-cái…cái gì thế này…?
Trung có phần không tin vào mắt mình, rõ ràng cái khoảnh khắc khi xe của gã sảy ra tai nạn thì bản thân cũng chỉ có thể ôm đầu thủ thế, tránh cho va chạm tới những phần quan trọng, không thể nào có thể bình tĩnh cầm vô lăng như thế kia được .
-em phải tin anh, kẻ đang lái xe chắc chắn không phải là anh đâu
-em không cần biết, miễn là bây giờ anh phải nằm yên ở đây, nếu không em sẽ báo cáo với sếp về chuyện này, có thể bị tạm thời tước quân hàm của anh trong ba tháng đó
Trung thở dài, quả thực những gì mà Trung vừa xem nó như một loại bằng chứng đanh thép chống lại gã ngay lúc này, cảm thấy một sự bất lực không thể diễn tả bằng lời nổi nên lời, gã khẽ cúi mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang chất vấn bản thân một điều gì đó một cách đầy khó khăn, đến cuối cùng, gã quyết định ngẩng đầu lên, kéo mạnh cổ của Linh lại mà thì thầm một câu ngắn gọn .
Cũng chẳng ai biết nội dung câu nói là gì, ấy thế nhưng Linh chỉ khẽ giật mình một nhịp mà lùi ra sau một bước, vẻ mặt ngay lập tức phô ra những biểu cảm khác thường
-anh…
Linh lúng búng trong miệng, ấy thế nhưng cũng chẳng nói trọn vẹn được thành câu
-bây giờ đã tin tâm thần anh bình thường chưa ? Nếu đã tin thì lấy áo cho anh, à, điện ngay cho lão sếp hói điều ngay một đội về cái làng ấy xem tình hình thế nào, hôm nay có nhiều việc phải làm đấy .
Linh gật đầu, tiến lại phía mắc treo đồ ở góc phòng mà lấy ra một cái áo sơ mi mới cứng mà cô mới sắm đại ở một cửa tiệm lúc chuẩn bị tới bệnh việc, một tay ném qua cho Trung, một tay vớ lấy cái điện thoại mà gọi cho một dãy số quen thuộc . Một hồi sau thì có vẻ như cũng đã thu xếp song nhân lực, quay về phía Trung mà khoác thêm cho gã một tấm áo phao mỏng
-anh có đi nổi không ?
Nhìn Trung đau đớn lê từng bước xuống giường một cách khó khăn làm Linh có phần lo lắng, vô tình để lộ ra một tia xót xa từ trong ánh mắt
-em sao thế ? Sao tự nhiên lại khóc ?
-em đâu có khóc đâu, anh bị làm sao vậy ….
Linh quay mặt đi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực rơi xuống, có vẻ như giữa cô và Trung không chỉ tồn tại bình thường một loại tình cảm giữa những người đồng nghiệp, thế nhưng nó vẫn chỉ mơ hồ, thậm chí tới ngay cả Linh cũng chẳng biết thực sự đây là gì nữa, chỉ là đôi khi cô không thể kiểm xoát được lòng mình, là tình yêu chăng ? Linh tự cười một cách đau khổ ở trong lòng, vốn dĩ cái thứ tình cảm này không nên có giữa cả cô và Trung, nhưng tại sao nó lại ngày càng mãnh liệt, đến nỗi chính cô còn không thể tin rằng vào một ngày, khi nhìn thấy Trung phải khổ sở mà cô lại rơi nước mắt .
Một thoáng sau thì cả hai cũng làm song thủ tục xuất viện, dù cơ thể suy yếu đi nhiều do các vết thương khá nặng, ấy thế nhưng cũng chỉ là ở mô mềm, cộng thêm vài lời nói mang tính đe doạ với mấy tên bác sĩ cho nên Trung ngay lập tức được rời khỏi cái chốn bệnh xá .
Ra tới xảnh bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng đã tiêu biến, thay vào đó là một làn khí mát dìu dịu của trời thu làm gã tỉnh táo hẳn, cái cảm giác được sống thật không ngờ rằng lại có thể hạnh phúc tới như thế . Phóng mắt ra xa thì thấy trời đang xâm xẩm lại, cái tiết trời đầu mùa luôn vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại có thể nổi cơn mưa lất phất bất cứ lúc nào, còn đang tận hưởng cái cuộc sống yên ả ngắn ngủi thì Linh chợt mở lời
-anh ở đây, em ra bãi đánh xe vào
-em biết lái ô tô từ khi nào đấy ?
Trung thắc mắc, thường ngày chỉ thấy cô gái này bận áo blue trắng ngồi trên chiếc a còng phóng vèo vèo trên phố, không ngờ đến cả ô tô cũng biết lái
-anh cứ chờ đi, rồi khi nào rảnh em sẽ lái một số thứ khác, anh sẽ phải bất ngờ đấy !
Linh nhoẻn miệng cười, một câu nói làm Trung có phần thấy có một chút ngại ngùng, không ngờ quen cô đã lâu vậy rồi cũng chẳng biết rằng đôi khi Linh cũng có thể đùa bạo miệng như thế .
Độ dăm phút sau thì Linh cũng đánh con xe của Trung vào tới sảnh, nhìn cái xe mới cứng làm gã thấy phấn chấn hẳn, duy chỉ có điều bây giờ biển xe của gã đã đổi thành biển xanh, Linh ngồi trong xe, đang toan ngoái đầu gọi Trung đi vào bên trong thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của gã, lập tức liền hiểu mà giải thích ngay
-em phải mượn tạm đồng nghiệp cái biển xe để người ta ưu tiên sửa trước đó, đợi vài hôm nữa lắp trả anh cái biển xe sau, gớm mất, chưa gì đã sợ bị sung công quỹ rồi
Trung cười gượng gạo, cố gắng lắm mới leo được lên xe, vừa lúc đó Linh cũng lấy từ hàng ghế sau lên một chiếc vali, mở ra thì thấy có hơn năm mươi ống nhỏ, bên trong có một loại chất dịch màu vàng nhạt
-cái này là…
Trung hỏi, tự tiên đưa tay mà lấy lên một ống, nở nắp ngửi thử thì trong khoang mũi dâng lên một cảm giác nóng như tra dầu gió
-là kháng thể tạm thời, anh có nhận ra nó không ? Nếu như là thủ khoa trường công an thì chắc phải biết qua loại hợp chất này rồi .
Linh nói đại khái, lại im lặng mà nhìn Trung đẩy cao suy nghĩ, một hồi sau thì gã mới dãy nảy lên thoảng thốt
-là hợp chất kali – clorua dạng dung dịch
Linh gật đầu một cái xem như xác nhận, ấy thế nhưng tức khắc Trung đóng nắp của ống thuốc lại, cất vào trong vali, giọng nói dần biến chuyển sang lo lắng
-liều lượng cao như vậy có thể chết người đó
-anh yên tâm đi, em đã tính toán rất kĩ lưỡng rồi, vả lại đây là hợp chất có thể đi vào máu tới hơn sáu mươi phần trăm, thực tế nó không có tác dụng tiêu diệt loại ấu trùng kia, nhưng sẽ giúp ức chế lại sự tác động của chúng, ít nhất là không để cho chúng tấn công vào các mô cơ quan trọng trên toàn cơ thể thông qua đường máu
Lại nói
-trong vòng ba ngày nữa đám người của phòng điều chế sẽ tìm ra thuốc đặc trị, về cơ bản là mấy lão đã hứa như thế, bây giờ chỉ có thể xem tình hình thôi .
Đành vậy, Trung cũng chẳng còn cách nào mà ngồi tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu lại nảy lên những phương án phòng hờ những tình huống xấu nhất có thể sảy ra . Ngồi bên cạnh, Linh cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp đạp chân ga mà tiến thẳng ra đường lớn, hướng về phía ngoại thành để quay trở lại cái ngôi làng kì bí kia .
Độ hơn tiếng sau thì xe của hai người đã đi tới một đoạn đường đất phía đầu làng, không hiểu tại sao ngay lúc này Trung lại nổi lên một cảm giác nặng nề đến thế, nhìn lại khung cảnh qua ô cửa kính, vẫn cái miệng giếng đóng kín như bưng, vẫn những hàng tre già đung đưa nhè nhẹ ở hai bên đường, đây chính là chỗ mà gã đã tông chúng cái đứa trẻ vào đêm hôm đó, cũng là nơi mà cái người con gái thần bí tên Bích Nguyệt kia xuất hiện
-anh sao thế ? Từ lúc vào đây thấy anh có vẻ khó chịu ?
Trung lắc đầu nhè nhẹ, đột nhiên gã lại thèm hút một điếu thuốc cho nhẹ bớt cái cảm giác bất an trong lòng
-anh không sao, chỉ là có chút khó thở thôi
Linh khẽ liếc qua gã một cái, đưa tay ấn nút cho một bên kính xe bên phía Trung mở hờ, cả hai lại tiếp tục men theo đoạn đường vắng heo hút mà tiến sâu vào bên trong, đột nhiên Linh giảm dần chân ga, cất giọng nhỏ nhẹ
-anh có thấy điều gì kì quái không ?
-kì quái ? Ý em là gì ?
Linh vội nói ngay
-bây giờ mới có chín giờ sáng, ấy vậy mà đến một bóng người làm đồng cũng không thấy có đó .
Như bị câu nói của Linh làm cho tỉnh ngộ, gã cũng ngay lập tức hướng mắt qua hai bên đường, nơi những cánh đồng lúa còn đang gặt hái dở dang, đúng như lời Linh nói, quả thực ở đây không có lấy một bóng người, lúc này trong tâm thức cũng đã ý thức được rằng trong mấy ngày qua đã sảy ra không ít chuyện, còn đang toan bảo Linh lái xe về hướng phía trước để hỏi thăm về lai lịch cũng như địa chỉ của hai người bà Năm cùng lão Trần thì đột nhiên từ xa xa vọng lại tiếng kèn đám tang déo dắt, đưa theo dăm ba tiếng trống phách, như thể có nhà nào đó đang chuẩn bị đưa ma ra đồng vậy .
Quả không sai, chỉ một lúc sau, từ trong một con ngõ nhỏ bước dần ra một đội đưa ma, dẫn đầu là một tên thanh niên cỡ tuổi quá đầu hai, tay cầm trống phách, tay thi thoảng dải ra một ít vàng mã, trong miệng còn đang lẩm nhẩm câu gì đó .
Linh dừng xe lại bên vệ đường cho đúng lễ nghĩa, ý định để cho đoàn đưa ma đi qua thì mới lăn bánh trở đi, ấy thế nhưng khi đám người nhà thân nhân kia chỉ cách chiếc xe của Linh và Trung cỡ mười mét thì đột nhiên Linh không hiểu sao lại ngớ người ra một bận, lại dướn cổ về phía trước như để chắc chắn thứ mà bản thân nhìn thấy không nhầm lẫn, một lúc sau liền lẳng lặng mà mở cửa xe đi ra bên ngoài, tiến lại phía đám người đưa ma kia mà bỏ mặc Trung ngồi thẫn thờ không hiểu chuyện gì sảy ra, chỉ thấy cô tiến về phía gã thanh niên tay cầm trống kia mà nói điều gì đó, dường như là giữa họ đã có quen biết với nhau từ trước vậy