Làng tôi năm hạn – Phần 3 - Chương 4
-anh Trung, cẩn thận
Linh hét lên ra hiệu, khi thấy đám bò sát kia đang túa ra khắp căn phòng, mắt thấy chúng vẫn đang điên cuồng lao về phía hai người thì xuất hiện vài phần hoảng loạn, bản thân ngay lập tức cầm cây dao bạc trong tay mà khua khoắng loạn xạ, ánh mắt đôi lúc lại ngó sang phía Trung mà xem xét tình hình .
Thực chất trong người Trung vẫn luôn mang theo khẩu k54 dắt trong bao da bên lưng quần, ấy thế nhưng lúc này gã thực sự muốn bắt sống cái loài vật trước mặt nên không vội động thủ, chỉ lùi dần về sau mấy bước rồi khẽ dơ cái bình thuỷ tinh ra phía trước, chỉ chờ có cơ hội là chộp lấy ngay, ấy thế nhưng đang lúc vài con độc trùng kia đang bò tới sát người, Trung cũng nhanh như cắt mà đổ ụp cả cái bình xuống dưới, ấy nhưng không ngờ bọn chúng không những không có con nào bị bắt trúng, hơn nữa, một con rết người xanh lè, dài hơn gang tay vội nhảy gập lên, uốn éo mà dương ra hai cái răng nanh muốn cắn cho gã một cái, Trung có chút bất ngờ, theo quán tính vội lùi về sau, không may cho gã rằng lại đạp phải chúng cái lọ thuỷ tinh đang lăn lông lốc dưới đất mà ngã chổng vó, đầu đập vào thành tủ sắt đằng sau một cái đau điếng, lúc này vừa kịp ngẩng lên thì đã thấy con rết kia bay tới gần sát mặt, cũng may phúc tổ bảy mươi đời cho nhà gã, đúng cái lúc then chốt thì bản tính của một tổ trưởng tổ trọng án đột ngột xuất hiện, tay nhanh thoăn thoắt rút khẩu súng ở ngang hông bắn một phát, ngay lập tức con rết kia bị trúng đạn mà bay qua một bên, phần đầu bị bắt nát rỉ ra một loại máu đen rất giống với thứ nước ở cái bọc thịt ban nãy, hôi tanh đến kinh người, đoạn sau, Trung lại lập tức đứng dậy, sẵn khẩu súng trong tay mà bắn liên tiếp xuống dưới đất mười mấy phát, không những tiêu diệt hết đám trùng đang lao về phía mình mà còn giải vây cho Linh lúc đang dần rơi vào thế khó khăn .
-anh liều thật đó, muộn một chút là chết ở đây cả đám rồi .
Linh thở phì phò, nhìn đám trùng dưới đất mà không khỏi ngạc nhiên lẫn kinh sợ
-bọn chúng chết rồi, tiếc thật, cái manh mối quan trọng như thế mà lại bỏ đi mất .
Trung thở dài, đến tận lúc này mà gã vẫn chỉ tâm niệm một mực về việc phá án .
-anh đi chết đi, mà chết một mình thôi, đừng có kéo em đi chết cùng anh như thế chứ ?
Linh hậm hực, giường như trong giọng nói có mấy phần trách móc, bàn chân đá đá mấy cái xác trùng bên cạnh qua một bên, lại nói
-bọn này trông cũng chỉ giống rắn rết bình thường, chẳng qua bên ngoài lớp da có những mảng sắc tố rất kì dị, em chưa thấy qua chúng bao giờ cả .
-vậy có thể mang chúng đi xét nghiệm được không ?
Trung hỏi, Linh nghe vậy thì liền ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời
-có thể, nhưng cần thiết sao ?
-anh cũng không biết nữa, nghiệp vụ mà, dù sao chúng ta cũng còn phải viết báo cáo cho cấp trên .
Suy nghĩ mất mấy giây, Linh lại gật đầu lia lịa, Trung nói cũng có phần đúng, dù là kì án thế nào thì cũng phải lưu vào trong kho một bộ hồ sơ, liền chép miệng một cái mà đi về phía tủ, lấy ra một lọ thuỷ tinh chứa dịch bảo quản mà nhét đại một con trùng vào trong, đưa tới trước mặt Trung mà lắc lắc
-đây, của nhà bố tất nhớ, xét nghiệm song cho anh về ngâm rượu .
Cả hai lại bật cười lên ha hả, một hồi sau mới quyết định bảo quản lại thi thể của đứa bé mà đưa vào nhà xác, thế nhưng đang lúc Linh ghi một mảnh giấy nhỏ treo lên ngón chân của nạn nhân thì Trung liền khựng lại một nhịp, hai hàng lông mày nhíu lại mà thốt lên
-khoan !
-khoan ? Khoan cái gì ? Anh bị làm sao đấy ? Bây giờ cũng muộn rồi, có gì ngày mai điều tra tiếp, phải đưa cái xác này vào nhà lạnh trước đã rồi làm gì thì làm .
Linh thắc mắc, thế nhưng Trung chưa kịp nói thì cô đã vội hiểu ra ngay, ngẩng mặt lên mà bần thần
-cái xác….
Phải rồi, tại sao đến bây giờ hai người mới nghĩ ra cái điều quan trọng như vậy, rằng không chỉ có duy nhất một cái xác của đứa trẻ này, ở ngoài kia còn tám cái xác khác nữa, hơn hết là chúng đều đã được đưa về tại gia đình, nếu như trong một lúc những thứ như ở trong bụng những đứa trẻ này đồng loạt thoát ra ngoài, hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng
-em ở lại đây lo việc đưa cái xác đi bảo quản, anh quay về ngôi làng đó cảnh báo cho người dân, có việc gì thì gọi ngay cho anh, nhớ chưa ?
Trung hớt hải chạy ra ngoài cửa, trong thoáng chốc suy nghĩ điều gì mà quay lại nhìn Linh một cái rồi mới trực tiếp rời đi
Ở cuối đoạn đường dẫn ra con chòi nhỏ vắng lặng giữa bạt ngàn đồng lúa mới gặt, lão Trần và bà Năm đang cặm cụi lục lại trí nhớ của mình về hết thảy những thứ tà quỷ đã từng gặp trong đời mà đánh giá, cả hai cũng đều đưa ta nhiều nguyên do, ấy thế nhưng vẫn đều không có cách giải thích nào hợp lí, đến cuối cùng có lẽ hai người đã mệt nên quyết định là sẽ chợp mắt một lúc, đợi tới ngày mai sẽ tiếp tục công việc vậy . Đang thiu thiu chìm dần vào giấc ngủ, đột nhiên ở phía ngoài cửa vang lên tiếng đập thùm thụp, một giọng nam đã ngoài tứ tuần la hét ầm trời làm cả hai ông bà giật mình tỉnh dậy
-tiên nhân mày, không để cho ai ngủ à ?
Lão Trần thét lên, thế nhưng bên ngoài cánh cửa, người kia lại kêu lên như van lạy
-ông…ông bà ơi…cứu nhà con với…vợ con con…sắp chết cả rồi ông bà ơi…
Nghe một câu này làm cả lão Trần lẫn bà Năm liền thấy hoảng hồn, vội lật đật chạy ra cửa thì đã thấy một người đàn ông tròng trên cái xe cải tiến hai cái thây đang hấp hối, vẫn đang không ngừng bù lu bù loa mà kêu trời than đất .
Vội đưa hai thi thể một mẹ một con kia vào nhà, bà Năm liền đưa cái ánh đèn dầu tới khắp cả trên mình của hai người, mãi sau mới dừng lại ở một vết thương giống như bị côn trùng cắn ở cổ
-cô ơi…không biết nhà con đã làm nên tội nên tình gì, mà vừa mới đêm nay đây đã phải đón cái xác chết yểu của đứa con mới lọt lòng về nhà, đến bây giờ vợ con con cũng chết ráo cả ông bà ơi
-mày câm mồm đi, có gì kể lại rõ ràng rành mạch tao xem nào
Cô Năm quát, càng những lúc như thế này cô càng muốn một sự im lặng để bản thân có thể bình tĩnh, lại quay qua nói nhỏ với lão Trần
-bị trùng độc cắn, nọc chạy gần đến tim rồi
-ừ, anh thấy rồi
Lão Trần khẽ vén cổ áo, thấy một đoạn gân máu đen xì đã chạy gần xuống phần tim, vội lật đật đến góc nhà mà lấy ra một tờ giấy gió, một tay vặn căng cái bấc đèn dầu cho cháy lên phần phật, từ ngọn lửa bốc ra một làn khói đen kịt, lúc này, lão mới đưa tờ giấy lên trên, khua khua tờ giấy trước làn khói cho bám thành muội, dùng ngón tay gẩy gẩy một chút rồi lấy cái thứ bột muội đèn kia rắc lên vết thương của hai mẹ con nhà này
-cái này không cầm cự được lâu đâu, để anh ra sau nhà lấy thuốc .
Cô Năm gật đầu, lúc này mới quay lại phía tên đàn ông kia mà rằng
-mày kể lại đầu đuôi ngọn ngành ra tao xem nào
Tên kia cố dấu khuôn mặt khắc khổ, nuốt hàng nước mắt vào trong rồi sụt sùi lên mấy tiếng, một hồi sau mới bật ra được thành câu
-hồi tối con đưa xác thằng cu nhà con về nhàc, lúc đầu thì cũng bình thường, thế nhưng độ nửa tiếng sau thì cái xác của cháu nó rục rịch, rồi bao nhiêu là rắn là rết nó chui từ bụng con cháu ra, cháu hãi quá, tính kéo vợ con con chạy đi một mạch, thế nhưng cháu gái chẳng may bị một con rắn nó cắn, vợ cháu xót con cũng quay lại nên cũng bị cắn cả, may mắn lắm cháu mới đưa được mẹ con nó đến đây cô ạ .
Lão Trần lúc này cũng từ dưới nhà đi lên, trên tay ôm một nắm lá thuốc, cũng vừa kịp nghe thấy câu chuyện mà người này kể lại, tâm trạng lập tức trùng xuống
-lý nào lại có chuyện vậy !
Cô Năm vỗ gối đôm đốp
-anh ở nhà trị thương cho mẹ con nhà này, để em chạy vào trong làng xem thế này, dễ thường chết ráo cả làng mất thôi
Lão Trần còn chưa kịp mở lời thì kẻ đàn ông kia đã vội chặn họng
-vâng, vâng, cô đến ngay đi, trong làng giờ đang loạn lắm, mấy nhà có trẻ được tìm thấy trên núi cũng bị cắn đến mấy mươi người rồi cô ạ .
Nghe đến đó thì cô Năm không còn nói năng thêm gì nữa, chạy thẳng tới phía bàn thờ tổ mà lấy ra cái túi đựng đồ nghề rồi một mạch lao tới phía con đường đất dẫn vào làng, lão Trần nhìn bà đi thân cô thế cô, sợ gặp bât trắc cho nên cũng ném vội mớ thuốc cho tên đàn ông kia, nói đại khái cách chế thuốc rồi cũng chạy theo cô Năm vào trong làng .
Quả thực lúc này đúng như những gì tên đàn ông kia kể, trong làng lúc này đã trở nên hỗn loạn, tiếng ý ới, kêu khóc, tiếng chó sủa vang vọng khắp bốn bề như thể cái làng này đã vỡ trận đến nơi
-mẹ kiếp, cái thứ ôn dịch gì thế này ?
Lão Trần hục hặc, ngay lập tức chạy vào sâu trong làng, thế nhưng được vài bước thì trước một gã quen mặt chạy tới, lưng đang sốc một người đàn bà mà hớt hải, vừa thấy bà Năm lẫn lão Trần thì vội vàng hét lên
-bà ơi…ông ơi…cứu nhà con với…vợ con nó bị rắn cắn rồi ông ơi
Là lão Bắc, vừa chạy vừa sốc mụ vợ lên trên vai về hướng bà Năm
-nhà mày làm gì có trẻ con ? Sao cũng bị cắn hử ?
-nhà con không có nhưng nhà cô Nhiên con có cô ơi…cô cứu vợ con với
-đưa về đầu làng
bà Năm hét lớn, thế nhưng lại vội kéo tay lão Bắc ngược trở lại
-ở trong con nhiều người bị thương không ?
-có…có cô ạ…thằng Huy đang cùng mấy đứa bạn nó liều mạng bắt rắn để cứu đàn bò nhà ông cả Tráng….
-tiên nhân nhà mày, tao hỏi người chứ có hỏi bò đâu, mà thôi mày cút mẹ mày đi, mang vợ mày ra đấy thì kiếm cho tao mấy lít dầu hoả nhớ chửa ?
Lão Bắc vội gật đầu mà chạy như bay . Lúc này trông tình hình có vẻ không ổn thì lão Bắc mới quay qua mà phân phó với bà Năm
-em rành về y lí hơn anh, em đi ra đầu làng trị thương cho dân chúng đi, anh vào xem có bà con nào cần giúp thì giúp một tay một chân, đêm nay phải diệt hết lũ giòi bọ này thì làng ta mới yên được
Tuy còn muốn ở lại với lão Trần ấy thế nhưng cô Năm cũng chẳng còn cách nào khác, vội gật đầu mấy cái rồi dặn dò vài điều rồi cũng tất tả đi về hướng đầu làng .
Lúc này, từ trên con đê trước đình thì Trung đã đánh con xe về tới nơi, trông vào trong làng thì đã thấy một cảnh tượng nhốn nháo, biết mình đã đoán đúng, chỉ là có vẻ như tình thế đã quá muộn, vội lên đạn khẩu súng trong tay mà một mạch lao vào giữa con đường đất, hễ thấy một vật gì đang bò trườn dưới đất lập tức nổ súng bắn ngay, miệng lại hô lớn
-bà con di tản, bà con di tản, ưu tiên trẻ nhỏ và người già