-được, tôi hứa…tôi hứa là sẽ cứu nó
Lão Bắc nghẹn lên một tiếng, có chút không thể cầm lòng mà rơi ra một dòng nước mắt, dần dần buông bàn tay đang đặt trên khuôn mặt tiều tụy của người đầu ấp tay gối mấy chục năm mà đứng lên, đi lại tới phía mảnh giấy kia rồi nhặt lên trong vô thức, ngay ở những dòng đầu tiên, kẻ áo đen đã tận tình hướng dẫn lão Bắc phải đầu thú ở đâu, với ai, và phải nói những điều gì, đọc qua một lượt rồi nắm chặt tờ giấy vào trong tay, quả thực đến lúc này trong lão vẫn có một phần không đành lòng, ấy thế nhưng cứ nhìn về phía người vợ đang nằm bất động một chỗ thì chỉ có thể thở dài thành tiếng .
Sau bữa cơm chiều, Linh cũng vội rời đi khỏi làng, cầm trên tay mẫu vật mà Trung lấy được ở nhà bà Thân điếc, miệng vẫn liên tục dặn dò anh phải cẩn thận nhiều mặt, quan trọng nhất là không được liều mạng như những nhiệm vụ lần trước, Trung cười trừ, một hai câu nói của Linh làm gã không để ý, lúc này chỉ đinh ninh trong đầu những tình tiết mấu chốt của vụ án, đoạn sau, khi Linh vừa rời khỏi thì liền quay về phía bà Năm cùng lão Trần mà nói
-bây giờ cháu muốn vào trong núi thu thập thêm chứng cứ, hôm trước tối trời, có thể đã bỏ qua một vài manh mối quan trọng liên quan tới vụ án lần này .
Cô Năm gật đầu cho là phải, cũng nhân tiện muốn lên đó một chuyến hái vài loại dược liệu vì biết cái thứ thuốc mà ban nãy cô gái tên Linh kia cho những người bệnh sử dụng không có tác dụng lâu dài, vội đi vào bên trong góc ban thờ lấy đồ nghề, mặt khác cũng hỏi lão Trần có muốn đi theo hay không, vì dù gì người bệnh đang nằm dưới đất kia cũng đã bình ổn lại phần nào, có lẽ trong vòng một vài ngày sẽ không sảy ra việc ngoài ý muốn . Lão Trần cũng đồng ý, thế nhưng vẫn thủng thẳng mà nhấp một ngụm nước chè trước khi đứng dậy
-tôi phải nói trước cho cậu, rằng cái vùng núi đó không đơn giản đâu, cậu thân đang mang thương tật, có cần thiết phải mạo hiểm hay không ?
Lão Trần làu bàu, trong tay mân mê một mẩu thuốc mới châm
-ông cứ khéo đùa, đã làm cái nghề này thì cái sự an toàn luôn là điều xa xỉ đối với cháu rồi, còn nói gì đến chuyện mạo hiểm hay không
Lão Trần gật đầu, vẻ mặt đã trở nên hòa nhã hơn lúc mới gặp Trung đêm qua, rít đại một hơi thuốc rồi quay qua phía bà Năm, thấy bà cũng đang nhìn mình thì cũng mỉm cười
-thằng này trông thế mà cũng được phết đấy bà nhẩy ? giống hệt tôi hồi xưa
-gớm, đừng có mà tưởng bở, ngày xưa ông bằng một góc của thằng này thì bây giờ mình đã có mấy mặt con rồi .
-cũng phải
Lão Trần lắc đầu mà thở dài, thế nhưng chợt nôm na hiểu được đại ý của cô Năm thì vội đưa cái ánh mắt trợn ngược quay lại mà nhìn
-con…
Cô Năm cũng biết mình vừa lỡ mồm, thế nên nhanh nhảu ỡm ờ vài câu rồi đi thẳng ra bên ngoài, kệ mặc cho lão Trần vẫn đang sướng run người mà đứng lặng ở giữa nhà
-chờ…chờ anh với …mình ời !
Lúc này, Vũ và thằng Huy cũng đang trầm mặc ở khúc sông giữa làng, cả hai kẻ không biết phải nói điều gì lúc này cả, chỉ có thể nhìn xuống cái mặt sông phẳng lặng, dọi xuống từng ánh nắng gay gắt
-chú nhớ mấy năm trước mày còn sống dở chết dở với cái thứ ma túy, giờ này cũng nên thân rồi ấy nhỉ ?
Huy đang lẳng lặng nhặt từng viên đá mà liệng xuống dưới mặt sông, lại vừa nghe thấy một câu này khiến bản thân có một chút gượng gạo
-cháu đã từng nghĩ rằng có khi sẽ chết trong một lần sốc thuốc, ít ra cái chết trong sự sung sướng đấy sẽ khiến cháu thanh thản hơn, ấy thế cơ mà càng chơi lại càng thấy buồn, càng thấy đau khổ, cái sự sung sướng chỉ vỏn vẹn trong những cơn ảo giác thực sự đã làm cháu phải thấy ghê tởm, cũng may là tới cuối cùng cháu vẫn còn một vài thứ để bám víu, một vài thứ đáng quan trọng hơn là những loại ảo giác ma mị .
-mày nói như nhà văn ấy nhỉ ? chú chẳng hiểu gì sất, thế cơ mà đi theo ông bà Năm mất một bận rồi còn gì ? thế ông bà đã dạy mày cái gì chưa ?
Huy vội lắc đầu, ấy vậy nhưng không nhịn được mà ghé vào tai Vũ thỏ thẻ
-cháu nói chú cái này, cấm chú kể cho ông Trần, chú nhớ chửa ?
-tao trẻ ranh với mày đấy à ? cứ nói đi !
Huy bật cười, lại nói
-kì thực thì bà Năm thi thoảng cũng chỉ cho cháu vài ngón bùa ngải, nghe cô bảo đây đều là những pháp phù thủy, vì không được bái sư nên hai ông bà không thể truyền những kiến thức chính quy cho cháu được, thế cơ mà khó lắm chú ạ, cháu học mãi, phải đến hai năm nay mà mới thành thạo được một vài lá bùa đơn giản thôi .
Vũ gật đầu, khẽ vươn tay vỗ vai của Huy một cái thật nhẹ như thể cảm phục một nghị lực phi thường, gã chưa từng nghiện, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ dấn vào cái thứ bột trắng chết tróc, ấy thế nhưng mà nhìn thằng Huy của bây giờ và ba năm trước đã hoàn toàn khác, hay chí ít thì nó cũng đã lấy được một chút tính người . Còn đang toàn nói thêm điều gì thì đột nhiên tiếng động cơ xe hơi từ xa vọng lại làm cả hai gã đàn ông đổ dồn sự chú ý, nhìn thấy lờ mờ hình dáng chiếc xe quen thuộc thì Vũ cũng đoán ra ngay là xe của Trung, chỉ có điều người ngồi trước ghế lái không phải Trung, mà lại là Linh
-này, ban nãy anh Trung to nhỏ gì với anh vậy ?
Linh dừng xe trước mặt hai người, ngó đầu qua ô cửa kính mà hỏi, ấy thế nhưng Vũ không đáp, vì nhớ tới lời của Trung ban nãy, rằng việc này chỉ có mình Trung và gã được biết với nhau, tránh cho bất kì ai tường tận quá nhiều, một hồi sau liền lấy đại một lí do dễ nghe mà trả lời, ấy thế nhưng cảm thấy một chút kì lạ nên liền hỏi ngược lại
-thế người yêu cô không về cùng cô à ?
-người…người yêu nào ? đừng có nói vớ vẩn !
Linh tỏ ra ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng lên một nhịp
-ờ thì cái ông con mà tôi cứu mấy hôm trước đấy thây ! thế hai người không phải là người yêu à ?
-đừng có nói vớ vẩn
Linh gắt nhẹ, tay toan nổ máy nhưng lại ngưng lại
-anh ấy nói muốn lên lại hiện trường trên núi ông phú đó, chắc giờ cũng đang trên đường đi rồi đó .
-à à….
ậm ừ đôi từ qua loa, Vũ lại hướng mặt về phía mặt sông vẫn còn từ từ gợn sóng, những cố sự từ ba năm trước đột ngột ùa về làm gã có phần choáng ngợp, mới đó mà đã mấy năm rồi
-chú..chú Vũ…mình cần đi theo cái ông cảnh kia không ?
-đi theo làm gì ? vướng tay vướng chân người ta ra à ?
Vũ quắc mắt, lại vô thức hướng ánh mắt theo chiếc xe của Linh đã rời xa
-chú không biết thì thôi, ở trên đấy khiếp lắm, cái đợt mà chú mất tích, cháu cùng ông trần lên đó một bận để tìm củi nhóm bếp, có lần còn gặp cả chuột thành tinh, nghe ông Trần bảo trên đó âm khí nặng, nhiều ma lắm, lỡ mà…
Lúc này Vũ mới ý thức được tình hình, cũng không biết rằng Trung đã dẫn theo cả cô Năm cùng lão Trần đi theo, trong lòng cũng có một phần nóng ruột, mới ngày hôm trước thôi gã đã phải còng lưng mấy cây số để đưa tên này vào bệnh viện, ấy mà hôm nay lại nhặt xác hắn trên núi về thì quả thực giống như công dã tràng, lại nói bản thân lần này được xuống núi cũng chẳng dễ dàng gì, dĩ nhiên là muốn thử một chút bản lĩnh mà lão già áo đen kia dạy bảo mấy năm nay . Suy nghĩ thoáng qua, Vũ đột ngột đứng dậy mà phủi phủi đít quần, quay sang phía Huy mà nói
-đi, lên đó một chuyến, không được việc gì thì thôi, coi như chú với mày lên đấy thăm thú, cũng chả mấy khi chú được về quê
Huy tuy cũng muốn đi, ấy thế nhưng khi nghĩ về vốn đạo thuật ít ỏi của mình lại có ý chùn chân, mới cai nghiện được không lâu, gã còn muốn sống tiếp cái cuộc sống tươi đẹp này thêm dăm chục năm nữa
-sao ? không dám đi hử ?
-này, chú hơi bị khinh thường cái thằng cháu này rồi đấy nhớ !
Huy đứng phắt dậy, vẻ mặt tuy không lấy gì làm hùng dũng ấy thế nhưng vẫn bặm chặt môi.
Lúc này, đám người Trung cùng ông bà Năm đã vào sâu bên trong núi ông phú, bên cạnh những hàng cây um tùm, đâu đó vẫn phảng phất mùi hôi thối do đêm đó một vàng mảng thịt thối rữa của những đứa bé xấu số còn vương lại trên ngọn cây .
-ông bà giúp cháu đi lối này, cháu sẽ đi lối bên này, nếu thấy gì bất thường thì ới cho cháu một câu, lập tức cháu sẽ chạy tới ngay
Trung vừa nói, tay vừa chỉ đông chỉ tây, lão Trần cùng cô Năm nhìn nhau mất mấy giây thì cũng đành gật đầu, ấy thế nhưng cô Năm có vẻ như không an tâm để hắn đi một mình, đợi cho tới lúc Trung đi xa một đoạn rồi mới bấm bụng kêu lão Trần đi theo sau yểm hộ, lỡ có bất trắc gì còn có người bám víu, thế nhưng căn bản lão Trần không có nghe, một mực nói nếu đi thì cùng đi, lão cũng không muốn bỏ cô lại một mình, mãi sau giằng co một hồi thì lão Trần cũng xuôi, thế nhưng vẫn dặn đi dặn lại rằng chỉ được đi hết vùng lưng chừng núi, cấm tiệt có được đi vào sâu hơn, rất dễ gặp phải thứ tà quỷ khó đối phó .
Cô Năm cũng chỉ tùy tiện đồng ý, đoạn quay người đi tản mát về phía trước, bỏ lại lão Trần vẫn đứng chắp tay ra phía sau lưng mà thở dài thườn thượt .
ở cách đó không xa, Trung lúc này cũng đã đi đến hiện trường đầu tiên, cố gắng dùng cặp mắt phán đoán nhanh nhạy lia tới mọi góc cạnh, không bỏ xót dù chỉ là một kẽ lá nho nhỏ, ấy thế nhưng phải mất gần năm phút thì gã mới xác định là chẳng còn gì đáng nghi ngờ, hay chí ít là không có một manh mối nào khả quan, trong đầu lại mơ màng về những vết thương trên người những đứa bé xấu số, phán đoán về ngoại hình của tên sát nhân, cao chừng chưa tới một mét, bàn tay nhỏ như của một đứa bé, nghe thì cực kì khôi hài thế nhưng đó là những phán đoán khoa học nhất có thể, Trung lắc đầu, thở mạnh ra một hơi rồi trực tiếp đi đến hiện trường thứ hai . Bất giác, gã ngưng lại, đôi tai lắng xuống như vừa nghe thấy một âm thanh gì đó, từng tiếng khò khè đều đều như của một loài dã thú cứ văng vẳng phát lên, sau một hồi bình tĩnh xác định, tiếng động phát ra từ một lùm cây rậm rạp ở mạn phải, Trung cố đưa mắt vào sâu bên trong những vẫn chẳng thể thấy gì, trong đầu óc nảy lên một suy nghĩ liều lĩnh, bàn tay khe khẽ đưa xuống phía lưng quần móc ra khẩu súng, cố gắng mà lên đạn một cái rồi nhè nhẹ mà bước tới, một chân khua khoắng cho đám cây rẽ sang hai bên, lúc này, từ bên trong lộ ra một tấm cửa sắt cao hơn một mét, bên ngoài đã rỉ sét cả, có vẻ đây là cánh cửa lô cốt từ thời chiến, điều quái dị là cái tiếng khò khè kia ngày một văng vẳng tới từ phía sau cánh cửa, sự tò mò ngày càng được thôi thúc, Trung với tay, gồng hết sức kéo cánh cửa ra một cái, cái bản lề lóc tróc ra từng mảng, giống như đã rất lâu rồi chưa ai mở cái cánh cửa này ra vậy, ngay lúc đó, từ bên trong phả ra một luồng hơi lạnh buốt người làm Trung sởn hết trên mình toàn là da gà da chó
-có ai không ?
Trung nói vọng vào trong màn bóng tối u tịch, thế nhưng thứ vọng lại chỉ là giọng nói của gã nơi cuối căn hầm
“độ sâu hai mét, dài tối đa một trăm mét”
Trung ước lượng, thông qua độ vọng của âm thanh mà lẩm bẩm một mình, lúc này lại móc trong túi quần ra một chiếc đèn pin to hơn ngón tay cái mà bật lên, rọi thẳng vào bên trong, ấy thế nhưng ánh sáng vẫn chỉ hun hút mà không thấy đáy, lại nói bên trong lại lờ mờ như được bao phủ bởi một màn sương trắng vậy . Gã thở mạnh một hơi, nhịp tim bắt đầm thình thịch, qua mấy giây, bản thân liền lấy lại được một chút bình tĩnh mà nhảy thụp xuống, quả đúng như gã đoán, đây là một cái lô cốt cũ, nhìn qua độ cao lẫn bề rộng thì đoán đây là lô cốt tránh bom những ngày B52 oanh tạc, bắt đầu lướt từng bước thật nhẹ, hai bên bức tường được đào thêm những phòng nhỏ, ở trong bụi bặm mù mịt, mạng nhện đã giăng kín hết cả, qua cái ánh sáng mập mờ của cái đèn pin mini còn thấy rõ được cả những vật dụng sinh hoạt, áng trừng cũng đã có rất nhiều người từng cư trú ở đây. ấy thế nhưng điều làm Trung chú ý không chỉ có vậy, mà càng đi vào bên trong thì cái tiếng động khò khè kia càng dõ ràng, giống như thể chỉ còn vài bước chân nữa thôi là gã sẽ chạm mặt với cái thứ sinh vật kia vậy