Rời xa khỏi cái ngôi làng kì bí kia Trung lúc này mới như được hoàn hồn, trong cái cuộc đời gã đã từng trải qua rất nhiều kì án, đối diện với nhiều những thế lực tâm linh, ấy nhưng mà chưa một lần nào nó lại mạnh mẽ và chân thật như hôm nay, Trung có phần mệt mỏi, ánh mắt toát lên một nỗi u buồn của người đàn ông chập chững ba mươi, trong vô thức, gã vẫn đinh ninh rằng tại sao bản thân lại vướng vào những uẩn khúc như thế này, tốt nghiệp một trường đại học ưu tú trong ngành, đạt thủ khoa trong kì tuyển trạch của công an thành phố, đáng lý ra gã cũng phải như bao đồng đội của mình, phải dành hết sức lực để phá những án kiện bằng lý giải khoa học và chứng cứ xác thực, nói gì thì nói, tận sâu bên trong thâm tâm, Trung luôn tâm niệm về một loại an bài của ông trời, rằng đã chọn hắn phải đi con đường khác biệt này .
Nhấc điện thoại lên thì đã thấy quá một giờ khuya, vài dòng tin nhắn thi thoảng lại vang lên nhưng căn bản là Trung không thèm đọc, là bố của gã, và vẫn cái chuyện lấy vợ sinh con làm Trung phát cáu mỗi khi về nhà .
Gã cứ thế lừ lừ mà nhấn mạnh thêm một chút chân ga, cánh tay vươn lên mà lau đi cặp mắt đang nhoè dần vì thiếu ngủ, bất giác, không biết từ đâu một luồng hơi lạnh phả thẳng vào sống lưng làm da gà trên người từ từ dựng đứng hết lên cả, một loại cảm giác rờn rợn rõ mồn một cứ thế không ngừng lớn dần, đoạn đường này vắng đến giờ này lại càng vắng, đèn đường hai bên cũng chập chờn cái được cái mất làm gã càng thêm phần hoang mang, hơi thở ngày càng dồn dập, cánh tay đang cầm trên vô lăng cũng cứng đờ lại, đúng lúc ấy, không hiểu từ đâu mà một động lực thôi thúc gã phải đẩy tấm kính chiếu hậu xuống thấp hơn, thế nhưng trực giác lại vang lên một trận phản đối quyết liệt, rằng nếu như gã quyết định gạt tấm gương chiếu hậu xuống thì chắc chắn sẽ phải hối hận . Đến cuối cùng, sự tò mò vẫn chiến thắng, Trung đưa cánh tay lên run run mà đẩy khẽ tấm gương chiếu hậu xuống dưới một cách nhẹ nhàng, thế nhưng cảnh tượng trong gương lập tức khiến gã chết sững người, ở hàng ghế sau ngay lúc này đây, không biết từ đâu ra một đứa bé cỡ chừng ba tuổi, cả thân thể vằn vện lên từng đường khâu dài rằng rặc, làn da trắng lờm lợm đã thối rữa ra từng mảng như thể bị ngâm trong nước lâu ngày, cộng thêm cả cặp mắt đen ngòm ngòm đang nhìn thẳng vào tấm kính làm Trung không khỏi sự bàng hoàng .
Lúc này sự hãi hùng trong tâm trí đã dâng tới cực điểm, Trung hét lên một tiếng thất thanh rồi đạp mạnh phanh xe, quay ngoắt đầu lại đằng sau, cánh tay cũng nhanh như cắt mà rút ra khẩu súng mà lên đạn, điều quái lạ là gã không còn thấy đứa bé kia đâu nữa, xoay người nhìn lại gương chiếu hậu cũng chẳng có gì cả, chẳng lẽ gã đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác hay sao ? Trung thầm nghĩ, đoạn lại lắc đầu nguầy nguậy mà phủ định, trước nay gã đâu có như vậy, chẳng lẽ bản thân đã xuống sức tới mức đó thật rồi .
Còn đang mông lung những suy nghĩ, chợt một âm thanh tong tóc tiếng nước nhỏ từng giọt từ đằng sau vọng lại làm gã chết đứng người, trên vầng trán dần ướt đẫm từng giọt mồ hôi mặc cho điều hoà trong xe vẫn hoạt động bình thường, không một chút đắn đo, gã thở mạnh ra một tiếng rồi với tay bật ngọn đèn vàng heo hắt trên mui xe rồi quay người lại một lần nữa, đúng lúc đó, một cảnh tượng làm gã không thể tin vào mắt mình được nữa, đúng cái vị trí đó, cái vị trí mà ban nãy gã thấy đứa bé kia đang ngồi đã ướt thẫm nước, từng giọt nước đen ngòm ngòm vẫn đang không ngừng từ đó mà rỉ xuống, tới lúc này thì gã đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng ban nãy hoá ra lại là thật, đứa bé kia cũng đến mười phần không phải là người .
Bản tính của con người khi rơi vào những trường hợp đặc biệt như thế này thực tế sẽ không khống chế được hành vi, cả Trung cũng thế, dù là đội trưởng đội trọng án thì sao ? Gã cũng sợ phải chết, cái đứa nhỏ kia chắc chắn là thứ hắn đã tông phải lúc ở đầu làng, có lẽ nào nó đã đi theo gã cả một quãng đường xa như vậy mà gã lại chẳng hề hay biết, lẽ nào nó muốn trả thù gã thật .
trong đầu lại nhớ đến những lời mà người phụ nữ tên Nguyệt kia đã nói, rằng nó sẽ không tha cho gã thì cơn hãi hùng càng trở nên mạnh mẽ, lúc này đã không còn suy nghĩ được nhiều, vội vớ cái điện thoại mà mở cửa xe toan chạy thục mạng, ấy thế nhưng cửa xe vẫn đóng chặt lại như bị khoá kín, còn đang tính vớ lấy dụng cụ đập kính xe thì đột nhiên ánh đèn vàng heo hắt duy nhất trong xe liền vụt tắt, thay vào đó là hai ngọn đèn pha liền sáng trưng như thể ai đó vừa khởi động lại con xe của Trung vậy
-cái ….cái gì thế này…
Trung lắp bắp một cách vô thức, bản thân cũng giật mạnh cái chìa khoá xe ra khỏi ổ, ấy vậy nhưng gã không ngờ rằng ngay cả khi không có chìa khoá mà con xe của gã cũng từ từ lăn bánh, vô lăng cũng tự động xoay chuyển như có thứ gì đó đang chi phối cả cái xe của gã vậy, bất thình lình, cái xe tăng tốc về phía trước, hướng ngay chỗ dải phân cách mà lao tới, Trung sợ tới cứng đờ người, ánh mắt trợn trừng mà nhìn về phía trước, thứ cuối cùng gã nhớ được rằng bản thân chỉ có thể co quắp, hay tay ôm đầu để tránh khỏi cú va chạm cực mạnh sắp sảy ra .
-anh Trung, anh Trung, anh tỉnh rồi à ? Anh Trung, anh có nghe em nói gì không đấy ?
Một giọng phụ nữ cất lên, Trung từ từ hé mắt, cả một khung cảnh trắng toát làm gã có chút khó chịu, chẳng lẽ gã đã chết thật rồi, thế nhưng cũng tốt, ít ra cái chốn địa ngục mà người ta đồn thổi không đến nỗi là quá đáng sợ
-bác sĩ ? Anh ấy sao vậy ?
Giọng nữ kia lại cất lên, nghe tới câu này thì chợt Trung có phần mơ hồ
“Quái lạ, dưới địa phủ cũng có bác sĩ ?nghề này trên trần gian đã được không ít người theo học đã đành, thậm chí địa phủ cũng có bệnh viện sao ? Mà ma thì có thể bị bệnh gì được ?”
Thoáng qua thì thấy có phần buồn cười, Ấy thế nhưng khi suy xét cho kĩ thì những vong hồn chiến sĩ xuống đây cũng được trưng dụng làm binh lính, có lẽ bác sĩ sau khi chết cũng được đưa tới bệnh viện âm phủ cũng nên, gã nghĩ vậy, hoặc chí ít theo lời kể của mấy ông bảo vệ cơ quan gã hay kể thì đúng là như vậy, chẳng thế mà người ta lại in trên tiền vàng mã là ngân hàng địa phủ, âu cũng là trần sao thì âm vậy . Tấm tắc với suy nghĩ của mình, toan vỗ đùi một cái đen đét thì phát hiện cả bàn tay của mình nổi lên một cơn đau điếng, nhìn xuống thì vội giật mình khi cả bả vai trái đang phải bó bột
-anh Trung, anh bị làm sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?
Linh bước tới, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng mà hỏi
– Linh ? Sao em lại ở đây ? Mà khoan đã, anh kể em nghe cái này hay lắm, cái địa phủ này nhớ…
Còn chưa nói dứt câu thì Linh đã vội ngớ người, trong thoáng chốc hiểu được đại khái suy nghĩ của Trung thì vội bật cười
-anh chưa có chết đâu, ông tướng ạ, nhìn xem đây là đâu
Trung trợn mắt, cố gắng đưa cái đầu nhìn sang hai bên thì thấy sung quanh toàn giường bệnh, bản thân cũng đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân
-ơ…thế…thế anh chưa chết à ?
-chưa, số anh còn chịu khổ dài dài, trời chưa bắt anh chết ngay được đâu
Trung có phần đờ đẫn, còn muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua thế nhưng căn bản là đầu chỉ tồn tại một cảm giác đau nhức, không tài nào mà nhớ nổi
-mà sao anh lại vào đây được ?
Linh không vội đáp, ngồi xuống bóc một hộp sữa mà nhẹ nhàng đưa vào miệng hắn, lúc này mới chừng hững
-sáng hôm nay có một cậu thanh niên đi đường thấy xác anh đang nằm la liệt bên vệ đường nên đưa vội vào đây, bác sĩ nói anh đúng thật là cao số đó, nằm ở đó hai ngày, mất máu khá nhiều mà còn không chết .
-ừ ừ, cũng may thật
Trung thở dài một cách nhẹ nhõm, khẽ tựa lưng xuống gối mà thả lỏng cơ thể, dù sao bây giờ cũng đã thoát chết, dễ khi phải bảo mấy tay cấp dưới làm một phát chục điểm lô để bõ cái vụ thập tử nhất sinh, gã cũng không phải kẻ có máu cờ bạc, ấy thế nhưng mà người ta hay nói găp nạn không chết thì ắt phải có hoạ, à…phỉ phui cái mồm, là gặp may, chắn chắn sẽ gặp may .
Còn đang tơ tưởng trên tận mây xanh, đột nhiên gã nhớ tới cái gì không đúng, hình như là…gã không kìm được mà vội bật thẳng người dậy, ngoác cái miệng mà la lớn
-cái gì ? Em nói anh đã bất tỉnh hai ngày rồi à ?
-không phải là hai ngày, cộng với hai ngày anh bất tỉnh là bốn ngày rồi .
Trung lập tức sững sờ, đang toan dựt bỏ đoạn ống truyền nước ở ven tay thì bị Linh ngăn lại
-anh làm gì đấy ?
Gã không ngàn ngại mà đáp ngay
-anh phải quay về cái làng kia xem tình hình như thế nào, anh lo quá
-không được, anh không được đi, mới hôm trước đã có ý định tự tử, anh phải chờ có kết quả của bác sĩ tâm lí thì muốn đi đâu thì đi
Trung nghe đến đây thì đờ đẫn một phần, tròn tâm trí nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó mà rùng mình
-anh đâu có tự tử, anh thề, tối hôm đó cái xe tự di chuyển mà đâm vào dải phân cách, anh còn rút cả khoá xe ra rồi …
Còn chưa nói hết câu thì Linh đã dơ tới trước mặt của gã một chiếc điện thoại, bên trên là hình ảnh một đoạn phim, đây là hình ảnh được trích xuất từ camera giao thông, bên trong là hình ảnh một chiếc ô tô đời mới cứng, Trung vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là xe của gã, thế nhưng cái điều làm gã trở nên kinh hãi hơn ở chỗ, trong đoạn phim kia, không ai khác lại chính là gã, tay đang cầm vô lăng, qua một chút ánh sáng của đèn đường còn thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đang đạp mạnh chân ga mà lao vào giải phân cách