Làng tôi năm hạn – Phần 3 - Chương 3
-anh nói em mới để ý đó, quả thực là có mùi xác chết
Lão Trần gật đầu, bước tới phía đoạn đường phía trước rồi kéo bà Năm đi theo, mãi tới khi rời xa khỏi căn nhà của bà Thân điếc thì mới mở lời
-việc này còn chưa rõ ràng, để ngày mai rồi tính tiếp, bây giờ đi về, muộn lắm rồi
Bà Năm ậm ừ vài câu, hai người lại men theo cái lối nho nhỏ phảng phất mùi rơm rạ từ cánh đồng mới gặt, đêm nay bắt đầu trăng vừa tới thời bán nguyệt, ấy chỉ vài ngày nữa là tới tiết trung thu, cái làng còm cõi này một lần nữa phải đối diện với những thế lực vô hình, bà Năm miên man nghĩ về những ngày xưa cũ, đã biết bao nhiêu bận cái làng khốn khổ này phải gồng mình lên để đối chọi với những thế lực tà mị, chỉ để giữ lại một thứ được gọi là bình yên, khẽ thở dài thành một tiếng, ánh mắt của bà lại hướng về cái khoảng để cũ bây giờ đã được chưng dụng làm đất canh tác cho bà con trong làng, chợt trong lòng nổi lên những suy luận khó lý giải, lão thầy tà Sửu đã chết, liệu ai là kẻ đứng sau việc này đây ? Bà lắc đầu ngán ngẩm, trong trí nhớ không nghĩ ra nổi một cái tên nào đáng nghi ngờ . Gió vẫn hắt ra từ ngọn núi ông phú vi vu từng hồi, cái làn gió của tiết trời thu mát mẻ là thế, ấy nhưng không hiểu cớ làm sao mà vẫn khiến bà Năm có đôi phần khó chịu .
Lúc này, tại cơ quan điều tra của tỉnh, Linh và Trung đã chuẩn bị một số dụng cụ pháp y cần thiết, cả người đã mặc sẵn áo giải phẫu, trên miệng phải đeo thêm hai lớp khẩu trang vì mùi hôi thối của xác chết đứa bé kia thực sự không dễ chịu .
-hôm nay ngày 23/8/2004, tôi, trung uý Trần Đức Trung cùng trưởng khoa pháp y Đinh Thái Linh tiến hành thẩm định pháp y và quá trình giải phẫu cho nạn nhân trong vụ án giết trẻ em hàng loạt mới được thẩm định hồ sơ vào đêm cùng ngày .
Trung đặt chiếc máy quay của mình vào một kệ tủ gần đó, sở dĩ khám nghiệm pháp y thông thường sẽ không cần tới bước quay phim lại, chỉ là đối với những trường hợp đặc thù như thế này, nếu như sảy ra biến cố với cả hai người thì thước phim này sẽ trở thành một loại tư liệu quý giá đối với ngành giải phẫu học, hoặc chí ít thân nhân của hai bọn họ cũng biết người thân của mình đã gặp phải chuyện gì .
Bước quanh thân thể nạn nhân, Trung đọc sơ lược những đặc điểm, cũng chỉ đơn giản là chiều cao hay cân nặng, một số những thứ liên quan đến nghiệp vụ, cuối cùng là phân tích vết thương gây ra cái chết của nạn nhân
-bắt đầu đi
Trung khẽ nói với Linh, tay vừa đặt tờ tài liệu thu thập ở hiện trường xuống bên cạnh bàn dao mổ, tay đưa cho Linh một mũi dao, lại nói
-cẩn thận đó, đứa bé này đã chết cách đây ít nhất bảy ngày, cơ thể đã trong thời kì phân huỷ, nếu không khéo léo có thể làm vỡ những mô thịt ở bụng và bắp đùi, như vậy rất khó ăn nói với người nhà nạn nhân đó
Linh gật đầu, tay cầm lấy mũi dao mổ, khẽ gạt đi những con dòi bò lúc nhúc ở sâu trong những vết thương gần khoang bụng, thế nhưng còn chưa kịp đưa lưỡi rao tới rạch một đường thì đột nhiên thấy điều gì đó kì lạ, bàn tay vội nắn nắn lên phần thượng vị dạ dày, lông mày khẽ nhíu xuống một phần
-trong ổ bụng nó có thứ gì đó anh ạ, hơn nữa còn hoạt động rất mạnh nữa
Trung thoáng qua chút giật mình, ánh mắt cũng đảo tới phía bàn tay của Linh, quả thực bên dưới lớp da thịt có một thứ gì đó thi thoảng lại chồi lên, làm căng cứng cái phần da thịt bên dưới
-mổ từ phần đó
Trung lên tiếng, ánh mắt đăm đăm mà đánh giá, tuy bản thân hắn cũng đã có nhiều lần va chạm với những kì án tâm linh, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh tượng như thế này, hơi thở có phần tắc lại ở cổ họng mà nhìn Linh đưa nhẹ mũi dao lên phía cái thứ dưới khoang bụng kia, đột nhiên gã mở lời phá đi sự im lặng
-từ từ đã
Còn không để chi Linh nói câu gì, lập tức bản thân chạy lại phía một chiếc tủ sắt gần đó, lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái lọ thuỷ tinh đựng mẫu vật lưu, bên trong đã đựng sẵn một thứ dụng dịch màu vàng ối
-dù cho trong đó có là cái gì thì cũng phải bắt sống, rất có thể nó có liên quan đến vụ án này
Dứt lời, gã liền mở nắp, một tay dơ cái miệng lọ đến gần sát cơ thể đứa bé, một tay chuẩn bị trong tư thế vồ tới đề phòng thứ bên trong thoát ra ngoài . Thấy Trung đã có chuẩn bị, Linh mạnh tay ấn mạnh lưỡi dao một cái, từ bên trong khoang bụng ồng ộc ra một thứ nước đen hôi đến lợm cả giọng, dù cả hai đã chuẩn bị trước hai lớp khẩu trang thế nhưng cái mùi này thực sự khiến vũ suýt chút nữa phải ói mửa một bận .
Linh tiếp tục nhấn dao mạnh hơn, rạch một đường dài xuống tận phần ruột non, lúc này ánh mắt vẫn không rời khỏi đường mổ, đưa tay lên trước mặt trung
-kẹp panh
Trung lúc này cũng đang một mực tập trung cao độ đến mức không để ý bất kể thứ gì, phải đợi cho Linh ngẩng mặt lên, vỗ vai gã vài cái thì mới sực tỉnh, lấy từ bàn dao mổ ra hai cái kẹp panh đưa cho Linh .
Đón lấy đôi kẹp, Linh thở gắt ra một tràng dài, có vẻ như cô cũng không kém sự hồi hộp, mười năm làm pháp y, thế mà chưa lần nào giải phẫu cơ thể làm cô phải căng thẳng đến vậy . Thế nhưng chỉ mấy giây sau, Linh đã lấy lại được bình tĩnh, hai tay nhanh thoăn thoắt kẹp hai cái Panh sang hai bên vết mổ, lại dùng sức kéo một cái, lập tức cảnh tượng trước mặt làm cả hai chết sững người .
Ở trong giữa khoang bụng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã nát bấy, nhểu ra mủ trắng tanh lòm lòm, cả phần khung sương đã chuyển sang màu đen, thế nhưng thứ khiến cả hai phải nổi lên một tràng khiếp sợ lại chính là một thứ giống như bọc thịt to như nắm đấm nằm đè lên lá gan, bên dưới còn như mọc những sợi rễ mà cắm sâu vào da thịt, bên ngoài bọc thịt lại tua tủa những cái vòi bé như đầu đũa, ngoe nguẩy không ngừng
-cái này….cái này là cái gì ?
Trung méo miệng, trong tâm thần trấn động liên hồi, có vẻ như gã không thể chịu đựng cái sự ghê tởm trước mặt, thế nhưng với lý trí của một viên cảnh vụ, chỉ một lúc sau gã đã lấy lại được một phần bình tĩnh, còn đang tính đưa tay vào để lấy cái bọc thịt kia ra ngoài thì đã bị Linh tóm lấy cổ tay, khẽ nói
-nó giống như một cái trứng kí sinh, nói cách khác nó chỉ là một lớp vỏ bọc thôi, phải mổ nó ra, cái thứ ở trong mới là thứ cần tìm .
Trung gật đầu lia lịa, ra hiệu cho Linh mau chóng mổ cái thứ kia ra, ấy thế nhưng vừa lúc Linh đưa cái mũi dao tới bọc thịt kia thì liền phát ra một tiếng sèo sèo, cả phần mũi dao bị ăn mòn như chạm phải axit, cả Trung và Linh đều giật mình thon thót, cũng may mà vừa rồi có Linh, chứ không dễ khi Trung đã đi đời cả bàn tay
-giờ không có cách nào tách nó ra khỏi người đứa bé sao ?
Trung hỏi
-cách thì không phải không có, em có một con dao nhỏ bằng bạc nguyên chất, nếu như em đoán không sai, thứ này là một loại tà thuật, chắc có lẽ bạc sẽ hữu dụng đó .
Vừa nói, Linh co một chân lên cao, để lộ phần da thịt trắng muôn muốt, Trung nhìn thấy vậy thì hơi xấu hổ, quay đi để dấu cặp mắt vẫn đang nhìn về phía cái váy ngắn cũn cỡn của nàng . Từ dưới gót dày, Linh rút ra một lưỡi dao nhỏ sáng loáng, vật này cô thường dùng để phòng thân, cả người cả tà đều có thể thực dụng, đôi khi chỉ là lo xac, ấy thế nhưng đã làm cái nghề pháp y thì không thể theo mãi cái hướng vô thần được .
-bây giờ em sẽ bắt đầu mổ thứ này ra, anh chú ý đừng để thứ bên trong chạy thoát đó .
Trung gật đầu, lại để bản thân vào hướng tập trung cao độ, bấy giờ, Linh cũng đã chuẩn bị đưa lưỡi dao bằng bạc tới sát cái cục thịt kia, ấy thế nhưng không thể ngờ rằng, chính ngay lúc đó từ phía cục thịt bắt đầu nứt toác ra một đường, một thứ dịch huyết đỏ ối từ từ trào ra, bên trong cục thịt chuẩn bị vỡ bắt đầu ngoi ra vô số những loài rắn rết, con nào con nấy to như ngón tay cái, lại dính trên người cái thứ dịch nhầy nhụa trông càng kinh tởm khó tả
-bọn chúng….
Trung ngây người ra, ánh mắt dao động dữ dội
-anh Trung, mau bắt lấy
Lúc này, đám rắn rết cứ thế bò trườn ra ngoài, tập tính của những loài động vật mới nở là luôn háu đói, bọn chúng đã dùng xác đứa trẻ đáng thương kia để dung dưỡng trong thời gian trong trứng, bây giờ cái thứ chúng cần nhất vẫn là máu người