Vừa dứt tiếng hô, Trung liền thấy từ phía trước một đứa bé cỡ chừng mười tuổi đang khóc réo lên giữa đám người đang chạy toán loạn, có thể là nó bị lạc mất người thân, lại nói, ngay cách chỗ đứa bé kia đứng chỉ tầm chục mét, một con rắn cả người đỏ như máu đang lao tới, giơ hai cái răng nanh dài toan đớp một miếng . Trung có chút mất bình tĩnh, giơ vội khẩu súng trong tay mà bắn một phát, cùng lúc đó ở bên cạnh, một tên thanh niên người gầy nhom cũng trực lao tới, thò bàn tay nhanh thoăn thoắt mà túm lấy cổ con rắn kia, may sao đường đạn vẫn còn cách gã thanh niên chỉ độ gang tay.
-tiên nhân nhà đứa nào bắn súng đấy ?
Gã thanh niên ngẩng mặt lên, là Huy, ánh mắt vừa thấy Trung đang lăm lăm trong tay khẩu súng thì vội chửi đổng
-tiên nhân nhà mày, mắt để đằng sau gáy à ? Có muốn ông thưởng cho một gậy không ?
Trường hợp như thế này Trung đã gặp qua nhiều, gã chẳng thèm đoái hoài, chỉ vội lôi từ trong ví ra một tấm thẻ ngành mà đưa tới trước mặt
-anh đang ngăn cản lực lượng chức năng thực thi nghĩa vụ, tôi có thể kiện anh vì tội phỉ báng và đe doạ người có thẩm quyền .
Theo như lẽ thường, Trung sẽ tưởng Huy có phần nhún nhường, ai ngờ mọi chuyện không như hắn nghĩ, Huy lập tức tiên lên vài bước, hất hàm mà trịch thượng
-á à, mày giỏi nhỉ ? Biết bố mày là ai không ? Hả ? Có muốn bố mày gọi hội đánh chết mày ngay tại đây không ?
Trung không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, ngay sau một giây, gã chĩa súng xuống đất mà bắn liên tiếp ba phát làm Huy giật bắn mình mà nhảy qua một bên, khi nhìn lại xuống phía dưới chân đã thấy hai con rết đen cả người bị nát bấy do đạn bắn trúng nằm thài lài dưới đất
-sao ? Giờ còn muốn gọi thêm ai đánh tôi nữa ?
-lần…lần này bố mày tha, nhớ mặt bố mày đấy .
Huy lắp bắp bật ra một hơi, ngay lập tức tìm đường mà lẩn vội, để mặc cho Trung đứng bần thần mất một hồi, suy nghĩ về tên thanh niên kia, gã cũng đã có một thời như vậy, quá sức ngông cuồng, mãi sau khi nghe tiếng kêu cứu vọng lại từ trước mặt thì mới sực tỉnh, chạy lại thì thấy thêm vài người bị trùng độc cắn, vội vàng dùng súng bắn chết hết đám trùng kia để cứu người, còn đang tính tiến lại mà sốc một thi thể nạn nhân lên vai thì lão Trần cũng tới nơi, tay bắt ấn pháp mà bóp lên vết cắn của một nạn nhân khác, ép cho một giọt máu đen chảy ra ngoài, Trung nhận ra người này, chẳng phải là đã gặp ở trên núi hay sao ? Lại cũng kịp nhớ ra ông ta nói rằng là người nhà của nạn nhân nên vội tiến lại mà lay vai, xem chừng giọng nói có vẻ hoảng hốt
-cụ, người nhà của cụ có làm sao không ?
Lão Trần đang trong lúc không rảnh tay, chỉ ậm ừ cho qua loa, bảo Trung phụ một tay đưa mấy người này đi đến đầu làng, ở đó sẽ có người cứu chữa .
Độ một tiếng sau thì có vẻ như mọi thứ đã được kiểm xoát, Trung đã đi khắp làng bắn chết không ít trùng độc, số còn lại cũng đã bị đám thằng Huy bắt lại hết cả, bấy giờ mới có thể thở nhẹ một hơi, còn có vẻ như không an tâm điều gì nên liền leo lên ô tô mà đánh một vòng nhỏ quanh làng, xem liệu còn có ai bị thương hay không, đến khi xác định đã ổn thoả thì mới tính quay lại đầu làng, nơi lão Trần nói là điểm tập kết các nạn nhân trong đêm hôm nay, ấy thế nhưng vừa mới đi đến cái ao nhà bà nhiên điếc thì ánh mắt vô tình hướng về phía một căn nhà nhỏ ở tít bên trong, cách một cái cầu nho nhỏ, một gã trông đã ngoài trung niên đang đứng nói chuyện với một cô gái trước cửa nhà, bộ dạng như thể đang thấp thỏm mà nhìn ngang ngó dọc .
Trung lắc đầu, dù sao gã chỉ là một cảnh quan bình thường, những chuyện giống như tình ngay lý gian thế kia căn bản gã cũng chẳng có cách nào can thiệp, hơn nữa gã cũng chẳng dỗi hơi mà can thiệp, vội đánh xe một mạch quay trở lại đầu làng, nơi sân kho cũ tất thảy những người bị thương đều đang nằm la liệt thành từng hàng, Trung đếm xơ qua cũng phải hơn ba mươi người, tất cả đều đang trong trạng thái nguy kịch . Ở cách đám người không xa, cô Năm đang hì hụi hấng từng làn muội đèn vào một cái mâm, lão Trần cũng không rảnh tay, một bên phân loại từng loại rồi nghiền nhỏ từng loại lá thuốc, một tay lại phân phó cho những người thân nhân của đám bị trùng cắn những mảnh khăn xô được bôi sẵn một thứ thuốc đặc quánh, đen xì, kêu họ đắp trực tiếp lên vùng bụng của nạn nhân
-cụ là thầy lang à ?
Trung tiến lại chỗ lão Trần đang sắc thuốc mà khẽ hỏi, chỉ thấy lão Trần lắc đầu một cái, rồi trả lời
-không !
Thấy vậy thì Trung có phần ái ngại, lập tức ra giọng can ngăn
– cụ cho người bệnh đắp thuốc gì thế ? Đã có giấy xác nhận của bác sĩ đâu mà cụ lại tự ý…
Còn chưa nói hết câu, lão Trần đã vội ngẩng mặt lên chặn họng
-tối nay tao vừa ăn cơm với dưa cà đấy .
Trung méo mặt vì câu nói của lão, ánh mắt khó hiểu mà lắp bắp
-cụ … cụ nói gì cháu không hiểu ? Việc này đâu có liên quan gì đến con đâu ?
-thế dễ thường tao cứu người thì liên quan đến mày à ? Thằng mất dạy, mẹ mày không dạy là đừng chĩa mũi vào việc người lớn à ? Cút mẹ mày đi, không thấy ông còn dở bao nhiêu là việc đây à ?
Lão Trần quát lớn tiếng lắm, làm ai nấy đều buông tay mà ngoái lại, đến ngay cả bà Năm cũng vội buông xuống cái mâm mà lục tục chạy đến
-thế có chuyện gì đấy ?
Trung thở dài mà đứng dậy, có vẻ như câu chửi của lão Trần làm gã có một chút tự ái, thật không hiểu nổi cái người làng này, sao lại cọc cằn đến như thế
-cháu là người của tổ trọng án , nhận được tin báo trong làng sảy ra việc côn trùng độc cắn người nên đến đây xem xét tình hình, thế nhưng mà…
Nói đến đây, chợt gã lại hướng ánh mắt về phía lão Trần, dù chỉ là thoáng qua ấy thế nhưng cũng vừa vặn để cô Năm kịp nhìn thấy, lập tức hiểu ra vấn đề, tuy nhiên chỉ sau mấy giây cô đã nhận ra mặt của Trung, chẳng phải là chỉ mấy tiếng trước gã là một trong hai người cảnh quan mà bà gặp trên núi ông phú sao ?
-bên phía cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh gớm nhỉ ?
Bà Năm nói bâng quơ, từ lúc thấy người này ở trên núi ông phú thì trong lòng của bà đã dâng lên một nỗi hoài nghi, đến bây giờ khi làng vừa có chuyện thì gã đã ngay lập tức có mặt, không dễ gì mà lại chùng hợp như thế .
Trung nghe qua cũng hiểu đại ý của người đàn bà trước mặt, suy ngẫm thì cũng nên nói thật, ấy nhưng lại dùng một loại âm thanh nho nhỏ như chỉ muốn mình bà nghe thấy
-cũng chẳng dấu gì bà, ban nãy khi ở phòng pháp y con cũng trải qua một màn này rồi, suy nghĩ một chút thì đoán mấy cái xác trẻ con còn lại cũng sẽ sảy ra tình trạng tương tự nên mới đánh xe về đây, đó cũng chỉ là biện pháp nghiệp vụ của con thôi bà ạ .
Bà Năm gật đầu, cũng không hẳn biết người này nói thật hay nói dối, ấy nhưng mà miệng nhà quan thì có gang có thép, anh nói một là một, nói hai là hai, bà già này nghe có lọt tai hay không thì cũng chẳng dám có ý kiến gì .
-vậy cậu đã xem đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì mời cậu tránh qua một bên để chúng tôi còn cứu người
Lão Trần tay đang mải sắc thuốc, còn không buồn ngẩng mặt lên mà làu bàu, thấy vậy cô Năm cũng ái ngại một phần, tuy nhiên đang toan mở miệng nói cái gì thì từ đằng xa, giọng lão Bắc lại văng vẳng vọng lại
-cô ơi…thầy ơi, nhà con thế nào rồi ?
Lão từ xa chạy lại, trên tay còn ôm một bọc toàn là lá trầu không, còn thêm cả một nắm cây sả, vừa tới nơi đã ném cho bà Năm mà thở hồng hộc
-mày lên tận chợ huyện để mua đấy à ? Hả ? Sao đi mất mặt từ nãy tới giờ ?
Bà Năm cả giận, chuyện là bà có nhờ lão đi tìm vài nắm lá trầu cùng vài cây xả để chế thuốc, thế cơ mà không hiểu cớ làm sao mà lão lại mất mày mất mặt gần nửa tiếng mới quay về . Lão Bắc còn chưa kịp giải thích thì bất ngờ nhìn qua Trung, thấy kẻ này lạ mặt, đoán chắc không phải người làng nên lập tức lên tiếng
-cậu này là …
-chào chú, cháu là người của tổ trọng án, về đây để điều tra các cái chết thương tâm của chín mạng trẻ em đươc tìm thấy đêm qua
Trung tự thân đáp, ấy thế nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kì lạ, chẳng phải người này là kẻ đứng nói chuyện với người con gái ở sau ao nhà bà thân điếc sao ? Dù việc này cũng không phải quan trọng lắm, ấy nhưng khi Trung nghĩ về cái bộ dạng lấm lét của lão lúc đó thì trực giác không khỏi dâng lên một chút nghi ngờ .
-đấy, những lúc như thế này thì dân chúng chỉ biết trông chờ vào lực lượng chức năng như các chú thôi, nhà con em ruột tôi cũng mới mất đứa con trai, chú phải trả lại công bằng cho cháu ruột của tôi đấy nhớ, khổ, thằng bé mới có bốn năm tuổi đời mà lại…
Lão Bắc có phần bịn rịn, xem chừng đau thương hay không thì Trung không biết, nhưng cái trực giác về nghề nghiệp làm gã không khỏi đặt ra những giả thiết về người đàn ông này, vợ lão còn nằm chờ chết ở đây, vậy người đàn bà kia có quan hệ gì mà khiến lão phải bỏ qua cả nghĩa vợ chồng mà thậm thụt như vậy ?