Thấy Trung vẻ mặt đột nhiên trở nên khác lạ thì lão Bắc có phần thấy khó sử, lập tức nói đại vài câu đãi bôi rồi thủng thẳng đi về phía bà vợ đang nằm thoi thóp dưới đất, có vẻ như vợ lão cũng yếu lắm, cũng may là được bà Năm cứu chữa kịp thời, thế nên tình trạng đã dần biến chuyển, ít nhất là còn may mắn hơn một vài người mới được đưa tới đây, Trung vẫn đứng đó, cặp mắt đánh giá một hồi, theo cảm giác ngày càng rõ ràng mà lẩm nhẩm trong đầu, người đàn ông này thực sự có gì đó khiến gã nảy lên nghi ngờ . Còn đang suy tính thì đột nhiên từ trong túi áo nảy lên một cú chuông điện thoại, Trung giật mình một đoạn, móc điện thoại ra mà nhìn lên thì thấy đó là số của Linh
-alo ! Anh Trung đấy à ?
Giọng Linh có vẻ hốt hoảng
-ừ, anh đây, đã có kết quả gì chưa ?
Gã vội hỏi ngay, thế nhưng có vẻ Linh có phần không giữ nổi bình tĩnh, giọng nói càng ngày càng vội vàng
-em vừa xét nghiệm con rết kia, bên trong người nó không có nội tạng, chỉ có duy nhất một loại chất dịch, kiểm tra cho thấy có một nồng độ so-di-um, clo-rit và sun-fat khá cao, hơn nữa còn mang theo một loại biến thể ấu trùng có thể sinh sản theo cấp số nhân nữa .
-cái gì ?
Trung nhíu mày, còn đang tính nói thêm điều gì thì Linh đã vội báo một tin dữ
-em vừa thử nhỏ vào đó một giọt máu, phát hiện loại ấu trùng này khuếch tán rất nhanh, hơn nữa chỉ trong vài giây đã sinh ra biến thể mới, em vừa mới báo cho đội, bảo họ nhanh chóng điều chế loại kháng thể rồi, thế nhưng bây giờ đây mới chỉ dừng lại ở mức án mạng chưa rõ nguyên nhân, sếp nói chưa thể điều động nhân lực của phòng giám định vi sinh ngay được, anh về ngay đi .
-ừ, ừ để anh về ngay
Trung lắp bắp, thế nhưng ánh mắt vô tình đảo qua đám người đang nằm la liệt dưới đất mà mím chặt môi
-thế…nếu bị những con trùng đó cắn, khả năng cao là sẽ bị đám ấu trùng kia đi vào cơ thể đúng không ?
Đầu dây bên kia trong tức khắc liền im lặng, mãi sau mới trả lời
-vâng, rất có khả năng đó anh, mà…anh đừng nói là anh bị chúng cắn phải rồi đấy .
-không, nhưng anh đang ở làng, hiện tại đang có mấy chục nhân mạng vừa bị chúng tấn công .
Nói đến đây chợt Trung lại im bặt, nhìn về phía ông bà Năm Phương một cái rồi mới nói
-liệu thứ ấu trùng đó có gây chết người được không ?
-em chưa rõ, nhưng rất có thể đó anh, chúng là loại kí sinh vật chủ, chỉ cần có máu là chúng sẽ sinh sản rất nhanh, vật chủ cũng từ từ bị viêm nhiễm máu, khả năng tử vong chỉ từ bốn cho tới năm ngày thôi .
Đến đây thì Trung liền ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, vội vã nói thêm vài câu rồi cúp máy, lúc này mới tiến lại chỗ lão Trần và bà Năm để nói một vài thông tin quan trọng mà ban nay Linh đã nói, cuối cùng rút ra một tờ giấy mà đưa cho hai người
-đây là số điện thoại của cháu, bên dưới là số của tổ trọng án, có việc gì hai người phải lập tức gọi ngay, cháu sẽ đưa lực lượng đến, phải đảm bảo cho con số thương vong giữ ở mức thấp nhất .
Cô Năm đón lấy, đời cô còn chưa biết mặt ngang mũi dọc cái điện thoại nó ra làm sao nên đại khái mà nhét vào túi áo, lại nói
– thôi được rồi, bọn tao sẽ cố, tiên nhân nhà nó chứ
Cả mấy người nói thêm với nhau vài lời thì Trung nói ở cơ quan có việc cần phải về trước, trực tiếp đi ra phía ngoài xe mà nổ máy chạy thẳng một mạch ra khỏi làng . Trông thấy ánh đèn xe của Trung đã lẩn khuất khá xa, lão Trần cũng bà Năm lại tiếp tục công việc, ấy thế nhưng đang tra lá thuốc vào mấy miếng vải xô thì lão Bắc lại dón dén đi đến, dúi vào trong tay cô Năm Phương vật gì đó bằng giấy, kêu cô mở ra, cô Năm cũng có phần tò mò, đưa tay lên nhìn thì mới thấy đó là một con hạc giấy được gấp bằng một lá bùa, bên trên đại khái viết một dòng chữ
“Anh Bắc, em vẫn khoẻ, nhờ anh nhắn tới gia đình em một tiếng cho họ an tâm”
-cái này …
Cô Năm hỏi, trong kí ức nhớ lại mang máng điều gì
-chắc là của thằng Vũ, thằng em con đấy cô ạ .
Cô Năm à lên một tiếng, vào cái đêm đại chiến từ ba năm trước thì cái thằng Vũ này đã mất tích biền biệt theo kẻ áo đen, đến bây giờ mới có tăm tích
-mà mày lấy cái này ở đâu đây ?
Lão Bắc gãi đầu, có vẻ như khó nói, ấy thế nhưng khi bắt gặp cặp mắt đục ngầu của bà Năm thì biết có muốn dấu cũng chẳng được
-lúc ban nãy con đi hái lá trầu ở nhà cô Diệp, trên đường về thì vô tình nhặt được, thấy ở trên như vẽ bùa vẽ ngải thì muốn hỏi cô xem như thế nào .
-tiên nhân nhà mày, ở nhà bà Tí cả một dàn trầu to như thế không hái, còn sang tận nhà cái con goá phụ ấy làm cái gì ?
Cô Năm gắt nhẹ, thảo nào lại thấy lão đi lâu đến như vậy, ấy nhưng bây giờ biết có mắng chửi cũng chẳng giải quyết được gì, trong đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua phía lão Trần nói to nói nhỏ, được một đoạn thì lấy trong túi đeo ngang hông ra một cây bút lông, chấm mực vào mà viết lên một dòng chữ
“Làng gặp biến cố, về gấp”
Rồi kí tên một cái, sau đó đứng dậy, tay bắt ấn rồi lẩm nhẩm đọc một tràng tiếng dân tộc, đưa cái con hạc giấy kia lên cao mà thổi một hơi, kì lạ thay, con hạc vô tri như có được sự sống, cứ thế đập cánh phành phạch mà bay đi mất dạng, lão Trần đang dở tay thì cũng vội ngẩng đầu lên nhìn, chép miệng một tiếng
-không biết là mấy năm qua thằng cu nhà cụ Tảo có học được tài nghệ gì không nữa ?
Cô Năm lắc đầu, đáp
-em cũng chẳng hay, thế cơ mà thêm người thì thêm sức, đằng nào thì chỉ có em với anh cũng khó xoay xở .
Lão Trần gật đầu, cũng chẳng muốn nói gì thêm mà lại tiếp tục công việc .
Lúc này, Trung đã đi ra tới phía đoạn xa, hướng theo phía con đường mà tới phía cổng làng, trong đầu vẫn suy nghĩ về những sự kiện từ tối đến giờ, tất cả mới dừng lại ở những mắt xích mơ hồ, gã chưa thể từ đó mà suy luận ra được điều gì khả thi, đột nhiên gã lại nhớ tới những gì mà Linh nói ban nãy, những hợp chất có trong những con trùng kia chỉ đơn giản là so-di-um, clo-rit, những cái tên này nghe rất quen thuộc, chắc chắn bản thân gã đã nghe ở đâu đó rồi .
Gõ tay từng nhịp vào vô- lăng mà suy nghĩ, bất thình lình gã cũng nghĩ ra một thứ mà phun ra thành tiếng
“Phải rồi, là nước ao hồ”
Những hợp chất mà Linh đề cập ban nãy đều có trong nước ao hồ, hơn nữa nếu như nói nồng độ khá cao thì vừa vặn hợp lý với nguồn nước lợ ở vùng cửa biển này, Trung có phần phấn chấn, chí ít là bây giờ gã cũng nên biết phải bắt đầu từ đâu, vội nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại đến vị sếp trên sở, kêu ông ta ngay lập tức điều động mấy kẻ điều chế kháng thể của đám ấu trùng kia, lúc này đã là quá mười một giờ đêm, tên sếp làu bàu mấy câu, hình như cũng có một chút tức giận khi một kẻ cấp dưới dám ra lệnh cho mình, thế nhưng cơ bản là Trung đã thuộc diện biên chế đặc biệt, được chính giám đốc bộ công an thành phố bảo trợ cho mọi quyền lợi thế nên căn bản lão sếp kia cũng chẳng dám lớn tiếng, chỉ ậm ừ mấy câu rồi cúp máy, nói ngay trong sáng mai sẽ điều cho hắn nhân lực .
Trung nói vội được câu cảm ơn rồi toan cúp máy, vừa đúng lúc đặt chiếc điện thoại xuống thì ngay phía trước đầu ô tô không biết xuất hiện từ đâu ra một đứa bé cỡ ba tuổi, đang ngồi chồm hỗm giữa đường, quay lưng về phía đầu xe, tuy trong giây phút không hiểu từ đâu xuất hiện ra đứa bé này, ấy thế nhưng quán tính của cơ thể chỉ biết làm một việc duy nhất là phải đạp mạnh chân phanh, vì chỉ cách khoảng hơn hai mét nữa thôi là xe của Trung sẽ đâm chúng đứa bé kia mất .
Ầm một tiếng, có vẻ như Trung đã không kịp phanh xe lại, vụ va chạm khiến đầu gã đập vào vô lăng mà đau điếng, một dòng máu từ trên trán rỉ xuống, gã vội lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo rồi mở cửa chạy thẳng xuống phía đầu xe một cách đầy sợ hãi, rút từ ngang hông ra chiếc đèn pin nhỏ mà mở lên, quái lạ, đến bây giờ khi gã soi đi soi lại ở bốn phía sung quanh, kể cả ở dưới gầm xe cũng chẳng thấy bất kì một thi thể nào, đến lúc này thì không hiểu sao lại dâng lên trong lòng một sự sợ hãi, một câu hỏi vang lên trong đầu rằng liệu đứa bé kia có phải người hay không ? Vì rõ ràng kể cả gã có đâm chúng nó đi nữa thì cũng chẳng thể nào có va đập mạnh như thế được
-cậu đi đi, nhanh lên kẻo không kịp
Từ đằng sau lưng, một giọng nói của người phụ nữ làm Trung giật bắn mình, bất giác quay lại thì thấy đó là một người phụ nữ mặc áo tân thời đen kiểu cũ, thế nhưng hình ảnh như thể mờ mờ trong sương khói
-cô…cô là ai …
-đi đi, nó sẽ không tha cho cậu đâu
Người phụ nữ kia lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo như kéo thẳng vào trong trí óc làm Trung dâng lên một chút rờn rợn, cũng chẳng hiểu vì sao, ấy thế nhưng Trung lập tức mở cửa xe mà từ từ leo lên, đóng kín bốn tấm kính mà thở hắt ra một hơi, đến lúc không nhịn được lại mở cửa xe ra lần nữa, miệng trực tiếp hỏi đại
-cô là ai ? Sao lại cứu tôi ?
Người phụ nữ kia đã biến mất, trong cái màn đêm đen mịt mờ, chỉ còn lại những tiếng gió lay xào xạc, qua những bụi tre già cỗi đầu làng xoã bóng um tùm trước một miệng giếng cũ đã đậy kín mắp, Trung thừ người ra, một lần nữa leo vào trong xe, hình như gã có phần khó thở, một tay nới lỏng clavat mà tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này gã chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này thật nhanh mà thôi
-tôi là Nguyệt, Bích Nguyệt .
Giọng nói kia lại văng vẳng từ chốn xa xăm nào vọng lại, theo từng làn gió mà phả vào trong xe, Trung lạnh toát cả người, vội khởi động xe rồi đạp ga thẳng theo con đường dẫn tới quốc lộ .