Làng tôi năm hạn – Phần 3 - Chương 2
-mời mọi người di tản, cơ quan pháp y sẽ chịu trách nhiệm về việc di rời các nạn nhân và người nhà nạn nhân, xin mọi người để lại không gian cho chúng tôi làm việc
Từ cách đó không xa bắt đầu lân la đến mấy người mặc cảnh phục, dẫn đầu là một nữ cảnh sát thân hình mảnh mai, vừa thấy đám người làng đang bu kín thì một mực hô hào theo lối nghiệp vụ, cô Năm cùng mão Trần thấy thế liền đứng dậy, rẽ qua một bên để phục vụ đội điều tra, chỉ là thắc mắc dù cho có ai đó trình báo kịp thời thế nhưng việc mấy tay pháp y này xuất hiện có phải quá nhanh không ?
-Linh, việc này….
Một tên đàn ông mang hàm trung uý đi đến bên cạnh mà thì thầm to nhỏ, ấy thế nhưng ngay lập tức bị cô pháp y tên Linh kia dùng ánh mắt ra hiệu im lặng
-về rồi nói, ở đây đông người, không tiện
Dứt lời liền đưa tay lên từng vết cào xé trên người đứa bé như đánh giá, tên trung uý kia cũng theo nghiệp vụ mac chụp lại vài tấm ánh sung quanh hiện trường .
Với người ngoài thì không nói, ấy thế nhưng cả lão Trần cùng bà Năm nhìn qua cũng biết hai người cảnh vụ này có phần không bình thường, nhất là lão Trần, kẻ đã có vô số hiểu biết từ nam trí bắc, thực tế ở bên tàu hay các nước trong khu vực châu á tôn sùng phép thuật huyền môn, đôi lúc cũng thường sảy ra những vụ án kì dị mà những cảnh vụ thông thường không thể phá giải, lúc đó trong tổ điều tra sẽ cử ra những nhân tố đặc biệt, có am hiểu hoặc chí ít là hiểu biết đơn thuần về mặt tâm linh để giải quyết, dần già, một số nơi cũng thành lập tổ chuyên án đặc biệt, chuyên giải quyết những vụ án tâm linh huyền bí, cách thức của họ cũng khác với nghiệp vụ thông thường, cái họ cần đôi khi cũng không phải là bằng chứng, chỉ cần là một dấu vết tâm linh nhỏ nhoi cũng có thể mở ra một cánh cửa cho vụ án tưởng như đã đi vào ngõ cụt .
Nhìn qua một hồi, lão Trần lại càng chắc mẩm với giả thuyết này của mình, ở các nước như Trung Quốc hay miến điện đều có, dễ thường ở Việt Nam cũng có, hơn nữa tổ điều tra này rất có thể chính là những người được đặc cách để phá giải những vụ án như thế này
-cô cậu xem đủ chưa ?
Lão Trần đứng một bên, khoát tay mà nhìn ngó người con gái tên Linh kia
-xin hai cụ cứ quay về, việc ở đây cứ giao lại cho chúng cháu, mà…hai bác là người nhà của nạn nhân à ?
Tên Trung uý nói
Vừa nghe thấy vậy, lão Trần như chợt này ra cái gì, huých huých vai của cô Năm Phương, miệng bắt đầu kêu khóc thê lương
-phải, chúng tôi là ông bà của nó, ôi giời ơi là giời, cháu tôi sao lại ra nông nỗi này, cậu phải đòi lại công bằng cho cháu tôi
Cô Năm tuy không muốn diễn theo, ấy thế nhưng nhìn cái bộ mặt mếu máo của lão Trần có phần không nhịn được cười, lại cảm thấy lão ta cũng có phần dụng ý nên đành nhắm mắt mà đưa tay, cũng mở mồm ra kêu la ầm ỹ
-thôi được rồi, xin ông bà bớt đau buồn, chúng cháu hứa là sẽ tìm ra thủ phạm một cách xớm nhất để lấy lại công bằng cho các bé
Dứt lời, lão lại quay lại chỗ của Linh, chỉ chỉ trỏ trỏ to nhỏ về hướng lão Trần và bà Năm, tới lúc này thì bà Năm mới ngơ mặt ra mà hỏi
-này, cớ làm sao mà tự dưng ông lại nhận là người nhà của đứa bé, hở ? Cớ làm sao ?
-bà chẳng hiểu gì sất, tôi muốn xem đám này sử lí việc này ra sao, nếu nhưng chúng nó vào cảnh khốn thì mình có thể dùng danh nghĩa người nhà nạn nhân mà giúp chúng nó một tay, mặt khác, tôi cũng không muốn chúng biết thân phận của tôi với bà, kẻo sau này chúng lại ngày đêm nhờ vả, dính vào đám quan trên này mệt mỏi lắm, lần trước tôi cũng từng giúp một tổ điều tra đi phá án, cuối cùng được tặng một tờ giấy chứng nhận công dân gương mẫu và năm mươi nghìn, tiên nhân chúng nó .
Bà Năm phì cười, coi như lão Trần suy nghĩ thấu đáo, cả hai lại đứng đó quan sát thêm một hồi, thấy hai người cảnh vụ này chỉ thu thập lại vài mẫu hiện trường cùng một số mô trên người đứa bé, cũng chẳng còn gì đặc biệt nên mới bảo nhau mà quay về .
Lúc này, Linh đang bàn bạc với vài người nhà của nạn nhân về việc đưa các thi thể về cơ quan để phục vụ việc điều tra thì tên trung uý đang đứng ở gần đó vội lớn giọng mà kêu lên
-Linh, lại đây
Ngoái cổ nhìn ra thì thấy tên kia đang nắm bóp lên từng vết thương, gương mặt ngưng trọng rồi vội đi sang một cái thi thể khác, có vẻ như gã vừa phát hiện ra được một điều gì đó
-anh Trung, sao thế ?
-em nhìn đi
Trung chỉ vào các về cắt trên từng mảnh của cơ thể của một đứa trẻ xấu số
-ban đầu nhìn qua thì giống như là bị một thứ gì đó cào xé, thế nhưng tại sao đứa bé nào cũng vậy, tất cả tứ chi, phần đầu đều bị xé toạc ra một cách giống nhau tới vậy, em có liên tưởng gì không ?
-ý anh nói là thứ này thực sự rất không minh, có thể thực hiện những hành vi tàn nhẫn như vậy một cách có kế hoạch và chủ đích ?
Trung gật đầu
-đúng, nhưng ý anh nói ở đây không hẳn là vậy, em thử nhìn mà xem, những cái chết này, quả thực giống với những đứa bé bị chết do nạo phá thai đó .
Linh sững người, ánh mắt quan sát một hồi rồi tỏ ra vô cùng trầm trồ
-quả thực là thần thám của tổ trọng án, như vậy mà anh cũng nhìn ra .
-nhìn ra thì làm được gì, đó cũng chỉ là suy đoán của anh thôi, bây giờ điều cần biết nhất là thủ phạm dùng loại thủ pháp gì để bắt và giết các nạn nhân trong thời gian dài như vậy mà tuyệt nhiên không ai biết, nếu như tìm ra thì biết đâu sẽ có manh mối của vụ án đó .
Linh gật đầu, trong lòng lại dâng lên một tràng cảm phục, đã làm việc chung với nhau mấy năm trời, thế nhưng chưa bao giờ Trung làm cô thất vọng về đầu óc phán đoán và khả năng quan sát .
Một hồi sau thì cả hai cũng hoàn tất thủ tục đưa thi thể nạn nhân về trụ sở, bước ra ngoài xe, Linh lại nổi lên một câu hỏi, có lẽ cô nhịn được nữa nên liền mở lời, thế nhưng chỉ thì thầm
-tại sao anh biết cái vùng này sảy ra án mạng hàng loạt mà đưa đội tới đây ? Chẳng lẽ…
-anh cũng không biết, chỉ là từ cái ngày anh phá song vụ 3049, tự nhiên trong lí trí sinh ra một giác quan kì quái, anh cũng sợ lắm, nghĩ rằng tâm thần anh không được bình thường, thế nhưng bù lại các vụ án từ đó đến nay anh đều có thể đi trước đón đầu, coi như là làm việc tốt nho nhỏ cho xã hội vậy .
Linh gật đầu, cái thứ giác quan kia nghe có vẻ là kì dị, ấy thế nhưng cũng chẳng tổn hại gì, ngược lại còn giúp ích rất nhiều trong ngành này, xem ra Trung quả thật là người mà trước nay cô cần tìm .
Ở cuối con đường nho nhỏ dẫn về cuối làng, lão Trần và cô Năm đang lững thững lê từng bước chân đưa cái thân già cả về cuối làng, đêm nay dễ thường cô Năm sẽ lại mất ngủ một bận, âu cũng không phải chuyện lạ, mấy người già cả đến một lúc nào đó tự sẽ cảm thấy bản thân mình rệu rã, sau cái đại hạn ba năm trước, cô Năm những tưởng rằng sẽ được an nhàn sống nốt quãng đời còn lại, ấy vậy mà một lần nữa cái làng khốn khổ này lại phải chịu sự dày vò của những thế lực vô hình .
Cái làng này còn khổ bao nhiêu cho vừa .
-ai kia ?
Lão Trần khẽ bíu vai bà Năm Phương, lại chỉ tay về hướng bờ ao nhà bà Thân điếc, bà Năm theo hướng tay lão chỉ cũng nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng của một người con gái thấp thoáng, ngồi cạnh bờ ao mà vắt vẻo đôi chân, cả người dũ xuống như mệt mỏi lắm
-cái Tươi, cái Tươi đấy phỏng ? Không vào làm đèn trung thu đi, kẻo mai mẹ mày không có hàng bán lại gào ầm xóm lên bây giờ .
Cô Năm nheo mắt, người phụ nữ tên Tươi này là con dâu của bà Thân điếc, cớ làm sao mà giờ này còn ngồi ở đây
-vâng, cô Năm đấy ạ ? Hai ông bà đi đâu mà về muộn thế ?
Vừa nói, người phụ nữ kia lại đứng dậy, tiến lại phía hai người kia mà niềm nở
-ban nãy cháu vừa trên núi ông phú về, gớm, nhìn mấy đứa bé chết thảm quá, cháu cứ mang máng trong đầu mà không ngủ nổi ông bà ạ .
Bà Năm gật đầu, nói đến chuyện này thì ngay đến chính bà còn khó lòng quên đi những hình ảnh kinh hãi đó, nói gì là một người phụ nữ chân yếu tay mềm thế này .
-mà mẹ mày đâu ? Đêm nay lại không phụ mày sắp hàng để ngày mai bán à ?
-thì cô cũng biết là bà nhà con có cái tật cao huyết áp từ ngày chồng con mất rồi còn gì, nay hình như mẹ con lại lên cơn, thấy nằm vật trong nhà từ chiều
Lão Trần đang đứng một bên, mím môi một hồi rồi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, dúi vào trong tay của cái Tươi mà gãi gãi cái đầu hói
-à quên đấy, tao trả mấy đồng hôm qua tao vay mẹ chồng mày để đi chợ, đưa cho mẹ mày hộ tao nhớ .
Cái Tươi cũng vội niềm nở, cười tươi roi rói mà cầm lấy mấy đồng tiền trong tay lão Trần
-vâng, để cháu đưa cho bà, khổ, có mấy đồng ông cứ chấp nhặt làm gì, ấy là tình làng nghĩa xóm cả
Lão Trần ậm ừ, nói thêm vài câu đãi bôi rồi kéo bà Năm đi một mạch ra khỏi cổng ngõ nhà bà Thân điếc
-anh sao thế ? Sao vay tiền bà Thân đi chợ mà không nói em ?
-anh đâu có vay . Cả ngày em với anh ăn hết có một bó rau, một bát lạc rang muối, vài quả cà muối xổi thì cần gì vay tiền ai .
-thế …?
Bà Năm toan hỏi, thế nhưng ngay lập tức bị lão Trần nhảy vào miệng
-vốn cả nhà của mụ Thân điếc có cái nòi cứt sắt, lúc nào cũng chỉ vắt cổ chày ra nước, dễ gì mà cho ai vay tiền, hơn nữa anh ngửi thấy thoang thoảng mùi xác chết, anh sợ…
Lúc này thì cô Năm mới hiểu dụng ý của lão, đúng là bà già cả thật rồi, đến những điều đơn giản như vậy còn không thể nghĩ ra