Hai người Trung và Vũ nói chuyện không được lâu thì Vũ liền nói muốn sang thăm nhà mấy người họ hàng, cũng nói trắng ra là sang nhà lão Bắc, cũng đã về quê được hơn một ngày rồi nhưng gã vì bận bịu những chuyện sảy ra trong làng nên cũng không có cơ hội tới thăm người anh chị họ, Trung nghe vậy thì cũng nhanh nhẹn mà đứng dậy, ra điều muốn tiễn Vũ đi một đoạn, ấy thế nhưng khi ra tới phía ngoài cổng thì có vẻ như dúi một vật gì đó vào tay của Vũ, còn dặn dò cẩn thận mới để cho Vũ rời đi, cả bà Năm lẫn lão Trần trông vẻ khá tò mò, ấy thế nhưng khi nhìn thái độ trên mặt của Vũ thì cũng đoán được việc này quả là không bình thường cho nên cũng không muốn hỏi .
Quay trở lại bên trong căn chòi, Trung ngồi xuống phía đối diện hai ông bà, từ từ thuật lại nội dung cuộc gặp gỡ của gã với người đàn bà goá phụ tên Diệp kia, chỉ ra những điểm đáng nghi ngờ, cuối cùng chốt bằng một câu
-cháu thấy đến chín phần là còn có kẻ đứng đằng sau việc này, không dễ gì để một người đàn bà gây ra những chuyện như thế này được cả
Lão Trần cùng bà Năm gật đầu lia lịa, suy luận như vậy hoàn toàn hợp lí, chỉ là bây giờ điều quan trọng nhất là động cơ gây án của người phụ nữ này là gì, chỉ cần xác định được việc này thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết, ngẫm nghĩ một hồi thì Trung quyết định chiều nay sẽ lên lại núi ông phú một lần nữa, kêu lão Trần cùng bà Năm đi theo mình, một là vì hai người cùng là người làng, hiểu rõ hơn về địa thế, thứ nữa là căn bản gã đang bị thương, nếu chỉ đi cùng 1 người sẽ dễ gặp bất lợi, thà rằng cứ để hai ông bà đi theo cho có mày có mặt, có chuyện gì cũng tiện đối phó hơn, đoạn, gã rút từ trong túi áo ra một cái tăm bông được đựng trong túi hút khí mà đưa cho Linh, nói
-em quay về sở, xét nghiệm ngay thứ này, nếu như trùng khớp với kết quả từ mấy con trùng kia thì lập tức liên hệ với bên viện kiểm sát cho bắt giữ khẩn cấp với đối tượng Diệp, nhớ chưa ?
Linh gật đầu, nhìn kĩ lại mẫu vật mà Trung đưa rồi nhét lại vào túi xách .
Lúc này cũng đã quá Trưa, bà Năm cũng ngỏ ý mời hai người Trung và Linh lại ăn bữa cơm rau dưa, dù gì thì có thực cũng mới vực được đạo, cứ phải no bụng rồi thì tính tiếp . Ban đầu thì hai người còn có chút ái ngại, thế nhưng cả một cái làng này không có đến một quán ăn văn phòng, nếu để đi tìm dễ phải đến trưa muộn mới có cái lót dạ, thà rằng bỏ đi một tí sĩ diện mà ngồi lại cùng với hai ông bà, cũng là muốn hỏi kĩ càng tình hình trong làng mấy ngày qua .
Lúc này, bà Năm kéo Linh đi xuống dưới gian bếp nho nhỏ, nói hôm nay trở trời, chân bà lại đau lắm, thế nên muốn cô phụ bà một tay, Linh dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý ngay, còn đang lúc nhặt rau, cô Năm tuỳ tiện xới cái nồi cơm mới sủi mà cất giọng
-áng trừng mày thích cái cậu đồng nghiệp kia hử ?
-ấy cô, cô nói gì thế ?
Linh đang lúi húi cũng đột nhiên ngưng lại, khuôn mặt không dấu nổi sự thẹn thùng mà đỏ ửng lên
-ối dào, tao lạ chó gì chúng mày, thích thì cứ nói là thích, bà chỉ cách cho mày, nhể ?
-cháu nói thật là không có…
Nói đến đây, đột nhiên Linh lại dâng lên một chút tò mò, bặm môi một hồi rồi mới quyết định hỏi
-thế bà với ông Trần làm thế nào mà đến từng tuổi này vẫn còn cuốn nhau như sam thế ?
Cô Năm mỉm cười hiền lành, đóng cái nắp nồi cơm lại rồi bện một nắm rơm thành bó, cuốn quanh nồi cơm rồi châm lửa lên, để cho cái hơi nóng âm ỷ phả lên mặt
-để tao kể cho mày nghe .
Nói rồi, cô Năm như trong đầu mường tượng lại những ngày tháng xuân trẻ, những biến cố trong cả một đời người mà kể cho Linh nghe, cũng không quên kể cho cô những mật ngọt, đắng cay mà cái lão Trần chết dẫm kia đã dành cho mình, ấy nhưng mà, giận thì bà giận lắm, nhưng thương lại càng thương nhiều hơn .
-cháu cũng chỉ ước đến cái thời xế chiều, cũng có thể tìm được một người bầu bạn như hai ông bà thôi .
Linh bùi ngùi, không biết là do cái làn khói bếp cay mắt, hay là một sự đồng cảm nhẹ nhàng cho cái phận đàn bà của bà Năm nữa .
Lúc này, tại nhà lão Bắc thì Vũ cũng đang bưng lên mâm cơm có vài món nhậu cùng chai rượu lủi nút chuối, đặt lên trên cái chiếu ở gian giữa rồi đưa cho lão Bắc một đôi đũa, ánh mắt lại nhìn lên cái giường của mụ vợ lão, trông qua thì không được khả quan là bao, dù cho ban nãy được Linh tiêm cho một liều kháng thể thế nhưng nhịp thở vẫn còn yếu lắm
-thôi, ăn đi chú, chả mấy khi có dịp về
Lão Bắc với lấy chai rượu mà rót ra một chén đưa cho Vũ, miệng lại hỏi
-thế mấy nay chú đi đâu, làm gì ? Thế nào mà chẳng báo cho anh chị một tin cho anh chị bớt lo
Vũ lắc đầu, trả lời vòng vo vì không muốn để lộ ra việc mình đi lên núi học đạo, lão Bắc nghe không lọt tai, ấy thế nhưng biết rằng em mình đã không muốn nói thì cũng chẳng hỏi nữa, cả hai kẻ lại tiếp tục khề khà, đang trong bận chén chú chén anh thì ngoài ngõ vang lên tiếng ý ới, ngoái cổ ra nhìn thì thấy là thằng Huy, đứa cháu ruột của lão Bắc
-ơi bác Bắc, nhà còn hành không cho cháu xin cọng
-mày vẫn chưa ăn cơm hử ? Vào đây, vào đây ăn chung luôn đi, nay chú Vũ mày về đấy
Thằng Huy bước chân loạng choạng đi vào, nhìn như vẻ mấy kẻ thiếu ngủ
-mày sao thế ? Thiếu ngủ hở con ?
Lão Bắc hỏi, thế nhưng Huy phải ngáp dài một cái rồi mới thưa
-vâng, mấy hôm nay đi cùng cô Năm với ông Trần làm một số việc nên tiếu ngủ quá bác ạ
-bà Năm, ai cho mày gọi bằng cô, láo lếu nào, thôi vào đây ăn cơm chung với bác luôn cho vui .
Thằng Huy cũng vội cười hề hề, đi vào trong nhà chào hỏi Vũ đại khái rồi ngồi xuống mâm, lúc này mới nhìn về vợ lão Bắc mà hỏi thăm tình hình, nghe lão bảo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vẻ mặt xem chừng lo lắng lắm .
Sau bữa cơm, lão Bắc bưng tạm cái mâm xuống dưới sân giếng, kêu Vũ pha hộ lão ấm chè, đợi gã dọn dẹp song thì anh em hàn huyên, Vũ cũng đồng ý ngay mà ngồi lên bàn uống nước, mắt nhìn lão Bắc đang cặm cụi rửa bát thì mới lấy ra một cái thứ gì nhỏ như đầu đũa, gắn vào một góc khuất của bàn uống nước một cách cẩn thận
-chú…chú Vũ…chú làm gì đấy ?
Thằng Huy ở một bên nhìn cảnh này thì khó hiểu lắm, ấy nhưng ngay lập tức bị Vũ bịt miệng lại, dùng giọng nói nhỏ nhất có thể mà rằng
-khe khẽ cái mồm thôi, nếu muốn làng được yên ổn thì coi như chưa thấy gì, chú cũng không muốn nghi ngờ bác Bắc mày, nhưng cũng chính vì là ruột thịt nên chú mới phải làm thế này .
-là cô Năm bảo phải không chú ?
Thằng Huy cũng ý thức được sự việc nên cũng đành nhỏ giọng, chỉ thấy Vũ gật đầu một cái rồi im lặng, dường như gã cũng đang cất dấu những suy tư gì nặng nề lắm .
Một hồi sau thì lão Bắc cũng quay trở lên nhà, thê nhưng lúc này Vũ nói có việc cần phải đi trước, ra hiệu bằng ánh mắt cho thằng Huy một cái, ý nói muốn nó đứng dậy theo mình, vì lâu ngày mới gặp mặt thế nên lão Bắc cũng muốn giữ Vũ lại thế nhưng xem chừng gã cương quyết lắm, chào hỏi đại khái rồi nói có việc gì cứ đến nhà bà Năm tìm gã, nói đoạn liền lập tức mà rời đi . Tuy lão Bắc cũng quyến luyến, ấy thế nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, đành lủi thủi đi vào chỗ cái giường mà vợ lão đang nằm, ngồi bệt lên đấy mà gạt đi những sợi tóc mai trên khuôn mặt bà vợ, từng tiếng rên hừ hừ như khó thở của mụ làm gã chạnh lòng lắm .
-chào ông
Đột nhiên, từ ngoài cửa chính vang lên một giọng nói của một người đàn ông, chính là tên mặc vest đen ở nhà cô Diệp ban nãy
-ông…ông là….?
Lão Bắc hỏi, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng người này có phần không đàng hoàng thế nên cũng đẩy cao cảnh giác, tay lần lần lên cái túi quần chỗ lão để cái điện thoại tàu mà lão mới mua
-ông bình tĩnh, tôi đến đây không có mục đích sấu, chỉ là thấy chị nhà đang trong lúc nguy kịch nên muốn cứu chữa, gọi là làm phúc .
Nghe song câu này, lão Bắc liền trùng xuống, ánh mắt toát lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, người đàn ông kia có lẽ biết lão Bắc đang nghĩ điều gì, nhẹ nhàng tiến lại, cạy từ trong khe móng tay út ra một thứ bột trắng mà rắc lên phía cánh mũi của vợ lão Bắc, một tay kéo mạnh yết hầu làm vợ lão hít mạnh một hơi vào trong, ngay lập tức, mụ vợ liền giãy dụa một tràng rồi nằm bẹp xuống giường, cả người mềm oặt
-mày…mày cho vợ tao hít cái gì thế này ?
-ông cứ bình tĩnh, nhìn đi
Chỉ thoáng sau, mụ vợ lão Bắc liền mở ra he hé mắt, khuôn miệng mấp máy cái gì đó không nghe rõ, phải để lão Bắc áp tai sát lại thì mới nghe mang máng nói khát nước, lão Bắc mừng lắm, vội chạy tới bàn uống nước mà rót ra một cốc nước ấm, ân cần bón cho mụ từng ngụm nhỏ, cái đạo nghĩa vợ chồng cũng chỉ nhẹ nhàng đến như thế thôi .
Một lúc sau, khi thấy mụ vợ mình đã khá lên nhiều thì mới đứng dậy, hai tay lau vào đít quần mà cầm tay tên mặc vest đen kia lắc lắc cảm ơn rối rít
-không cần cảm ơn, thế nhưng lượng thuốc kia chưa đủ để giải hết độc tố trong người vợ ông đâu
-thế …?
Lão Bắc ấp úng, trong giây lát sự vui sướng lại biến mất
-ông không cần lo, dĩ nhiên tôi sẽ tận tình cứu chữa cho chị nhà đây, thế nhưng mà tôi cần ông làm một việc
-xin quan bác cứ nói, việc gì chứ cứ cứu sống được vợ tôi là tôi làm được hết .
Nói đoạn, gã lục lọi trong túi quần ra một xấp tiền nhăn nhúm mà dúi vào trong tay kẻ kia
-chỗ này không được bao nhiêu…quan bác cầm tạm ..
-tôi không cần tiền của ông
-vậy ông cần gì ?
Tên áo đen kia mỉm cười, rút ra trong túi áo một tờ giấy nhỏ mà đưa cho lão Bắc
-chỉ cần ông ghi nhớ hết những lời này, khi đối diện với công an, khai nhận hết mọi việc từ những cái chết của trẻ con, những việc trùng độc cắn người đều là do ông làm là được .
Lão Bắc nghe đến đây thì sửng sốt lắm, bàn tay run run mà đánh rơi cả tờ giấy trên tay xuống, trong đầu thầm nghĩ với ngần ấy tội danh thì đến một cơ hội hưởng án trung thân còn không có
-sao ? Có làm được không ? Hay ông muốn vợ ông mất mạng ? À, tôi nhớ không nhầm ông còn một đứa con đang học đại học trên thành phố, thằng bé đẹp trai lắm .
Nghe đến đây thì liền hiểu, kẻ mặc áo vest đen kia chính sác là đã nhằm vào lão Bắc từ trước
-không…không được động đến nó, được, tôi sẽ nhận hết mọi tội trạngc, chỉ cần ông cứu sống được vợ tôi…
-phải vậy chứ
Tên áo đen cười một điệu nham hiểm, bàn tay đưa lên chỉnh lại cổ áo của lão Bắc, từ trên cổ tay của gã lộ ra một hình xăm của một đoá hoa đen nhiều cánh
-việc này chỉ có ông biết, tôi biết, nếu như ông dám hé nửa lời với công an hay bất kì ai, người của tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu của con ông đến gặp ông đấy .
Dứt lời, tên áo đen kia lập tức quay người đi ra ngoài cửa, lão Bắc lúc này hoảng lắm, nhặt đại tờ giấy dưới đất lên mà phi ra cửa chính, ấy thế nhưng đã không còn thấy kẻ trên tay có hình xăm đoá hoa kia đâu nữa, giữa một mảnh sân gạch, tên kia chỉ trong chốc lát đã miến mất như thể tan vào không khí vậy .
Tâm trạng có chút bần thần, lão Bắc lại quay trở vào trong giường chỗ vợ lão nằm, có vẻ như vợ lão cũng đã nghe hết được cuộc trò chuyện kia, trong khoé mắt lúc này chợt trào ra ồng ộc một hàng lệ, bà ta gắng gượng cất lên câu gì, thế nhưng lão Bắc nghe không rõ, đến khi áp tai lại thì mới nghe được mang máng
-mình…cứu con… cứu…cứu lấy con