp tác
Trung vừa nói dứt câu, trong đầu liền có suy nghĩ thán phục bản thân, tự thấy gã đôi khi thực sự quả là đáng với danh hiệu đội trưởng đội trọng án
-các anh có giấy khám xét không ?
Người phụ nữ này lại lên tiếng, nói một câu làm Trung lập tức chết sững cả người, gã đã từng dùng cách này rất nhiều lần, hiệu quả thì không phải nói, những người khác đều một mực mà chấp hành vì không muốn can tội chống đối người thi hành công vụ, đây là lần đầu tiên một người hỏi hắn về cái thứ gọi là giấy lục xét nhà
-chị thông cảm, chúng tôi chia thành hai đội, những đồng chí kia đã cầm giấy xác nhận quyền xét nhà của viện kiểm sát, nếu chị thấy cần thiết thì một lát nữa chúng tôi sẽ đem đến cho chị
Trung có vẻ như mất đi một phần khẩu khí, khoé miệng khi nói ra mấy lời cuối cùng còn biểu lộ sự thiếu tự tin, có vẻ như người đàn bà trước mặt gã cũng đoán biết được điều này, thượng cao mặt lên mà nhát gừng
-không được, trông tướng tá các người chỉ có thể là phường chộm cướp, thẻ ngành không có, quân phục còn không thèm mặc, lại còn nói cái gì mà hai đội đi xét nhà, tưởng bà mày không biết luật hử ? Nếu không biết thì đứng đấy bà nói cho mà thủng nhớ, nếu lần sau muốn lục xét nhà ai thì dẫn theo đội sáu người, ít nhất cũng phải có người của viện kiểm sát đi cùng, hay chí ít là phải có lệnh khám xét…
Còn đang chĩa cái miệng mà bô bô, đột nhiên cô ta lại im bặt, vẻ mặt gượng gạo mà thay đổi thái độ
-thôi, thôi, chúng mày cút xéo cho bà, bà mà kêu lên thì cả làng cả tổng đến đây gô cổ chúng mày lên uỷ ban xã bây giờ
Trung tức đến nghẹn họng, ấy vậy nhưng thế cục mới là quan trọng, làm nghề lâu năm thì gã cũng hiểu được một đạo lí cơ bản, là đầu càng lạnh thì mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết, nghĩ vậy thì đành cúi thấp đầu, sống mũi cay cay mà thở phì ra một hơi
-vậy được, nếu cô đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ đi, một lát nữa khi có lệnh khám thì chúng tôi sẽ quay trở lại
-không tiễn .
Người phụ nữ kia chừng hững mà quay ngoắt người vào bên trong, đang lúc ba người chỗ Trung định rời đi, thì từ trong nhà phát ra một âm thanh ho lụ khụ, nghe qua thì Trung áng chừng người này đã ngoài năm mươi
-có…có việc gì mà ầm ĩ cả lên thế hử ?
Từ trong nhà, một bà già lưng đã hơi còng, khẽ nép qua nửa khung cửa mà nhìn ra bên ngoài, Trung vội quay lại, chỉ mới kịp cất lời chào thì người phụ nữ ban nãy đã túm lấy tay áo của bà già kia mà giật giật
-mẹ, mẹ đang bệnh, ra nắng ra gió làm cái gì ? Đi vào buồng nghỉ đi .
Người lớn tuổi kia là bà Thân, dân làng quen gọi là bà thân điếc
-hử ? Mày bảo sao ? Mày mới nuôi khỉ hử ?
-khổ quá, con bảo mẹ vào trong buồng nghỉ, nghỉ ngơi, mẹ thủng ra chửa ?
Người phụ nữ lớn tiếng hơn như muốn để bà Thân nghe rõ, lúc này thì bà thân mới liếc cặp mắt đờ đẫn mà gật gật đầu, lại lục cục lê từng bước chân nặng nề vào bên trong nhà, người phụ nữ kia cũng ngay lập tức mà đóng cửa đánh rầm một cái như có ý đuổi khéo .
-về thôi
Trung nói nhỏ với hai kẻ đồng nghiệp
-ơ…anh ơi, đã khám xét gì đâu mà về ?
-nói ít thôi, anh bảo về là về
Dứt câu, Trung liền quay đi đến phía cái cầu nho nhỏ, còn đang gõ từng ngón tay lên trán như thể đàn suy nghĩ điều gì, thì đột nhiên ánh mắt đập thẳng vào phía cái ao ở ngay dưới chân, trong khoảnh khắc trong đầu như loé lên điều gì, phải rồi, là nước ao, Trung thầm lẩm bẩm, từ cái việc gã gặp đứa trẻ kia trong xe lẫn mấy con trùng độc, đến ngay hôm nay khi gặp một nạn nhân bị trùng cắn thì điều trùng hợp nhất ở đây chính là nước, gần như mọi thứ liên quan đến vụ án này đều có sự xuất hiện kì bí của một loại nước ao hồ . Nghĩ đến đây thì có vẻ như chắc mẩm, gã quay ra phía hai tên dưới cấp mà hỏi
-hai chú có ai có thuốc không ? Cho anh xin một điếu
Cũng may là một tên cũng hút thuốc, vội móc ra trong túi quần ra một bao thuốc lẫn chiếc bật lửa, còn đang định mồi lửa lên châm thuốc cho Trung thì gã đã vội nắm lấy cái bật lửa, nói để tự gã châm, thế nhưng lại vô tình một cách đầy cố ý ném cái bật lửa xuống dưới bờ ao
-chết, người ai đau quá, hay chú thông cảm, xuống dưới lấy lại cái bật lửa cho anh
Vừa nói, Trung vừa đập đập vào lòng bàn tay của kẻ vừa đưa thuốc cho mình, lúc ban đầu tên này còn có phần khó hiểu, ấy thế nhưng ngay sau một giây thì ánh mắt vội thay đổi hẳn, lập tức hì hục chạy xuống dưới cầu chỗ bờ ao, quay lên thì trong tay không những cầm chiếc bật lửa kia, hơn nữa còn có cả một chiếc tăm bông, một đầu đã ướt sũng, thì ra lúc Trung vỗ vào tay người này đã bí mật đưa cho hắn một chiếc tăm bông, ý muốn gã lấy mẫu nước ở dưới ao .
-anh nghi ngờ dưới nước có gì à ?
Kẻ đang cầm trong tay chiếc bật lửa liền dí sát người mồi lên một ánh lừa giả bộ châm thuốc cho Trung mà khẽ hỏi, ấy thế nhưng gã không đáp ngay, chỉ tuỳ tiện nhìn ra bốn phía mà phả ra một làn khói thuốc, lúc này mới nhìn lại về phía căn nhà của bà Thân điếc, thấy từ chỗ cánh cửa khép hờ dường như đang có một ánh mắt he hé đang nhìn mấy người bọn họ
-về đã, về rồi nói .
Trở lại trong xe, Trung nhét cái tăm bông đã dính nước ao vào tội cái túi thoát khí, sau đó để cẩn thận vào trong túi áo, bản thân cũng vội nhấc máy lên mà gọi cho Linh, hỏi xem cô đã phân phát hết số thuốc kia chưa, ở đầu dây bên kia, Linh cũng nói đại khái rằng mình đã làm song việc, bây giờ đang trên đường quay về nhà bà Năm Phương, Trung ậm ừ, cũng không dài dòng mà cúp máy, lúc này tên cấp dưới đang ngồi ở ghế lái mới quay qua phía gã mà hỏi
-sao hôm nay anh không trực tiếp vào xét nhà, em nhớ anh là dạng biên chế đặc biệt, có thể thực hiện vài tác vụ ngoài quyền hành khi sảy ra trọng án cơ mà .
-vậy cậu nói xem, nếu cậu là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, đối diện với ba kẻ lạ mặt muốn sông vào nhà thì cậu sẽ làm thế nào .
Tên kia không do dự mà trả lời ngay
-thì tất nhiên là em sẽ không đồng ý, có thể là sẽ hô hoán làng xóm tới…
-chính xác
Trung nói
-thế cậu thử xem với thái độ của cô ta có gì là bất thường không ?
Tên kia nổ máy, tay gạt số rồi đạp nhẹ chân ga, ánh mắt như lộ ra vài suy nghĩ, ấy thế nhưng một lúc sau lại đành lắc đầu . Trung tuy không phải kẻ thích rườm rà, ấy thế nhưng thấy người này vẻ mặt cũng thông minh lanh lợi, cũng muốn ngỏ ý giúp đỡ người mới vào nghề như cậu ta
-đỉnh cao của sự lo lắng là mất kiểm xoát bản thân, cô ta ngoài mặt là lạnh lùng, thế nhưng dựa vào việc nói những thứ kiến thức cơ bản liên quan đến ngành chứng tỏ đã có chuẩn bị từ trước, nói cách khác là cô ta đang cố tạo ra một vỏ bọc từ trước đó, người này rất khả nghi, phải theo dõi cô ta liên tục, nhớ chưa ?
Tên kia gật đầu, vẻ mặt tỏ ra thoả mãn khi người đàn anh dạy cho những kiến thức quý báu .
Cùng lúc này, trong nhà của bà Thân điếc, cô gái tên Diệp kia vẫn he hé mắt nhìn ra phía đằng bên kia bờ ao, lúc này đã thấy bóng xe của Trung rời xa thì mới nhẹ nhõm hơn đôi chút, thở mạnh ra một hơi nặng nề, nhịp tim đang đập thình thịch cũng dần dần dịu xuống .
-cô làm tôi hơi thất vọng đấy .
Từ sau lưng, một giọng nói nặng trịch của nam giới làm Diệp giật mình thon thót, lập tức quay lại thì thấy một người đàn ông mặc vest đen, hàm râu quai nón vẫn rung rinh theo từng cái vuốt cằm, gã cứ ngồi ở đó, trên cái ghế tựa mà nhìn chằm chằm vào Diệp một cách lạnh nhạt
-anh…anh vào đây từ khi nào ?
-tôi đã nói với cô rồi, đừng hỏi những điều không nên hỏi .
Nói đoạn, gã lập tức đứng dậy mà đi tới phía của Diệp, đặt bàn tay lên cổ của cô mà siết nhẹ một cái
-con đĩ này, tao nói với mày những thứ đó để mày chánh né bọn cớm, chứ không phải là để mày bô bô nói với chúng nó, mày ăn cái gì mà ngu thế ?
Diệp có chút khó thở, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như cô cũng sợ hãi kẻ đối diện lắm
-tôi…tôi thực sự rất sợ…nếu như để bọn chúng phát hiện ra thì…
Tên đàn ông kia nở lên một nụ cười nham hiểm, bàn tay đang đặt trên cổ từ từ lần lên trên khuôn mặt đang bám đầy mồ hôi của Diệp
-yên tâm, tổ chức sẽ đảm bảo an toàn cho cô, miễn sao cô phải thật là ngoan ngoãn
Dứt lời, lão đưa cái khuôn miệng lên mà hôn ngấu hôn nghiến Diệp như một con thú đói, Diệp có một chút chống cự, vội đẩy gã kia ra mà chỉ vào trong buồng
-vậy còn xác của bà già thì sao ? Nhìn thấy bà ta vẫn đi đi lại lại trong nhà làm tôi rất sợ, đêm nào cũng mơ bà ta về đòi mạng tôi, tôi…
-việc đó khắc có an bài, việc của cô bây giờ là giữ chặt miệng lại, tổ chức đã tìm thấy người để chịu hết tội trạng, sau khi mọi việc kết thúc cô sẽ được đưa sang Thái Lan, yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa, lúc đó sẽ đưa đứa con cô bằng xương bằng thịt trở về với cô .
-các anh muốn sao cũng được, nhưng phải nhanh lên, tôi thực sự rất chán ghét cái cảnh này rồi
Gần mười một giờ trưa thì Trung cũng đã quay trở lại nhà bà Năm Phương, lúc này Linh cùng bà Năm cũng đã quay về từ lúc nào, ở bên cạnh, Vũ cũng đang cắm cúi mà bấm bấm cái điện thoại của Linh để gọi cho ai đó, nghe qua thì giống như là người nhà, đợi cho Vũ tắt điện thoại thì Trung liền mở lời ngay
-chào anh, nghe Linh kể anh chính là người cứu tôi hôm trước, trùng hợp thế nào lại gặp anh ở đây, đáng lí ra hôm đó phải để bố tôi có một chút gọi là cảm ơn anh mới phải, ấy thế mà anh lại rời đi ngay làm tôi áy náy quá .
Vũ nhìn lên, cũng vội nói việc cũng chẳng có gì to tát, cứu người không phải là để chờ ơn đức, ấy thực ra trong lòng gã đang cảm thấy có phần bi hài, thực tế hôm đó gã rời đi ngay chỉ vì sợ người nhà Trung không tới kịp, nếu như vậy thì gã dễ thường lại chịu thêm một khoản viện phí của một người lạ mặt, mà nói không chừng dễ thường còn bị người nhà của Trung đánh cho một trận vì biết đâu đấy, họ lại nghĩ Vũ là thủ phạm gây ra tai nạn thì sao, vậy thì thiệt thòi cho gã quá