-anh…đúng là anh rồi….anh là người đã cứu bạn tôi ngày hôm trước
Linh reo lên, dù không hiểu vì sao kẻ này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đang làm mấy việc hiếu hỷ cho người làng, ấy thế nhưng về cơ bản ngay lúc đưa Trung vào bệnh viện, gọi điện cho người nhà thì kẻ này đã vội vàng rời đi, đến ngay cả việc để Linh nói một tiếng cảm ơn cũng không có
-cô…cô là …
Tên thanh niên kia có vẻ như không nhớ nổi người trước mặt, còn muốn lục lọi trí nhớ ấy thế nhưng biết ở đằng sau gia quyến đã phải ngưng lại vì mình thì liền cảm thấy áy náy, lại tiếp tục gõ cái trống trong tay rồi rải ra một xấp tiền vàng, tiến về phía trước mấy bước rồi nói vọng lại
-để nói chuyện sau đi, bây giờ cô đi tới cuối làng, ở đó có một căn chòi nhỏ, một lát nữa lo song việc tang sự cho nhà này thì tôi sẽ trở về đó .
Dứt câu liền quay mặt mà đi thẳng về phía trước, mặc kệ cho Linh còn nói với theo vài câu, đoạn sau, Linh quay lại xe mà mở cửa, vừa vặn chìa khoá tính nổ máy thì Trung đã vội hỏi
-ai thế ? Người quen của em à ?
-quen, không những quen em, mà còn quen cả anh nữa đấy ?
-quen anh ? Anh thực sự không có biết cậu ta là ai cả ?
Trung thắc mắc, từ trước đến nay gã chưa từng gặp người đàn ông này, cớ làm sao mà Linh lại nói là người quen của gã được .
-em đùa thôi, anh ta chính là người đưa anh vào viện mấy hôm trước đó .
Đến lúc này thì Trung mới hiểu, thế nhưng không buồn nói gì mà trực tiếp quay người nhìn về phía đoàn đưa tang, mãi hồi sau mới nói
-sao em không nói anh sớm, để anh xuống cảm ơn người ta lấy một câu chứ
-không phải vội, cậu ta nói cứ đi về phía cuối làng, đợi cậu ta ở một căn chòi, lát nữa cậu ta sẽ quay lại tìm chúng ta sau .
Trung gật đầu, vậy là một lần nữa Linh lại nổ máy, tay đánh vô lăng mà đi thẳng một mạch, men theo con đường gồ ghề, căn chòi cũng dần dần hiện ra trước mắt hai người, nhìn qua thì cũng đã cũ kĩ lắm, dễ thường tuổi đời cũng phải mấy chục năm, bước xuống xe, Linh dìu Trung một cách nhẹ nhàng tới trước cánh cửa của căn chòi mà cất giọng lễ phép
-trong nhà có ai không ạ ?
-ai đấy ?
Từ bên trong, một giọng phụ nữ ngoài sáu mươi cất lên, Linh đang toan nói vọng vào một câu thì từ bên trong bước ra một bà già, chính là bà Năm Phương, nhìn qua thần sắc nhợt nhạt, đoán rằng cô mệt mỏi lắm .
-bà, bà nhận ra chúng cháu không ? Cháu là thằng cảnh sát đêm hôm trước quay về làng đây !
Trung thấy đây là người quen thì vội vàng hồ hởi, tay chỉ chỉ vào mặt mình vì sợ những mảnh băng gạc còn đang quấn quanh đầu làm khuyết mất một phần nhận dạng
-nhớ, nhớ, rõ khổ, thế nghịch ngợm cái gì mà ra cái nông nỗi thế kia hử ?
Trung gượng cười, còn đang tính nói câu gì thì cô Năm đã mở rộng cửa mà mời hai người họ vào trong nhà, kì lạ ở chỗ, khi vào tới trong căn chòi rồi thì những cảm giác bất an của Trung cũng dần dần tiêu biến hết, ấy thế mà một cảm giác nặng chĩu vừa được đẩy ra khỏi trí não thì lập tức cả Linh lẫn Trung liền bị doạ đến ngây người .
Ở cuối góc của căn chòi, một người phụ nữ cả người trắng bềnh bệch, thi thoảng từ làn da lại rỉ ra từng giọt nước làm ướt đẫm một khoảng nền nhà, chân tay đã bị sích sắt khoá chặt, con ngươi đã không còn tròng đen vẫn trợn ngược lên trần nhà, thi thoảng cô ta lại giật giật lên một nhịp như thể trong từng mạnh máu tồn tại một thứ gì đó muốn thoát ra bên ngoài
-bà…bà…việc này là…là sao hở bà
Trung chỉ tay về phía người con gái kia, xem ra gã sốt sắng lắm, ấy vậy nhưng cô Năm chỉ bày ra một giọng nói chưng hửng
-nó chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, trong nọc của mấy con trùng kia có chứa một chất kịch độc, hợ nữa cái vùng quê hẻo lánh này không có đủ lá thuốc chữa trị kịp thời, tao cũng đành bó tay thôi
-nhưng bà cũng không thể nhìn người ta thành ra cái nông nỗi này được
-chả cứ gì nó, tất cả những người bị cắn đêm hôm trước đều thành ra thế này, cái thân già của tao cũng chẳng thể xoay sở kịp nữa rồi .
Dứt lời, cô Năm nhấp một ngụm nước chè mà nhắm mắt hờ hờ, cái cơn thiếu ngủ vẫn cứ hành hạ bà mấy hôm nay, từ cái đêm mà Trung rời đi, những người bị trùng độc cắn liên tục phát bệnh, cả bà lẫn lão Trần đã cật lực dùng đủ mọi cách để kéo dài sự sống cho họ, ấy thế nhưng cho đến hôm qua thì đã bắt đầu có người thiệt mạng, cô Năm cũng day dứt lắm, cái nỗi đau đáu về việc bảo vệ cái làng này khiến cô trở nên bị rằn vặt, ấy thế nhưng sinh tử là có số, cô cố gắng nữa thì cũng chẳng thể làm gì hơn được .
-Linh, em thử mang cái kháng thể vào cho người này sử dụng xem thế nào
Trung quay qua phía Linh, từ ban nãy tới giờ Linh cũng chẳng thể ổn định tâm lí, nghe Trung nhắc thì mới nhớ ra cái vali kháng thể ở ngoài xe, vội chạy ra lấy một ống mà bơm vào xi lanh, ấy nhưng mà phải vật lộn một hồi mới có thể tiêm được vào ven tay của người phụ nữ đang quằn quại ở dưới đất, Linh thở dốc ra một hơi, loại kháng thể này theo như nguyên lý ban đầu có thể giúp ức chế quá trình sinh sản của ấu trùng trong máu, thế nhưng không biết được rằng liệu có thể có hiệu quả đối với người đã lâm vào giai đoạn nặng thế này hay không ,Trung đứng một bên, ánh mắt cũng tràn ngập sự đợi chờ, nếu như kết quả khả quan thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều .
Chỉ sau đó mấy phút, cả người của cô gái đang nằm dưới đất đột nhiên tê cứng lại, tứ chi duỗi thẳng ra, gân xanh gân đỏ cứ thế vằn vện ở khắp người, từ trong khoé miệng dần dần ứa ra một dòng máu đen tanh tưởi .
-thành công rồi
Linh reo lên, trong giây lát không thể kìm chế được sự sung sướng mà ôm mặt khóc nức nở, vội chạy lại phía Trung mà nhảy cẫng lên
Cô Năm nhìn một cảnh này thì khó hiểu, cũng lụ khụ đứng dậy mà tiến lại về phía người con gái đang nằm cứng đờ dưới đất, một tay đặt lên phần tim, một tay vén tròng mắt của người này xuống một chút, kì thực là vẫn còn sống, hơn nữa nhịp tim cũng không còn thoi thóp mà dần dần ổn định trở lại
Lúc này ở ngoài ngõ thì lão Trần cũng đã về, vừa thấy hai người Linh và Trung thì có phần thắc mắc tại sao biết đường mà mò vào tận chỗ này, ấy thế nhưng mà cũng tốt, dù gì lão cũng đàn muốn tìm Trung để bàn bạc một số việc . Ngồi xuống bàn uống nước, lão Trần rút ra một điếu thuốc rồi đưa tới trước mặt Trung mà mời đãi bôi, sau khi rít lấy rít để được mấy hơi thì mới kể đại khái sự tình trong làng mấy hôm nay, thực tế cũng chẳng có gì to tát, ngoại trừ việc lão cùng bà Năm Phương bắt gặp được điều bất thường ở nhà bà Thân điếc mấy đêm hôm trước, vừa nghe lão Trần kể đến đó thì chợt Trung như nắm được điều gì quan trọng lắm, liền hỏi ngay
-nhà bà Thân đó có phải trước mặt có một cái ao, từ đầu bờ có bắc một cái cầu nhỏ, dẫn sâu vào trong nhà phải không cụ .
-ừ, sao chú mày biết, đã tới đó rồi à ?
-cháu chưa tới, à…cũng gọi là tới rồi, nhưng chỉ là đi ngang qua thôi, vào đúng cái đêm mà dân làng bị trùng độc tấn công, cháu thấy cái người đàn ông mà bà với ông gọi là Bắc có biểu hiện đáng nghi ở đó đó .
Nghe Trung nói đến vấn đề này thì cô Năm cũng vội chêm vào ngay
-phải rồi, đêm đó thằng Bắc cũng nói là đến nhà cái con Diệp ấy để xin mấy lá trầu không, chẳng có nhẽ…
Cả mấy người lại rơi vào im lặng, đây mới chỉ là suy đoán chủ quan, cũng chưa thể vì thế mà kết luận được gì, sau một hồi ngẫm nghĩ thì Trung nói mọi người sẽ chia làm hai ngả để dễ bề hành động, một mặt, Linh sẽ cùng bà Năm đi phân phát những ống kháng thể cho các nạn nhân còn lại, một mặt gã sẽ đi tới nhà của người goá phụ tên Diệp kia để dò la tình hình, lão Trần sẽ ở nhà xem xét tình hình của người phụ nữ đang nằm ở góc nhà kia, nếu có gì thì ngay lập tức phải báo tin cho mấy người bọn họ biết . Bàn tính như vậy thì có vẻ đã ổn thoả, Trung đứng thẳng người, nhấc điện thoại lên điện một cú cho đám người được gã sếp điều tới xem đã có mặt ở làng chưa, sau khi xác nhận họ đều đã chuẩn bị đầy đủ thì nói đại khái với mấy người ở trong căn chòi vài lời rồi nhanh chóng rời khỏi .
Vì để tiện cho việc phân phát thuốc cho nên Trung đã ném chìa khoá xe cho Linh, bản thân thì tự mình đi bộ mặc cho Linh nói vết thương của gã không thể tự đi bộ ngay được .
Đứng ở khúc sông giữa làng, Trung vẫn ngẩn ngơ nhìn đám người đưa tang khóc thương ầm ỹ ở cách đó không xa, từ nhỏ gã đã mất mẹ, cha cũng bận bịu công việc nên căn bản gã đã chẳng có lấy một chút tình thường, ấy vậy nhưng để so sánh với việc nhìn một người yêu thương của mình nằm xuống dưới ba tấc đất thì liệu cảm giác nào sẽ khốn khổ hơn đây ? Gã nghĩ, ấy vậy nhưng nhanh chóng lại dẹp qua một bên vì nghĩ nó thực sự khập khiễng . Lúc này, từ đằng xa tiến lại vài chiếc xe biển xanh, thấy Trung đang đứng đợi thì vài viên cảnh sát cũng vội xuống xe mà chào hỏi ân cần, Trung cũng chẳng tiếc mà nói mấy lời xã giao .
Trao đổi nhanh một chút về đặc thù vụ án với đồng nghiệp, sau đó vội leo lên một chiếc xe đang đỗ ở gần chỗ gã nhất, bảo tên lái xe cứ đi theo đường mà hắn chỉ, chính con đường dẫn tới nhà người phụ nữ tên Diệp kia
Qua vài thông tin mà cô Năm đã nói thì người phụ nữ này đã goá chồng mấy năm, hiện tại chỉ sống với mẹ chồng, quanh năm làm nghề buôn bán mấy thứ đồ vàng mã lặt vặt, cả một năm trời tất bật nhất vẫn là đợt trung thu, khi mà nhà nào nhà nấy đều muốn xắm cho con một chiếc đèn ông sao hay đèn kéo quân để cho có cái không khí, ấy nhưng kì quái là đã xát tới rằm mà vẫn chưa thấy mẹ chồng của người phụ nữ tên Diệp kia quẩy gánh đi bán hàng như mọi năm, hay đến ngay kể cả hàng xóm cũng nói dạo gần đây bà mẹ chồng này cũng chẳng thấy xuất hiện nữa